Thiên Trường là do tứ tiên sáng lập, vốn sau vụ thảm sát hồ tộc… thân là vâng miệng Thiên Đế nhưng cũng bởi chấp niệm quá lớn. Sau khi Tam đệ là Chu Cơ Đán vì cứu tiểu hồ ly, bị Thiên Đế giáng tội trầm luân bốn chín kiếp… tứ tiên sinh bất phục, phàm lại hiểu chấp niệm mình cao tạo họa kiếp. Họ bỏ cõi tiên giáng phàm lập Thiên Trường dạy người phàm tu đạo lên tiên. Vì việc họ làm cũng mang lại lợi ích chúng sinh, hơn Thiên Đế cũng không muốn tứ tiên theo gót Cơ Đán. Nên ngoảnh mặt làm ngơ cho họ tự tung tự tác…
Trong Ngũ Tiên chỉ có một nữ nhân duy nhất Hạ Tư Linh, Tư Linh có lòng yêu Cơ Đán… cả đời tâm nguyện theo chàng ấy. Nhưng Chu Cơ Đán một đã tu tiên tâm đã hướng phật… lục dục chẳng xem vào mắt. Tam tiên còn lại Đổng Nguyên, Trương Thiệu, Doãn Phàm lại đều thích Hạ Tư Linh… lòng phàm khó dứt. Tâm bị ẩn tình mê hoặc… đã tạo ra huyết tẩy tộc hồ, ngày hôm nay họ vô cùng ân hận. Hạ Tư Linh thân là tiểu muội nhưng tam tiên đã ẩn sẵn tư tình nàng ấy. Vì thế khi khởi xướng Thiên Trường tu đạo chấp danh chưởng môn lại là Hạ Tư Linh.
Hạ Tư Linh muốn ngao du bạt thủy tìm hậu kiếp Chu Cơ Đán. Việc của Thiên Trường ở cả tam tiên, cũng vì thế Thiên Trường hàng năm chỉ tuyển nam nhân tầm tiên học đạo. Ngoài Hạ Tư Linh sẽ không ai trong tam tiên biết cách dậy phàm thể nữ nhi hóa tiên nhập giới được. Lần này Khiết Băng cùng Nhược Băng đến Thiên Trường tu tiên, không biết sớm đã công cốc rồi. Vì họ có qua ải nhập môn thì thể phàm nhi nữ đâu có ai chỉ bảo mà hy vọng tu vi đắc đạo hạ sơn.
Nhược lão trang chỉ còn đứa con gái duy nhất cũng mong nó tu tiên đắc đạo, gọi là chút tâm nguyện cuối của tuổi già. Lão cũng đã biết con bé không chóng thì chầy cũng phải lòng Khiết Băng, khi nó từ bé đã dám xuống bếp ăn trộm bánh đem cho nàng. Tháng ngày Khiết Băng ở gia trang chăm chỉ làm việc, quan tâm Tiểu Băng con của lão. Nhưng rất mực cư xử đúng đạo, từ hôm biết Khiết Băng nhìn thấy con gái mình tắm mà không sinh tà tâm… đã hết mực yêu quý. Lão bản này cho nàng là thanh niên chính trực tốt bụng, đã có ý chọn làm con rể…
Việc mất tích của hai tên gia đinh là Định Tam và Nhi Hổ, cũng không gây xao động trong trang như hồi Nhược Đình chết vì yêu hồ. Bởi hai kẻ ấy thường giao du bất hảo còn hay lười nhác, may cho chúng là Nhược lão bản là người rộng lượng vẫn thu nhận bọn hắn. Việc họ không đàm tiếu khiến Khiết Băng bớt lo về chuyện hai tên này. Nàng toan dở bí kíp ra đọc thì ở đâu Nhược Băng ở đâu xồng xộc chạy vào với y phục nam trang thở hổn hển nói:
– Ca ca người thấy ta giống nam nhân không? Mà ta nghe nói nam nhân họ… họ… không có đi tè ngồi xổm như nữ nhi… Vậy ca ca người đi tè cho ta xem… rồi ta bắt chước theo…
Khiết Băng chun mũi lại vừa thẹn vừa buồn cười,”… hay cho tiểu a đầu muội muội… muội rảnh quá hết thứ để nghĩ rồi sao… muội giả dạng nam trang mà nhũ phong đội lên nhòn nhọn thế kia… yếm vẫn mặc nữa… muội thật là” Nàng không dám cười to sợ muội ấy lại tổn thương lại khóc bèn bảo:
– Tiểu Băng muội muội coi lại muội xem, cải nam trang gì vẫn mặc yếm thế… Cải nam trang muội phải sớm tìm ta mà học chứ, bao năm ta giả… à. Á.
