Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 48

– Ngày mai anh có lịch hẹn đi biển với đối tác bên Ý đó. Nguyệt nhắc nhở tôi về lịch hẹn đi chơi với mấy cô người mẫu Ý trên du thuyền, nhưng có Thu nên nói tránh là đối tác.
– Uhm, anh biết rồi. Em có đi cùng anh không?
– Tất nhiên là có chứ vì em là đối tác lâu năm với họ và cũng đứng tên trên giấy tờ mà. Anh yên tâm chuyện đám cưới của Thu em đã dặn dò mọi người lo chu đáo đảm bảo không có sai sót.
– Mà hai tên vệ sĩ mới của anh có đáng tin cậy như cậu Trung đây không? Anh có nhất thiết phải đi vào rừng thiêng nước độc không? Em xin lỗi vì đã vô tình khích anh, nhưng mà tiền thì em có nhiều nếu anh cần thì tất cả đều là của anh. Sau chuyện đêm qua thì em không muốn anh phải đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào nữa.
– Chị yên tâm, hai người đó đều là người quen biết của tôi và có thể tin tưởng được. Ít nhất là họ cũng không phản hay làm chuyện gì có hại cho cậu chủ đâu.
– Chị ấy nói đúng đấy. Em thấy anh đã rất sung túc rồi, đàn bà của anh ai cũng được lo chu đáo cả, không thiếu thốn thứ gì. Em cũng không đòi hỏi gì ở anh chỉ cần anh khỏe mạnh ở bên mọi người mà thôi chứ như đêm qua em cũng lo lắm. Cả đêm không ngủ được cho đến khi anh về, nhỡ anh có chuyện gì thì đứa bé…

Thu cũng lên tiếng. Nhìn vào đôi mắt của Thu tôi thấy cũng hơi đỏ và bắt đầu ngấn lệ. Đúng là cả đêm qua Thu gần như không ngủ khi mà tôi làm tình với Thu và Mận đến gần 1h sáng. Sau đó thì tôi ngủ nhưng Thu không ngủ được vì lo lắng, bình thường trước kia nàng cũng hay dậy sớm để chuẩn bị hàng bán buổi sáng, 3h sáng đã dậy rồi. Khi tôi đã xong việc trở về thì Thu cũng phải phục vụ tôi thêm một lần nữa. Trong đôi mắt của Thu dường như còn ẩn chứa sự trách móc, ấm ức và tủi thân khi cái chuyện tôi đi vào nơi nguy hiểm như thế mà nàng không được hay biết gì trong khi Nguyệt thì biết. Nếu như Nguyệt không nói ra thì có lẽ Thu cũng mù tịt.

– Nghe này, đó chỉ là chuyến đi chơi mà thôi. Anh tranh thủ thời gian chưa bước vào năm học mới đưa Hương lên núi thăm sư phụ tiện thể điều tra thêm về thân thế xem có manh mối gì của người mẹ không. Tiện đường thì vào rừng lấy ít đồ mà chồng của Hồng Vân cất giấu. Có anh Trung và cả mấy người nữa đi cùng thì đâu có gì đáng lo ngại chứ. Anh chưa nói với em không phải vì em không quan trọng với anh hay là anh chê em không giúp được gì cho anh. Chỉ là chưa đến lúc để anh nói với e mà thôi, em đang mang thai đứa con của anh cái quan trọng nhất là phải đảm bảo sức khỏe không được suy nghĩ nhiều và lung tung. Hơn nữa còn vài ngày nữa là đám cưới, em nên nhớ là đám cưới giữa em với bác Lượng chỉ là giả để che mắt thiên hạ nhưng nó lại là đám cưới thật giữa anh và em. Anh muốn em thật xinh đẹp, thật lộng lẫy trong ngày trọng đại đó nên không muốn em phân tâm suy nghĩ đến chuyện khác mà sầu muộn kém tươi đi. Quỳnh cũng đâu có được anh nói gì đến chuyện này đâu, chứ đâu có phải riêng em vì Xuân cũng mang thai giống như em.
– Ah, mà Nguyệt này, cái cô gì đó trước đây chăm sóc sau sinh cho Lan ấy em còn liên lạc không. Kêu qua chăm sóc cho Thu và Xuân từ giờ tới lúc sinh đi. Còn nữa, xem cho người đến trang điểm cho Thu bắt đầu từ hôm nay luôn nữa. Tôi nói tiếp, biết rõ người phụ nữ đó vẫn đang được Nguyệt giữ lại để học hỏi kỹ thuật súc âm công nhưng làm ra vẻ như không biết.
– Em xin lỗi, em lại nghĩ linh tinh nữa rồi. Nhưng mà em chỉ muốn anh biết là em đã chấp nhận tình cảm của anh, không còn coi anh như một người bạn của con trai mình mà đã chấp nhận anh như người chồng của em. Em không muốn cha của đứa bé trong bụng em có chuyện gì nguy hiểm. Anh chu đáo với mẹ con em quá, chỉ tiếc là thằng Thịnh…
– Anh hiểu, em yên tâm hôm đó thằng Thịnh sẽ được về nhà để chứng kiến lễ cưới của em. Nó phải chứng kiến mẹ nó xinh đẹp và hạnh phúc như thế nào chứ.
– Có thật không anh? Nhưng thôi bỏ đi, em không muốn vì cái mong muốn đó của mình mà anh lại gặp nguy hiểm nữa đâu. Những gì diễn ra đêm qua em đã sợ lắm rồi.

Tôi lại định dùng lại cái cách đưa chú Hiếu trở về nhà hôm trước ra áp dụng với thằng Thịnh, chỉ một ngày thôi mà. Dù sao thì vụ án của thằng Thịnh chưa được đưa ra xét xử, chỉ cần khi vụ án được đưa ra xét xử có mặt thằng Thịnh tại tòa là được. Việc tra hỏi lấy khẩu cung đã xong, thậm chí còn đã thực tập lại hiện trường vụ án xem có khớp với lời khai và những dấu vết để lại tại hiện trường hay không rồi thì cũng chẳng có ai đến nhà tù để lấy lời khai nữa.

