Lúc đó có anh Trung cũng đã bước xuống nên hắn ta không có dám làm gì, mà thực ra chỉ một mình tôi thì hắn ta cũng không dám làm gì cả. Cơ thể tôi tuy không đô con và cơ bắp như anh Trung nhưng cũng săn chắc khỏe mạnh. Tôi không biết thế lực nhà họ Hứa của hắn ta thế nào nhưng tôi cũng không hề e ngại. Tôi đã được nghe về viễn cảnh mà Nguyệt vẽ ra cho tôi trong tương lai, khi đó thì tôi đã gần như là bá chủ của một phương rồi.
Và để chuẩn bị cho điều đó thì tôi đã có ý định mở võ quán để đào tạo nhân lực và những tay chân trung thành của mình. Tôi hay xem phim dã sử TQ và bị ảnh hưởng ít nhiều từ nó, tôi thấy nhiều vương gia hay những người có thế lực ngày xưa đều nuôi dưỡng một đám quan văn trong nhà để bày mưu tính kế và cả bí mật nuôi dưỡng tạo dựng thế lực, những sát thủ để cần dùng vào việc khi có biến.
Hơn nữa hiện tại ở huyện này thì tôi chẳng sợ ai cả. Về mặt chính quyền thì tôi đã ngủ với bà bí thư, lão Quân chủ tịch cũng bị tôi khống chế. Về mặt sức mạnh theo pháp luật thì tôi đã có chú Thắng là phó công an huyện, lão Tới và anh Vinh ở công an thị trấn. Thực sự nếu cần ở một cấp độ cao hơn thì tôi vẫn còn có hai bà H và N là hai PCT Tp cùng với vị thiếu tướng kia có thể nhờ Nguyệt tác động.
Còn về sức mạnh ngầm thì đám anh Hùng và Tuấn Beo tôi nghĩ cũng đã đủ để đối phó với xã hội ngầm ở một thị trấn nhỏ này rồi. Tôi cũng đang có ý định thâu tóm anh Hùng và Tuấn Beo làm một để mình lên làm lão đại để tranh đấu với các thế lực khác trong huyện. Thế thì việc gì mà tôi phải sợ cái người tự xưng họ Hứa kia.
– Em đi đâu vậy, hắn ta là ai. Sau khi hắn ta đi thì tôi hỏi Thu…
– Đi mua mấy chai bia, trời nắng nóng… còn hắn thì để về nhà từ từ nói, nhưng tốt nhất đừng dây vào hắn.
– Không việc gì phải sợ cả. Nào lên xe đi.
Bữa cơm cũng trôi qua rất nhanh. Bác Lượng không quen uống bia nên gần như chỉ một mình tôi ngồi uống. Trong bữa cơm thì Xuân cũng thì thầm vào tai Quỳnh, tôi đoán là nói về những gì diễn ra và chứng kiến trong buổi sáng nay. Tôi cũng giới thiệu cho Thu về bác Lượng, nói bác Lượng chính là đối tác với Thu mà tôi đã chọn cho đám cưới.
Ăn xong thì tôi bố trí cho bác Lượng ngủ ngay tại ghế dài phòng khách nay đã được chuyển qua phòng ăn. Còn tôi và những người phụ nữ thì lên tầng. Thủy, Dung và Mận thì qua phòng bên ngủ còn phòng ngủ của tôi dành cho Tuyết, Quỳnh, Thu và Hồng Vân. Trong số 4 người phụ nữ thì Tuyết tuy rằng là người trẻ nhất nhưng lại mạnh dạn nhất. Tất nhiên là không thể để tôi yên được rồi, Tuyết nhanh chóng cởi bỏ quần áo cho tôi và chiếm hữu lấy cái bảo bối của tôi.
Bình thường thì mỗi buổi trưa sau khi ăn xong thì Quỳnh sẽ làm công việc này nhưng đó là trước kia khi tôi chỉ ở riêng với Quỳnh mà thôi. Còn hôm nay ở đây có 4 người nên Quỳnh vẫn còn ngại ngùng chưa quen với hoàn cảnh mới nhất là lại có Tuyết là người đứng thứ 2 trong thứ tự đàn bà của tôi đang hiện diện tại đây nữa. Lúc này đây thì tôi đang tận hưởng tuyệt kỹ của Tuyết, so với Quỳnh hay Hồng Vân thì Tuyết khá hơn rất nhiều, so với Thu thì lại càng không phải nói đến nữa.
Tuyết giờ đã có thể sánh ngang với Nga về khoản này rồi vì thường xuyên học hỏi kỹ thuật của chị em Nhật Lệ. Nhìn ba người phụ nữ còn lại đang tiu nghỉu nhìn Tuyết bú mút của tôi mà tôi lại chợt nhớ ra là mình chưa cho họ xem quà tặng mình mua cho họ. Tôi bảo Quỳnh lấy đống túi đồ mà tôi đã mua ra. Đầu tiên là tôi cho Quỳnh xem phần đặt cọc tiền mua xe cho Quỳnh và catalogue sản phẩm.
Sau đó cũng cho Hồng Vân thấy chiếc xe mà tôi đã mua cho Hồng Vân và cuối cùng là của Thu. Tuyết vẫn miệt mài bú mút cho tôi mà không hề bận tâm đến mấy món đồ đó. Sau đó thì tôi cũng mang ra chiếc đồng hồ hàng hiệu và thêm một cái túi xách hàng hiệu dành tặng cho Quỳnh. Chiếc đồng hồ là quà tặng của tập đoàn nước Ý khi Nguyệt đặt mua Ferrari tiện thì Nguyệt đưa cho tôi để cho mấy người phụ nữ của mình tránh nhầm lẫn với mấy thứ mà Nguyệt tặng cho Hoa khi sáng.
Giờ đây thì Quỳnh đã không còn từ chối nữa mà vui vẻ nhận quà khi biết tôi đã có rất nhiều tiền lại còn mua xe xịn cho Quỳnh nữa. Những món quà cũng giúp cho ba người phụ nữ không còn thấy khó chịu khi thấy Tuyết mút của tôi nữa, trái ngược lại thì họ còn cảm thấy e ngại và tự ti khi so với Tuyết, cũng hiểu vì sao Tuyết lại được tôi cưng chiều như thế.
