Sự sống của Gia Hân vẫn là quan trọng nhất….. anh cần phải đi để cứu sống cô.
Thời tiết mùa hè thật là thất thường, mới hôm qua vẫn còn nắng ấm, hôm nay bỗng dưng lại mưa và gió to. Bảo Ngọc sách một túi đồ thực phẩm khô, vùng bụng vẫn hơi đau nhưng anh ta vẫn cố chạy vào bên trong tòa nhà khi đã qua được chiếc cổng bảo vệ nghiêm ngặt. Nơi Bảo Ngọc đặt chân đến chính là một nhà tù ở thủ đô Berlin, anh ta đến thăm ai?
Sau khi qua được các thủ tục kiểm tra, Bảo Ngọc được dẫn đến một phòng dành cho những người đến thăm phạm nhân. Cũng không phải chờ quá lâu, một lúc sau xuất hiện một người việt nam, dáng anh ta cao gầy và có một vết sẹo bên má, dấu tích cho những năm tháng là người của xã hội đen. Hai người, một người ngồi bên trong, một người ngồi bên ngoài, họ nói chuyện qua chiếc điện thoại được đặt bên cạnh bởi tấm kính dầy ngăn cách ở giữa. Bảo Ngọc nói chuyện vu vơ với anh ta khoảng mười phút thì đứng dậy đi về.
Người phạm nhân mà Bảo Ngọc đến thăm tên là Cường, biệt hiệu là Cường sẹo, là chân tay của Bảo Ngọc ngày trước. Hắn đi về phòng giam và giỡ gói đồ ăn mà Bảo Ngọc đem đến cho. Một hộp muối vừng, một hộp ruốc và một tấm chocolate to bằng bàn tay. Cả đời hắn ta chẳng bao giờ ăn chocolate, nhưng hắn vẫn bóc lớp giấy ra. Bên trong là tấm chocolate bình thường chẳng có gì là lạ cả, nhưng hắn lật tấm giấy được bao bọc bằng lớp nilon mỏng ra và thấy có những dòng chữ được Bảo Ngọc nhắn nhủ:
“Sắp tới sẽ có một phạm nhân tên là Thomas, phạm tội hiếp dâm trẻ vị thành niên. Nhiệm vụ của cậu là nhẹ nhàng và kín đáo trừ khử lão ta cho anh. Xong việc, anh hứa sẽ tìm cách trong khoảng vài tháng đến một năm đưa cậu ra ngoài sớm…”
Một tháng sau!! Thông tin từ trong tù cho hay, Thomas vì không chịu nổi sự nhục nhã khi bị đánh đập và chửi rủa từ các đám tù nhân khác nên ông ta đã quyết định treo cổ tự tử. Một cái chết quá ngọt ngào cho một con quỷ như ông ta!
Sáu tháng sau! Như giữ đúng lời hứa, Cường sẹo đã được Bảo Ngọc chạy tiền đưa ra khỏi nhà tù trước thời hạn bốn năm.
Tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt và phải chờ đợi vận may, nhưng Long mừng rỡ khôn xiết khi bác sĩ thông báo cho anh biết là có người đã sẵn lòng hiến tặng tủy cho Gia Hân. Cám ơn chúa trời đã phù hộ cho cô bé, Long muốn đến gặp vị ân nhân để bầy tỏ lòng cám ơn và muốn tặng một số tiền lớn cho người đó nhưng đáng tiếc, thân phận của người hiến tặng đã được giấu kín như trong bản hợp đồng giao kèo việc hiến tủy giữa người hiến tặng và bệnh viện.
Nhận được tin nhắn của Long, bà Linh mừng ra mặt khi cháu gái của bà đã có người cứu sống. Từ hôm ở bệnh viện về, nhìn thấy Thành là bà Linh lại thấy có lỗi với chồng. Nhưng trớ trêu ở chỗ, càng cố quên thì bà lại càng nhớ đến cậu con rể. Cái đêm tuyệt diệu có một không hai ngày hôm đó làm sao một người phụ nữ sống tình cảm có thể quên ngay được. Đêm nào bà Linh cũng nhớ đến cái đêm ở bệnh viện với Long, và một điều không thể phủ nhận là bà vẫn muốn có thêm nhiều đêm như vậy, nhưng không phải với chồng, mà là với Long.
