Trong khi ở phía bên thì cùng chiều cao như thế có hai giá đỡ ngang thì ở chỗ đó chỉ có 1 mà thôi. Anh nhìn kỹ và phát hiện cái giá đó có thể tháo rời ra được để lại một bức tường gỗ phía trong. Nó giống như là cánh cửa để vào phía sau nhưng anh Trung lại không phát hiện ra bất kỳ một dấu vết nào để có thể đưa chìa khóa vào mở cánh cửa đó cả.
Dùng tay đấm mạnh, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa đó cũng không ăn thua vì cánh cửa đó khá dày và bằng chất liệu gỗ tốt. Không còn cách nào khác anh phải bỏ hết sách trên kệ ra để đấm vào kệ sách tìm lối vào bên trong nhưng đều không khả thi. Cho đến khi quyển sách cuối cùng được lấy ra thì anh Trung thấy một quyển sách bằng gỗ bề mặt khắc nổi ba chữ “Tam quốc chí” và được vẽ hình ba anh em Lưu Quan Trương khá sinh động.
Anh Trung lấy tay sờ nắn khắp quyển sách thì thấy là nó là khúc gỗ dính liền với mặt sau kệ sách dày khoảng 3 phân. Nhưng việc sờ nắn kỹ càng mọi ngóc ngách của quyển sách cũng giúp anh Trung phát hiện ra hình như bìa của quyển sách này rời ra và có thể lật ra được. Rất có thể bên trong ẩn giấu điều gì đó. Nên anh Trung liền kéo bìa của quyển sách quay một vòng ra ngoài thì bỗng nhiên anh Trung nghe những tiếng tạch tạch vang lên ở phía sau kệ sách.
Anh Trung mừng húm vì như vậy đã phát hiện ra cơ quan, mặc dù là phía sau của bìa sách hoàn toàn là gỗ trống trơn nhưng mà gáy của bìa sách lại như một bản lề cửa. Khi bìa quyển sách quay thì bản lề cửa cũng quay và vận động cơ quan giấu bên trong. Anh Trung thử đẩy lại cánh cửa thì quả nhiên cánh cửa đã mở ra. Anh vội vàng cúi thấp người đi vào bên trong.
Vào được bên trong thì đúng như anh tính toán, phía trong rộng chừng gần mét rưỡi nhưng lại hoàn toàn trống không. Đã thiết kế cơ quan tinh vi như thế này thì không thể không cất giấu điều gì đó được nên anh lại quan sát tỉ mẩn và tìm tòi. Anh phát hiện một đoạn nền nhà có vẻ hơi khác một chút với đoạn còn lại nhưng vẫn không thể tìm được cách để đi xuống dưới, anh tin chắc phía dưới này chính là hầm ngầm.
Rồi anh bất ngờ phát hiện một nút bấm màu đỏ ở vị trí phía sau quyển sách khi nãy, anh vội bấm vào đó thì chỉ thấy những tiếng tạch tạch vang lên. Các thỏi kim loại từ giữa bức vách của kệ sách và phía sau kệ sách bung ra. Thì ra là lúc nãy anh Trung tìm không thấy dấu hiệu của ổ khóa chính là vì ở bên ngoài cách lật bìa quyển sách gỗ chính là cách mở cửa, khi đó cơ quan sẽ rút các thanh kim loại vào bên trong và cửa được mở ra.
Khi vào trong rồi thì lại có thể ấn nút ở bên trong để đóng cửa lại đồng thời để bìa cuốn sách quay lại vị trí cũ để trong trường hợp trốn tránh ai đó thì người bên ngoài khó lòng mà phát hiện ra được. Anh Trung lại ấn công tắc một lần nữa thì các thanh kim loại lại thụt vào và anh thử đẩy cánh cửa về lại vị trí cũ sau đó ấn nút tiếp thì cánh cửa hoàn toàn đóng kín lại như lúc ban đầu.