Không phải ngẫu nhiên mà có được vị trí chỉ sau một người, ngoài sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì tính tình cũng rất dễ chịu được lòng mọi người cùng khả năng chiều chuộng tôi. Cuối cùng tôi mới tung bom tấn trong ngày hôm nay đó chính là những món trang sức kim cương mà tôi mới mua. Nếu xét về giá trị thì những món đồ này không thể so sánh với những chiếc xe tôi mua được.
Thậm chí tất cả số trang sức kim cương tôi mua hôm nay cũng chỉ bằng chiếc xe rẻ tiền nhất tôi mua hôm nay mà thôi. Nhưng đối với Quỳnh, Thu và cả Tuyết nữa thì nó là món quà có giá trị và ý nghĩa lớn hơn những chiếc xe rất nhiều. Vì Tuyết thậm chí còn không quan tâm đến việc có xe, còn Quỳnh và Thu còn chưa biết lái xe nên dù cho có xe xịn nhưng hiện tại bây giờ chưa sử dụng được cũng không có mấy giá trị.
Còn nhẫn cưới kim cương thì khác. Quỳnh chấp nhận làm vợ bé của tôi là vì yêu tôi và muốn lấy tôi, hơn nữa mẹ Quỳnh cũng đang mang thai với tôi nên Quỳnh đang mong chờ đám cưới này nhất, tránh để bụng của Xuân lộ ra thì thật khó xử. Thu thì đã được tôi thông báo tổ chức hôn lễ vào tuần tới và Thu cũng đã mời bạn bè người thân. Trưa nay cũng đã được biết chú rể hờ của mình do tôi sắp xếp.
Nhưng Thu cũng biết là đám cưới đó chỉ là đám cưới giả và hy vọng rằng đám cưới với tôi mới là thật. Được chứng kiến chiếc nhẫn kim cương lấp lánh thì có ai mà không rung động. Ngay lập tức Quỳnh rồi Thu và Hồng Vân chạy lại chiếc bàn trang điểm để ngắm nhìn mình đeo dây chuyền trong gương với ánh mắt sáng ngời. Sau khi ba người cất trở lại những món đồ đó vào hộp để dùng cho ngày cưới của mình thì mới đến lượt Tuyết đeo chúng và ngắm nhìn trong gương. Tuyết nhường lại cho Quỳnh mút của tôi để lại soi gương.
Sau khi cũng đã cất xong số nữ trang thì Tuyết lại đi xuống phía dưới cùng với Quỳnh tiếp tục công việc của mình. Tuyết đã ở cùng tôi đã lâu nên chuyện mấy người phụ nữ cùng nhau làm chuyện này diễn ra thường xuyên và Tuyết cũng thường làm cùng với Hồng, Út và Giang Thúy. Mới mút được một lúc thì Tuyết đã bảo Thu cởi quần áo ra và có ánh mắt tinh nghịch với Thu như ra hiệu điều gì đó.
Tôi thấy Thu rồi Hồng Vân đi vào trong phòng thay đồ rồi một lúc sau thì đi ra mang theo một sự bất ngờ đến kinh ngạc. Nó làm cho tôi cứ ngây ra nhìn mãi không thôi. Thu từ trong nhà tắm bước ra trên người là chiếc váy ngủ xuyên thấu mỏng tang thể hiện rõ nét những chỗ lồi lõm của cơ thể. Thu không mặc áo lót mà chỉ mặc một mảnh quần lót nhỏ xíu gần như chỉ đủ che đi đám lông lồn đã được tôi cắt tỉa.
Theo sau Thu thì Hồng Vân cũng như vậy. Đã không còn phải sống trong tù ngục và lo lắng cho các con, lại được ăn uống tẩm bổ đủ chất nhất là thường xuyên được tôi ưu ái bổ sung tinh khí nên cơ thể đã nuột nà như cái thời mà tôi thấy khi bố tôi nằm viện chờ chết. Thấy tôi cứ trân trối nhìn thì Thu cũng hơi ngượng ngùng nhưng cũng xen lẫn vui sướng tự hào.
Đàn bà mà luôn coi trọng và cảm nhận rất rõ về nhan sắc và sự quyến rũ của mình, khi thấy đàn ông nhìn như ngây dại như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nhìn với ánh mắt đỏ lửa với đầy sự khả ố dâm dê thì chứng tỏ là mình đẹp mình hấp dẫn và có sức quyến rũ. Người đàn bà nào mà không vui sướng và tự hào hãnh diện về điều đó. Quỳnh đang mút phụ họa cùng với Tuyết cũng ngó lên để xem phản ứng của tôi.
– Nhìn gì ghê vậy. Xấu lắm hả hay là trông đĩ quá. Nếu anh không thích thì để em cởi ra rồi mặc lại đồ cũ.
– Không, đẹp… rất đẹp. Rất quyến rũ, hơi đĩ một tí nhưng mà anh thích vậy, chỉ được đĩ với mình anh là được rồi. Nào xoay mông lại đây anh ngắm cái nào.
– Chị lại đây mút cho anh ấy đi. Tuyết nhìn Thu và Hồng Vân nói sau khi hai người xoay một vòng để cho tôi vỗ mông. Tuyết đã quen cách xưng hô chị em giữa những người đàn bà của tôi, bình thường Tuyết vẫn gọi Út, chị em Thúy Kiều, Sen hay Loan là chị vì tuổi tác của họ lớn hơn cũng giống như Nguyệt vậy. Tuyết không quen để mấy người đó là chị, dù sao thì là chị cả của đám Hồng cùng với đám con của chị em Thúy Kiều, Thúy Vân và đám con của Loan là nhiều rồi.
– Anh… anh thực sự thích phụ nữ mặc như vậy chứ. Nhìn hai chị ấy mặc như vậy đúng là quyến rũ thật em là phụ nữ cũng còn mê. Quỳnh nói.
– Đàn bà quyến rũ sexy ở trên giường lại giỏi chuyện chăn gối thì luôn có sức hấp dẫn với đàn ông, ông nào mà chả thích. Nhưng chỉ ở trên giường thôi, còn ở ngoài thì càng những phụ nữ kín đáo thùy mị đoan trang đàn ông lại càng thích. Anh thích em cũng vì nhìn em rất hiền thục nết na, nhưng anh cũng dạy em cách mút là muốn em giỏi chuyện đó ở trên giường là một người tình tuyệt vời của anh.