– Em nghi ngờ anh sao, anh đã nói được là làm được. Không chỉ một ngày mà nó có thể ở nhà cùng em một tuần cũng được nhưng với điều kiện nó không được đi lại lung tung để mọi người biết nó được ra ngoài. Anh còn định cho nó lấy luôn cô bé Mỹ, em thấy có ưng không. Chỉ cần nó về gặp Mỹ mà ưng, em cũng ưng thì mọi chuyện sẽ xong. Giờ thì ngồi im để anh bàn chuyện với Nguyệt.
– Vâng, em biết rồi. Em không phá đám công chuyện của anh nữa.
– Anh này, anh mới thu được từ nhà họ Hứa hai cái độc dược dùng để tẩy não và khiến cho đối phương tuyệt đối trung thành. Hay là anh cho hai người đó uống để họ cũng trung thành như cậu Trung. Có như thế thì em mới yên tâm. Nguyệt nói.
– Hahaha… em mọi cái đều tài giỏi tháo vát… chỉ có điểm này sao mà ngu ngốc đến vậy… lộ ra điểm yếu chết người… đúng là đàn bà… Tôi cười rộ lên rồi không ngần ngại phê bình Nguyệt. Đúng là đàn bà khi có tình cảm vào sẽ ngu muội, lý trí nhiều khi không còn được sáng suốt nữa.
– Em nói gì sai sao, dùng như vậy đúng mà… hay… hay anh sợ cậu Trung sẽ nói cho hai người bạn của mình biết là anh định dùng như thế để họ không mắc bẫy… uh, đúng là em đang lo lắng về sự trung thành của hai người đó nên chưa nghĩ đến điểm này.
– Cậu chủ và chị yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho hai người họ đâu. Tôi cũng không dám khẳng định chắc nịch 100% là họ không phản chủ. Với lại tôi cũng biết cậu chủ sẽ không làm gì hại đến họ và cũng sẽ cho họ được hưởng lợi ích xứng đáng với công lao của họ. Anh Trung thấy Nguyệt nói vậy thì cũng vội thanh minh.
– Anh yên tâm đi, tôi biết anh sẽ không nói cho hai người họ và tôi cũng không có ý định dùng thứ đó với hai người họ thế nên tôi mới cười Nguyệt. Giờ em lại thấy em có thêm một cái sai nữa chưa? Đó chính là ly gián giữa anh và anh Trung, em nói thế thì có khác gì anh không tin tưởng anh Trung trong khi anh ấy là người anh tuyệt đối tin tưởng.
– Em biết rồi, em xin lỗi. Tại em cũng vì lo lắng cho anh quá mà thôi. Trung, chị xin lỗi em chị không có ý đó, chị vẫn biết em rất đáng tin cậy nhưng mà không hiểu sao chị lại nói như vậy. Anh nói đi, sao anh lại cười em khi em nói cho hai người đó sử dụng. Nếu không dùng nó với hai người đó thì anh định bỏ không ah.
– Em có thấy ai dùng dao mổ bò để giết gà không? Anh cười em là cười điểm đó. Em nên nhớ là nhà họ chỉ có 10 đơn thuốc dùng cho 10 người mà đã bao đời nay họ mới chỉ dám dùng đến 8 lần. Tức là mỗi đời chỉ sử dụng 1 lần, có đời còn không sử dụng luôn. Nó chỉ được dùng cho những việc cực kỳ trọng đại mà thôi. Vậy mà em lại định để cho anh dùng một lúc hết cả 2 bảo bối đó vào việc vô bổ thì chẳng phải là quá lãng phí đó sao. Em xem anh đã được bảo vệ từ đầu tới chân, đêm qua bị bắn đạn vào người mà cũng không việc gì thì kể cả hai người đó có súng mà làm phản thì cũng đâu hại được anh chứ. Anh đã có mục tiêu để sử dụng hai bảo bối này rồi, phải sử dụng đúng người mới được.
– Anh thật sáng suốt và thông minh. Nhưng anh định dùng nó với ai vậy.
– Em đoán xem?
– Em chịu không đoán ra được. Nếu không quá bí mật thì nói đi mà.
– Em hôm nay muốn anh đi gặp ai?
– Ý anh là…
– Đúng vậy. Em nghĩ xem là nếu chỉ để cho hai người bình thường không có tác dụng gì trung thành với mình thì cũng chẳng ích gì. Nhưng nếu để một nhân vật lớn tầm cỡ mà lại tuyệt đối trung thành và làm theo mệnh lệnh của mình thì sẽ như thế nào?
– Anh thật là thông minh vậy mà em không nghĩ ra. Nhưng mà hai con đó thì mình cũng sắp ấy được rồi. Con Tâm lát nữa anh tự tay làm còn con H kia thì em đã dụ dỗ nó tự cắt rồi. Em bịa đặt làm như vậy để thầy cầu con trai, cái Tâm nhà em cũng làm thế nên nó hoàn toàn tin tưởng. Vậy thì có cần phải với hai người đó không anh.

Ý Nguyệt định nói là cắt lông lồn và tóc của hai người đàn bà đó để cho họ chung thủy gắn bó với tôi. H là bạn của Tâm con gái Nguyệt nên Nguyệt đã dụ dỗ tự cắt rồi đưa cho Nguyệt rồi còn Tâm thì lát nữa chơi tôi sẽ trực tiếp thao tác. Nhưng trên xe có Thu nên Nguyệt chỉ nói ỡm ờ thế thôi. Nguyệt muốn nói là hai người đó đã bị yểm bùa thì không cần phải sử dụng cái phương thuốc kia nữa.