Chính vì hành động đó của anh lại khiến cho anh vô tình phát hiện ra một cơ quan khác ẩn giấu ở mép tường gần bản lề cánh cửa. Nếu như anh không đóng lại cánh cửa thì sẽ mãi mãi không bao giờ phát hiện ra cơ quan đó. Anh ấn nút cơ quan thì sàn nhà phía dưới lại từ từ chuyển động để tạo nên các bậc thang dẫn tới mật thất. Đi xuống phía dưới mật thất thì anh phát hiện ra một không gian rộng lớn có thể bằng với diện tích phòng nghỉ và thư phòng gộp lại, có kê mấy chiếc giường ngủ.
Trần mật thất được đổ bê tông chắc chắn và theo quan sát của anh Trung thì còn cách mặt sàn tầng trên khoảng 70 đến 80 phân. Chính vì thế mà anh đã gõ xuống nền nhà để phát hiện có hầm ngầm không mà không phát hiện ra. Mật thất này được xây dựng từ những ngày kháng chiến chống Mỹ, Mỹ rải thảm bom miền bắc nên gia đình đã cho xây dựng để làm chỗ trú bom.
Anh Trung nhanh chóng nhìn thấy một chiếc tủ gỗ lớn và lập tức tiến lại nó. Tủ không khóa nên anh mở dễ dàng thì phát hiện bên trong toàn là da động vật quý hiếm. Nó bao gồm hơn chục bộ da báo tuyết to, vài bộ da hổ, móng vuốt và răng nanh hổ, da đà điểu, cao hổ, mật gấu, da và lông gấu có đủ cả. Do những người họ Hứa này có nguồn gốc tổ tiên xa xưa là người Hung Nô hay là Mông Cổ ngày nay, ở đó thì là cao nguyên rộng lớn khí hậu khắc nghiệt nên từ nhiều thế kỷ về trước loài báo tuyết và Gấu gobi khá nhiều. Do sinh trưởng trong vùng đất khắc nghiệt nhiệt độ có khi âm 40 độ nên chúng có da và lông rất dày. Báo Tuyết còn có lông màu trắng với các đốm đen trông rất đẹp về mặt thẩm mỹ.
Anh Trung còn tìm thấy các sách quý lưu truyền của nhà họ Hứa dạy về kỹ thuật khai khoáng, luyện kim. Dạy về cách thuộc da và cả dạy về nghề truyền thống của gia tộc mới học được khi di cư về trung nguyên. Ở Mông Cổ là vùng đất có trữ lượng khoáng sản lớn, các mỏ vàng và mỏ kim loại nhiều nên từ thời cổ đại kỹ thuật luyện kim của họ đã phát triển. Ngoài ra còn có một cuốn sách dạy về cách dùng độc và giải độc. Tất cả đều gồm có hai bản là bản tiếng Trung và một bản đã được dịch ra tiếng Việt, anh chỉ lấy bản dịch ra tiếng Việt còn để lại nguyên bản dịch tiếng Trung…
Tiếp tục mở ngăn khác thì anh lại phát hiện ra một cặp sừng tê giác và hai cặp ngà voi khổng lồ được cất giấu, được bọc bằng vải lụa đỏ cẩn thận. Mở đến ngăn cuối cùng thì anh phát hiện ra chỉ có duy nhất một chiếc hộp bằng gỗ hương thơm lừng. Mở chiếc hộp ra thì anh lại phát hiện trong đó là một chiếc hộp bằng ngọc bích quý giá và tinh xảo.
Tiếp tục mở chiếc hộp Ngọc ra thì bên trong lại đựng ba chiếc lọ bé xíu đều bằng chất liệu quý. Ở ngoài mỗi lọ đều có dán mảnh giấy nhỏ ghi là thuốc độc dạng nước, thuốc độc dạng khí và thuốc giải. Ở bên cạnh cũng có tờ giấy nhỏ kẹp vào đó. Anh Trung tò mò mở ra đọc thì có ghi chép lại tiểu sử của ba lọ thuốc này. Nhiều đời trước thì tổ tiên nhà họ Hứa vô tình bắt gặp một người sắp chết nên có đưa về nhà hết sức cứu chữa nhưng không thành. Trước khi chết thì kẻ đó vì cảm kích ơn cứu mạng mà có đưa ra ba cái lọ và một quyển sách để trao lại cho nhà họ Hứa. Vốn dĩ kẻ đó là người trong giang hồ chuyên về dụng độc trong môn phái ngũ độc giáo. Họ có 5 huynh đệ chuyên về sử dụng 5 loài kịch độc và cũng luyện chưởng pháp có độc.
