– Thôi mình về đi Gia Hân! Muộn rồi, đi lâu quá bố Long lại sốt ruột đấy. – Minh Thư đứng nhìn cô bé nói.
Theo ước muốn của Gia Hân, Minh Thư đã nói dối Long là đưa cô bé ra ngoài đi chơi mấy tiếng cho khuây khỏa. Nhưng thực ra cô đã đưa Gia Hân đến ngọn đồi này để gặp một người. Minh Thư là con gái nên nhìn thấy cô bé ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ thì cô cũng hiểu Gia Hân yêu người đàn ông đó biết nhường nào.
– Em biết anh ấy sẽ đến, chưa khi nào mà anh ấy không đến cả. – Gia Hân quay lại nhìn Minh Thư năn nỉ muốn ở lại chờ thêm lúc nữa.
– Thôi được rồi, chờ thêm vài phút nữa nếu anh ta không đến thì mình đi về nhé.
– Vâng, cám ơn chị.
Nhìn đôi mắt Gia Hân sáng long lanh mừng rỡ khi được tiếp tục chờ thì Minh Thư bỗng nhói lòng. Cô cũng mong ước có được một tình yêu vĩ đại như vậy, chứ không phải chỉ là chuyện giường chiếu. Mấy ngày hôm nay khi ở trong viện chăm sóc cho Gia Hân, dường như cô đã tìm thấy điều đó, chỉ có điều cô biết tình yêu đó không thể thành hiện thực. Người đàn ông mà khiến trái tim Minh Thư rung động thực sự, thật trớ trêu lại chính là chồng bà Thảo, và cũng chính là bố của Gia Kiên, người tình giường chiếu của cô. Làm sao hai người có thể đến được với nhau đây? Mình yêu ông ta mất rồi! Những ngày ở bên cạnh Long, Minh Thư nhận ra rằng ông chính là một người đàn ông lý tưởng cho cuộc sống gia đình. – Ông ấy vẫn còn trẻ và thật là hấp dẫn. Mình mê người đàn ông đó mất rồi! – Minh Thư đứng suy nghĩ về Long thì đúng lúc đó Long gọi điện cho cô.
– Bố em gọi rồi đấy! – Minh Thư nói cho Gia Hân biết. Mình về nhé.
– Vâng. – Gia Hân buồn bã đi theo Minh Thư để đi về. Ánh mắt cô bé liên tục ngoái lại, như tìm kiếm một hy vọng mong manh.
Khi ngồi trong xe, thấy Gia Hân buồn rầu vì không được gặp bạn trai, Minh Thư an ủi:
– Chắc anh ta hôm nay bận việc gì đó thôi. Em đừng buồn, rồi hôm khác chị hứa sẽ đưa em đến đây lần nữa.
– Chắc anh ấy gặp chuyện gì đó rồi chị ạ. Cho dù bận đến mấy nhưng em biết anh Cu tí vẫn không bao giờ quên.
Chiếc xe của Minh Thư vừa đi ra khỏi ngôi làng thì có một chiếc xe khác màu đen đi ngược chiều tiến về ngọn đồi. Người đàn ông bước xuống xe, đeo chiếc kính đen lặng lẽ đi lên đồi không ai khác chính là Bảo Ngọc. Cũng giống như Gia Hân, Bảo Ngọc biết rằng dù có mưa hay nắng thì cô ấy vẫn luôn ngồi đây đợi anh. Vậy mà đã gần 6h tối rồi, ngồi chờ hơn hai tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đâu thì Bảo Ngọc đâm lo. Linh tính nghề nghiệp cho anh ta biết rằng Gia Hân chắc gặp chuyện gì xấu nên mới không thể đến đây như mọi khi.
Bảo Ngọc đi xuống đồi, anh ta lái xe đến thẳng ngôi trường mà Gia Hân theo học để hỏi tin tức. Bước đi có phần hơi vội vã vì lo lắng khiến Bảo Ngọc nhăn nhó cái mặt vì đau ở dưới bụng. Vết thương vẫn chưa lành, chỉ tạm thời gọi là bình phục nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi đôi tuần nữa mới đi lại bình thường được. Nhưng nhớ ra hôm nay là chủ nhật, Bảo Ngọc không muốn Gia Hân ngồi chờ mình cả ngày trong tuyệt vọng nên anh ta ráng chịu đau và tự lái xe đến đây. Sau khi hỏi được chỗ Gia Hân ở, Bảo Ngọc liền đi đến khu nhà cao tầng, nơi dành cho các học sinh nội trú.
Người mở cửa là một cô gái tóc vàng hiền hậu, Bảo Ngọc chào lịch sự và hỏi về Gia Hân. Cô gái tóc vàng đó chính là cô bạn cùng phòng tên là Kathy. Nhìn thấy Bảo Ngọc hỏi thăm về cô bạn tóc đen người Vietnam thì Kathy thầm đoán đây chính là anh chàng mà Gia Hân thương nhớ.