Từ hôm vợ đi chăm cháu gái về, Thành cũng nhận thấy biểu hiện khác lạ từ Linh. Cái khuôn mặt buồn buồn của bà, lại ít nói hơn mọi hôm khiến Thành cứ nghĩ bà Linh đang vì thương xót cho Gia Hân nên mới như vậy. Là một người chồng có trách nhiệm trước tâm tư của vợ, Thành liền chủ động bật đèn xanh cho vợ:
– Mấy hôm nay ở nhà mà trông em cứ như người đang ở trên mây. Nếu em lo lắng cho Gia Hân như vậy thì em hãy đến với con bé đi. Hãy ở bên nó cả tuần để chăm sóc và yêu thương. Con bé cũng thật là tội nghiệp làm sao!
Bà Linh cũng muốn đi lắm nhưng bà ngại chạm mặt với Long. Con người thật là lạ, nhớ nhung và thèm khát nhau đến cháy bỏng con tim nhưng lại ngại ngùng không dám vượt qua bởi hai chữ gia đình. Bà Linh hỏi dò xem thái độ của Thành ra sao:
– Nhưng có Long ở đấy, anh có ghen không?
Thành cũng đã nghĩ đến trường hợp đó nhưng anh vẫn động viên vợ đi chăm cháu gái bởi bao nhiêu năm qua, anh thấy Long đã thay đổi hoàn toàn, Long giờ đã là một người đàn ông chững chạc, biết suy nghĩ chứ không còn những hành động nông nổi như ngày xưa. Mỉm cười nhẹ nhàng và ôm vợ vào lòng, Thành trấn an:
– Nếu anh ghen thì anh đã không để cho em đến đó. Anh tin vợ anh!
Nhìn thẳng vào mắt chồng, bà Linh cố kìm nước mắt khỏi rơi ra. Anh ấy tốt và tin tưởng vợ như vậy, tại sao mình lại có thể phản bội anh ấy cơ chứ? Nhưng chỉ có điều, có điều… bà Linh cũng muốn gặp lại Long, cũng muốn ở bên cạnh Gia Hân. Con người đúng thật để vượt qua được chữ – Tình – là điều hơi khó.
Bà Linh kéo chiếc vali nhỏ bên trong chứa quần áo, bà vừa đi vào trong viện vừa thấp thỏm và hồi hộp cho chuyến chăm sóc cháu gái tận hơn một tuần trong viện. Cứ nghĩ được gặp lại hai bố con là bà thấy mừng và vui khó tả. Đang là giờ trưa nên bệnh viên có vẻ vẳng người đi lại, bà Linh khẽ mở cửa phòng Gia Hân và thấy con bé đang ngủ say. Nhẹ nhàng để đồ đạc vào một chỗ, ngắm nhìn cháu gái một lúc thì bà đi ngoài đóng cửa lại. Cứ nghĩ Long đang nghỉ ở cái phòng mà anh đã thuê từ hôm nọ, bà Linh đi thẳng đến đó …. người bà bỗng rạo rực, thực sự bà rất háo hức nếu như, nếu như Long… đè bà ra địt ngay lúc này.
Muốn cho Long bất ngờ, bà Linh mỉm cười với suy nghĩ táo bạo, bà sẽ nhẹ nhàng đi vào, sẽ âm thầm bỏ tấm chăn ra và hôn lên cậu bé của anh. – Long sẽ bất ngờ với điều đó lắm đây.. – Bà Linh nghĩ thầm và cười một mình cho cái bất ngờ đó. Nhưng khi cánh cửa từ từ được hé ra, khuôn mặt bà Linh bỗng biến sắc, tim bà đập nhanh và bà cảm thấy khó thở trong người. Trước đây vài phút thì bà háo hức và mong chờ bao nhiêu, thì giờ đây sự thất vọng cũng dâng trào bấy nhiêu. – Đúng là đàn ông! Không bao giờ có thể tin được vào tình cảm của bất cứ người đàn ông nào. Mọi thứ đều có thể xảy ra!.