Họ nghe nói là ở sa mạc Gobi của Mông Cổ ngày nay có một loài trùng độc còn được gọi là trùng tử thần hay giun tử thần mà ngày nay gọi là trùng Mông Cổ. Sở dĩ có cái tên là trùng tử thần vì nó xuất hiện ở đâu thì ở đó có người chết hay các loài gia súc lớn đều bị chết mà cũng chưa có ai bắt gặp nó. Dựa vào những dấu vết mà nó để lại ở trên cát thì có thể tưởng tượng nó có hình dáng tương tự như ống tiêu hóa của một con bò, dài chừng 0, 6 tới 1, 5 m, thân hình tròn trịa, có màu đỏ tươi và những đốm đen hay mảng đen trên người, trên đầu và ở đuôi có gai.
Theo truyền thuyết được những người dân sa mạc Gobi rỉ tai nhau từ hàng ngàn năm qua, loài sâu này có một khả năng kỳ bí như nó có thể phun ra chất độc acid vàng gây chết người ngay lập tức khi tiếp xúc hoặc có thể tiêu diệt con mồi từ xa bằng một luồng điện siêu mạnh. Mà cho đến hiện tại các nhà khoa học vẫn còn tranh luận và truy tìm nó nhưng vẫn chưa gặp được.
Vốn là những người chuyên dụng độc nên điều đó thu hút họ, cả 5 anh em đều tới sa mạc gobi để tìm kiếm và nghiên cứu độc tính của loài vật này từ những xác chết. Họ ròng rã tìm kiếm hàng chục năm trời thì cuối cùng cũng bắt gặp được con vật như thế. Lập tức họ đã phải trả giá bằng mạng sống của hai huynh đệ, một người bị nọc độc cực mạnh do con sâu tiết ra và một người bị chết vì luồng điện.
Mặc dù đã nghiên cứu nhiều năm về độc tính của chúng nhưng 5 người vẫn chưa thể chế thuốc giải hoàn chỉnh. Con vật sau khi phóng thích lượng lớn chất độc và luồng điện mạnh thì hao tổn sinh khí và bị bắt giữ. Mấy người còn lại sau khi đã bắt được trùng rồi thì mới tìm cách thu giữ độc của con trùng, dần dần thì họ mới phát hiện ra là chỉ có dùng một loại bình đặc biệt bằng ngọc thì mới có thể giữ được chất độc đó, còn lại các loại bình bằng sứ thậm chí thép cũng đều bị ăn mòn hết.
Rồi cũng đến khi con trùng khôi phục được nguyên khí và lượng độc tố đủ mạnh trong cơ thể, nó bất ngờ lại tung ra khiến cho thêm hai người trong bọn họ lại uổng mạng chỉ còn duy nhất người nọ sống sót. Người đó cũng đã nghiên cứu ra được thuốc giải loại kịch độc đó và cứ thế mà thu giữ lấy chất độc mà con trùng tiết ra. Nhưng còn luồng điện siêu mạnh mà con trùng phát ra thì không có cách nào hóa giải do đó tính toán gần đến thời gian con trùng có thể phát luồng điện thì người nọ đã ra tay giết hại nó rồi trở về trung nguyên.
Theo như giấy ghi chép lại thì chất độc của con trùng có thể ăn mòn sắt thép nhanh chóng. Và đó có thể là lý do chính để cho tên Tuân tìm mọi cách để xin về nhà. Hắn cũng không ngây thơ mà tin rằng chú Thắng một công an huyện nhỏ nhoi có thể giúp che chở cho mình. Hắn biết ở nhà có bảo vật đó nên sẵn sàng đánh đổi tất cả tài sản chỉ để được về nhà lấy cái đó để khi ngồi tù thì hắn sẽ sử dụng để ăn mòn song sắt, dùng chất độc để giết quản ngục và bỏ trốn. Còn mạng sống thì lo gì không kiếm lại được tài sản đã mất.
