Hoàng thành u uất tiếng chuông chiều, gió thổi ào sau bức tường thành cao chất ngất… Cửa cấm cung đúng là sâu tựa biển… mọi sự thật khó lường. Đường đường chủ quản việc nhân sự cấm cung… Nhưng Tư Không đại nhân Lỗ Ai Công không hẳn là không có tư địch. Trưởng Thị nội giám Trương Mãn Kha cản lại nói:
– Phàm là nữ nhân nhập cung ắt phải… qua hình cung của ta kiểm tra tiết trinh… và nội thể. Mong Đại tư không người hãy hiểu cho nỗi khổ của hạ quan nội giám ta… Thân thể đã ô uế miễn nhập cung.
– Nàng ấy chỉ là tuyển nữ Y nhân… đâu có phải tuyển cung nữ… cái này bỏ qua đi…
Lỗ Ai Công chàng ta cáu tiết nói, thì bị Trương Mãn Kha kia nói lại:
– Người chủ quản việc nhân sự nội cung… can cơ cớ sao mà biết luật lại bỏ qua… kẻ dưới như nội thị ta… lại chẳng dám không vâng thánh chỉ… nhất nhất phải kiểm tra nàng ấy.
Thật ra việc ấy có nguyên nhân cả hiện… đang là Đại Chu hưng thịnh… nội cung chia ra làm năm phẩm bậc…
· Vương hậu (王后), 1 người, chính vị cung vi, đồng thể thiên Vương.
· Phu nhân (夫人), 3 người, tọa luận phụ lễ.
· Tần (嬪), 9 người, chưởng giáo tứ đức.
· Thế phụ (世婦), 27 người, chủ tang, tế, tân khách.
· Nữ ngự (女御), 81 người, tự vu Vương chi yến tẩm.
Ngặt nỗi phu nhân của Chu Bình Vương chỉ có một nàng là Thiên Ý Nhi Con gái Đại Tư Mã Thiên Vô Hàm… hai vị trí còn lại thì chưa có ai. Cung tần có 7 nàng… thế phụ và ngự nữ đủ cả… Thiên Ý Nhi tuy xinh đẹp nhưng lại không có sự sủng ái của hoàng thượng… Ỷ vào cha mình Đại tư mã nắm binh quyền… tạo bè kết cánh… làm mưa gió chốn hậu cung. Ý Nhi nàng này dã tâm rất lớn… muốn thẳng tiến ngôi vương hậu, nhân khi Đông cung và Tây cung còn đang khuyết thiếu… định nhân cơ hội mà chiếm lấy vị trí mẫu nghi thiên hạ…
Năm lần bảy lượt cùng cha muốn ép bức hoàng thượng sắc phong. Nhưng Chu Bình Vương thoái thác cho rằng nàng ta… không có nhi tử thì chưa thể làm chính cung hoàng hậu… Lần này Tổng quản nội thị thái giám Trương Mãn Kha thấy Hạ Tư Linh kia nhan nhắc hơn người, cốt cách quý phái tướng của bậc mẫu nghi thiên hạ. Trong lòng lo lắng cho chủ nhân Thiên Ý Nhi giặt bày trò hiểm ác… ngăn nàng ấy nhập cung cho được. Nhìn thần sắc nàng ta hắn thừa biết, nàng đã không ít lần cho nam nhân giao hảo. Viện cớ đó mà chặn một mối họa cho chủ nhân…
Không gì nguy hiểm bằng nữ nhân đã thất tiết, nàng ta không ngơ ngác như các cô gái băng trinh việc… dụ hoặc hoàng thượng vô cùng dễ dàng. Nhất là thân nữ y có thể tiếp xúc hoàng thượng mà không cần chiếu chỉ, hay cho Lỗ Ai Công tâm tư thủ lạt cũng không vừa a. Hạ Tư Linh đang bối rối thì thấy Liên Phúc ngầm thông báo cho nàng rằng “… Chủ nhân ta là phụ thể của người… ta đang là ngọc nữ băng trinh… người đồng ý cho hắn khám xét… hắn không cản bước được chúng ta… chỉ cần người xin đi tiểu tiện chúng ta hoán đổi là xong…” tâm tư tương thông… việc này chỉ nàng và Liên Phúc rõ… Hạ Tư Linh mạnh dạn cứng cỏi nói:
– Tư Không đại nhân! Hắn nói đúng cứ cho hắn làm đúng thủ tục đi… Trưởng thị quan cũng vì chức trách mà làm thôi…
– Thôi được! Nhưng đích thân ta giám khảo việc thị quan ngươi kiểm tra nàng ấy…
– Không được vì kiểm tra nữ nhân sẽ phải bỏ hết trang y… quả là không tiện a… người là nam nhân.