– Anh hỏi thật, hai em phải trả lời thật lòng cho anh nghe nhé. Hai em có muốn anh làm quan to không, hay muốn con của chúng ta làm quan?
– Ý anh là, không phải con Tâm mà là… cái người kia? Nguyệt lúc này mới há hốc mồm.
– Thu em nghĩ sao?
– Em… em thì em chỉ biết là em đã chấp nhận tình cảm của anh rồi. Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người. Lúc huy hoàng đã được anh lo cho chu đáo thì nếu chẳng may anh có sa cơ lỡ vận, có làm nông dân hay phu hồ thì em cũng vẫn yêu anh, mãi mãi không thay đổi. Nhưng mà nếu để em chọn thì em sẽ chọn anh làm quan to, không phải vì em ham quyền cao chức trọng mà là vì em cũng muốn con của chúng mình cũng thông minh tài giỏi được như anh. Và anh cũng có thể dìu dắt nâng đỡ con của chúng mình mà.
– Hahaha… hảo Thu nhi… Thu nhi của anh thật là thông minh và đáng yêu biết bao. Nào để cho anh hôn một cái nào… đại công cáo thành một cái nào.
– Em… em mút cho lão gia nhé. Thu sau khi để tôi hôn thì cũng thỏ thẻ. Tôi bị nghiện phim Lộc Đỉnh ký nên thường hay có hành động bắt chước. Qua nay Thu về lâu đài ở để trú ẩn thì đã được chứng kiến mỗi khi tôi nói đại công cáo thành là y như rằng ôm lấy cô nào đó để mà mây mưa ân ái hay để họ mút.
– Còn em thì sao? Tôi hỏi Nguyệt.
– Dĩ nhiên là em cũng muốn anh làm quan to rồi nhưng mà lượng sức mình hơi khó. Em cố gắng tiếp cận con Tâm với cả con H và nhiều người khác nữa cũng chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi. Em quen với cha bí thư tỉnh kia khi hắn cũng đã có căn cơ rồi, khi đó thì ngoài việc em hiến thân xác cho các sếp thì hắn ta cũng mất nhiều tiền của đã vơ vét được để chạy chức nữa thì mới lên được lãnh đạo tỉnh. Giờ cũng chỉ cố bám trụ ở vị trí đó thôi. Giờ càng ngày càng phải mất nhiều tiền hơn mà em thì đã già rồi không đủ sức nên em mới nghĩ ra cách đi vòng để cho các con của mọi người đều được làm quan.
– Đó… đó chính là vấn đề đó. Em thử nghĩ xem em bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, ngoài 50 tuổi rồi đúng không? Thu cũng đã 36 rồi. Nếu như đợi đến khi con của con đàn bà tên Tâm kia mặc dù cũng là con của anh lên được TW chắc cũng phải 50 tuổi, mà khi đó con của em và Thu thì còn không biết lận đận ở cấp nào. Khi đó nếu em còn sống thì cũng thành bà lão hơn 100 tuổi mà vẫn còn chưa được chứng kiến con mình hiển đạt. Có đúng không nào?
– Anh nói đúng.
– Hơn nữa 50 năm, nửa thế kỷ là quãng thời gian quá dài để không có biến động gì xảy ra. Liệu lão ta có còn sống được đến lúc ấy để làm bệ đỡ cho con của anh thăng quan tiến chức. Khi hắn chết đi thì liệu bằng hữu, thân tín vây cánh có còn trung thành mà phò tá thiếu chủ còn vắt mũi chưa sạch. Lòng người khó nói lắm. Nên đừng có vội nghĩ sớm là con của anh với con đàn bà Tâm kia sẽ làm quan to, mà như thế thì con của chúng ta sẽ càng thêm mù mịt. Trong khi anh ra sức sinh cho thật nhiều con với nhiều đàn bà khác nhau thì chẳng khác nào thảm họa tự đào hố chôn mình cả. Các em nên nhớ không có gì bằng tình thân, máu mủ huyết thống với nhau. Sẽ không có ai nâng đỡ con của chúng ta tốt bằng chính chúng ta nâng đỡ cho con đẻ của mình cả.
– Anh nói rất đúng, vậy mà em không nghĩ ra được. Nhưng vẫn còn con của anh với cô H kia. Cô ta trẻ hơn nhiều lại trực tiếp nâng đỡ cho con của chính mình nữa.
– Cũng không khả quan lắm đâu. Cùng lắm thì nó làm đến chức quan của tỉnh mà thôi.
– Vì sao mà anh lại bi quan vậy?
– Em nói xem vì sao cô ta tự tin là 15 đến 20 năm nữa sẽ vào UVBCT, dựa vào những gì em biết và nói cho anh lúc trước. Có phải là vì cô ta là con rơi của một vị cố lãnh đạo nào đó, có đúng không? Chính vì là con rơi của một vị cố lãnh đạo thường nhận về thiệt thòi thiếu thốn tình cảm nên được các lãnh đạo bù đắp cho bằng cách thỏa thuận ngầm với nhau để kéo lên các vị trí lãnh đạo kế cận. Như thế thì các cố lãnh đạo lại được tiếng thơm là chí công vô tư, không bằng mọi cách đưa con ruột làm lãnh đạo. Nhưng cái đó thì chỉ áp dụng với đàn ông mà thôi, vì đàn ông đâu có đẻ được đâu. Họ đi ăn vụng ở ngoài ra sản phẩm, còn đàn bà như cô H đó thì trực tiếp đẻ ra con, bây giờ chứ có phải như ngày xưa đâu mà giấu được. Thế thì kể cả cô ta có leo lên được UVBCT thì cũng là vị trí không quá quan trọng và con của cô ta với anh cùng lắm chỉ là quan tỉnh mà thôi. Em hãy nhìn tấm gương của bà UVBCT ngủ với anh đó, các con của bà có ai làm to đâu?
– Còn nữa, chưa hết. Vẫn câu chuyện con đẻ và con riêng ngoài giá thú. Con của anh và bà Tâm kia về danh nghĩa cũng là con đẻ của vị kia chứ không phải con riêng. Em nghĩ là nó có tương lai tươi sáng ư? Một người đàn ông vợ vừa mới chết đã lấy vợ trẻ mặc sự phản đối của các con, đấy là còn chưa nói không biết người vợ chết có phải là do chính ông ta đầu độc chết hay không, thì liệu người đàn ông đó có chung thủy không? Có đáng tin không?
– Anh phân tích thế thì ý là… là… ông ta… cũng có… con riêng?
– Theo lô gic em suy ra xem có hay không, anh thì nghĩ là chắc chắn có.
– Thế nhưng nếu như anh nói thì nếu như ông ta có bồ nhí và có con riêng. Thì khi vợ chết rồi ông ta sẽ sống với người đàn bà kia và con riêng chứ sao lại còn lấy con Tâm đó làm gì nữa.
– Em đúng là hôm nay ngu ngốc thật hay cố tình giả vờ ngốc để anh phô diễn đó. Nếu như quả thật ông ta có bồ nhí và con riêng, khi vợ chết ông ta sống và cưới ngay người đàn bà đó thì có khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Khác gì ông ta tự nói là kia là con trai, con gái của tôi và tôi đã vi phạm đạo đức đảng viên nghiêm trọng khi mà gian díu ngoại tình khi còn đương chức. Hơn nữa người con riêng đó mới chính là người mà ông ta bồi dưỡng để kế cận nên không thể nhận con. Về phần người đàn bà kia thì đã hy sinh tuổi thanh xuân, ngoại tình với ông ta trong thầm lặng cũng vì mục đích gì? Nay tuổi cũng đã già và con mình có cơ làm lãnh đạo thì ví dụ là em, em có tiếp tục hy sinh tiếp tục đóng vai trò là người tình thầm lặng không? Còn người đàn ông trăng hoa như ông ta thì lại càng được lấy thêm một cô vợ trẻ đẹp nữa.
– Anh cũng là người đàn ông trăng hoa, thậm chí là người đàn ông trăng hoa nhất trên đời mà em biết. Anh có giống ông ta bỏ bọn em để lấy cô gái trẻ đẹp hơn không đó. Thu đang mút mà cũng phải nhả ra để nói mát.
– Hahaha, anh đúng là người đàn ông trăng hoa nhưng mà là người đàn ông trăng hoa có lương tâm và trách nhiệm nhất trên đời như Đoàn Chính Thuần vậy. Nên người đàn bà nào cũng yêu anh hết mặc dù biết cái thói trăng hoa của anh có phải không nào. Ai vừa mới nói sẽ mãi mãi yêu anh. Hơn nữa anh còn có những người vợ tuyệt nhất trần đời, sẵn sàng cho anh nạp thiếp thì anh sao cần phải bỏ các em chứ.