– Vậy nếu… nếu anh thích thì em cũng sẽ mặc như chị Thu có được không?
– Hả, em nói là sẽ mặc như Thu? Em cũng có mua mấy món đồ này sao, sao anh chưa bao giờ thấy và anh cũng nhớ chưa từng mua cho em mà. Anh mới chỉ mua mấy món kín hơn này mà em cũng đã than thầm rồi.
– Em cũng như chị Thu, sáng nay chị Tuyết nói cho bọn em biết là anh thích mấy món này và kêu tụi em mua. Tiện thể chị Tuyết sai bọn em đi mua đồ cho cô Mận và Hoa thì mua của tụi em luôn. Chị Tuyết sai chị Hằng đưa bọn em đi mua. Hơn nữa mẹ em cũng hay điện về để kể những gì chứng kiến được cho em nghe rồi.
– Vậy em… mau mau mặc nó đi cho anh ngắm nào. Anh đang hồi hộp mong chờ quá.
Thì ra là thế. Hằng sau khi xong việc ở chỗ của Nguyệt còn tôi và Nguyệt ra khách sạn thì Hằng đã trở về nhà tôi để đưa mấy người đi mua sắm.
Quỳnh nhường lại vị trí cho Thu để đi vào phòng thay đồ, trong khi đó thì Hồng Vân ở phía trên liếm ti cho tôi để cho tôi thoải mái đôi tay của mình du lịch trên đôi gò bồng đảo đầy đặn của người cô ruột của mình.
Rồi Quỳnh cũng từ trong nhà tắm đi ra, mặc dù đã có sự chuẩn bị tinh thần trước không còn bị bất ngờ như khi Thu bước ra nữa nhưng mà giây phút nhìn thấy Quỳnh trong bộ cánh mỏng tang khêu gợi bước ra vẫn khiến tim tôi đập rộn ràng và thằng bé thì lại càng cứng ngắc trong miệng Thu.
– Òa, đúng thật là tuyệt vời. Em thật là đẹp và quyến rũ trong bộ cánh này. Nào lại đây với anh nào.
– Có thật là đẹp không anh. Không thể đẹp bằng chị Thu và chị Vân được. Em không có ngực đâu có gì hấp dẫn và quyến rũ chứ. Vú của chị Thu và chị Vân căng tròn và đẹp hơn em nhiều.
– Đẹp thật mà, với anh thì như vậy là đẹp rồi. Chỉ một thời gian ngắn sau rồi của em cũng no tròn đầy sức sống thôi. Của Thu cũng vậy sẽ to và đẹp ra. Em sắp có bầu mà đương nhiên vú cũng phải to ra để thực hiện thiên chức làm mẹ chứ.
– Sao thế. Hôm nay em làm sao thế, sao mà mặt lại buồn rười rượi vậy. Anh khen thật lòng mà, em rất đẹp. Nào để anh chăm sóc cô bé của em nào, anh cũng nhớ nó rồi. Cho nó cũng mang thai nhóc của anh nào. Thấy Quỳnh vẻ mặt vẫn hơi buồn thì tôi tiếp tục hỏi…
– Đẹp thì cũng để làm gì hả anh, đàn bà hồng nhan thì bạc phận, càng đẹp thì cuộc đời lại càng lắm truân chuyên tủi phận. Em thà rằng cứ như các cô gái nhan sắc trung bình, chỉ cần an yên mà sống bên cạnh những người thương yêu là được rồi. Mà em nói chuyện với cái Hân và mấy chị rồi đấy, chiều anh có sắp xếp gặp họ được không?
– Hả, em đã sắp xếp được rồi. Em chịu tham gia cùng anh sao? Mà sao tự nhiên em lại nghĩ như vậy, anh xin hứa suốt cuộc đời này sẽ chăm lo cho em không để em phải khổ và chịu bất kỳ ấm ức nào. Em không tin vào anh sao? Dù cho xung quanh anh có những người phụ nữ có thể đẹp hơn em, làm tình giỏi hơn em và sexy hơn em nhưng vị trí của em trong lòng anh mãi không thay đổi…
– Em tin anh nên em mới chấp nhận tất cả để đến với anh còn để cả mẹ em cũng làm vợ của anh nữa. EM nói thế vì đa phần trường hợp mà em biết đều có số phận không ra gì cả. Đứa bạn thân trong nhóm ngũ long công chúa, đứa xinh đẹp nhất trong nhóm tưởng đâu lấy được chồng con nhà quyền quý ai có ngờ đâu là lại bất hạnh như thế. Chị Thu và em chẳng phải bây giờ cũng chung chồng đó sao.
– Ở đây người nào cũng đẹp hết. Hồng Vân rất đẹp, Thu cũng vậy, em cũng đẹp mà Tuyết thì lại càng đẹp. Em nói có phần đúng, hồng nhan bạc phận ai cũng có hoàn cảnh éo le. Nhưng đã có anh đây đến để che chở và giải quyết vấn đề của các em rồi. Từ nay mọi người sẽ không bạc phận nữa. Hay là em không hài lòng chuyện chiều nay, nếu vậy thì anh cũng không cần đi gặp bọn họ nữa.
– Không phải vậy, người ta cảm thán một chút cũng không được sao. Đã sắp xếp lịch hẹn là đã chấp nhận rồi còn gì.
– Được rồi… được rồi không nói chuyện buồn nữa, chúng ta đang vui mà, chuyện đó lát em kể anh sau đi để anh tìm hiểu thêm vì sao em tâm trạng. Nè, em và Thu mút của anh đi. Để anh chăm sóc cô bé của em nào.
– Em không quen, em đâu có biết đâu. Với lại ngại lắm.
– Em cũng đâu biết đâu. Thu cũng ủy khuất nói.
Lúc nãy tuy Quỳnh và Tuyết cùng mút của tôi và sau đó là Thu và Tuyết mút nhưng mà thực ra vẫn chỉ là từng người mút một mà thôi. Khi Tuyết mút thì hai người chỉ có nhìn và khi Tuyết nhả ra thì hai người mới dám ngậm lấy mà mút. Khi đó Tuyết cúi xuống ngậm và đá cà, hai người cũng không biết rằng đó là một loại phối hợp.
