Kim địa chi mang… cửa ải cuối cùng… nhưng nó chỉ đáng sợ với kẻ biết nó… Còn Khiết Băng nàng đâu biết sợ… trải qua những ngày ở cái địa phương kỳ quái này nàng đã tự tin hơn khi đi qua bốn ải… Kim hệ mang tất cả những gì ải kia có… nhưng mấu chốt có vẻ nhưng Hỏa địa chi mang lại ở trước… thì dường như Bàn Cổ, Nữ Oa các vị thần của thủa hồng hoang muốn chính thân yêu thần thượng cổ nhập thể hơn là giết đi… Hỏa vốn khắc Kim… lại cái mạnh mẽ của Kim hệ là cứng rắn cương cường… Càng sợ hãi càng dễ bị Kim hệ kia công phá chân thân… Nàng thì đâu có gì để mất lẫn sợ…
Nàng bước quang mang rực rỡ ánh kim… kim hệ… ánh sáng sắc hơn đao phàm nhân, tiên nhân… yêu ma… nếu may mắn sống được qua hỏa địa chi mang… cũng tan xương nát thịt… Nàng thôn tính Hỏa hệ… cho nên Kim hệ chẳng may may gây ra tý tổn thương nào… Nàng tự nhủ “… rốt cuộc cái vùng đất rực rỡ này có cái gì, ngoài sắc vàng loạn xạ tứ tung ấy…” Nàng đi vào trung tâm kim địa chi mang chẳng một trở ngại gì… để dàng quá đâm ra khinh địch…
Trung tâm của kim hệ… chính là hỗn mang kim yêu thần… yêu thần này là nữ nhân… cũng là nam nhân… quang mang tụ lại một nữ nhân xinh đẹp hiện ra trước mắt nàng… Nàng ấy xinh đẹp rực rỡ ánh quang… Khiết Băng mừng rỡ hỏi:
– Tỷ tỷ… người cho muội biết đây thật sự là nơi quỷ quái gì… muội đã gặp quá nhiều sự lạ kỳ rồi… tất cả đều biến mất khi muội đi qua…
Kim hệ hỗn mang yêu thần rùng mình nghĩ “… rốt cuộc kẻ cần đến đã đến bốn huynh ấy đã chết bởi con yêu nhân này, nó là một nửa của yêu thần thượng cổ bị phong ấn trong kia… chúng gặp nhau ắt tự hòa vào một… ta không giết nó ắt bị nó thôn tính thôi… Nhưng nó thật nguy hiểm phải dùng kế mà lừa nó… cho nó vào chỗ chết… hỗn mang chi vương là nó… ngươi không chết thì kim yêu ta chết…” Bèn giả lả nói:
– Muội muội… vì sao thạch địa nham, mộc địa trùng trùng… thủy hệ bao la… hỏa hệ nóng rực mà không làm tổn thương muội vậy… ở đây… chính thượng cổ tuyệt địa…
Khiết Băng nghe hỏi vậy sinh nghi, nàng thấy tỷ tỷ sáng rực này thật không đơn giản rồi… cứ ta hứng tình ra thủy dịch mọi thứ quỷ quái kia đều tan biến… tỷ ấy rành mạch thế ắt là đồng bọn của chúng cũng nên… Nàng nói dối:
– Muội không rõ nữa… nhưng mà khi muôi đi qua đó cứ nhỏ máu ra thì vạn vật đổi thay…
Kim yêu rùng mình thì ra máu con thượng cổ yêu thần này là sát khí… vậy dễ rồi… ta hiếp cho nó kiệt sức mà chết là xong ha… ha… Nó đâu biết ta lưỡng tính… con thượng cổ yêu thần này cũng chỉ là kẻ ngờ nghệch… nó giết Hỏa huynh lấy nguyên thần đâm ra ta không dùng kim kiếm đâm nó được… giả thử ta đâm nó chết thì… ta cũng chết theo… vì máu của nó. Kim yêu tiến gần Khiết Băng… Khiết Băng giật mình lùi lại… thì Kim yêu đã phóng lưỡi ánh sáng quấn vào người nàng… cái lưỡi ảo diệu thoa vuốt khắp người… Khiết Băng run rẩy mềm nhũn… nàng bắt đầu rên rỉ… vì sung sướng…