– Thế anh định thế nào? Nguyệt hỏi…
– Thì hạ độc cho ông ấy, để ông ấy tuyệt đối trung thành với mình. Khi đã thành công rồi thì có thể ép ông ấy vận động cho anh leo dần leo dần trên con đường quan trường thay thế cho người con rơi kia. Em phải đặc biệt lưu ý đến chi tiết này, đó là bà Tâm kia cần tiền, cần quyền lực hơn hay cần tình hơn? Theo như suy nghĩ của anh thì bà ta cần tiền hơn. Bà ta muốn moi móc tiền của ông ấy và dựa vào thế lực của ông ấy để làm ăn. Những người con của vợ cả hay con rơi gì đó đã nhờ vào ông ấy mà có địa vị thì bà ta cũng muốn dựa vào con để hưởng thừa kế gia tài hay moi móc gia tài của ông ấy. Để có thể cho bà ta một đứa con thì không thiếu đàn ông, nếu thiếu tình dục thì bà ta cũng có thể ngủ với vô số đàn ông, nhiều người có thể không bằng anh nhưng thừa sức thỏa mãn được bà ta. Nhưng bà ta vẫn phải lụy anh vì anh có nét giống ông ấy, đó là vấn đề mấu chốt cực kỳ quan trọng. Nên sau khi đã làm cho ông ta trung thành với mình rồi thì ép ông ta nhận anh làm con nuôi hay con rơi thì nhiều người cũng không quá nghi ngờ.
– Còn nữa, anh mới 18 tuổi còn rất xa để đến ngưỡng 40 rồi 50 trong khi ông ấy thì đã ngoài 70 rồi. Nên mình cũng cần phải làm cho ông ấy sống càng lâu thì càng tốt. Sư phụ của Hương theo như lời Hương nói thì cũng 90 tuổi rồi mà vẫn khỏe mạnh phi thường. Ông ta theo phái Võ Đang là môn phái đạo gia cũng có những cách tu tập luyện khí để sống lâu mà cao hơn là tu tiên. Tổ sư của phái Võ Đang là Trương Tam Phong nghe nói là nhân vật có thật trong lịch sử và thọ đến hơn 200 tuổi. Không phải ngẫu nhiên mà Minh thành tổ Chu Đệ lại coi trọng Trương Tam Phong đến như vậy đâu. Vị hoàng đế nào cũng muốn sống lâu thậm chí là trường sinh bất lão để có thể nắm vững và duy trì quyền lực càng lâu càng tốt. Thành Cát Tư Hãn lừng danh thiên hạ cũng từng mời Trường Xuân Tử Khâu Xứ Cơ của phái toàn chân giáo đến thỉnh giáo và trọng vọng. Vua nước Kim trước đó cũng từng mời ông đến biệt đãi và các đời vua Nguyên sau này của Thành Cát Tư Hãn cũng truy tặng nhiều danh hiệu cho ông. Cũng chỉ vì ông là đạo sĩ theo triết lý đạo gia và có thể có bí quyết tu tập để sống lâu. Ông ta thọ 80 tuổi vào cái thời kỳ đó đã là quá lâu rồi. Tần Thủy Hoàng hay tất cả các vị hoàng đế khác cũng đều tìm phương thuốc sống lâu cả và ông ta cũng không ngoại lệ. Nay sẵn tiện chuyến đi đưa Hương về thăm sư phụ mình có thể dò hỏi và về đánh đổi với ông ta hay vài nguyên lão khai quốc công thần nữa để đánh đổi mà.
– Trường hợp nếu như ông ta không thọ được lâu trong khi anh còn trẻ thì mình vẫn còn phương án dự phòng. Đó là yêu cầu ông ta dồn toàn lực tập trung nâng đỡ cho con riêng của ông ta ngoi lên nếu không được vị trí đứng đầu, nguyên thủ thì cũng ngoi lên vị trí quyền lực trong BCT. Anh vẫn còn 1 lần sử dụng phương thuốc tẩy não và khi đó mình áp dụng với con riêng của ông ta. Em thử tưởng tượng xem người con riêng đó là lãnh đạo quyền lực của quốc gia nhưng lại tuyệt đối trung thành với anh thì anh mới là người đứng sau nhiếp chính. Người này chắc cũng ngang tuổi hoặc ít tuổi hơn cô H kia thôi, khi đó thì mình đã nắm trong tay 2 UVBCT hậu thuẫn, anh lo gì không lọt vào lớp kế cận. Khi anh lọt được vào tầng lớp đó rồi thì sẽ nâng đỡ dìu dắt con của chúng ta ngoi dần lên. Nó theo từng lớp từng lớp như thế có tính kế thừa thì khả thi hơn là trông chờ vào một ông già ngoài 70 tuổi dìu dắt đứa trẻ còn chưa ra đời nghe nó không có tính khả thi. Đó cũng là lý do mà mình có 2 bảo bối này thì tuyệt đối phải sử dụng tiết kiệm trong những tình thế thật cần thiết. Tôi thao thao bất tuyệt nói về viễn cảnh tương lai.
– Anh thật tuyệt vời và thông minh tuyệt đỉnh. Đúng là so với anh thì em là con đàn bà ngu ngốc thật.
– Hơn nữa để dấn thân tiến bước trên con đường quan trường được hanh thông thì mình cần phải có tiền, rất nhiều tiền. Ông ta bao nhiêu năm làm lãnh đạo chắc là cũng có không ít đâu. Và bà tâm kia cũng là muốn chiếm đoạt dần tài sản của ông ấy, thậm chí mong ông ấy chết để được tiếp quản gia tài mà ông để lại. Tại sao bà ta lại có những thứ vũ khí chết người này nếu như không phải cũng đã chuẩn bị tính kế để trừ khử ông ta. Chỉ là bà ta chưa có cơ hội và không dám ra tay thôi. Những loại chất độc như trong những món đồ chơi đó giết người thường có thể không mấy ai chú ý nhưng ông ta là cựu lãnh đạo thì sẽ bị phát hiện ngay. Hoặc cũng có thể bà ta lo xa sợ có ngày ông ta cũng hại chết mình để lấy một cô gái trẻ khác nên là trộm mấy món đó trước phòng thân. Sau khi mình khống chế được ông ta rồi thì sẽ ép được ông ta khai ra toàn bộ gia sản có được và mình sẽ tịch thu dùng nó để trải trên con đường tiến thân. Nhà cửa bất động sản của ông ta thì có thể ép ông ta thừa kế cho mình hoặc cứ để ông ta đứng tên con của bà Tâm cũng được. Nhưng mình sẽ là người bảo hộ cho đứa trẻ và khi ông ta đi thì mình cũng cho bà Tâm đi theo luôn bầu bạn với ông ta. Khi đó thì đất đai bất động sản, công ty tập đoàn của bà ta cũng đều thuộc về mình. Trong khoảng thời gian 15 năm tới thì mình sẽ tập trung đào tạo cho Thủy con của Thu, Hoa con gái Mận với đám Hương Thúy học về kế toán với quản trị doanh nghiệp để sẵn sàng tiếp quản các công ty tập đoàn đó. Chưa kể còn Quỳnh nữa. Công ty của em cũng có thể tiếp cận và tiến vào trung tâm chứ không phải chỉ là vùng ngoại thành này.
– Nhưng làm sao hạ độc ông ta, chúng ta sao có thể tiếp cận ông ấy được.
– Chúng ta không tiếp cận ông ấy được, nhưng người đàn bà đó thì có thể.
– Nhưng làm sao để nó chịu hạ độc. Nếu như anh nói là nó cũng muốn chiếm đoạt tài sản của ông ấy thì đời nào nó chịu giúp mình hạ độc ông ấy để mình chiếm hết.
– Sao mà khờ quá vậy, thiếu gì cách. Kể cả là em có nói thẳng với bà ta rằng cái thuốc đó uống vào có thể khiến cho ông ta nhất nhất nghe lời bà ta cũng chẳng sao. Vì sau khi đã hạ độc xong rồi thì còn cần phải có phương pháp bí truyền nữa thì mới phát huy tác dụng, trong tay mình giữ cái vật để ông ta nhìn thấy sẽ bị sai khiến chứ mình có giao cái vật đó cho bà ta đâu. Còn làm sao để cho bà ta cho ông ta uống thì lại càng đơn giản. Em chỉ cần giả vờ rủ bà ta đi uống rượu say, rồi giả vờ say tiết lộ cho bà ta một bí mật. Đó là em mới kiếm được phương thuốc rất hay, cho người nào đó uống thì người đó sau khi uống xong sẽ nhất nhất nghe lời mình. Bà ta sẽ để ý và tìm cách lấy trộm của em. Em cứ để cho bà ta lấy trộm, đảm bảo bà ta sẽ mang về cho ông ấy uống. Như thế thì mình đâu có mở miệng nhờ bà ta làm mà là bà ta tự lấy cắp của mình về đầu độc chồng. Cái này là tôi đã xem quá nhiều phim kiếm hiệp, nhiều phim một người nào muốn hạ độc hay làm cho một cao thủ nào đó mất hết nội công hay võ công thì lợi dụng một cô gái thầm yêu anh chàng đó dụ dỗ rằng có bài thuốc có thể khiến anh chàng hồi tâm chuyển ý mãi mãi yêu thương cô, thế là chàng trai bị trúng độc hoặc mất hết nội công. Hay như Tam quốc diễn nghĩa cũng có đoạn Chu Du dẫn bạn vào trướng ngủ cùng rồi cố ý để bạn lấy cái tin giả về đưa Tào Tháo.