– Có gì đâu mà ngại chứ, ai cũng như ai thôi mà. Em thử nghĩ xem sau này anh cùng với hai mẹ con em vui vầy cá nước chẳng phải là hai mẹ con em cùng mút cho anh sao. Còn nữa, chiều nay em cùng anh đi gặp mấy người kia. Em định là người không biết gì sao, nhỡ đâu mấy bà chị kia sành sỏi lại biết đáp ứng. Em phải là người hướng dẫn để chứng minh vai trò và vị trí của mình chứ. Muốn vậy thì cũng phải thực hành qua một chút, có chút kiến thức đúng không nào.
– Nhưng em đâu có biết gì đâu.
– Không sao, các chị làm theo em là được. Tuyết hứng khởi lên tiếng.
– Hai em thấy chưa, cứ làm theo Tuyết là được. Chiều nay em cũng phải thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu, người đi trước mà hướng dẫn những người kia mới được.
– Thế thì… thế thì…
– Thế thì sao nữa hả?
– Thế thì anh không được liếm bướm của em nữa. Giữa việc liếm bướm của em và em mút cho anh cùng chị Thu anh chỉ được chọn 1 mà thôi. Hay là anh liếm của chị Vân đi.
– Vì sao?
– Anh mà liếm thì sẽ làm cho em đầu óc mụ mị tê liệt đâu còn biết gì nữa chứ.
Cuối cùng thì Tuyết đem những gì mình từng trải qua ra mà truyền đạt lại cho Thu và Quỳnh. Để cho Thu và Quỳnh hai người ở hai bên liếm thân dương vật của tôi còn Tuyết thì ở phía dưới chăm sóc cho hai hòn dái. Tôi thì chưa muốn bú lồn Vân ngay vì như vậy sẽ không được nhìn thấy Thu và Quỳnh cùng nhau lần đầu làm chuyện ấy nữa. Mới lần đầu nên hai người khá vụng về và biểu cảm cũng không được tốt cho lắm. Tuyết tuy trẻ nhưng mà dạy cũng rất bài bản. Lúc đầu thì còn là ở chính giữa ngậm nút hai hòn dái để hai người cùng nhau liếm thân dương vật, nhưng sau đó thì liền đổi vị trí để cho Thu hoặc Quỳnh vào vị trí chính giữa còn mình thì sang bên để liếm thân dương vật cùng với người còn lại.
Sau khi đã đem hết vốn liếng của mình ra để thể hiện với Thu và Quỳnh thì Tuyết đột nhiên lại nghĩ ra cách để tăng khả năng của mình trong chuyện này. Trước nay Tuyết đều gọi Nhật Lệ đến để dạy riêng cho mình cách mút và kỹ thuật mút. Nhưng đó là kỹ thuật độc chiếm và độc lập tác chiến. Cuối cùng khi Tuyết đem ra áp dụng thì lại làm cùng với 3, 4 người khác và vẫn chỉ ứng dụng với kỹ thuật mình học được mà thôi.
Giờ Tuyết mới nghĩ ra không biết Nhật Lệ có biết trò này không và Tuyết tin chắc Nhật Lệ biết vì ai cũng đã làm tình tập thể cùng tôi. Tuyết muốn Nhật Lệ dạy cho mình vì thế nên đã kiếm điện thoại gọi về cho Nhung tìm gặp Nhật Lệ. Tuyết đặt điện thoại trên bụng của tôi bảo Vân cầm lấy giúp rồi nói chuyện video với Nhật Lệ. Sau khi nói ra yêu cầu của mình thì cũng nhanh chóng được Nhật Lệ đáp ứng. Cũng may dương vật giả bằng silicon ở nhà tôi rất nhiều nên chỉ một chốc sau là hai chị em Nhật Lệ đã nằm rạp xuống nền nhà cạnh chỗ đặt dương vật, Nhung là người cầm điện thoại để truyền tải hình ảnh đến cho Tuyết và cũng là cơ hội để nhìn và học trực tiếp kỹ thuật của hai chị em Nhật Lệ.
Hồng Vân lúc này đã ngồi trên mặt tôi để cho tôi vét máng, tay Hồng Vân cầm điện thoại của Tuyết trên bụng tôi. Đã có hình ảnh sinh động từ hai chị em Nhật Lệ nên Thu và Quỳnh cũng theo đó mà học hỏi làm theo và đã tốt hơn rất nhiều. Còn Tuyết thì tập trung nhìn vào màn hình để nghe và ghi nhớ cũng như để cho hai chị em Nhật Lệ thấy mặt mà đem hết sở học ra truyền đạt. Cứ như thế thì nhiều chiêu thức và chiêu trò của hai chị em Nhật Lệ được ba người Tuyết, Thu và Quỳnh làm với tôi.
Mặc dù đã luyện được phương pháp bế tinh nhưng mà cái dương vật của tôi cũng hoàn toàn không phải là khúc gỗ vô tri vô giác, nó có rất nhiều dây thần kinh và đón nhận những cảm giác, xúc giác do tiếp xúc với miệng lưỡi của mấy người đàn bà truyền đến não. Nó không phải là khúc gỗ để có thể chịu được đòn tấn công này quá lâu. Do đó khi mà các nàng đã học hết các chiêu thì tôi cũng lấy cớ muốn địt để nhanh chóng xin đầu hàng trước đợt tấn công bằng miệng của mấy người. Hồng Vân là người được tôi vét máng nãy giờ là người đầu tiên sẵn sàng lâm trận. Hồng Vân đi lại phía dương vật của tôi, đứng ở phía trên rồi nhẹ nhàng hạ cơ thể mình xuống và nhấp nhẹ nhàng. Tôi vẫy tay kéo Quỳnh lại và thì thầm vào tai Quỳnh…
– Giờ thì cho anh hôn và ngắm cô bé của mình được rồi chứ.
Quỳnh không có lý do để từ chối. Quỳnh cũng đang rất muốn có thai với tôi, tuy rằng đêm qua và sáng nay đều đã được tôi quan hệ và bơm đầy thứ chất lỏng đó vào bên trong nhưng Quỳnh vẫn muốn có thêm nữa để cho chắc chắn. Đó cũng chính là lý do thôi thúc Quỳnh đi đến quyết định là sẽ rủ Hân và hai người sếp cũ ở bên ngân hàng làm tình với tôi.