– Không gì mà không? Nàng ấy vào thái y viện hà tất đâu phải tiến cung phi tần… ý ngươi muốn sao… Định kháng lệnh Đại Tư không ta chăng?
Lỗ Ai Công không phải có ý dòm ngó Hạ Tư Linh, căn bản lo tên xú thái giám kia giở quỷ kế… Lỗ Ai Công trong lòng thật yêu thương mỗi Nhược Băng nữ nhân khác, đã sớm không hợp nhãn rồi… dù nàng ấy có là tiên nữ hiện thế chăng nữa. Trương Mãn Kha kia đuối lý buộc lòng phải cho Lỗ Ai Công giám sát qua màn trướng… hắn nghĩ đã không còn thiếu nữ thanh tân thì ngươi giám sát cũng bằng không a…
Hình cung giám có tổng cộng ba cửa ải, ải thứ nhất thì giám tư cách đối đáp… qua ải này… vào đến ải trong khám tiết trinh và nội thể… ải cuối là khám đến cảm giác và khả năng sinh đẻ của người cung nữ. Vì đã tiến cung có thể cũng có hy vọng được làm phi tần… miễn là nữ nhân ấy đủ điều kiện qua ải… Điều này Hạ Tư Linh cơ bản không rõ… nàng đâu biết cứ tiến cung thì dù muốn dù không, khi hoàng thượng sủng ái nàng cũng phải làm phi tử cho người… Liên Phúc thân dơi đã bay trước lo liệu hậu sự… còn nàng và Lỗ Ai Công cùng Trương Mãn Kha đang đi với đám cung nữ… tiến về hình cung giám.
Lỗ Ai Công và Trương Mãn Kha ngồi trên bàn chủ khảo… ải này cơ bản chưa khám kỹ chỗ đó nhi nữ lên không nhất nhất phải buông rèm. Hạ Tư Linh bị đám cung nữ lột truồng ngay trước mắt… Lỗ Ai Công và Trương Mãn Kha. Nam nhân thực sự chỉ có mỗi Đại Tư không mà thôi… còn lại là cung nữ và thái giám… Hạ Tư Linh xấu hổ vô cùng… nàng chưa rõ hẳn ai mới chính thực nam nhân, nhưng trong mắt nàng hai kẻ ấy đều là nam tử cả. Hình cung nhân giám ra lệnh nàng đi đi lại ba vòng trước bàn chủ khảo… Hạ Tư Linh vừa đi vừa ngượng… thân thể chả một mảnh vải, mỗi bước cặp nhũ phong trần trụi lại rung rinh theo nhịp bước.
Hạ Tư Linh trắng trẻo da dẻ mịn màng, vì thế hai đầu nhũ hoa đỏ hồng và đám âm mao đen đen giữa hai đùi nàng càng nổi bật. Lỗ Ai Công tuy là mê mẩn Nhược Băng rồi nhưng thấy Hạ Tư Linh xinh đẹp… không khỏi có chút động lòng… trường thương dựng cứng trong hạ y… mắt nhìn chăm chú vào các chỗ tế nhị trên người nàng. Trương Mãn Kha nhìn bộ dạng Lỗ Ai Công mê mẩn cười nhạt nghĩ thầm “… thì ra hắn ta chưa chạm được vào nàng này chả trách mê mẩn… có lẽ nàng ấy đến làm y nữ thực sự… chủ nhân cũng bớt mối lo… ta đã quá cảnh giác chăng!”
– Hình giám cốt cách đã xong… thanh trần tạp uế cơ thể bắt đầu!
Hình cung nhân giám ra lệnh, chúng cung nữ cùng thái giám đè ngửa nàng ra một cái bàn đá lạnh ngắt… dùng nước hương hoa lau rửa cơ thể nàng… Kẻ tỉa tóc… người xén lông mày cho đúng hình dáng… rồi hai thái giám giữ chặt đùi nàng cho một cung nữ già… dùng dao sắc cạo sạch sẽ đám âm mao trên tiểu phúc của nàng. Thoáng chút sau thì chỗ đó đã trắng bóc trở lại như thủa thiếu thời… Nàng đứng dậy xấu hổ vô cùng… đám âm mao không còn tiểu phúc múp míp chẻ đôi ra… khe rãnh rõ mồn một.
Việc này đã quy định từ bao đời trước, đã là cung nhân thì sẽ không được để âm mao, chỉ có từ tần phi… hoặc công chúa… trở đi mới được phép. Liên Phúc đậu trên xà nhà ức chế lẩm bẩm “… hỏng hỏng rồi… của ta còn chưa có cạo đi… lại mất thời gian rồi…” Hạ Tư Linh ngại ngùng đến trước bàn chủ khảo để hoàn thành nốt phần lục vấn tri thức. Trong lúc trả lời các câu hỏi của Trương Mãn Kha, thì thấy Lỗ Ai Công chàng ta mắt dán vào tiểu phúc của mình… thì ngượng vô cùng. Nhưng không thể che chắn chỉ đứng im thẳng tay chân trả lời lục vấn lúc đầu nàng định che đã bị hình cung giám nhắc nhở.