– Anh thật thông minh.
– Đó là anh ví dụ thế, nhưng mà tốt nhất là em đừng nói với bà ta là có thuốc để có thể cho người nào đó uống vào rồi người đó nhất nhất nghe lời. Vì sau khi bà ta cho ông ấy uống xong mà ông ấy không nghe lời, mà lại nghe lời anh thì sẽ bị bại lộ việc làm của mình, việc mình còn có bí thuật mà không nói cho bà ta. Xem nào, có cách rồi.
– Em cứ kể cho bà ta nghe câu chuyện về nhà họ Hứa về việc họ đã dùng cái chất độc mà sau một năm hoặc 2 năm mới phát huy tác dụng để đưa thuốc giải và ép người làm từ đời này sang đời khác phải ở hầu nhà họ. Em có thể dẫn bà ta đến đây để bà ta chứng kiến mỗi người đàn ông nhà họ Hứa đều có 3 vợ, để bà ta nghe những lời xì xầm bàn tán của dân làng để bà ta tự tin là câu chuyện thật 100%. Rồi sau đó em nói là nhà họ chỉ còn lại đúng 7 viên thuốc giải nữa mà thôi và em đã xin được anh cả thuốc giải lẫn thuốc độc. Em giả vờ say để tiết lộ với bà ta rằng em định cho chồng uống thuốc đó để 1 năm sau chồng chết mà không phát hiện ra dấu vết gì, như vậy em sẽ được đi lấy người khác. Nếu bà ta quả thực có dụng tâm định hại chết ông kia thì sẽ tìm cách lấy trộm từ chỗ em. Hoặc là bà ta cũng tính hạ độc ông ấy rồi đến khi đau quá mà vào bệnh viện cũng không chữa được thì bà ta có thể áp dụng phương thức của nhà họ Hứa ra áp dụng với ông ấy. Khi đó thì sau 1 năm hoặc 2 năm mà bà ta không thấy có tác dụng gì thì cũng không nghi ngờ gì mình được.
– Anh hay thật, luôn nghĩ ra những cái không ngờ tới.
– Nhưng em muốn giết chồng em thật thì anh có cách gì hay không? Hiện tại chỉ còn cái loại chất độc mà tên kia pha vào trà cho anh nhưng mà nó chỉ có tác dụng trong 1, 2 ngày ah. Cô Thu được làm đám cưới giả với người đàn ông họ Hoàng con sinh ra cũng mang họ Hoàng. Em cũng muốn như thế, em muốn con em cũng mang họ Hoàng và tên đó là kỳ đà cản mũi. Nguyệt nói lí nhí đủ để tôi nghe khi mà Thu vẫn chăm chú vào công việc…
– Em thật sự là muốn làm thế với ông ta, có cần thiết phải thế không. Anh thấy ly hôn ông ta là được thôi mà.
– Ly hôn ông ta thì phải chia tài sản và có khi em còn trắng tay ra đi để được giải thoát. Anh nên nhớ là em có xuất phát điểm là gái miền núi được như ngày hôm nay là do lấy ông ấy. Ông ấy đã là con của gia đình có quyền thế, công ty là do ông ấy lập và đứng tên. Mấy năm gần đây ông ta bị hỏng chuyện đó nên bất lực nhìn em ngoại tình cặp kè với trai trẻ ngay trước mắt mà không làm sao được. Cũng vì lý do ly hôn thì phải chia tài sản cho em, ông ta muốn giữ tài sản đó cho con trai mình. Nhưng khi cả 2 thằng nhà em đều chết thì ông ấy đã như hóa điên rồi, sống cũng như chết. Thôi thì mình giúp ông ta giải thoát khỏi cuộc sống vô nghĩa này thôi mà.
– Nếu mà như vậy thì cũng không thiếu cách mà.
– Anh thông minh sáng suốt nghĩ được nhiều diệu kế nói ra em nghe đi, để em áp dụng luôn.
– Nè, chẳng phải em nói là mai em đi cùng với anh đi với bên đối tác kia sao, đó chính là bằng chứng ngoại phạm đó. Thuốc độc của nhà họ Hứa có cả thuốc giải thế thì quá tốt rồi, mình có thể giết ông ấy mà không ai nghi ngờ gì được.
– Anh nói cụ thể đi.
– Này nhé, em cứ theo phương cách hạ độc của nhà họ Hứa mà dùng pha độc vào trà, pha sẵn thuốc giải nữa. Tốt nhất là em phải mời thêm mấy người thân của ông ấy đến, mời cả bạn bè của ông ấy đến uống trà cùng nữa.
– Hả, anh định giết nhiều người thế sao, họ vô can đâu có liên quan gì đâu mà giết họ. Nhiều người chết như thế thì nhỡ công an họ…
– Hai người có chuyện gì mà bí mật thế… Thu đang mút của tôi thấy hai người rủ rỉ chỉ vừa đủ nghe, Thu không nghe thấy gì nên cũng tò mò…
– Thu, mút tiếp cho anh đi, hôm nay em mút đang rất sướng mà. Anh Trung đánh xe về qua nhà để cất đồ cổ đã, lát nữa leo núi biết đâu vỡ hết.
– Úi trời, sao em ngốc vậy. Em nghĩ xem là nếu em chỉ để cho mình ông ấy uống trà rồi ông ấy bị chết thì có bị điều tra không, có bị tình nghi không? Nhưng nếu mà 4, 5 người đều uống trà và không có ai bị làm sao thì có bị tình nghi không? Em phải mời mấy người thân và hàng xóm đến uống trà vì sau khi ông ta chết thì công an sẽ gọi em và người nhà, hàng xóm đến để lấy lời khai đầu tiên, hiểu chưa. Chỉ cần bỏ độc vào trà để tất cả mọi người đều uống, em cũng uống sau đó thì mời tất cả mọi người uống thuốc giải độc chỉ có ông ấy là không được uống giải dược. Sau khi uống trà cùng mọi người xong thì em đi luôn khỏi nhà và khi nói chuyện với mọi người cũng nói về chuyến đi chơi của em. Như vậy thì cái thời điểm uống trà cùng mọi người là thời điểm duy nhất em có mặt tại nhà, mà tất cả mọi người uống trà đều không bị sao thì không bị nghi ngờ gì. Còn nữa để đảm bảo chỉ mình ông ấy chết thì trên đường về em mua sẵn một bộ ấm trà. Trà sau khi pha nước đầu để mọi người uống thì em giả vờ mang vào đổ nước pha nước thứ 2 và cố tình làm vỡ ấm trà để pha ấm khác. Cái ấm ban đầu bị bỏ thuốc độc bị vỡ thì em mang luôn đi bỏ rác. Như vậy thì sau khi em đi rồi mọi người sẽ tiếp tục uống trà ở cái ấm không có độc, chứ nếu để cái ấm ban đầu lại thì sau khi em cho họ uống giải dược rồi mà họ vẫn uống trà tiếp thì cũng vô dụng. Hơn nữa em vứt cái ấm trà có độc đi là mất đầu mối, công an có điều tra ấm trà thì cũng hoàn toàn bình thường.
– Tuyệt hảo, em sẽ y như thế mà làm. Mà cậu Trung này sao cậu biết được họ cho thuốc độc vào trà mà đi theo vậy.
– Khi tôi xuống hầm ngầm nhà họ thì đã phát hiện ra ba bình ngọc đựng chất kịch độc nên khi thấy trong lời nói và ánh mắt của họ có điều gì ám muội là nghi ngờ. Thực ra vàng nhà họ cất giấu ở căn hầm thứ 2 phía dưới nhà thờ đó thưa cậu chủ, ở đúng cái chỗ tôi đã bỏ ma túy vào. Cậu chủ có nhớ không trong hầm nhà họ lúc trước không hê có ma túy thế mà tên đó lại thản nhiên dẫn chúng ta xuống đó và lục đúng cái ngăn có chứa thuốc kịch độc. Hắn muốn giết tất cả mọi người ở trong hầm ngầm đó, nhưng mà tôi đã lấy đi nên khi không thấy chất độc đâu hắn ta hoảng loạn lên.
– Úi cha, không ngờ lại nguy hiểm như vậy.