Cho tất cả những thứ đó vào ba lô anh Trung tiếp tục đi khám phá tìm kiếm xung quanh vì vẫn chưa thấy vàng mà tên Tuân nói. Anh phát hiện là từ căn mật thất đó còn có một địa đạo nhỏ rộng chỉ hơn 1m. Anh đi theo địa đạo đó thì lại dẫn tới một căn mật thất khác. Đó chính là nơi cất giấu vàng và đồ cổ. Anh tuồn hết vàng thỏi vào ba lô, lấy da báo và da hổ phủ lên thì đã đầy kín ba lô.
Đồ cổ không thể nhét vừa nữa rồi. Anh bỏ một cục đen là gói ma túy vào chỗ để vàng khi nãy. Sau đó quan sát lên trên trần để tìm cơ quan, anh tin chắc là ở căn mật thất này cũng có cơ quan. Đã có kinh nghiệm nên rất nhanh anh cũng đã tìm ra được cơ quan, ấn nút thì lại có đường thông dẫn lên trên mặt đất. Anh theo đó mà đi lên nhìn thì phát hiện ra đó chính là gian thờ, mật thất ở ngay dưới bàn thờ.
Nhà họ Hứa xây dựng thành các khu nhà riêng nối với nhau, ngoài một khu nhà thờ tổ riêng do ông cụ ở thì ba người con mỗi người một khu nhà riêng biệt. Em trai và các cháu của ông cụ cũng vậy. Anh Trung lại đi xuống và ấn nút cơ quan để đóng lại mật thất như cũ, theo địa đạo về lại căn mật thất dưới thư phòng của Lão Đại và theo đó ra ngoài.
Anh Trung vác ba lô ra ngoài thì cũng không thu hút sự chú ý của đám người nhà họ Hứa vì anh đi ra từ dãy nhà dành cho lão Đại và các con của lão, Yến chính là con dâu của lão đi ra từ đó không có gì gây nghi ngờ. Hơn nữa là tất cả đồ vật giá trị của chị em Yến đã bị bán trước tiên để lo hậu sự cho mấy người. Anh Trung nháy mắt gật đầu ra hiệu với tôi rồi mang thẳng balô ra cốp xe.
Một lúc sau thì xe của chú Thắng cũng tới dẫn theo tên Tuân. Tên Tuân nhìn thấy tôi thì cũng thoáng ngạc nhiên rồi lập tức hiểu ra là tôi đến để tiếp quản cơ ngơi này. Hắn cũng đã nhìn thấy Thu và hai chị em Yến cùng với Lệ. Hắn lập tức hiểu ra là đã bị chú Thắng chơi một vố đau về chuyện của Lệ rồi nhưng bề ngoài vẫn giữ sự bình thản và cũng lập tức nảy ra trong đầu một âm mưu hiểm độc.
– Chào cậu, cậu đã đến nhận nhà luôn rồi cơ ah. Tên Tuân lại tươi cười chào tôi.
– Ông hiểu lầm rồi, tôi chỉ tới thông báo cho gia đình để gia đình thu xếp thôi.
– Các cán bộ ah, trước khi tôi dẫn các cán bộ đi tìm thứ các cán bộ mong muốn thì cho phép tôi được giải quyết nốt một chút chuyện nhà được không ạ. Đây là một chủ nợ của tôi, tôi đã phải gán nhà và mảnh đất này cho cậu ấy. Tôi thấy có lỗi với gia đình và tổ tiên nên nay muốn các cháu thay tôi chuộc lại mảnh đất cho tổ tiên. Này cậu, có phải cậu đã mua nhà đất của tôi không, cậu có mang theo giấy tờ mua bán không có thể cho các anh ấy xem được không?
– Đúng vậy, tôi chính là người mua mảnh đất này. Giấy tờ mua bán đây mời các anh xem.
– Này cậu, tôi đã trót bán mảnh đất cho cậu, tôi đã lừa ông cụ ký vào tờ giấy đó. Nay tôi có mảnh đất khác muốn đổi với cậu, cậu yên tâm là giá trị của mảnh đất đó cao hơn mảnh đất này một chút nhưng mà chúng ta đổi ngang mong cậu đồng ý để cho gia đình còn nơi để tổ chức tang lễ cho anh trai và con trai tôi cũng như có chỗ thờ tự.