Quỳnh biết rằng khi làm tình với mấy người đó thì cô ấy sẽ là người được hưởng thành quả cuối cùng, còn nếu như để cho tôi ở nhà vui vẻ với mấy người phụ nữ ở nhà thì chưa chắc. Mà chuyện tôi ngủ với mấy người đó Quỳnh cũng không thể quản được, không gặp hôm nay thì gặp hôm khác. Hân đã ngủ với tôi rồi, nếu hai bà chị kia có ý thì việc kiếm lý do chính đáng ra ngoài trong giờ làm việc để ngủ với tôi là điều đơn giản.
Nghĩ vậy nên Quỳnh quyết định. Nãy giờ mút của tôi một lúc lâu thì ở phía dưới của Quỳnh cũng đã ẩm ướt rồi và mảnh vải bé xíu chỉ vừa đủ che đi vùng âm hộ đã ướt. Giờ đây khi Quỳnh nhìn thấy Hồng Vân ngồi xuống phủ kín cái dương vật của tôi thì Quỳnh cũng rất ham muốn. Quỳnh nhìn tôi khẽ gật đầu rồi chủ động nhổm mông kéo chiếc quần nhỏ của mình ra rồi mới nhẹ nhàng ngồi lên trên mặt tôi.
Trải qua kinh nghiệm chứng kiến việc làm tình từ tối qua đến nay và đã được nghe giải thích nên Thu cũng tự giác liếm cho Tuyết. Cứ thế sau khi Hồng Vân thỏa mãn thì tôi làm với Quỳnh. Sau đó tới lượt Tuyết, khi làm với Tuyết thì Thu lại ngồi lên mặt tôi để tôi vét máng. Cuối cùng mới đến lượt Thu nhưng thể theo nguyện vọng của Quỳnh muốn mang thai nên tôi lại làm thêm với Quỳnh vài phút nữa rồi mới xuất tất cả vào trong người Quỳnh.
– Em sướng không, nào bây giờ có còn buồn lòng nữa không và kể cho anh nghe chuyện mà làm em buồn lòng được không?
Tôi ôm Quỳnh vào lòng, một bên là Tuyết một bên là Quỳnh sau cuộc truy hoan và nhỏ nhẹ vuốt ve hỏi thăm cảm xúc của Quỳnh.
– Anh thực sự muốn nghe sao. Anh ngủ một lát đi cho khỏe, nếu muốn nghe thì mai em kể cho.
– Anh muốn nghe mà, anh muốn xem vì sao em lại u sầu và khác lạ như thế. Em kể cho anh nghe đi…
– Vậy được rồi, để em kể.
– Lúc trước em kể với anh về nhóm ngũ long công chúa thời cấp 3 của em rồi đó. 5 người thì có 2 đứa lấy chồng sớm còn em với cái Hân và một đứa học Y là chưa lấy chồng mà thôi. Trong số 5 đứa thì cái Yến là đứa xinh đẹp nhất, là hoa khôi của toàn khóa và toàn trường chứ không riêng gì lớp của em cả. Cũng dễ hiểu thôi vì nó là người họ Đào.
– Oh, thì ra là người họ Đào. Thu ở bên cạnh Quỳnh cũng bất ngờ lên tiếng.
– Họ Đào, họ Đào thì sao? Tôi ngạc nhiên hỏi vì Thu và Quỳnh là người ở đây.
– Anh không biết đâu, họ Đào ở đây rất nổi tiếng, nổi tiếng nhiều thế hệ rồi. Bởi vì các cô gái mang họ Đào đều rất xinh đẹp. Theo như các cụ nói thì ngày xưa trong mỗi đợt tuyển cung tần mỹ nữ thì lúc nào họ Đào cũng có người được gọi đi và trong số đó cũng có 3 người được làm phi tần. Từ thời chúa Trịnh cơ. Còn lại làm vợ quan lại thì không ít.
– Oh, có chuyện đó sao? Hấp dẫn quá, em kể tiếp đi.
– Cái Yến bạn em cũng là người thuộc họ Đào nên việc nó xinh đẹp nhất trường là lẽ đương nhiên. Và chính vì xinh đẹp nên có nhiều người để ý và theo đuổi từ trong trường cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà nhiều anh cũng chỉ dám theo đuổi lại gần người đẹp để được ngắm nhìn người đẹp, nhìn người đẹp cười mà thôi chứ cũng không dám có ý gì khác.
– Oh, tại sao vậy. Lạ quá ah nha. Theo lý mà nói thì một cô gái xinh đẹp như thế mà thanh niên muốn tán tỉnh, cua đến tay thì phải đấu đá tranh giành nhau và thể hiện cho cô gái đó biết chứ.
– Để em kể nốt. Anh không ở đây nên không biết được đâu. Sở dĩ họ tuy thích và say mê nhan sắc của cái Yến nhưng lại không ai dám tiến tới vì có công tử nhà họ Hứa cũng để mắt đến cái Yến và nhắm trúng nó rồi. Nên không có thanh niên làng nào dám tiếp xúc cả.
– Oh, Lại là họ Hứa sao. Nếu như em nói là họ Đào đã nổi tiếng vậy, có nhiều người đẹp như vậy chắc cũng nhiều người lấy con nhà quyền thế thì sợ gì nhà họ Hứa đó nữa.
– Anh cũng biết họ Hứa sao, em nhớ là chưa từng nói với anh. Đây là lần đầu tiên em đề cập đến mà.
– Trưa nay lúc về gần tới nhà, anh gặp một người đàn ông tự xưng họ Hứa đang bám lấy Thu.
– Chị Thu đẹp thế thì người đàn ông bám theo chị ấy hẳn cũng là người trong gia tộc họ Hứa rồi. Nhà họ Đào nổi tiếng ở đây đã hàng mấy trăm năm nhưng gần đây cũng đến hồi suy vi rồi, còn nhà họ Hứa thì thấy nhiều người già nói là mới chỉ đến đây hơn trăm năm nay hoặc hai trăm năm mà thôi nhưng mấy đời nay thế lực lại rất lớn. Không ai dám động đến nhà họ cả. Cái chính như em từng nói đó, nhà họ Đào trước kia cung cấp mỹ nữ cho hoàng cung và cũng có nhiều người là vợ của quan trấn, quan phủ nên mọi người đều kiêng dè. Nhưng khi nhà Nguyễn thống nhất đất nước và đặt kinh đô tại Huế xa xôi thì nhà họ Đào đã không còn được tiến cống cung nữ vào cung nữa. Rồi chế độ phong kiến cũng bị sụp đổ, sau đó là đến cải cách ruộng đất. Các cô gái họ Đào nhiều người lấy chồng địa chủ giàu có thì sau cải cách ruộng đất tịch thu và bắn địa chủ bóc lột thì nhà họ Đào suy vi. Từ lúc đó nhà họ Đào lại phải phụ thuộc vào nhà họ Hứa. Vì ông cụ nhà họ Hứa khi đó là cán bộ huyện. Từ đó có nhiều con gái họ Đào được gả vào nhà họ Hứa. Và cái Yến bạn em cùng với em gái nó là nạn nhân. Nhà họ Hứa gây sức ép với bố mẹ nó để không cho chị em nó đi học tiếp, tránh tiếp xúc với môi trường đại học rồi nảy sinh tình cảm. Nó ở quê cũng chẳng có ai dám đến tán tỉnh nên rồi cũng phải về làm dâu họ Hứa.