– Tôi cũng không rõ lắm thưa anh. – Kathy trả lời. – Nhưng nghe nói Gia Hân bị bệnh hay sao ý và hiện giờ cô ấy đang nằm ở bệnh viện trên thủ đô. Mấy hôm trước tôi có ghé qua bệnh viện trên này để thăm thì các bác sĩ nói rằng đã chuyển cô ta về đó.
Bảo Ngọc nghe Kathy nói Gia Hân bị bệnh phải nằm viện thì anh ta lo lắng. Anh ta hỏi ngay:
– Cô có biết Gia Hân bị bệnh gì không?
Kathy lắc đầu chỉ trả lời chung chung:
– Không ai biết Gia Hân bị bệnh gì cả, nhưng có vẻ chắc là bệnh nặng nên mới phải chuyển lên Berlin.
– Cô ấy nói đúng! Chắc phải là bệnh rất nặng rồi! – Gia Bảo nghĩ thầm phán đoán. Vậy là số trời đã cho cả hai cùng thời điểm phải nằm trong viện. Anh ta cám ơn Kathy về những thông tin rồi quay người bước đi thật nhanh.
– À anh gì ơi! – Kathy gọi
– Có chuyện gì nữa hả cô? – Bảo Ngọc dừng lại và quay người hỏi.
Kathy đi lại gần, nhưng có vẻ cô ta sợ ai đó biết nên ghé sát miệng vào tai Bảo Ngọc thầm thì như muốn báo cho anh một tin bí mật.
– Tuần trước ông hiệu phó trường này bị công an đến bắt. Học sinh ở đây ai cũng biết điều đó nhưng nhà trường cấm tuyệt đối không cho phép ai bàn tán và đưa chuyện ra bên ngoài.
– Sao ông ta bị bắt và có liên hệ gì với Gia Hân? – Bảo Ngọc hỏi
Kathy cẩn thận, cô ta lại ngó trước ngó sau, thấy không có ai thì cô ta mới nói tiếp:
– Không một ai biết được tại sao ông ta bị công an bắt cả. Nhưng tôi biết và có một vài người nữa biết thôi. Tôi có đứa bạn học cùng lớp, mẹ cô ta lại là giáo viên trong trường. Chính đứa bạn đó nói cho tôi biết tại sao.
– Tại sao? – Bảo Ngọc bắt đầu tò mò.
Kathy nói nhỏ vào tai anh:
– Ông ta bị bắt vì tội hiếp dâm trẻ em.
Bảo Ngọc nghe mà lạnh hết người vì anh ta đang liên tưởng đến nạn nhân của vụ hiếp dâm là ai.
– Ý cô là…
– Suỵt! Nói nhỏ thôi anh.
– Đúng vậy. Nghe đứa bạn nói thì ông ta đã từng hiếp dâm nhiều học sinh trong trường rồi, và thật đáng tiếc lại có cả…
– Sao? Gia Hân bị ông ta…
– Nói nhỏ thôi anh. Thôi tôi đi vào trong phòng đây. Tất cả những gì tôi biết, tôi đã nói cho anh hết rồi. Anh kiểm tra lại xem có đúng không nhé.
– Cám ơn cô rất nhiều.
Bảo Ngọc vội vàng đi xuống dưới, bước chân anh ta nặng nhọc bước xuống từng nấc cầu thang một. Tay bám vào bức tường, người anh ta đau đớn khi vết thương có vẻ vỡ ra và chảy máu dính đây miếng băng trắng. Nhưng Bảo Ngọc không cảm thấy đau ở vết thương, mà anh ta đau ở chỗ khác. Ngồi xuống bậc cầu thang, nghĩ đến một cô gái hiền lành thánh thiện như Gia Hân mà lại bị kẻ khác hiếp dâm. Thật khốn nạn và cũng thật đau lòng quá! Bảo Ngọc bất giác bật khóc nghĩ đến cảnh Gia Hân đau đớn gào thét ra sao. Đời sao lại bất công như vậy cơ chứ! Người tốt luôn gặp hoạn nạn!
– Này anh! Anh bị sao vậy? – Người phụ nữ tóc vàng trung tuổi hỏi khi thấy Bảo Ngọc ngồi ở bậc cầu thang khóc một mình.
– Tôi không sao! – Bảo Ngọc trả lời rồi cố gắng trống tay vào tường để đứng lên đi tiếp.
– Anh gì ơi! – Người phụ nữ gọi. – Hình như anh đang cần giúp đỡ phải không? Có vết máu đang chảy ra từ bụng anh kia kìa.
– Tôi không sao, cám ơn cô. Bảo Ngọc nói xong, tay ôm bụng và ráng chịu đau để đi thật nhanh ra ngoài.