Lúc này chú Thắng liếc mắt nháy nháy ra hiệu với tôi, muốn tôi đồng ý. Vì chỉ có hắn viết giấy sang nhượng mà thôi để đánh lạc hướng hai tay công an viên kia.
– Cũng được thôi nhưng mà làm sao tôi biết được là mảnh đất đó giá trị hơn mảnh đất này.
– Có giấy tờ và sổ mà, cậu nhìn là tự biết thôi.
– Vậy được.
– Cho tôi được nói chuyện riêng với cháu được không, thưa cán bộ.
Chú Thắng gật đầu cho phép thì tên Tuân đi lại chỗ con trai rồi thì thầm dặn dò con trai sau đó hắn lại thì thầm vào tai ông cụ và lão Đại. Sau khi đã nói chuyện với người nhà xong thì hắn lại quay lại nói với mấy anh công an viên.
– Phiền mấy cán bộ chờ một chút để cho cháu nó viết giấy sang nhượng đất xong rồi thì tôi sẽ dẫn các cán bộ đi luôn. Và cho anh hai tôi đi lấy giấy tờ sổ đỏ đất đưa cho cháu.
– Không được, không ai được tự ý đi lại lung tung. Anh đi đâu để tôi áp giải anh đi. Một công an viên nói vì sợ hắn ta nói người nhà tẩu tán tang vật.
Tên Tuân bị áp giải đi một lúc cùng với con trai và một công an viên thì một lúc sau trở ra với hai cuốn sổ đỏ. Hắn nói cho con trai viết nội dung vào tờ giấy sang nhượng. Trong khi con trai hắn viết thì tôi cũng được cầm sổ đỏ để biết diện tích các lô đất. Con trai hắn viết xong giấy tờ chuyển nhượng thì đưa cho tôi để tôi chuẩn bị viết giấy sang nhượng lại mảnh đất lại cho họ.
– Chúng tôi không có nhiều thời gian, bây giờ thì dẫn chúng tôi đi được chưa? Một công an viên nói.
– Dạ được thưa cán bộ. Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ được chứ. Tôi muốn hai cậu kia đi theo chứng kiến được không. Này cậu, giấy tờ đó lát nữa ra viết cũng được, tôi muốn cậu làm chứng cho tôi là tôi chủ động dẫn công an đi lấy tang vật để có thể xin giảm án sau này, cậu làm chứng cho tôi chứ.
– Được thôi, vậy mời hai anh cùng đi theo chúng tôi chứng kiến. Sếp Thắng, việc nhỏ này cứ để hai chúng tôi áp giải, sếp ở đây giám sát những người này đc chứ ạ.
– Không được, cậu ở đây giám sát mọi người đi, tôi đi theo là được rồi để xem tên này có thành thật không, hắn đã khai với tôi chỗ cất giấu rồi.
– Nếu cán bộ muốn đi thì tất cả cùng đi. Không ngại người nhà của tôi đâu, tôi đã chủ động khai báo và dẫn cán bộ đến tịch thu tang vật rồi mà. Mà kể cả họ có di chuyển tang vật đi đâu đó thì cũng chỉ trong phạm vi nhà này thôi các cán bộ lục soát sẽ ra mà.
Chú Thắng lúc này cũng mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì theo kế hoạch đã thỏa thuận với tên Tuân thì hắn sẽ nói cho chú biết nơi cất giấu vàng và đồ cổ. Còn chú Thắng sẽ dẫn một mạch hai công an viên tới các căn phòng đã được tôi cho hai anh Chiến bí mật bỏ vào và để lại ký hiệu. Tên Tuân không hề biết nơi mà tôi cho người bí mật giấu ma túy. Thế mà hắn lại chủ động dẫn mọi người đi thì chắc là dẫn tìm kho vàng rồi, vậy thì số vàng cũng không đáng kể như lời tôi nói.
Tên Tuân dẫn mọi người đến đúng thư phòng của lão Đại nhà họ Hứa và dẫn thẳng tới kệ sách.
– Thưa cán bộ có thể mở còng số 8 ra để tôi mở cơ quan không ạ. Mình tôi mà có mấy người các vị thì tôi có mọc cánh cũng không thoát được.
Hắn bỏ một hai quyển sách che quyển sách bằng gỗ sang bên rồi mở bìa sách gỗ ra. Hắn cũng tháo một thanh ngang ra rồi đưa chân đạp nhẹ vào vách kệ sắt, tấm gỗ mở ra.