– Nếu như em nói nhà họ Hứa thế lực lớn và rất có quyền thế. Bạn em lại xinh đẹp thì chắc là được họ cưng chiều như thế thì tốt chứ sao. Sao em lại buồn phiền cho bạn.
– Em cũng từng nghĩ như thế và nhiều đứa bạn học cùng em cũng từng ghen tị với cái Yến vì được làm dâu nhà họ Hứa. Nhưng rồi sau đó mới biết là nó cũng chỉ là vợ lẽ. Lúc đó cũng không quan trọng lắm vì cô vợ cả đã bỏ đi và tuyên bố ly hôn rồi. Nhưng hôm nay gọi điện nói chuyện với nó thì em mới biết cuộc sống địa ngục của nó trong mấy năm qua.
– Hả, cuộc sống địa ngục. Thế là làm sao, làm vợ lẽ nhưng vợ cả đã bỏ đi và tuyên bố ly hôn rồi mà.
– Nó chưa từng có hạnh phúc, chưa từng là một người vợ và đến bây giờ vẫn còn là một cô gái còn trinh trắng.
– Em nói cái gì, bạn em đã lấy chồng được mấy năm rồi sao lại còn cái gì mà chưa từng là một người vợ và vẫn còn trong trắng. Anh nghe mà thấy mơ hồ mông lung quá.
– Nó lấy chồng hơn 4 năm rồi. Nhưng đúng là nó vẫn còn trong trắng và cả em gái của nó cũng vậy. Nó lấy chồng được một thời gian thì nhà họ lại tiếp tục lấy thêm vợ bé cho chồng của nó nữa. Theo như lời của nó nói thì đàn ông của gia tộc nhà họ Hứa mỗi người đều có 3 bà vợ chính thức, còn ở ngoài thì không biết. Nhưng cái chuyện đấy vẫn còn chưa hết sốc và bi kịch đâu. Nó và em gái nó còn đang bị ép phải ngủ và quan hệ với bố chồng để mang thai những đứa con nối dõi gia tộc nhà họ Hứa. Mà mẹ nó cũng đang bị ép làm vợ của ông cụ nhà họ Hứa đã hơn 80 tuổi do bà vợ của ông ta vừa mới chết, để đảm bảo ông ta có 3 vợ.
– Đúng vậy, chị cũng từng nghe nói là mấy ông đó đều 3 vợ cả. Thu cũng lên tiếng đồng tình.
– Nhưng em vẫn chưa nói rõ nghi vấn của anh là tại sao bạn em lấy chồng 4 năm rồi mà vẫn còn trong trắng.
– Thì cũng tại vì cái truyền thống lấy nhiều vợ của gia tộc đó thôi. Ông cụ trên 80 tuổi đó trước làm quan huyện lên đến bí thư huyện. Nhưng đến thế hệ sau thì kém đi chỉ làm quan ở thị trấn thôi. Chồng của đứa bạn em thì được mai mối cho con gái một vị quan chức trên huyện để hy vọng nhờ thế lực nhà vợ mà đi lên. Chính vì thế nên tuy thích và đã để ý đến cái Yến nhưng hắn không cưới được ngay mà vẫn cứ giữ chỗ giành phần. Bị buộc lấy vợ theo sự sắp đặt của gia đình nhưng với truyền thống của gia đình như vậy nên chẳng bao lâu sau khi cưới vợ thì hắn lại đòi cưới Yến. Cô vợ của hắn là con gái của quan huyện cũng đâu phải dạng vừa để mà chấp nhận chuyện đó nên đã cắt phéng cái của quý của hắn đi rồi bỏ về nhà. Gia tộc họ Hứa đã suy yếu nhiều so với trước không dám làm gì với nàng dâu là tiểu thư con quan huyện đó. Chuyện đó lộ ra ngoài cũng mất mặt nên chỉ đành nín nhịn chấp nhận. Nhà hắn giấu kín chuyện này nên sau đó thì vẫn cưới cái Yến cho hắn, đồng thời cưới luôn cả cô em gái của Yến cho một người em con chú của hắn. Hắn đã bị cắt cái đó nên đâu có làm gì được đâu vì vậy mà cái Yến lấy chồng nhưng vẫn còn trinh.
– Oh, hóa ra là như vậy.
– Còn một sự thật động trời và kinh dị nữa mà cái Yến nó nói với em đó là gia đình đó có truyền thống cha chồng ngủ với con dâu cơ. Nên nó và em gái nó đang bị ép ngủ với cha chồng. Nó nói là nhà đó thì khi một người đàn ông đã ngoài 50 hay 60 rồi thì các bà vợ cũng đã không dùng được nữa và họ ngủ với con dâu. Gia đình đó quy định là sau khi cưới nhau được 5 năm đủ để sinh 2 hay 3 đứa con rồi thì người con trai phải để vợ ngủ với bố đẻ của mình. Cái Yến tuy mới lấy chồng được hơn 4 năm nhưng mà chồng nó bị thế nên bố chồng đang gây sức ép để ngủ với nó hòng sinh con để che mắt thiên hạ về cái khoản kia của cậu con trai. Ông cụ kia thì cũng ngoài 80 rồi nên cũng không còn minh mẫn nữa mà mấy người con lại lợi dụng việc tìm mẹ kế cho bố để ép bố đồng ý việc phá bỏ cái luật 5 năm kia. Cũng chính vì nhà có truyền thống như thế mà mặc dù con bị thiến rồi nhưng họ không chỉ cưới Yến cho hắn mà còn tranh thủ cưới thêm 2 cô gái khác.