Mà không ngượng sao được âm mao không còn giữa khe sâu hút của nàng… tuyết phong tình nổi lên ở giữa… một múi nho nhỏ rồi mới ẩn sau theo khe động múp míp kia. Lục vấn xong thì Lỗ Ai Công chịu chả nổi… khí dich phun ra ướt cả hạ y. Trương Mãn Kha cười nhạt khinh bỉ, nhưng thật ra nếu hắn còn là nam tử có khi nhìn thân thể dụ hoặc ấy còn… phun ra sớm hơn kia. Hạ Tư Linh cũng ngượng đỏ mặt khi thấy Lỗ Ai Công rũ áo đứng dậy cùng Trương Mãn Kha vào phòng trong… hạ y chàng ta ướt loang một đám. “… trời ơi! Chàng ấy nhìn của ta… rồi xuất cả dịch khí ra… không có ai chắc hẳn đè ta ra mà làm chuyện ấy rồi… ngượng chết đi!”
– Úi da! Ta đau bụng quá ta muốn đi hạ tiện!
Hạ Tư Linh ôm bụng nhăn nhó kêu la… Tưởng rằng sẽ được đưa đi ra chỗ vệ sinh… ai dè chúng cung nữ lôi ra một cái bô gỗ cho nàng ngồi đó… Trương Mãn Kha lẫn Lỗ Ai Công không ai thích nhìn nàng ta đi hạ tiện bèn bỏ cả vào phòng trong… Hạ Tư Linh ngồi thừ trên cái bô… nàng có buồn gì đâu… tại muốn nhân cơ hội đổi vị trí cho phụ thể Liên Phúc mà thôi. Đông người thế này thì làm sao đây? Nàng lo lắng cho ải sau… khi mà nàng đâu còn trinh tiết…
– Tiểu nữ nhi khảo giám… đi xong chưa chúng ta vào!
Tên thái giám cất giọng the thé giục nàng, Hạ Tư Linh bực quá… không vì muội muội Khiết Băng nàng đâu chịu nhục thế này. Nãy giờ cứ phải trần truồng cho người ta soi mói, nàng cáu quát lại:
– Ta thực chưa có xong! Đồ dở đực dở cái ngươi không phải giục!
– Á á… ngươi hỗn hào bản giám ta à…
Hắn tiến đến xô nàng ngã dúi dụi… nước xú uế trong bô đổ ra nồng nặc bốc lên… đám cung nữ thái giám bịt mũi cả. Hạ Tư Linh nàng nhớp nháp trong đống nước phân hôi hám… chúng cung nữ đành đưa nàng sang phòng tắm nhỏ… Vì nàng hôi thối… họ kệ cho nàng tự tắm rửa ra cả ngoài chờ… Liên Phúc hiện hình tắm rửa giúp nàng, rồi đưa nàng một con dao nhỏ bảo nàng dọn tỉa âm mao… Không làm việc đó bao giờ nên một lúc lâu màn “… du long chuyển phượng…” mới xong. Liên Phúc nói:
– Chủ nhân! Chỉ có người mới dùng phép thuật làm ẩn tàng ấn ký trên trán ta được… không lộ hết a!
Nàng dùng tiên thuật che mờ ấn ký rồi hóa thành con dơi nhỏ bay vào trước, còn Liên Phúc từ tốn đi cùng đám cung nữ vào trong… Trương Mãn Kha đang ung dung thưởng trà… và dự tính câu chữ tí nữa sỉ nhục Lỗ Ai Công… một cách đắc chí. Lỗ Ai Công lo ra mặt chỉ sợ Hạ Tư Linh nàng ta… không còn trinh tiết… e rằng cơ hội làm đẹp lòng Nhược Băng nàng ấy và ước mong lập nàng làm chính thất thành… công cốc. Kẻ mừng người lo… nhưng kịch hay mới chỉ bắt đầu… kẻ đắc chí vô tình lại mang nhục.
– Buông rèm! Định giám tiết trinh bắt đầu!