Khiết Băng giật mình biết nói hớ nàng vội chữa cháy ngay:
– À… à… bao năm chúng ta thân thiết thiết nhau thế, muội muội lên học hỏi ca ca chứ… ta sẽ nhiệt tình chỉ muội muội biết!
– Vậy ca ca người bỏ hạ y ra cho Tiểu Băng coi vật nam nhân của người ra sao? Kẻo đi Thiên Trường có ngươi hỏi ta còn biết trả lời.
Nàng quá bất ngờ bởi câu nói của tiểu nha đầu này, hơn nữa giờ có cởi ra nàng đâu có vật ấy của nam nhân đâu. “… Nhược Băng ơi… là Nhược Băng muội tính ép chết ta à…” Nàng cố chống chế nói:
– Muội muội là khuê nữ phòng the, tự dưng coi chỗ đó của ta sao tiện…
– Đại Băng ca ca người không công bằng… ta có chỗ nào người không nhìn thấy nữa… ca ca người cũng chả ôm ấp ta suốt đó sao…
Nhược Băng đỏ mặt tía tai gân cổ cãi. Khiết Băng ngán ngẩm “… muội muội ơi là muội muội… tự ôm lấy ta rồi kêu ta ôm là sao… ta đến chết vì muội muội rồi Nhược Băng ạ!” Nàng dùng hạ sách cuối cùng vờ tháo dây lưng rồi nói:
– Ta cho muội muội coi cũng được! Nhưng coi xong rồi muội muội phải cho ta động phòng với muội muội luôn bây giờ… Tiểu Băng muội cởi đi chúng ta sẽ cùng giao hảo vui vẻ hi hi…
Cũng may hạ sách này dọa được Tiểu Băng muội ấy, khiến nàng ta đỏ mặt xấu hổ bẽn lẽn:
– Ta… ta… thích ca ca thật… nhưng động phòng ta chưa sẵn sàng… hơn nữa ta nghe lén nghe mấy tỷ nói với nhau… sẽ đau lắm… thôi coi như ta không xem nữa là được ý gì…
Nói xong mấy câu đó muội ta đỏ mặt chạy mất dạng. Khiết Băng thở dài “… người khác ta có thể dấu, nhưng với muội ấy có lẽ nên nói ra. Nhưng phải nói thế nào đây…”
Nàng buồn bã men theo lối nhỏ vào rừng, đi thẫn thờ trong tiếng gió thổi xào xạc… chân nàng đạp lên lá khô xào xạo. Cảm giác này gợi về cái ký ức bị phong ấn trong những ngày tháng bình yên ở tộc hồ, nhưng nàng không sao hình dung ra nổi. “… quác… quác…” có tiếng chim kêu thảm thiết… Khiết Băng chạy tới nàng thấy một con hắc điêu nhỏ, nó bị dây leo vướng vào chân… cách nó bị trúng tên gãy lìa. Khiết Băng ôm nó vào lòng than thở “… tội nghiệp cho ngươi… để ta chữa trị giúp ngươi nhé…”
Khiết Băng mang con hắc điêu về tự thân băng bó chạy chữa, tới gần ngày đi Thiên trường ứng tuyển… Nàng cũng tính mang luôn cả nó theo, những ngày chạy chữa chăm sóc nó… tự nhiên có cảm giác thân thiết. Nàng nghĩ nó là con chim không biết gì, bạ vui buồn gì nàng cũng tâm sự tuốt tuồn tuột cho nó nghe. Từ chuyện cha mẹ mất chuyện nàng giả nữ nhi… chuyện bị cưỡng bức… thậm chí nàng kể nó nghe luôn cả những ngày nguyệt kỳ… hạ thể tự dưng chảy máu mấy ngày không thôi.