Xe tới nhà, anh Trung xuống xe mở cổng ngoài rồi đi ra cốp sau lôi đồ cổ ra. Tôi cũng xuống xe cùng với Thu đứng đợi anh Trung đưa cho túi đồ cổ rồi mang vào nhà. Anh Trung đứng ngoài cổng để cảnh giới và quan sát xem có ai theo dõi hay rình trộm không. Vào nhà thì tôi lập tức đặt luôn cái túi đồ cổ tùy tiện xuống nền nhà và bế bổng Thu lên phòng.

– Anh làm gì vậy, hạ em xuống.
– Anh đưa em lên ngủ.
– Không phải là anh còn đi núi Đồi Bù với chị Nguyệt cùng với cô Tâm gì đó ah. Em còn phải qua nhà hàng mà.
– Anh đưa em lên giường ngủ rồi anh đi. Anh ra lệnh cho em ngay bây giờ phải ngủ để bù lại đêm qua mất ngủ, việc nhà hàng gác lại.

Tôi bế Thu đặt lên trên giường rồi hôn Thu say đắm.

– Giờ thì không có chuyện gì xảy ra rồi nhưng em cứ khóa chặt cổng và cửa vào. Có chuyện gì thì gọi anh ngay, nhớ chưa…
– Biết rồi, em yêu anh.

Tôi xuống nhà khóa cửa cẩn thận rồi ra ngoài xe, anh Trung cũng khóa cổng chắc chắn rồi mới đi.

