Người nữ y ta bị bất ngờ, cô ta không ngờ Bảo Ngọc lại tốt như vậy. Không quen biết gì, chỉ mới nghe thôi mà đã tự nguyện hiến tủy để cứu người.
– Anh có chắc không đấy? Chuyện này không thể mang ra đùa cợt được đâu đấy.
– Tôi chắc! – Bảo Ngọc cầm lấy tay cô y tá nắm chặt. – Tôi là người không bao giờ thích đùa. Hãy kiểm tra tủy của tôi đi! Cô ta nhìn rất đáng thương và tôi muốn cứu cô bé đó. Làm ơn đi!
Cứu người lại còn năn nỉ làm ơn đi, chắc cả thế giới chỉ có một mình anh ta như vậy. Cô y tá hơi xúc động trước tấm lòng của Bảo Ngọc. Nhìn vào đôi mắt anh ta, cô biết anh nói thật lòng. Hành động đó đã làm người y tá vừa khâm phục, vừa có cảm tình với anh ta ngay lập tức.
– Được rồi, nếu như anh muốn thì sáng mai đến đây để các bác sĩ kiểm tra nhé. Nếu hợp thì sẽ tiến hành ngay. Anh thật là tốt bụng. Người như anh bây giờ hiếm lắm!
– Nhiều người cũng tốt mà cô. – Bảo Ngọc gãi tai xấu hổ khi được cô y tá khen.
“Nụ cười anh ta đáng yêu quá!” – cô y tá cũng nhoẻn miệng cười vì thích Bảo Ngọc thật sự. Lồn cô lại hơi ngứa ngứa, râm ran khó chịu. Trong lúc băng lại vết thương đã gần xong, ngay cạnh chỗ đó ở phía dưới, có một cục gì đó ở bên trong nhô lên, người y tá mỉm cười e thẹn và cơn dâm trong người cô ta chợt nổi lên.
– Kìa cô! Cô làm gì vậy? – Bảo Ngọc nhỏm đầu dậy hỏi vì bất ngờ thấy bàn tay người y tá xoa xoa đúng cái chỗ tế nhị của mình
– Tôi đang chăm sóc vết thương cho anh… hihi..
– Nhưng tôi có bị làm sao ở đấy đâu? – Bảo Ngọc hơi tồ khi đối đáp với phụ nữ.
– Phải kiểm tra mới biết được chứ! – Người y tá cười nói dâm đãng và lại tiếp tục xoa xoa cái cục nhô lên ở đũng quần.
Bảo Ngọc chửi thầm bản thân. Vì cứ hễ bàn tay phụ nữ chạm vào chỗ đó là thằng bé trong anh lúc nào cũng ngóc đầu lên được. Thật là xấu hổ! Bảo Ngọc ngượng ngùng nhìn cô y tá đang cười với mình và bàn tay cô ta đang kéo chiếc khóa quần của anh xuống.
– Tôi rất thích anh, anh có biết không? Anh là người đàn ông đặc biệt và chúng ta hãy vui vẻ với nhau một lúc được không?
Bảo Ngọc sững sờ khi nghe cô y tá nói vậy. Sao mấy ngày hôm nay tự dưng anh ta toàn gặp những phụ nữ mạnh mẽ đến vậy. Bàn tay cô ta đã luồn được vào bên trong rồi, mấy ngón tay gãi nhẹ nhàng những cũng đủ làm anh ta thấy sướng, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh hơn và thằng bé cũng thức dậy nhanh hơn cả gió. Trong lúc mê man bởi ánh mắt người phụ nữ nhìn mình như thôi miên, bởi bàn tay thần kỳ của cô ta cứ gãi và vuốt ve, Bảo ngọc bất giác nghĩ đến Gia bảo đang ở nhà chờ mình, nghĩ đến Gia Hân đang đau đớn nằm trên giường chờ anh đến cứu. Vậy mà.. vậy mà anh lại… Mình đúng là thằng đàn ông bỉ ổi!
Gia Bảo bất ngờ ngồi dậy và gạt tay cô y tá ra khiến cô ta ngỡ ngàng. Cứ tưởng rằng mình đã làm cho anh chàng này khuất phục rồi, vậy mà anh ta lại…
– Xin lỗi cô! Tôi chưa chuẩn bị cho tình huống như thế này. Cám ơn co đã băng bó vết thương cho tôi.
Nhìn Bảo Ngọc đứng kéo lại khóa quần và mặc lại chiếc áo lên người, cô y tá cũng hơi xấu hổ vì bị anh ta từ chối. “Đúng là người đặc biệt và cũng có thể anh ta bị hâm khi từ chối tình dục. Làm gì có chuyện một người phụ nữ đã chủ động mà đàn ông lại từ chối. Chắc anh ta không bình thường…”
– À này! Tôi cần cô giúp tôi việc nữa. – Bảo Ngọc đi ra cửa nhưng quay người lại muốn dặn dò điều gì đó.
Cô y ta đang hụt hẫng, bỗng đôi mắt sáng lên như có tia hy vọng. Cô ta trả lời thật nhanh:
– Tôi luôn sẵn sàng giúp anh.
Bảo Ngọc nhìn cô y tá, anh cũng quý cô ta vì ít nhất trong người cô ta cũng có cái lòng tốt.