Nếu nàng là nữ nhân thì đã được kế mẫu hay các tỷ lớn hơn chỉ dạy cho, đằng này không hề hỏi dược ai bí ẩn đó. Khiết Băng bức bí kể sạch cho hắc điêu của nàng nghe… mãi hôm qua dọn đồ cho Tiểu Băng chuẩn bị đi Thiên Trường với nàng. Nhặt được cuốn tố nữ kinh của muội ấy… mới hiểu ra đó là nguyệt san mỗi tháng của thiếu nữ. Nàng đâm xấu hổ cả với con hắc điêu… mà thậm chí khi trước nàng tắm nàng còn hay lôi nó đi theo. Khiết Băng lẩm bẩm “… con chim đen nhà ngươi mà là nam nhân, chắc ta đến ngượng mà chết đi mất… ta cái gì thì hắc xú điêu ngươi cũng biết cả…”
Đường xa nàng lo trắc trở bèn mang bí kíp vào rừng luyện thử, khi mới đọc được mấy trang thì con hắc điêu bậu lên trên đó ngó ngó nghiêng. Nó ngó xong thì dùng mỏ mổ rách sách của nàng, nó còn ỉa cả vào đầy trang sách. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc… Khiết Băng điên tiết mắng nó:
– Hắc điêu ngươi mổ nát sách của ta! Giờ ta lấy gì luyện… đi đường xa ai bắt nạt chúng ta thì làm sao… Họ sẽ cưỡng hiếp ta như mấy tên Đinh Tam, Nhị Hổ… còn xú điêu ngu ngốc nhà ngươi… chúng vặt lông nướng uống rượu…
Con hắc điêu bay đi một lát cặp về cho nàng một quyển sách khác màu đen, và một tờ giấy có vài chữ “. Bí kíp của con chồn chín đuôi người có gì hay đâu mà học, ta đọc thấy nhảm… ta khinh… ta ỉa vào cái bí kíp sơ học ấy Hắc điêu thủ bút.” Khiết Băng vừa buồn cười vừa ngạc nhiên về nó “… con chim này cũng thật phức tạp nó nhờ ai viết đây nhỉ, mà bí kíp chàng ấy cho ta nó cũng làm nát rồi, thôi đành xem sách của nó vậy… không vạn dặm nguy hiểm ai bảo vệ ta… và muội muội”
Nàng mở ra thấy bí phổ ghi “… Huyễn thiên u linh ma cầm…” trong đó chi chít những câu chú phổ. Nàng ngồi xuống lảm nhẩm theo khẩu quyết… do lĩnh hội cốt tiên của Cơ Đán. Chỉ phút chốc nàng đã biết tụ âm khí tạo ra u linh ma cầm, nàng gẩy thử cái âm thanh réo rắt ngân lên… một luồng khói đen bao phủ mờ mịt. Khi âm khí tan đi xung quanh nàng cả một vùng rộng đây cây xanh đã biến mất, chỉ còn lại một bãi đất đen sạm hoang vu. Con Chim bay quanh trên đầu nàng kêu “. Quạc… quạc…” đầy phấn khích.
Nàng thấy uy lực ma cầm chỉ đơn âm mà đã hủy diệt khôn cùng, cũng thấy yên tâm không muốn thử tiếp nữa trở về nhà… Ngày đi đích thân Nhược lão trang cùng toàn bộ gia đinh tiễn chân hai người. Nhược Băng khóc như mưa, còn nàng cũng thấy bùi ngùi… nhưng thân phận giả nam nhi nàng cố tỏ kiên định. Con hắc điêu bay vụt về phía trước mất hút, khiến nàng bực tức mắng nó “… xú điêu chết tiệt, thấy nguy hiểm bỏ tỷ muội ta, ta gặp ta vặt trụi bộ lông đen thối khắm của ngươi cho coi…” Nhược Băng đang thút thít khóc nghe câu tỷ muội thì ngơ ngác hỏi:
– Ta giả nam trang chưa đạt sao mà có nói tỷ muội vậy Đại Băng ca ca?
– À không ta nói mấy tỷ muội họ đang cười Tiểu Băng ngươi khóc mặt mũi tèm lem đó…
Nàng chống chế rồi xua ngựa kéo xe đi, dọc đường hai tỷ muội nàng đi Thiên trường không một trở ngại khiến nàng thấy làm lạ. Dừng lại khách điếm ăn nghỉ thế nào cũng, đều không ai dám nấy các nàng một cắc. Họ cứ ép các nàng phải lên các lầu thượng hạng để ở, ăn thì sơn hào hải vị… rồi tiền không dám thu. Chả mấy chốc thẳng đến chân núi Thiên trường, hai nàng xuống xe ngựa tính lên núi. Chợt từ trên trời một đạo âm khí đen vần vũ hình một con phượng hoàng đen bay xuống. Ngồi trên đó là một nam nhân người đầy âm khí mù mịt cầm quạt đen… hắn cười ha hả:
– Hai tỷ muội con chồn chín đuôi người định thế mà lên núi sao? Đến trẻ con cũng nhận ra các người là nhi nữ… ha ha… Thì làm qua mắt được chúng tiên tu hành, đấy là chưa kể ba cái lão tiên già tinh quái kia… ha ha…
– Ai có chín đuôi vậy Đại băng ca ca? Mà một tỷ nữa ở đâu thế?