Bà Linh đau buồn đến cùng cực, bà cảm thấy như mình vừa như mới mất đi một cái gì quý giá và thiêng liêng. Bên trong, trên chiếc giường kia, một người đàn ông và một người đàn bà đang trần truồng quấn lấy nhau điên cuồng. Khi cô gái nằm dưới leo lên người Long để phi ngựa thì bà Linh nhận ra đó là Minh Thư, bạn thân của Gia Bảo….
Đi nhanh về phòng Gia Hân, do bực tức trong người nên bước chân của bà hơi mạnh khiến cô bé tỉnh giấc.
– A, bà ngoại đến thăm cháu đấy à?
Thấy sự vô tư của cháu gái, bà Linh cố gạt nỗi buồn trên khuôn mặt ra để mỉm cười lấy lệ. Bà vuốt tóc Gia Hân rồi hỏi:
– Cháu thấy sao rồi?
– Dạ, cháu hơi đau một chút do vừa mổ hôm qua bà ạ.
– Ừ, cháu ráng chịu khó một chút rồi mấy hôm nữa sẽ đỡ thôi.
Hai bà cháu nói chuyện một lúc thì bà Linh đứng lên, bà rất muốn ở lại để chăm sóc cho Gia Hân nhưng bà phải đi. Bà không muốn nhìn thấy Long thêm một lần nào nữa, ít nhất là lúc này.
– Giờ bà có việc phải đi, mấy hôm nữa xong việc thì bà sẽ đến thăm cháu nhé. – Bà linh nói với Gia Hân.
– Cháu nhớ bà lắm, bà phải lên chơi với cháu sớm nhé. – Gia Hân tỏ vẻ quyến luyến không muốn bà ngoại đi chút nào.
Bà Linh cầm tay cháu gái, bà xúc động hỏi:
– Hay khi nào khỏi bệnh, cháu có muốn về sống cùng với bà không?
Đó là điều Gia Hân mong muốn nhất, cô bé trả lời ngay không cần suy nghĩ:
– Cháu thích ở với bà ngoại, bà hứa nhé!
– Ừ, bà hứa. Nhưng cháu phải xin phép bố Long và mẹ Thảo trước đã. Nếu bố mẹ đồng ý thì bà sẽ đón cháu về ở với bà. Nhà bà còn có mấy anh chị nữa, vui lắm.
– Cháu thích lắm. Nhà bà có nhiều vật nuôi và nhiều cây cối, cháu thích sống ở những nơi như thế. Chúng rất là yên tĩnh.
– Bà cháu mình cứ biết vậy nhé.
Hai bà cháu mỉm cười rồi cùng đưa tay ra cuộc như đã hứa hẹn một điều gì rất quan trọng. Sau đó bà Linh lại kéo vali đi ra ngoài, bà đi thật nhanh ra bãi xe và lái về nhà.
Từ ngày rời thành phố về sống ở một tỉnh khác, hai vợ chồng bà Linh chọn nghề làm trang trại nuôi bò sữa và gia cầm. Công việc chủ yếu là do Thành làm vì anh thực sự yêu thích cái nghề đó. Cộng thêm hàng tháng bà Linh nhận được cổ tức từ cố phiếu của – Loth Company – mà bấy lâu nay bà vẫn nắm giữ khoảng 5%, thì cuộc sống của gia đình bà không có chút gì là khó khăn cả. Đang là kì nghỉ hè, hai đứa con gái bà Linh đang đi du lịch một tuần vẫn chưa về, chỉ còn cậu con trai Kubi ở nhà nhưng nó cũng rất bận rộn cho việc chuẩn bị bước vào năm đầu Đại học.