– Ah này, anh có chuyện muốn nhờ em. Em bố trí lúc nào đó đưa Mận đi tháo vòng, anh mới được chú Thắng cho biết là Mận không triệt sản vĩnh viễn mà chỉ đặt vòng thôi.
– Chuyện nhỏ cứ giao cho em, mà em cũng đang định báo cáo cho anh một tin mật liên quan đến cái vòng đó.
– Tin mật? Là tin gì vậy.
– Chị Lan cũng đang nhờ em sang tuần khi anh đi cùng với Hương thì em đưa chị đi tháo vòng. Tin mừng chưa, chị có vẻ đã sẵn sàng để đẻ thêm con nữa cho anh rồi đó. Nhưng anh không được nói cho chị biết đâu đó không là chị giận và trách em. Chị đã nói với em không được cho anh biết, chắc chị muốn cho anh bất ngờ.
– Thật không? Anh sẽ không nói gì nhưng có thật không vậy. Tôi sung sướng nhảy cẫng lên làm cho đầu va vào trần xe thành tiếng nhưng tôi không thấy đau vi tin tức vừa nhận được.
– Em đâu có dám nói láo với anh chứ.
– Sao Lan nói là đã triệt sản khi sinh cu Thóc luôn rồi.
– Anh đúng là khờ quá, chị nói vậy thôi. Chứ anh nghĩ mà xem trước khi có cu Thóc thì chị chỉ có mình anh, bao năm mong có thêm con mà không được. Bằng tuổi chị thì cô Kiều rồi đám cô Loan có bao nhiêu đứa con rồi, thế nên là chị mới ngã vào cuộc tình với anh để có cu Thóc. Thế thì sao mà triệt sản được, triệt sản thì vĩnh viễn không sinh nở được nữa.
– Ah, mà còn một tin nữa. Hồng Vân cũng đang muốn tháo đặt vòng để đi triệt sản vĩnh viễn thì phải. Cũng nhằm vào ngày anh đi cùng với Hương. Nguyệt nói tiếp.
– Lại có chuyện này sao? Lại cũng không phải Hồng Vân đã triệt sản rồi sao. Từ khi anh đưa cô ấy đi theo thì đã chủ tâm làm cho cô ấy mang thai nhưng mà mãi không có trong khi Thu, Xuân, Thúy Vân, Thúy Kiều cũng đều có hết rồi. Thắc mắc thì mới biết là Hồng Vân đã đi triệt sản theo lời khuyên của Liên, hỏi Liên thì đúng là Liên có khuyên Hồng Vân như vậy mà.
– Hihi, anh lại bị lừa rồi, trong chuyện này thì anh đúng là đồ khờ mà. Em giải thích thế này cho anh hiểu nhé, đặt vòng thì nó không phức tạp có thể quan hệ được ngay và sau khi tháo vòng cũng có thể mang thai luôn lại được. Ngược lại triệt sản thì cần phải phẫu thuật và vĩnh viễn không mang thai được nữa, và do phải phẫu thuật nên cần vài ngày mới hồi phục vết mổ và quan hệ lại được. Khi Hồng Vân gặp anh thì cô ấy biết sẽ phải làm chuyện đó với anh nên chỉ là đặt vòng bình thường để tránh mang thai mà thôi, còn sắp tới khi biết anh đi xa nhiều ngày thì cô ấy mới đi triệt sản. Vì anh đi mấy ngày không đòi cô ấy quan hệ được, khi anh về thì cô ấy cũng làm lại đc bình thường rồi.
– Thì ra là thế. Vậy thì em phải tương kế tựu kế mới được. Giả vờ đưa cô ấy đi triệt sản nhưng mà đút tiền cho bác sĩ chỉ tháo vòng ra thôi. Triệt sản thì phải phẫu thuật, phẫu thuật thì phải gây mê đúng không. Cô ấy bị gây mê không biết là bác sĩ có phẫu thuật hay không đâu, chỉ cần làm giả cho chỗ ấy hơi đau trong vài ngày là được mà.
– Được, em sẽ làm như thế.
– Chuyện váy cưới của Lan tiến độ như thế nào rồi. Cũng không còn bao lâu thời gian nữa là đến ngày trọng đại đó rồi. Mà còn nữa, em xem tìm địa điểm tìm studio chất lượng để cho anh và Lan chụp ảnh cưới, kết hợp với du lịch nghỉ tuần trăng mật luôn. Vào thời gian đám cưới diễn ra thì anh đã nhập học rồi.

Nhắc đến Lan và chuyện nàng muốn mang thai thêm nữa với tôi thì tôi mới nhớ là cũng gần đến đám cưới của tôi và Lan rồi mà tôi còn chưa đi chụp hình cưới cùng Lan. Hơn nữa hôm nay Thu và Yến đòi đi chụp hình cưới cũng làm tôi nghĩ đến chuyện đó với Lan. Thời gian trước đây thì Lan mới sinh nở nên vóc dáng có hơi mập một chút và lại đang ở cữ, cu Thóc còn quá bé không đi được. Nhưng giờ thì cũng đã gần hết 3 tháng ở cữ rồi, Cu Thóc sinh vào đúng ngày quốc tế thiếu nhi một ngày trước khi tôi thi tốt nghiệp, giờ đã đến nửa cuối tháng 8 rồi. Khi tôi đi cùng Hương trở về thì chắc cũng vừa vặn hết 3 tháng ở cữ của Lan. Trong khoảng thời gian qua nhờ có sự hầu hạ tối đa của đám đàn bà, lại được chăm sóc sau sinh riêng biệt nên Lan cũng nhanh lấy lại được vóc dáng yêu kiều ngày nào.