– Sáng mai tôi sẽ có mặt ở đây và cô đừng tiết lộ với bất kì ai, đặc biệt là người nhà của bệnh nhân là tôi tự nguyện hiến tủy nhé.
– Anh muốn giấu tên?
– Đúng vậy!
– Cái đó hết sức đơn giản, anh yên tâm nếu như anh không muốn thì bệnh viện sẽ giữ kín cho anh.
– Tốt lắm, cám ơn cô. Chào cô tôi về.
… Bạn đang đọc truyện Cực phẩm dâm dục 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cuc-pham-dam-duc-2/
Bình minh chưa lên nhưng Bảo Ngọc đã thức dậy từ rất sớm. Cả đêm hình bóng của Gia Hân luôn chập chờn khiến anh ta không tài nào ngủ được. Gỡ nhẹ cánh tay của Gia Bảo đang ôm mình sang một bên, Bảo Ngọc bước chân xuống giường.
– Ư… sao chồng dậy sớm thế? – Gia Bảo đã tỉnh và ôm chặt lấy người Bảo Ngọc không cho anh dậy.
Nhìn Gia Bảo vẫn nhắm mắt như đang ngủ, Bảo Ngọc không muốn đánh thức cô một tẹo nào. Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, Bảo Ngọc thở dài khi chuẩn bị phải nói dối cô. Ngày trước nhìn Gia Bảo đanh đá bao nhiêu, thì giờ đây anh ta lại thấy khuôn mặt cô vừa đẹp vừa đáng yêu bấy nhiêu. Anh không muốn bất cứ ai phải đau khổ!
– Em này, anh có công chuyện phải đi vài ngày. – Bảo Ngọc bắt đầu nói cho Gia Bảo biết.
– Anh đi đâu? – Gia Bảo mở mắt ngay lập tức khi nghe người yêu nói đi tận mấy ngày.
– Anh đi giải quyết công việc quan trọng.
– Chẳng cái gì quan trọng bằng sức khỏe của anh. – Gia Bảo giờ đã ngồi dậy và tựa cái cằm chống lên vai anh ta.
– Anh không đi không được.
– Vậy em cũng đi theo anh. – Gia Bảo bướng bỉnh như mọi khi.
– Không được, em phải ở nhà.
– Không, em đi theo anh. Nếu anh không cho em đi thì anh cũng không được đi đâu hết.
– Xin em mà, đây là việc quan trọng nên anh mới phải đi.
– Giờ em đã coi anh là chồng em rồi, việc gì của anh cũng là việc của em. Em nói lần cuối, em sẽ đi theo anh!
Nhìn Gia Bảo quyết đoán như vậy thì Bảo Ngọc biết rằng sẽ rất khó khăn để thuyết phục cô ta. Anh ngồi im thở dài nghĩ xem có cách nào không.
– À, em biết rồi. Hay anh có đứa khác rồi? Hôm qua chắc về muộn là đi gặp nó có đúng không? – Gia Bảo gầm lên vì ghen tuông.
– Làm gì có ai? – Bảo Ngọc cáu.
– Không có ai sao không cho em đi cùng. Mà lại còn đi tận mấy ngày nữa cơ chứ.
Nói đến đó, Gia Bảo bỗng khóc hu hu, cô giận dỗi đạp cái chăn và giẫy đôi chân:
– Chắc anh không yêu em đúng không? Đi tận mấy ngày mà không cho người ta đi cùng. Sao anh ác với em vậy!
Bảo Ngọc sợ nhất khi nhìn phụ nữ khóc. Khi họ khóc, bỗng sức mạnh trong người anh ta chợt tan biến. Xoa xoa bả vai của cô, anh cố làm dịu bằng cách học nói những từ có cánh:
– Anh yêu em mà.
Lần đầu tiên được nghe Bảo Ngọc nói yêu mình nên Gia Bảo sướng phát điên, cô nhẩy dựng lên và cũng thôi không hành hạ anh nữa.
– Hihi, thật không?
– Thật.
Nghĩ ra một cách để trói người yêu là của mình mãi mãi, Gia Bảo đề nghị:
– Được rồi, em sẽ cho anh đi nhưng anh phải làm một việc cho em.
– Việc gì anh cũng sẽ làm, nếu là làm cho em. Bảo Ngọc dại dột hứa luôn.
Gia Bảo mỉm cười chìa ngón tay ra cuộc rồi nói:
– Lúc về, anh phải… anh phải… cưới em làm vợ được không?
Bảo Ngọc ngồi thẫn thờ, anh chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Còn Gia Hân thì sao? Cảm thấy đầu đau đau vì phải suy nghĩ chọn lựa, cũng bởi anh yêu cả hai cô gái nên giờ mới gặp tình huống khó xử như thế này. Chọn ai đây? Gia Hân cần anh chăm sóc, cô ấy thật là đáng thương. Sẽ ra sao nếu như Gia Hân biết được rằng anh sẽ lấy vợ….
– Kìa trả lời em đi! Không yêu em hay sao mà phải suy nghĩ kỹ thế.
Bảo Ngọc như muốn hét lên thật to vì Gia Bảo không hiểu cho anh. Anh cũng muốn nói ra nhưng không thể nào nói được. Gia Bảo làm sao chấp nhận nổi khi anh cũng có hình bóng người con gái khác trong tim. Làm thế nào bây giờ đây….
– Anh đồng ý!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64