Ngôi nhà im lặng không có tiếng người, bà Linh cứ nghĩ Thành chắc đang ở ngoài vườn xem đàn gia cầm hoặc đang ở ngoài bãi cỏ với đàn bò sữa. Uống cốc nước cho đỡ khát, bà Linh cứ để chiếc vai li ở phòng khách rồi đi lên gác. Bước đi đang thong thả bỗng bà Linh đi chậm lại và rón rén hơn bởi bà nghe thấy tiếng la hét trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Tiếng la hét ngày một rõ dần, mà lại được phát ra bởi một người phụ nữ…
Mới không lâu đã phải chứng kiến chuyện này của Long, chưa nuốt nổi cú sốc đó thì giờ bà Linh lại chuẩn bị đón nhận tiếp cú sốc tiếp theo. Nếu Thành ngoại tình thì bà Linh còn đau hơn nữa, bởi anh là người chồng tuyệt vời của bà trong suốt mười mấy năm qua. Tuy đã 57 tuổi nhưng bà Linh chưa bao giờ thấy Thành chê mình già và có ý định bỏ rơi bà để đến với người con gái trẻ đẹp khác. Bà Linh đứng im, bà đang chuẩn bị tâm lí cho cái chuyện tồi tệ đang sắp sửa xảy ra với mình. “Thảo nào tự dưng chủ động cho mình đi chăm Gia Hân dễ thế? Tất cả đều có mục đích hết! Chẳng nhẽ Thành là con người như vậy ư?.”
Cánh cửa phòng không được đóng chặt, chỉ khép hờ nên tiếng rên rỉ và tiếng phành phạch của hai cơ thể đập vào nhau khiến bà Linh nghe chói tai. Biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, thực sự bà Linh không muốn nhìn thấy chút nào nhưng bà vẫn tò mò muốn biết người phụ nữ đang ân ái với chồng mình là ai. Và khi đẩy nhẹ cánh cửa ra, cũng giống như ở trong bệnh viện, người con gái đang quay lưng về phía cửa ngồi trên người Thành ra sức nhún nhẩy và rên rỉ như đang rất sung sướng mà tình dục đem lại. Tuy chỉ nhìn thấy tấm lưng nhưng mái tóc vàng óng mượt của cô ta cũng đủ để cho bà Linh nhận ra đó chính là cô nhân công người Đức hiện đang làm việc cho trang trại của Thành. Muốn bỏ đi ngay nhưng đôi chân của bà Linh không thể nhấc lên được, bà cứ đứng hình một chỗ tại cửa phòng với đôi mắt khóe lệ tuôn rơi. Rồi hai người bên trong cũng cảm nhận thấy có người xuất hiện nên họ vội buông nhau ra và nhìn về phía cửa. Thành cứ đinh ninh là vợ mình đi một tuần mới về, anh ta không ngờ người đang đứng ở cửa và chứng kiến hết mọi chuyện lại là bà Linh. Luống cuống mặc vội chiếc quần lên người, Thành nhảy xuống giường giữ chặt tay vợ năn nỉ xin lỗi:
– Anh xin lỗi…. anh không muốn như vậy… xin em.. xin em tha thứ cho anh!
Bà Linh bỏ ngoài tai những câu nói đó, bà nhìn cô gái rồi nhìn sang Thành hỏi:
– Đây có phải là lý do anh bảo tôi đi chăm sóc Gia Hân không?
– Không.. không phải vậy đâu em. – Thành cố gắng thanh minh.
– Hai người quan hệ giấu tôi bao lâu rồi? Nói thật đi! – Bà Linh muốn biết điều đó.
Thành biết không thể giấu nổi mối tình với cô nhân công trẻ tuổi người Đức được nữa, thực sự anh ta cũng không muốn phản bội vợ nhưng do hai người hàng ngày hay gặp và làm việc cùng nhau nên tình cảm nảy nở lúc nào không hay. Quan hệ với cô gái tóc vàng đó thì Thành mới thấy vợ mình đã già quá rồi, đâm ra anh không thể dừng bước được nữa và cứ thế trượt dài với mối tình vụng trộm.