Khiết Băng không quen biết kẻ này, nàng chả biết hắn là bạn hay thù thì hắn đã vung quạt một cái âm khí bao phủ hai nàng mờ mịt rồi nói:
– Đây huyễn thiên ảo khí, khí này bao phủ các người đến ba lão tiên cũng không biết các người là nhi nữ nữa. Nhưng tứ tiên còn Hạ Tư Linh thuần âm thể khí, nàng ấy sẽ cảm nhận được âm khí nữ nhi từ các người. Vậy hãy tránh xa Hạ Tư Linh là yên tâm tọa lạc Thiên Trường rồi… ta cáo từ.
Hắn lại bay vụt đi vào không trung biến mất, mà chẳng thèm đợi hai nàng hỏi han gì. Con người ấy thực sự là ai? Tại sao đi giúp tỷ muội nàng không biết. Nhưng Khiết Băng nàng cảm thấy hắn và cái con xú điêu ít nhiều liên quan nhau, bởi chỉ nó mới gọi nàng là “… con chồn chín đuôi…”
– Đại Băng ca ca! Rốt cuộc trong chúng ta ai có chín đuôi vậy? Muội muội à đệ đệ… lẫn đại ca có cái đuôi nào đâu… hay hắn ta nhầm chúng ta với ai?
Nhược Băng chưa hết tò mò, vẫn hỏi gặng cho được… Nàng bối rối nghĩ “… muội muội thật xin lỗi muội, lần này lên Thiên trường có dịp ta sẽ nói cho muội muội ta đây là một tỷ tỷ thôi…” Khiết Băng nghĩ xong bèn giục Nhược Băng:
– Kệ kẻ đó là ai miễn hắn không ác ý với chúng ta là được… chúng ta đi thôi!
Hai nàng lên đến núi Thiên Trường đầu núi thấy có bảng ghi “. Thiên Trường là chốn tu tiên, không phân biệt chúng sinh sang hèn, chỉ cần là nam nhân tâm hướng thiện muốn tu tiên tạo phúc cho chúng sinh, bách tính. Tất cả sẽ được học pháp thuật và qua một kỳ sơ khảo, ai không có căn cơ không lĩnh hội được phải trở về sau kỳ thí khảo… và vĩnh viễn không được ứng thí tiếp, tùy sự thành công mỗi người sẽ được các đại đệ tử hay chính tòa tam tiên thu nạp truyền thụ thêm pháp lực…” Đọc đến đó thì Nhược Băng thích thú reo lên:
– Woa! Chúng ta cố gắng để làm đệ tử thượng tiên chưởng môn nha Đại Băng ca ca…
Câu nói ngây ngô của muội ấy, làm cho đám người xung thí khảo quanh cười ồ lên. Hai nàng đâu biết việc làm đệ tử, thượng tiên Chưởng môn Hạ Tư Linh còn khó hơn cả lên trời. Thượng tiên Hạ Tư Linh là nữ nhân, hơn nữa ngặt nỗi từ ngày khai mở Thiên trường nàng ấy chưa bao giờ thu nạp một đệ tử nào. Hạ Tư Linh ấy xinh đẹp hơn người, nguyệt thẹn hoa nhường… kẻ nam nhân lên đây tu tiên cũng một phần để diện kiến dung nhan nàng ấy…
Cho nên thiên trường năm nào đến kỳ ứng khảo cũng đông nghẹt người, ai nấy hăm hở ứng thí… kẻ trượt ra về mặt còn tươi rói. Bởi hàng năm chỉ duy nhất ngày đó, người ta mới thấy vẻ mặt diễm kiều của Hạ Tư Linh nàng. Giờ đây nam nhân có kẻ dám vọng tưởng làm đệ tử nàng ấy… thực chẳng đáng cười a. Tất nhiên phúc phận được nàng ấy thu nạp, ngày ngày diện kiến dung nhan khuynh thành đảo quốc đó kẻ nam nhân nào chả thích. Khiết Băng thấy họ cười hai tỷ muội nàng thì bực tức nói:
– Có gì báu bở chứ… đệ tử chưởng môn có gì vui… ta không thèm!