– Cũng rất tinh vi, thảo nào mà sáng nay chúng ta lục soát cả nhà không phát hiện ra điều gì. Này khoan đã để tôi vào trước. Một công an viên nói khi thấy cánh cửa mở ra và tên Tuân định chui vào trong. Anh ta sợ tên Tuân giở trò vào được bên trong rồi thì lại mở cơ quan để đóng cửa lại và tẩu thoát bằng đường hầm.
Lần lượt công an viên rồi tên Tuân, rồi đến công an viên còn lại đi vào trong. Anh Trung ngay khi thấy tên Tuân mở bìa cuốn sách thì đã thì thầm vào bên tai tôi.
– Bìa sách chính là chìa khóa để mở cơ quan xuống tầng hầm. Cánh cửa sẽ mở ra để vào trong sau đó bấm thêm một nút nữa để từ nền nhà sụt ra một cái hố tạo thành cái thang để xuống dưới. Cậu chủ yên tâm tôi đã khoắng hết mọi thứ bên trong và đưa cái đó vào rồi. Thần không hay quỷ không biết.
Tôi gật gù tán thưởng anh Trung rồi theo chú Thắng cùng anh Trung đi vào mật thất.
– Nó ở trong cái tủ kia, để tôi dẫn cán bộ tới lấy.
Hắn đi nhanh tới cái tủ và mở ra. Hắn ngay lập tức mở cái ngăn có chứa thuốc độc ra. Khi thấy tôi cùng anh Trung và bốn người Lệ, Thu cùng hai chị em Yến thì hắn đã nảy ra sát cơ. Lúc đầu thì hắn muốn lấy lọ thuốc độc để trốn ngục còn vàng thì để cho người nhà lấy đi một nửa đủ để họ đi nơi khác sinh sống. Chấp nhận mất hết cơ ngơi này và cả hai địa điểm mới định thiết lập.
Nhưng khi thấy tôi thì hắn thay đổi ý định. Đằng nào cũng dùng thuốc độc để giết người chi bằng dẫn dụ tôi, anh Trung và mấy công an xuống mật thất rồi ra tay hạ độc giết chết hết luôn. Hắn sẽ lấy bình thuốc giải ra hít trước sau đó mở bình thuốc độc ra để đầu độc mọi người. Giết xong mọi người ở mật thất thì hắn sẽ đưa lọ thuốc nước để cho lão Đại mời đám đàn em của anh Hùng uống để đầu độc chết hết mọi người.
Sau đó sẽ đưa tất cả xác chết xuống hầm ngầm này chôn thì thần không hay quỷ không biết. Giấy tờ nhà đất thì sổ đỏ vẫn đứng tên nhà họ Hứa chưa sang tên, khi tôi chết đi thì tất cả lại thuộc về nhà hắn. Hắn sẽ bảo con trai viết giấy nhượng lại hai mảnh đất đấy cho lão Đại và gia đình để gia đình chuyển tới ở về sau, còn hắn thì sẽ cầm số vàng cùng với con trai cao chạy xa bay.
Nhưng khi nhìn vào bên trong thấy trống trơn thì hắn đã thực sự hoảng loạn. Hắn điên cuồng mở các ngăn cửa tủ khác thì cũng chỉ thấy mấy món đồ cổ mà thôi chứ hoàn toàn không có hộp đựng lọ thuốc. Hắn thực sự không hiểu chuyện gì. Gian mật thất này chỉ có 4 người là ông cụ và 3 anh em hắn được biết, kể cả lão Đại có lòng tham và có bí quá thì cũng chỉ có lấy vàng mà thôi chứ mấy tấm da thú hay đặc biệt là lọ thuốc thì đâu cần dùng gì đến.
– Không thể nào… không thể nào… trước nó ở đây cơ mà… sao giờ lại thế này.
Tôi mỉm cười bỉ ổi khi nhìn thấy bộ dạng của hắn như thế.
Rồi dường như hắn nghĩ ra điều gì, mấy món đồ cổ này rõ ràng là ở gian mật thất kia, bây giờ lại ở đây. Có lẽ nào nó đã được hoán đổi. Nghĩ vậy nên hắn lại cố trấn tĩnh lại nói.