Khi đi qua các ải kia nàng chỉ đa phần đau đớn… lần này thì khác… vả lại đó là nữ nhân… mà nữ nhân thì đâu có khả năng hiếp nàng… Một lát sau nàng bị hỏa dục công tâm làm chân tay vô lực hoàn toàn… chỉ còn theo sự điều khiển của kim yêu. Kim yêu đắc chí vuốt ve Khiết Băng nàng cười khà khà…
– Con thượng cổ yêu thần này chỉ thế thôi à… dù gì ta cũng sắp thưởng thức nó… thân thể nó mới kiều mỵ làm sao…
Nàng tuy chân tay vô lực nhưng trí óc vẫn minh mẫn, tuy nhiên không thể tự điều khiển mình được. Nàng thấy tỷ ta lôi mình đến gần rồi bóp nắn nhũ phong mình một cách cuồng bạo… đau… Khiết Băng run sợ sao ta cứ thấy tỷ này có gì đó hơi hướng nam nhân chi lộ… mà rõ là giọng nói nữ nhi… bầu nhũ phong to trắng núng nính…
Ôi ôi…
Khiết Băng rên rỉ có cái gì đó đang chui vào hạ thể nàng… nhưng nàng thích thú lắm nó mềm mại… nhẹ nhàng… trường thương Kim yêu là vật chí dị vừa to vừa dài nhưng cả mềm lẫn cứng… uyển chuyển lấn lướt cái khe lạch đào nguyên của nàng… Khiết Băng trong đời lưu lạc chưa bao giờ sướng đến thế… nàng bay bổng đến thương đỉnh vu sơn…
– Á a… a… a…
Nàng rú lên man dại… cực đỉnh dâm cuồng… Kim yêu đắc chí chỉ cần lần nữa thôi… con thượng cổ thần yêu này sẽ… cạn kiệt tinh lực mà chết… Nhưng chính Kim yêu lại thấy mình đang lả đi… từ từ tan rã, nhận ra sai lầm thì đã muộn… quang mang lụi tàn… Khiết Băng bừng tỉnh nàng thấy mình khỏe khoắn… liền vội vã đi tiếp… Nàng đã thực sự sợ hãi cái địa phương này… mong sớm đào thoát nó…
Đi mải miết ngẩng đầu thì thấy trước mặt rực sáng ngũ sắc… Trên đó có một nữ nhân bị treo lơ lửng trong đám ngũ sắc vần vũ. Nữ nhân đó y hệt Khiết Băng nàng… chỉ khác nàng trắng… còn nữ nhân đó lại đen thui… tò mò nàng muốn bay lên đám quang mang đó dò là… bèn nhún mình thử khinh vũ… Ai dè lại bay vụt lên không trung… thật ra sau khi thôn tính năm thần yêu… nàng đã có sức mạnh của man hoang… bay lượn được…
Đứng trước quang mang ngũ sắc… nàng chạm tay cái hình khối đen đen giống mình thì nó bừng lên ánh sáng đen lôi tuột nàng vào… hôn mê… nàng thấy Nữ Oa… người nói:
– Con gái cuối cùng con cũng trở lại… hồng hoang là thế lực vô biên tận sinh tận diện càn khôn… chúng ta đã phải vất vả hợp lại để nhập thân con… con gái… con thiện lương thánh thiện… chỉ con mới khống chế và điều khiển nó được… hãy bảo vệ chúng sinh tam giới… Con là Thần Nữ… hồng hoang là thần yêu… con đừng bao giờ để thần yêu lấn át… Con có thể là tà là chính… chỉ do con hành khiển chính con…
Nữ Oa nói xong tan biến trong quang mang ngũ sắc… Khiết Băng rơi xuống… Thân thể nàng được bao bọc bởi một xiêm y xanh lấp lánh, nàng lịm đi… vẫn nghe thấy tiếng chúng nhân hô…
– Bẩm Tần vương nàng ấy từ trên trời rơi xuống thượng điện tần quốc… hẳn là điềm lành…
– Ha ha… trời thực có lòng thương Tần quốc ta vốn đang không có quận chúa… hãy sắc phong nàng ấy làm quận chúa… Đúng Tô Tần đại nhân chiêm dự… phúc đức tần quốc đến rồi!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25