Đúng là hai huynh đệ nhà kia kẻ vọng tưởng, người thi ngu ngơ… Đám người ứng khảo nhìn hai huynh đệ Khiết Băng, dáng người mảnh mai yếu đuối… thì rất coi thường. Họ chỉ nghĩ hai tên xú tử này cái gì cũng tệ, yếu đuối bạc nhược. Chỉ được cái mắt phượng mày ngài làm kẻ nữ nhân thì xinh đẹp, nhất là tên huynh trưởng dung mạo hắn chỉ khiến người ta cảm thấy hắn… xinh như một thiếu nữ. Cũng vì huyễn thiên ảo khí che mắt chúng nhân, chứ không lúc này bộ quần áo nam nhân cũng khó mà khiến họ tin hai hai nàng là kẻ nam nhi được.
Thiên trường hùng vĩ hiện ra trước mắt hai nàng, chúng đệ tử ra vào tấp nập… Kẻ đắc đạo thì cưỡi kiếm phi thiên, người lướt mây vượt gió bay lượn.
Thật là khiến người ta yêu thích, hai tỷ muội nàng được xếp căn phòng cuối dãy… thật may tránh đám nam nhân ồn ã kia. Cuối ngày nhìn đám nam nhân thay nhau cởi quần áo trên người mặc độc cái… khố che hạ thể, nhảy ào xuống hồ tắm khiến hai nàng lắc đầu lè lưỡi. Nơi đây ngoài thiên điện của Hạ Tư Linh kết giới nghiêm ngặt, và cũng là chỗ duy nhất bài trí nơi tắm rửa kín đáo cho nữ nhân… nam nhân với nhau thường nhật ở đây vẫn thế. Tắm chung lẫn lộn chả phân biệt trẻ già.
– Đại Băng ca ca… ta nóng chết đi được cả ngày đường dài giờ làm sao tắm rửa đây? Nếu là nam nhân cởi ra nhảy ào xuống là xong… ta thì làm sao đây… người nghĩ cách cho ta đi… ta năn nỉ người đó ca ca.
Nhược Băng nắm tay nàng lắc lắc, Khiết Băng nàng cũng khó chịu đâu kém… nhưng nàng còn lớn hơn muội muội của mình. Chỉ cần nàng để lộ chút ngực áo ra sẽ thấy khe ngực thiếu nữ vồng lên… người ta cũng biết nàng nữ nhi rồi. “… Thật lòng ta không nghĩ thiên trường lại thế này, giờ làm sao đây…” Nàng đang nghĩ ngợi thì con hắc điêu từ trời cao bay xuống miệng nó cặp mẩu giấy đưa cho nàng. Khiết Băng mở ra chỉ có mấy chữ,”… con chồn chín đuôi người muốn tắm thì theo ta, mà sao đòi vặt lông ta… ta sẽ mổ vỡ đầu chồn thối ngươi ra đó… Hắc điêu thủ bút”
Khiết Băng bực mình nó túm hắc điêu, gõ nhè nhẹ ngón tay nhỏ xinh của mình vào đầu nó “. Cốc… cốc.” Mấy cái. Rồi nàng mắng nó “… Hay cho cái con chim đen nhà ngươi mượn ai viết hù ta, ta đánh ngươi đó… xem ngươi thế nào ” Nó cũng nổi đóa mổ cho nàng mấy cái tím tay, rồi bay lên không trung vẫy cánh. Khiết Băng nắm tay Nhược Băng kéo đi theo hướng của hắc điêu bay. Nó dẫn hai nàng ra sau núi, đi vòng vèo một lúc đến một chỗ lùm cây rậm rạp có một hồ nước nhỏ. Nó bay đi lúc sau mang về cho nàng một lọ hương liệu và một tờ giấy khác… rồi bay đi.