– Nửa năm! – Thành cúi đầu nhận tội, giọng anh ta li nhí trong họng.
– Nửa năm? – Bà Linh ngạc nhiên thốt lên. – Bà không ngờ là chồng đã phản bội bà tận nửa năm mà bà không hề biết gì.
– Anh xin lỗi em. – Thành ngước mặt nhìn vợ với sự cẩu khẩn mong bà tha thứ.
Cô gái tóc vàng đã mặc xong quần áo, thấy hai người như vậy thì cô ta tiến tới nhìn bà Linh rồi nói nhẹ nhàng:
– Tôi xin lỗi bà, thực sự tôi rất hổ thẹn vì đã làm điều không phải. Nhưng tôi và anh Thành, hai người đã yêu nhau nửa năm nay rồi. Tôi yêu anh ấy và cũng chẳng biết sẽ sống sao nếu như thiếu anh ấy.
Bà Linh choáng váng, một sự chiếm đoạt rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng lợi hại khi đánh sâu vào tâm lý của người vợ đang có chồng phản bội. Bà nhếch mép hỏi:
– Ý cô là… ý cô là muốn sống với chồng tôi? Mà nói thẳng ra là cô muốn cướp chồng của tôi?
– Cô ta không có ý đó đâu em. – Thành bênh vực ả tóc vàng.
– Anh cứ để em với cô nhân tình của anh nói chuyện. – Bà Linh nói với Thành xong thì liền quay ra cô gái tóc vàng nói tiếp:
– Có phải ý cô muốn vậy không?
Ả tóc vàng có vẻ không hề sợ hãi, nhìn bà Linh thẳng mặt và bàn tay bỗng xoa lên bụng rồi trả lời:
– Bà nghĩ thế nào cũng được, giờ tôi giải thích cũng đều là vô nghĩa. Nhưng có điều này tôi muốn nói cho bà biết, trong bụng tôi đang có giọt máu của anh Thành, được hơn hai tháng rồi…
Một cú đánh quyết định đủ để hạ gục đối thủ và bà Linh đã bị đo ván ngay tức khắc. Đưa đôi mắt tức giận nhìn Thành thì anh ta cúi đầu như thừa nhận điều đó là sự thật. Không nói một câu nào, bà Linh quay người bước xuống tầng dưới. Thành lập tức chạy theo van xin nhưng bà vẫn quyết định ra đi.
– Em bình tĩnh, chúng mình hãy nói chuyện và tìm cách giải quyết. – Thành cố giữ tay bà Linh lại.
– Em với anh giờ cũng chẳng có gì để nói chuyện nữa rồi. Hãy chăm sóc mẹ con cô ấy thật tốt nhé. – Bà Linh giằng tay ra và cầm luôn chiếc vali kéo đi ra khỏi cửa. Bỗng bà dừng lại và nhìn Thành lần cuối để nói:
– Đã bao lần em nói với anh rồi. Em biết em đã già và nếu anh muốn đến với người phụ nữ khác trẻ hơn em thì em sẽ chấp nhận buông anh cơ mà. Tại sao anh lại giấu em? Mà tận nửa năm liền!
– Linh! Anh không muốn như vậy. Đã bao lần anh định nói nhưng anh không thể…
– Giờ em chính thức buông tha cho anh đấy. Em cũng cám ơn anh mười sáu năm qua đã yêu thương em như người vợ. Hãy chăm sóc các con tốt anh nhé. Em rất nhớ chúng!
Linh cất chiếc vali vào trong xe rồi bà phóng thẳng đi, bà chẳng biết đi đâu nhưng bà cứ đi để thoát ra khỏi cái thành phố này. Ngày hôm nay quả là một ngày khủng khiếp với bà. Chiếc đt đổ chuông, bà nhìn vào màn hình thì thấy Long gọi. Bà tắt máy không nghe, giờ bà ghét tất cả đàn ông… con người bà dường như đã chết!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64