– Thế cô em gái của Yến vì sao vẫn còn trinh, không phải là chồng cũng bị thiến chứ.
– Không phải, chồng của nó lại là pê đê, chỉ thích đàn ông chứ không thích đàn bà. Về cơ bản thì hắn cũng có thể quan hệ với đàn bà, quan hệ vợ chồng với em gái của Yến. Nhưng cha của hắn đã hứa cho hắn ta nhiều tiền để hắn không được làm gì với em gái của Yến. Để ông ta có cơ hội phá trinh con dâu.
– Quả thực là kỳ lạ và thú vị. Nhưng em nói là nhà đó giờ cùng lắm làm quan thị trấn mà thôi, thế vậy mà không có ai tố cáo gia đình đó ư. Cũng đâu cần phải sợ gia đình đó đến vậy. Mà thôi chết rồi… tôi bỗng nhiên giãy nảy lên.
– Cái gì chết vậy, sao anh tự nhiên lại hoảng sợ vậy. Quỳnh ngạc nhiên hỏi.
– Liệu có phải anh nghĩ ra lúc trưa mình gây hấn với tên đáng ghét họ Hứa đó không nên bây giờ lo sợ bị hắn trả thù. Thu cũng nói.
– Không phải… tất cả đều không phải… sai bét rồi… sai bét rồi.
– Vậy thì tại sao anh nói đi.
– Tại vì anh vừa nghĩ ra một chuyện hết sức nguy hiểm đến anh cũng như họ Hoàng.
– Là chuyện gì vậy, nói ra nghe coi xem em giúp gì đc không. Có liên quan gì đến em không mà tự nhiên anh lại giãy nảy lên như thế.
– Có liên quan, rất liên quan là đằng khác. Em vừa kể chuyện chồng của bạn em vì muốn lấy vợ bé mà bị vợ cắt của quý. Chẳng có lẽ em cũng định dằn mặt anh, em không định cắt của anh đó chứ hả. Đó chẳng phải là một việc vô cùng nguy hiểm với anh sao…
– Cái anh này, vậy mà cũng nghĩ được. Quỳnh đấm yêu vào ngực tôi.
– Là anh tự nghĩ ra đó đừng trách em. Quỳnh nói tiếp…
– Em định lam gì vậy…
– Em sẽ cắn đứt cái của anh. Nói rồi Quỳnh há miệng ngậm dương vật của tôi vào miệng mà mút.
– Trời ơi, cứu tôi với… có người mưu sát thân phu.
Tôi biết Quỳnh chỉ đang nói đùa nên hai chân hai tay cũng vùng vẫy đập xuống nệm giường liên tục, miệng oai oải kêu cứu làm cho không khí trở lên vui vẻ.
– Em kể kỹ hơn cho anh nghe về gia tộc họ Hứa đi. Càng nghe Quỳnh kể về gia tộc họ Hứa thì tôi lại càng cảm thấy hứng thú hơn và lại càng quyết tâm tiêu diệt hơn. Vì nếu mỗi người đàn ông trong gia tộc đó đều lấy 3 vợ thì sơ sơ cũng phải có tầm trên hai mươi người đàn bà ở trong nhà. Gia tộc của họ đã vậy thì đàn bà ngoài là phụ nữ họ Đào ra thì chắc hẳn cũng xinh đẹp giống như tên đàn ông trưa nãy nhòm ngó Thu. Chỉ cần thu nạp một nửa số đàn bà đó thì đó sẽ là nguồn cung tốt để tôi thực hiện chiến dịch nhân giống của mình.
– Em không biết nhiều đâu, biết được bao nhiêu từ miệng cái Yến em kể hết anh nghe rồi. Sao tự nhiên anh lại hứng thú vậy.
– Anh muốn biết vì anh muốn diệt người đàn ông họ Hứa trưa nãy vì dám có ý định với Thu. Phải rồi, Thu em, em có biết về gia tộc của họ không và chuyện của em với người đàn ông kia là như thế nào.
– Em cũng chỉ biết như Quỳnh thôi. Anh nên bỏ qua đi dù gì thì hắn cũng chưa có chạm tới em. Động tới hắn và gia tộc của hắn không tốt đẹp gì đâu, thế lực của họ lớn lắm. Hắn chính là nguyên nhân khiến chồng em vào tù. Em còn đang lo đám cưới của mình bị phá và cả chuyện nhà hàng cũng không yên ổn nữa.
– Không động thế nào được. Càng như thế anh càng cần phải diệt hắn. Anh không cho phép kẻ nào uy hiếp đến an toàn của vợ anh được. Nào em kể chi tiết đi, những gì em biết cho anh nghe…
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết. Em không cần lo thế lực của bọn họ. Em xem lại xem về kinh tế bọn họ có bằng anh không, đàn bà trong nhà họ có được đeo trang sức như của em đang đeo không? Về mặt chính quyền thì nhà họ cùng lắm chỉ là quan chức thị trấn mà anh quen chú Thắng làm công an huyện, công an thị trấn anh quen cũng nhiều. Em nên nhớ chuyện của chồng em, sau khi ra tù sẽ làm chồng của cháu gái chủ tịch huyện nhé. Sáng nay em không nghe những gì Nguyệt nói sao, sau này anh sẽ cố gắng để em làm mệnh phụ phu nhân. Con của chúng ta cũng sẽ làm quan lớn. Mà trước mắt em cũng là bà chủ. Em thấy anh có thể đấu lại với bọn họ được không. Nếu người đàn bà của anh mà anh không bảo vệ được thì còn mơ gì đến chuyện làm ông nọ bà kia, đứa bé trong bụng em cũng nên mang quách họ Hứa cho rồi.