Hình cung giám hô vang, Liên Phúc tự tin tiến đến… Chúng cung nữ cho nàng nằm lên trên một cái giường… hai chân dang rộng ra… gác lên cái giá để có sẵn. Mấy cung nữ già bắt đầu ngó nghiêng hạ thể nàng… Liên Phúc bị dạng tè he ra lâu quá mỏi nhừ… nghĩ bụng “… hóa ra làm nữ nhân dạng chân ra cũng là cực khổ thế này a…” Qua mành rèm mỏng manh tuy là nhìn không rõ… nhưng hình ảnh nàng dạng chân ra hạ thể… chiếu thẳng trước mặt mời gọi… Lỗ Ai Công quên cả âu lo, trường thương lại ngóc dậy rung lên bần bật trong hạ y… Đến khi cung nữ banh mạnh cái khe động khít khao của Liên Phúc… để kiểm định màng trinh. Thì Liên Phúc nàng đau quá rên lên “… ái… á… a… ư… ư…” để mà xem được chính xác mấy ngón tay cung nữ cứ miết ra kéo vào… ngoài huyệt động. Trinh nữ thì tất nhiên sẽ đau rồi…
Lỗ Ai Công nghe tiếng Liên Phúc rên rỉ vì đau… sướng quá khi dịch lại lần nữa bùng phát. Còn Trương Mãn Kha bao năm thụ giám hình cung… nghe tiếng rên đau đớn ấy biết chắc nàng ấy trinh trắng… đang đắc trí mặt ú xụ một đống. Chả cần đợi công bố hắn cũng biết mình thua… Lỗ Ai Công nghe kết quả giám định vui ra mặt… cộng với phút giây vừa sung sướng phun khi dịch vừa xong… đắc chí cười ha hả. Bây giờ là vòng cuối… Liên Phúc nàng bị lôi tuốt vào trong… hơn chục nam tử trần truồng chờ sẵn.
Khỏi nói Liên Phúc nàng run thế nào… thiếu nước đái ra sàn nhà. Hơn chục tráng đinh mà hành hạ chắc nàng chết tại chỗ. Cung triều nghiệt ngã các tráng đinh này gọi là thí tử, họ qua đợt khảo nghiệm có cơ… hội chiêm ngưỡng động chạm cơ thể của cung nhân. Nhưng đó là ân huệ duy nhất… sau đó bị chọc mù mắt và đem giết hết. Họ có nhiệm vụ âu yếm vuốt ve cho cung nữ ứng thí lên đỉnh vu sơn… chứ không được làm gì khác. Liên Phúc bị đặt lên bàn đá đám thí tử vây quanh, kẻ liếm người mút khắp nơi trên cơ thể nàng… Một lúc sau nàng đã rên rỉ quằn quại trong tay họ…
– Á á a aaaaa!
Liên Phúc hét lên lanh lảnh… nàng sướng quá dâm thủy bắn tung tóe ra bàn đá ướt nhẹp… cùng lúc ấy Lỗ Ai Công cũng thêm lần nữa xuất tinh khí ra hạ y bê bết. Liên Phúc nằm bẹp thở hổn hển… thì lại chục cung nữ trần truồng xuất hiện… tay họ cầm lông vũ… chúng cung nữ dùng lông chim miết dọc cơ thể nàng… khiến nàng nổi gai ốc… công với sự liếm mút điêu nghệ… Liên Phúc nàng lại lên đỉnh… hạ thể nhầy nhụa dâm khí… sướng… nhưng mệt dừ… hông nàng muốn rã ra.
Mọi việc vẫn chưa dừng… một cung nữ già bôi lên ngực và hạ thể nàng chất dịch gì đó… rồi bỏ đi. Bốn cung nữ mang mấy con mèo nhỏ thả cạnh nàng… mấy con mèo có vẻ đã quen mùi liếm láp chất dịch trên người nàng… lưỡi mèo be bé nhưng rất ráp… liếm vào toàn chỗ nhạy cảm. Tay chân nàng bị hình giám giữ chặt suốt lúc khảo hình, vì thông thường khi nữ nhân thích thú sẽ thấy mắc tiểu chỉ muốn đi vệ sinh… nếu giữ lại qua đợt đó mới đến cực đỉnh vu sơn…”… Ôi ôi… ôi úi da úi da…” Liên Phúc nàng rên ầm ầm… khi mấy con mèo liếm láp hạ thể… người nàng oằn lên muốn vùng ra…
– Á á a aaaaa!
Liên Phúc gào lên lần thứ ba… không biết dâm thủy hay nước đái… nó vọt ra thành dòng tung tóe trên mặt sàn… Nàng gục xuống rũ rượi… nếu còn bị kích thích nữa nàng chắc sẽ ngất đi vì mệt… nhưng hình cung giám đã hô vang:
– Khảo nghiệm hoàn thành… chính thức được cung tuyển!
Lỗ Ai Công vừa sung sướng xuất tinh lần nữa ra hạ y… Sướng cả tâm trí lãn thân thể nhìn Trương Mãn Kha cười ngạo nghễ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25