Khiết Băng đọc tờ giấy của nó “… con chồn chín đuôi ngươi đánh ta đau… thù này ta sẽ nhớ, đây là hương liệu giúp hai người tăng thêm công lực và duy trì huyễn thiên ảo khí nhất định phải phục dụng… cứ yên tâm sau này ra đây tắm ta đã đặt kết giới cho chồn thối ngươi rồi, Mà ta cũng không thèm rình chồn thối nhà ngươi đâu… mặc dù ta thừa nhận chồn chín đuôi người vô cùng xinh đẹp ha… ha… ha… ha… Hắc điêu thủ bút” Đọc xong Khiết Băng nàng mặt đỏ dừ, vậy là cái kẻ đầy âm khí kia hẳn là con hắc điêu của mình…
Nàng xấu hổ lẩm bẩm “… đồ xú điêu bày đặt không nhìn đi, xưa kia đi đâu ta cũng mang ngươi theo… Thử hỏi ta có chỗ nào trên người ta mà con chim đen chết dẫm ngươi không nhìn thấy… kể cả chỗ thầm kín nhất cũng phơi ra cho người rồi”
Đúng là thế thật trước nàng nghĩ nó là con chim không biết gì thường xuyên trần truồng trước mặt nó…
“… giờ thì hay cho ta rồi, con chim ấy là hóa thân của một nam tử ta vô tâm cứ đi khoe thân trước mặt người ấy thấy xấu hổ quá…” Đang nghĩ thì Nhược Băng đã tự cởi quần áo trần truồng ra trước nàng từ lâu, đang lay lay cái tay nàng:
– Đại Băng ca ca! Người quay mặt đi cho ta tắm rửa nào… ta đứng mãi thế này nóng chết đi… đành là ta chỗ nào cũng bị người thấy cả. Ta không xấu hổ mấy nữa… nhưng ta không muốn ca ca coi ta tắm rửa.
Nàng quay lưng đi cho Nhược Băng tắm rửa, tiếng nước róc rách mà cơ thể nàng bức bối khó chịu. Nhất định ta nên sớm cho muội ấy biết cứ thế này thì không ổn. Nhược Băng tắm xong tồng ngồng trước mặt nàng, khuôn mặt vào cơ thể còn những hạt nước lung linh lấp lánh. Thật sự muội ấy cũng rất xinh mà và ngực cũng đã nhỉnh hơn trái chanh… thật nhanh a. Nàng đưa cho Nhược Băng lọ hương liệu bảo:
– Thoa cái đi muội muội nó sẽ tránh chúng ta bị đám nam nhân phát hiện, mà nó rất thơm đấy.
– Đại Băng ca ca! Người thoa cho muội muội đi… ta là thê tử người tùy ý động chạm mà… chỉ là động phòng chờ ta lớn thêm chút nữa… ta cũng cho ca ca người.
Nàng đành thoa cho muội muội, bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng lướt đi trên cơ thể thiếu nữ của muội ấy. Khi ngón tay nàng chạm vào khe lạch bé nhỏ ẩm ướt của Nhược Băng, phết dầu lên đó thì thấy muội ấy người run bắn lên… kẹp đùi vào giữ chặt tay nàng lại. Thủy dịch từ khe đào nguyên của Nhược Băng rỉ ra ướt tay nàng, Khiết Băng cũng rùng mình cảm thấy hạ mình thể ướt át “… sao thế nhỉ ta và muội ấy nữ nhi, muội ấy thích ta cũng thích theo là sao? Mà ta nên nói cho muội ấy thôi…” Nàng bảo Nhược Băng:
– Đến lượt muội quay đi cho ta tắm…
Nhược Băng quay mặt nàng cởi sạch y phục xuống tắm sạch sẽ, sau đó quay lên vẫn thấy Nhược Băng đứng quay mặt bèn gọi:
– Muội muội quay mặt lại được rồi đó!
Nhược Băng quay lại mắt đã đỏ hoe từ lâu thút thít nói:
– Người thật ác! Đại Băng à Khiết Băng tỷ tỷ… từ hôm ta đánh vào ngực của tỷ… ta đã linh cảm tỷ giống ta rồi. Nhưng mà ta yêu Đại Băng ta cứ tự đánh lừa mình thôi… cho đến khi nãy… tỷ chạm hạ thể ta… Ta thấy thích lắm… ta mới biết dù tỷ là nam hay nữ… người ta yêu vẫn là tỷ tỷ. Người không nói thân phận mình hẳn người có nỗi khổ, ta không không trách tỷ. Ta có một yêu cầu tỷ ôm ta âu yếm ta như khi nãy được không… Một lần cũng dược cho ta tưởng là Đại Băng huynh ấy… ta năn nỉ… người.