– Em biết rồi, là em sai rồi, chỉ là em lo cho anh mà thôi. Để em kể, vậy mà đã nổi nóng rồi. Lúc này Thu mới bừng tỉnh và nhu mì bước lại nằm áp mình trên bụng tôi…
– Em cũng chỉ biết hơn Quỳnh một chút thôi. Cái ông cụ họ Hứa mà Quỳnh bảo hơn 80 tuổi ấy còn có một người em trai nhưng đã chết rồi. Người em này cũng có 3 vợ nhưng lại đẻ ra toàn con gái chỉ có đúng duy nhất một người con trai. Người con trai đó cũng lấy 3 vợ và chỉ sinh được 2 người con trai. Còn nhánh của ông cụ kia thì đẻ được 3 người con trai. Cái người theo em lúc trưa là con trai út của ông. Em chỉ biết là mấy người con trai đó của ông cụ cũng đều mai mối với con gái của các quan lại trên huyện, do khi đó ông cụ làm lãnh đạo huyện. Do đó mặc dù họ cũng không chịu việc năm thê bảy thiếp của mấy ông đó nhưng cũng không dám cắt như các cô sau này. Ông cụ nghỉ hưu và mấy người đó cũng chưa lên đến huyện được hoặc lại bị điều chuyển về thị trấn thì mấy bà vợ con quan kia cũng bỏ nhà họ Hứa mà đi. Mấy anh em nhà họ chỉ để ý đến gái đẹp thôi, nếu cô gái nào hám tiền chấp nhận chung chồng để sống sung sướng thì về làm dâu nhà họ, còn nếu không chịu thì mấy anh em họ dùng mọi thủ đoạn để cưỡng đoạt. Như khiến gia đình bố mẹ cô gái đó phải nhận một món nợ khổng lồ và bán con gái chẳng hạn. Trước kia em đã lấy chồng rồi mới không may bị lọt vào mắt của hắn vậy mà hắn cũng không buông tha tìm mọi cách trêu hoa ghẹo nguyệt. Chồng em nóng tính cục cằn nên sau một hai lần thì hắn cũng sợ và bắt đầu cho người khác quấy rối. Mục đích là để ly gián em và chồng làm cho hai người ly dị thì hắn sẽ dễ dàng hơn. Rồi một tên của hắn phái tới đã bị chồng em nổi cơn ghen và đánh chết, anh ấy phải đi tù. Gia đình chồng em cũng bị đe dọa nên cũng muốn em về làm vợ hắn và khi em không chịu thì đuổi em đi. Cũng may có thằng Thịnh nó không chịu, nó cũng cục tính như bố nó vậy. Nên hắn ta về cơ bản vẫn sợ. Bá Kiến thì vẫn cứ sợ chí phèo mà thôi. Chắc là em mới gọi điện mời bạn bè tới dự đám cưới, chuyện tới tai hắn nên hắn biết, lại biết thằng Thịnh đang ngồi tù nên mới tiếp tục…
– Anh nè… Quỳnh ở bên bất chợt nói…
– Gì vậy em.
– Anh thực sự muốn diệt nhà họ Hứa.
– Đúng vậy, những gì họ làm thì anh không diệt họ sớm muộn cũng bị diệt và tự diệt trong tay chính người họ Hứa mà thôi. Anh không thể nương tay với người có ý định với đàn bà của anh được.
– Nếu vậy anh có cách cứu hai chị em cái Yến đúng không. Cả hai chị em nó đều rất đẹp, đẹp hơn em nhiều. Nếu anh muốn thì lấy luôn hai chị em nó làm vợ cũng được.
– Đúng vậy đó, theo em nghĩ thì anh nên cứu hai người đó đi rồi lấy họ làm vợ luôn. Em ủng hộ. Tuyết nãy giờ vẫn ở bên cạnh tôi chăm chú lắng nghe nói.
– Anh đã nghĩ cách diệt nhà họ thì đương nhiên là cứu được hai người đó rồi. Mà đơn giản thôi, chỉ cần bảo chú Thắng đến nhà họ để kiểm tra nhân khẩu rồi bảo hai người họ đưa đơn ly hôn là thoát khỏi nhà đó rồi. Vấn đề là họ có chịu không…
– Em nghĩ rồi hai chị em nó chắc chắn chịu. Ở nhà họ Hứa cũng chịu cảnh chồng chung mà. Nó cũng có thể bỏ đi hay ly hôn như anh nói nhưng cái chính là sợ bị nhà họ Hứa trả thù ba mẹ nó và không có tiền để chữa bệnh cho ba nó nên nó mới phải cắn răng chịu. Nếu giờ anh đảm bảo nhà họ Hứa không làm gì được ba mẹ nó và anh cho tiền để chữa bệnh cho ba nó thì chị em nó sẽ đồng ý.
– Em kể thêm cho anh nghe về nhà họ Đào đi, em chắc là biết hơn chứ.
– Lúc nãy em kể cũng nhiều rồi. Bố của cái Yến là trưởng họ Đào. Nhưng hiện nay họ Đào đã tản mác đi các nơi rồi nên họ Đào tại đây chỉ còn có bố của Yến với một người bác gái và một người cô nữa mà thôi. Ngày trước do cải cách ruộng đất nhà họ Đào cũng bị mất một số. Rồi lại phân chia quyền lợi không đều khiến anh em bất hòa. Bố của Yến và ông nội của Yến là trưởng họ chèn ép mọi người và đối xử bất công với mọi người trong dòng họ. Cũng có một số cô gái họ Đào không chịu được bất công đã bỏ xứ ra đi và may mắn lấy được chồng giàu sang trong miền Nam và họ đã đưa bố mẹ mình vào trong đó định cư. Chiến tranh cũng làm cho nhà họ Đào mất đi nhiều nhân khẩu nữa. Một số người đi lính khi chiến tranh kết thúc thì cũng ở lại miền nam và đưa vợ con vào theo.
– Một người bác và một người cô của Yến cũng là những người đẹp nổi tiếng nhất vùng một thời. Nhưng hai người đó không chịu lấy những người đàn ông theo ý gia đình sắp xếp nên đã bị đuổi ra khỏi nhà. Người bác gái của Yến thì yêu một anh thanh niên trong làng kiên quyết không lấy người khác, sau này thì người yêu của bác ấy đi lính rồi trước khi đi lính đã kịp để lại cho bác ấy cái thai. Bác ấy quyết giữ cái thai trong bụng nên đã bị đuổi đi. Hoàn cảnh của người cô kia cũng gần tương tự. Chỉ có điều là chị gái của cô đó cũng trót lỡ mang thai với một người đi lính. Cô đó cũng không muốn ép duyên kiểu gia đình nên là nhận nuôi đứa con hộ chị gái, hai chị em trốn đi một nơi sinh nở xong rồi mới về để cho cô chị đi lấy chồng khác còn cô đó nuôi con của chị và cũng bị đuổi đi. Cả hai đều sinh con gái.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76