– Cũng sắp xong hết cả rồi, em thường xuyên giám sát và kiểm tra tiến độ mà. Chuyện đó thì anh cứ giao cho em. Em mở công ty mỹ phẩm và người mẫu nên quen biết nhiều studio chụp ảnh chuyên nghiệp mà. Hơn nữa cũng quen biết và giao thiệp rộng với các trung tâm make up nữa, họ lấy mỹ phẩm của em để làm đẹp và cũng make up cho đám chân dài của em đi các sự kiện.
– Oh thế ah, nếu vậy thì thật tuyệt. Em thuê bọn họ đến lâu đài và nhà họ Hứa dạy cho đám đàn bà của anh đi. Anh sẽ chi tiền thuê bọn họ về dậy. Anh muốn đám đàn bà trong nhà được học trang điểm để mỗi sáng thức dậy bọn họ sẽ trang điểm cho Lan, cho Tuyết hay Quỳnh, Giang… thật xinh đẹp. Em đã tặng cho mỹ phẩm xịn mà họ lại không biết sử dụng thì thật lãng phí. Việc này trong nhà tạm thời đang giao cho Hằng và Giang phụ trách. Giờ anh lại mới thu nạp đám đàn bà nhà họ Hứa làm người hầu, Thu sẽ tạm thời thường xuyên ở đó cũng cần phải mở lớp dạy bọn họ cách trang điểm để mỗi sáng ra bọn họ giúp Thu trang điểm. Chứ không thể hễ có sự kiện gì như tiệc của chú Thắng vừa rồi em lại tốn công đi thuê trang điểm, cứ mỗi lần đi đâu quan trọng lại thuê trang điểm mất công ra.
– Chuyện đó thì đơn giản thôi, vậy mà em cũng không nghĩ ra nữa. Được để em mời hai trung tâm và học viện thẩm mỹ là Winnie Beauty Academy một học viện do một chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp tại Hong kong mở ra cùng với Tina Lê là một bậc thầy makeup của VN. Em chơi khá thân với cô ta có thể mời trực tiếp cô ta về giảng dạy, cầm tay chỉ việc.
– Thế thì quá tốt rồi. Nếu như ở nhà không có dụng cụ trang thiết bị hỗ trợ làm đẹp như ở salon thì em cứ nói yêu cầu của họ mình sẽ mua hoặc nhập. Anh nghĩ rồi nhà đang xây dựng hay sau này xây thì đều sẽ phải có một phòng chuyên biệt cho việc làm đẹp. Lâu đài mình cũng có thể cải tạo để biến một phòng thành phòng làm đẹp.
– Ah, mà đúng rồi. Em nói chỗ làm váy cưới làm gấp thêm nhiều bộ đồ lót nữa được không, có thể xong trước khi đám cưới của Thu diễn ra. Những cái này không cần bằng chất liệu tốt nhất mà bình thường cũng được. Tôi nói tiếp…

Khi đặt may váy cưới cho Lan thì tôi đã đặc biệt đặt may quần lót và áo lót bằng chất liệu vải làm váy cưới để cho tông xuyệt tông toàn bộ màu trắng tinh khôi. Hơn nữa dùng cái tấm vải mỏng để nâng đỡ bầu vú và che đi cái khu tam giác thì sẽ thật kích thích.

– Hihi, anh muốn cho Thu mặc luôn trong ngày cưới sao?
– Hehe, đúng vậy. Còn nữa, em chuẩn bị thêm đi, không phải chỉ tổ chức một đám cưới vào ngày đó mà sẽ là tổ chức 3 đám cưới tập thể vào ngày đó cơ. Chắc là không có vấn đề gì chứ, bây giờ là tháng 7 âm người ta kiêng mà.
– Bí mật, tới lúc đó em sẽ biết. Sao em có làm được không vậy Nguyệt.
– Ok, không vấn đề. Đừng nói là 3 mà anh cưới 10 cô thì em cũng có thể làm được.

Xe tới nhà hàng của Nguyệt thì anh Hoàng cũng đã ở đó rồi. Xe của bà Tâm cũng ở đó. Nguyệt thì vào căn dặn người quản lý nhà hàng, một lúc sau anh ta mang ra tay cầm một cái kéo.

Đường lên núi Đồi Bù quả thực là cũng rất khó khăn. Đường nhỏ và hẹp lại có nhiều đá hộc quả thực nếu là người không rành địa hình và tay lái non như anh Trung thì thật khó mà lên được. Tới lưng chừng đồi thì đúng là bạt ngàn cỏ lau trắng xóa trông rất đẹp và thơ mộng. Tôi tự nhiên đưa tay ra bóp vú Tâm và ghé sát miệng vào tai Tâm mà cười hềnh hệch khả ố.

– Lát nữa mình địt nhau ở bãi lau thì thật là thơ mộng đúng không.

Tuy là nói khá nhỏ nhưng trên xe chỉ có anh Trung và anh Hoàng là những người quen nên tôi cũng không nói quá nhỏ, đủ để Nguyệt nghe thấy và Nguyệt cũng rạo rực.

Thêm một đoạn nữa gần tới đỉnh núi thì xe chạm phải một cái hào khá rộng và sâu đúng như những gì ông Thiên nói. Chiều rộng của Hào khoảng 2m. Chúng tôi phải để xe lại để đi bộ. Đi bộ thêm một đoạn thì tới bãi đất khá bằng phẳng thích hợp cho dân phượt tổ chức cắm trại nướng BBQ. Đây cũng là chỗ để cho phi công tập nhảy dù hay những du khách chơi dù lượn. Từ đây lên đỉnh núi cũng phải tầm hơn 100m nữa, Nguyệt và Tâm chịu chết ở lại bãi cỏ phẳng để nghỉ ngơi còn 3 người đàn ông chúng tôi tiếp tục đi lên đỉnh núi. Tôi quay lại ra hiệu cho Nguyệt thi triển kế hoạch nhân lúc rảnh buôn chuyện với Tâm về chuyện nhà họ Hứa.

Lên đến đỉnh núi thì quả thực là nó làm tôi mừng rỡ vui sướng đến phát khóc. Vì đỉnh núi khá bằng phẳng và được trồng nhiều cây cối xanh tươi, cỏ cũng nhiều và cao đến ngang thắt lưng. Do toàn bộ được phủ bởi màu xanh và sự hoang sơ như vậy nên khí hậu cũng mát mẻ dễ chịu hơn ở dưới nhiều. Chỗ đất bằng phẳng cũng rất rộng thừa sức để xây một tòa nhà.

Đã xong mục đích chính khi tới núi này khảo sát thì chúng tôi lại đi xuống. Khi đi xuống thì tôi nói nhỏ vào tai anh Trung, anh hiểu ý và kéo anh Hoàng đi lại một góc khuất gần đó để cho tôi hành sự. Nguyệt cũng đã kể xong câu chuyện nhà họ Hứa thậm chí trong lúc chờ đợi tôi thì Nguyệt đã còn cắt được lông lồn của Tâm rồi. Khi ở nhà họ Hứa cái lúc mà tôi yêu cầu tất cả đàn bà cởi quần áo ra thì cũng chính là Nguyệt hiểu ý tôi đi cắt lông lồn của bọn họ và thu thập lại. Đã có anh Trung cảnh giới ở gần đó nên tôi thoải mái cởi quần áo ra và hành lạc ngay tại bãi cỏ xanh mướt cho gần gũi với thiên nhiên. Chán chơi ở bãi cỏ thì tôi lại kéo hai người ra bãi cỏ lau để chơi ở tư thế đứng. Chiều khi đưa Thu cùng mấy chị em Yến ra đây chụp ảnh thì tôi cũng lén dẫn Thu vào một bụi cỏ lau rậm rạp để tốc váy Thu lên mà địt đứng một lúc. Mấy chị em Yến vừa bị phá trinh chưa địt được.

Thể loại