Lỗi cũng do mình vì thế nàng ôm lấy Nhược Băng vào hôn thắm thiết, hai cơ thể nữ giới cuộn chặt vào nhau. Khiết Băng xoa đôi nhũ phong bé xíu của muội ấy, Nhược Băng cũng âu yếm lại nàng. Hai người đều tự nhiên thấy thích thú, ôm chặt nhau rên rỉ lăn lộn trên đám lá khô xào xạo. Nhược Băng ngồi nhổm dậy dạng chân ra rồi bảo nàng:
– Tỷ tỷ cho muội mượn tay tỷ chút…
Nhược Băng cầm hai ngón tay nhỏ bé nàng, ấn thật mạnh vào hạ thể đang nhầy nhụa dâm khí của mình “. Ái da!” Tiếng Nhược Băng rên lên khi hai ngón tay của Khiết Băng xuyên thủng màng trinh của muội ấy. Máu rỉ xuống theo khe tay… nhưng Nhược Băng mặt ngời ngời hạnh phúc nói:
– Ta đã nguyện là trinh trắng của ta cho tỷ tỷ… dù là tỷ không phải nam nhân thì ta vẫn cho được người ta yêu là tỷ tỷ.
Khiết Băng chợt nghĩ trinh tiết ta cũng mấy lần suýt mất, vào tay kẻ không đáng. Chân tình muội ấy thế ta cũng để muội ấy hủy đi trinh trắng của ta… hơn là cho kẻ phàm phu hưởng thụ. Nàng dạng chân ra nhắm mắt lại nói với Nhược Băng:
– Trinh trắng của ta cũng dành cho muội muội, coi như ta xin lỗi đã dối muội bao năm qua…
“Ôi… ơ. Úi… ui… Đau…” Nàng hét lên cắn mạnh vào bờ vai trần của muội muội… Hai ngón tay nhỏ bé của Nhược Băng nằm trọn trong hạ thể nàng, thế là nàng thành đàn bà. Hai cô gái nhìn nhau cười… mặc kệ hạ thể rỉ máu lại ôm nhau hôn thắm thiết…
Ngày hôm sau diện kiến tam tiên, hai nàng con gái tự nhiên thân thiết với nhau khôn cùng nắm tay nhau theo đám người ứng thí hướng về đại điện. Tuy nhiên trong mắt chúng nhân ứng thí, hai nàng ấy nắm tay nhau quấn quýt thật là chướng mắt. Hai kẻ nam tử yếu như con sên nhớt kia cứ đầu mày cuối mắt liếc nhau như tình nhân, chúng thật đáng buồn nôn a. Cho nên họ đã sớm kỳ thị hai nàng không thèm để ý, cũng là một cái may mắn cho hai người sau này. Tam tiên ngự trên đài cao uy phong ngời ngời, làm hai nàng mắt tròn mắt dẹt nghó nghiêng.
Sau đó mọi người được chia thành các nhóm nhỏ học bí phổ sơ đẳng, không ai thèm đi chung với hai kẻ bệnh hoạn các nàng. Kết quả hai tỷ muội tự làm thành một cặp luyện, dưới sự hướng dẫn của đệ tử thứ chín tám Lý Dĩnh Ca. Lý Dĩnh Ca là đệ tử thấp bé nhất tư chất cũng không lấy gì làm vẻ vang. Dĩnh Ca thì bản tính hiền hậu, thấy hai nàng nhí nhảnh cũng yêu quý tận tâm dạy bảo. Xong vốn tiên thuật tam tiên chỉ dành cho chính thể nam nhân, đằng này hai người là nữ nhi. Cốt chính là dụng dương khí để khống chế ngự kiếm và luyện vài đường kiếm thuật.
Càng dạy càng thất bại Dĩnh Ca chán nản bỏ mặc, cho hai nàng tự tung tự tác. Ngày mai đã là hạn kỳ kiểm tra và thu nhận chính thức, hai nàng dù làm thế nào thì hai thanh kiếm vẫn cứ nằm bẹp một chỗ không bay được. Trong khi các nhóm khác đa phần đã cưỡi kiếm phi thiên vùn vụt, tệ hơn họ cũng khiển dụng nó bay lên được. Nhược Băng cùng nàng luyện đến tận canh ba vẫn không khu dụng được chúng. Nhược Băng quay mặt bảo nàng:
– Tỷ tỷ có phải chúng ta tư chất ngu quá không? Hay là chúng ta chuẩn bị ngày mai khăn gói sẵn sàng về lại Nhược gia vậy!