– Chắc nó ở bên hầm bên kia, tôi sẽ dẫn mọi người qua đó.
Hắn lại dẫn mọi người theo địa đạo để sang mật thất bên kia. Khi sang đến mật thất kia thì hắn lại càng thêm hoảng hồn khi thấy số vàng đã hoàn toàn không còn tăm hơi mà cũng chẳng thấy cái hộp nào, chỉ thấy một cái túi đen…
– Túi gì kia, anh hãy mau mở ra. Một cán bộ công an ra lệnh.
Hắn không còn cách nào khác mở cái túi ra thì là đựng chất bột màu trắng.
– Tôi đã nói rồi, anh ta đã chịu khai ra nơi cất giấu ma túy. Chú Thắng thấy vậy mặc dù mông lung vì không thấy vàng chỉ thấy đồ cổ nhưng mà cũng nhanh chóng nói chữa cháy và tranh công.
– Không… không phải cái này do tôi cất giấu, cái này là do anh hai hay anh ba của tôi cất giấu. Tôi không liên quan gì cả.
– Là ai cất giấu thì đã có pháp luật hình sự đứng ra phán xét, anh lại còn định thay đổi khẩu cung ah. Các đồng chí giữ và niêm phong tang vật gửi cho viện khoa học hình sự phân tích. Sau đó theo tôi tới các địa điểm khác mà hắn đã khai cung là nơi cất giấu tàng trữ.
Tên Tuân lập tức bị một chiến sĩ khống chế rồi còng tay lại bằng còng số 8, một chiến sĩ khác thì đeo bao tay để tịch thu tang vật. Sau đó thì chú Thắng dẫn mọi người theo lối cũ để ra thư phòng. Ông cụ nhà họ Hứa và lão Đại đã đang ngồi ở thư phòng chờ đợi trên bàn là một bình trà rồi. Khi thấy chú Thắng rồi tôi đi ra ngoài thì hai cha con trợn tròn mắt kinh ngạc.
– Hai người ở đây làm gì vậy, không phải là ở ngoài kia sao.
– Dạ… dạ… lão thấy các anh vất vả chưa kịp uống hớp nước nên cố ý mang bình trà tới đây để mời các anh uống ngụm nước.
– Chính… chính anh hai tôi cất giấu và tàng trữ ma túy trong đó. Đây là phòng của anh ấy, tôi đã vô tình phát hiện ra được điều đó nên mới báo công chuộc tội. Không phải tôi cất giấu trong đó. Các anh bắt anh ấy đi, tôi vô tội.
Khi mà mọi kế hoạch đã bị thất bại mà lại còn đảo ngược hoàn toàn thì hắn ta cũng không còn giữ tình nghĩa anh em nữa. Lúc này hắn chỉ muốn tìm kẻ thế thân cho hắn. Anh trai hắn đã già và cũng mắc bệnh rồi là người thích hợp nhất để chịu tội thay.
– Tuân, mày nói cái gì vậy… không phải… không phải…
– Anh đừng có vờ vịt nữa. Anh xuống đó tự khắc biết.
– Các đồng chí theo tôi dẫn hắn đi tới những nơi khác tàng trữ ma túy. Chú Thắng lại lớn tiếng ra lệnh.
Trong khi đó hai cha con ông cụ lật đật xuống mật thất và hóa đá khi thấy toàn bộ vàng đã không cánh mà bay. Ngà voi, sừng tê giác hay da thú bị mất thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhưng mà toàn bộ vàng đã biến mất thì biết tính sao đây.
Chú Thắng thì cứ dẫn hai công an viên dẫn giải tên Tuân đi từng phòng một. Qua phòng nào có dấu hiệu mà tôi đã thông báo trước thì chú vào kiểm tra và đều phát hiện ma túy trong đó. Lúc này thì chú cũng đã cho gọi người nhà họ Hứa tới để khi tìm thấy ma túy ở phòng nào của ai ở thì tra hỏi người nhà họ Hứa và ghi vào giấy. Người nhà họ Hứa chân tay bủn rủn khi thấy ma túy bị phát hiện ở trong phòng của con em mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76