– Thôi chúng ta cứ luyện hết đêm nay đã…
Nàng thở dài nói, rồi hai tỷ muội lại đọc khẩu chú… Khua chân múa tay loạn cả lên vẫn thấy hai thanh kiếm nằm trơ trơ. Nhược Băng bực quá nói:
– Thanh kiếm này ngu, hay chúng ta ngu đây?
– Cả hai đều không ngu hi hi… chỉ là các người đọc sai khẩu chú!
Một bóng trắng huyền ảo hạ xuống trước mặt hai nàng, Hạ Tư Linh nàng ấy hồi sơn để mai làm chủ khảo. Đang ngự kiếm trên không thấy hai tỷ muội các nàng khoa chân múa tay khiển kiếm trong dem khuya bèn xuống xem. Hạ Tư Linh thấy vì cơ bản nàng ấy nhìn họ là kẻ nam nhân, tu vi nàng không thấp sao mà vẫn không nhìn ra được họ. Khi mà cảm nhận rõ rệt mùi hương và âm khí nhi nữ từ hai nàng ấy. Nàng nhớ rằng khi xưa mình cũng giả nam nhân đi học tu tiên, may có Chu Cơ Đán đứng ra bảo vệ che chở nàng thì nàng mới có hôm nay…
Vì thế mà nàng yêu Cơ Đán huynh ấy, ngặt nỗi tình nàng chẳng được đoái hoài… khiến Hạ Tư Linh đau khổ khôn cùng. Nhìn hai cô gái đó không khu dụng được kiếm chắc chắn họ là nhi nữ giả dạng, nàng thấy lại mình vì thế quyết chỉ bảo tận tâm. Cả Khiết Băng và Nhược Băng đều chẳng biết đó là chưởng môn Hạ Tư Linh. Có lẽ các nàng biết đã tránh xa rồi, vì hắc điêu có dặn… tránh xa Hạ Tư Linh. Chỉ thấy một tỷ tỷ xinh đẹp trên trời hạ xuống lại có ý dạy mình, chết đuối vớ phải cọc hai nàng mừng lắm. Nhất là khẩu chú ấy khiến cho hai nàng ngự kiếm bay vèo vèo, điều mà cả tháng họ không làm nổi. Khi hạ xuống thần tiên tỷ tỷ ấy đã biến mất tự khi nào rồi.
Ngày khảo thí diễn ra náo nhiệt, hai nàng ngự kiếm bay được xong ngoài ra chả làm được gì hơn. Khi nhận đệ tử ai cũng có người đón hết trơ lại trên sân đại điện hai nàng, một tháng qua hai người chả học được gì. Tự nhiên khiển kiếm phi không cũng khiến chúng nhân kinh ngạc. Nhưng thu nhận hai kẻ đầu đất như các nàng, từ trên xuống dưới kể cả Lý Dĩnh Ca cũng lắc đầu ngao ngán. Nhược Băng nắm tay nàng nói nhỏ:
– Họ chê chúng ta ngu, không nhận chúng ta… muội đã chuẩn bị tay nải đằng kia rồi chúng ta về…
Tam Tiên đáo hạ chuẩn bị công bố kết thúc kỳ ứng thí, ghế chưởng môn vẫn trống… Mọi năm giờ này Hạ Tư Linh đã thượng vị, nhưng năm nay nàng ấy vẫn chưa có mặt… chúng nhân ngóng nàng trẻ hơn ngóng mẹ về chợ. Họ dù đỗ hay trượt thì diện kiến dung nhan nàng, mới nhà cái nam tử họ chủ đích đến. Khiết Băng nắm tay muội muội nói:
– Tiểu Băng chúng ta về! Tránh tý họ đuổi tỷ muội mình…
Bất chợt xung quanh hai nàng, hoa cung vũ rơi lả tả chung quanh người… Mọi người đều ồ lên ngạc nhiên, cái này các nàng không biết hoa cung vũ là tín hiệu chọn đệ tử của chưởng môn Hạ Tư Linh. Bao năm qua Hạ Tư Linh chủ khảo chưa từng hé môi nhận đệ tử… thế mà năm nay nhận hai huynh đệ biến thái kia khó hiểu a. Hạ Tư Linh từ trên cao hạ xuống trước mặt hai nàng nói:
– Hai người từ giờ là đệ tử Hạ Tư Linh ta, không mau bái sư còn tính về sao?
– Thần tiên tỷ tỷ!
Hai nàng ngỡ ngàng thốt lên, khi thấy Hạ Tư Linh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25