Anh ta chân đi tập tễnh, tay ôm bụng đi vào trong bệnh viện. Lúc này đã 9h tối, trời nhá nhem tối nên vắng người ra vào và cũng không ai nhận ra Bảo Ngọc đang bị thương ở bụng. Anh ta trông như một tên trộm chuyên nghiệp, lấp vội vào một bức tường khi thấy một người đàn ông và một cô gái trẻ đang đi đằng trước hướng về phía mình. Đợi khi hai người đã đi khuất, Bảo Ngọc nhìn đằng sau nhưng không nhận ra hai người đó là ai. Anh ta từ từ, chậm rãi đi đến căn phòng nới Gia Hân đang nằm điều trị. Thấy dọc hành lang không có ai, Bảo Ngọc rón rén lại gần và mở nhẹ cánh cửa ra nhìn vào trong.
Gia Hân đang ngủ không biết mình có người đến thăm. Bảo Ngọc tập tễnh những vẫn cố nhẹ nhàng đến bên giường ngắm nhìn cô. “Cô ấy thật đáng thương làm sao…” – Bảo Ngọc giơ bàn tay lên định chạm vào má Gia Hân nhưng anh ta lại rụt tay lại vì không muốn cô tỉnh dậy. “Kẻ ác phải bị đền tội! Anh sẽ trả thù cho em. Hắn không đáng được sống trên đời này..”
“Em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em!” – Bảo Ngọc nhìn Gia Hân lần cuối rồi từ từ bước ra ngoài. Phía trước có nhiều con đường nhưng anh ta tạm thời không biết mình phải đi đâu. Máu chảy ở bụng làm cho vạt áo ướt, anh ta cố gắng chịu đau rồi mất dần, mất dần trong bóng tối.
… Bạn đang đọc truyện Cực phẩm dâm dục 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cuc-pham-dam-duc-2/
Một đôi nam nữ, đúng hơn là một cô gái trẻ tóc vàng và một ông già tầm sáu mươi tuổi đứng ôm hôn nhau ở một góc tường trong bóng tối. Hình hư hai người đang thậm thụt. Cô gái có khuôn mặt không được xinh xắn cho lắm, nhưng bù lại cô ta có bộ ngực to đồ sộ. Người đàn ông đeo kính, tóc đã bạc phơ cố gắng cho tay vào trong áo để vạch chiếc cooc xê loại big size xuống. Lão ta thích thú bóp bầu vú của cô ta rồi cúi mặt xuống đó mút cái đầu ti nhỏ xíu bằng hạt đỗ. Tuy đã già nhưng cái miệng và bàn tay của lão vẫn làm cho cô gái trẻ đờ người ra vì thèm khát nhục dục. Đúng lúc đó có tiếng bước chân đang đi đến gần khiến hai người vội buông nhau ra và nấp vào trong góc.
– Có người đang lại gần. – Cô gái nói
Hai người chờ cho tiếng bước chân đã đi xa thì mới thở phào ló mặt ra. Người đàn ông vội chỉnh lại khóa quần bởi ban nãy bị cô gái thọc tay vào trong.
– Thôi anh phải về không con vợ già lại lẩm bẩm. Nghe điếc tai lắm.
– Ứ ừ, anh lúc nào cũng sợ mụ già đó. Em đang nứng chết đi được đây này. – Cô gái năn nỉ ôm chầm lấy ông già vuốt ve xuống háng.
– Thôi để mai đi em. Anh phải về mà. Chứ lúc nào anh chẳng yêu em nhất.
– Một tí thôi! Cô gái vẫn năn nỉ
– Mụ ấy đang gọi ầm lên đây này. Em nhìn đi, 5 cuộc gọi nhỡ của mụ ta rồi đấy.
Cô gái giận rỗi buông lão già ra phụng phịu cái mặt.
– Nhớ mai đấy nhé. Hôm nay em tha cho anh.
– Hehe.. ngoan thế có phải lúc nào anh cũng thương không? Thôi em vào phòng trực đi.
– Vâng, bye bye anh nhé.
Người con gái đó mặc chiếc áo dài trắng của bệnh viện, cô ta là một y tá trẻ mới về bệnh viện này. Tuy đã có người yêu và hai người sống chung như vợ chồng, nhưng cô ta vẫn lén lút với ông giáo sư bác sĩ của khoa nơi cô làm việc. Đơn giản là vừa được sướng, vừa có cơ hội thăng tiến cho sự nghiệp, kể cả lão ta có nhiều tuổi hơn cả bố của cô ở nhà đi chăng nữa.
Tuần này cô phải trực ca đêm, đi về phòng mà lồn cứ rỉ nước. “Lão già chết tiệt! Một cái mà cũng không cho!” – Cô y tá lẩm bẩm rồi mở cửa bước vào trong phòng làm việc của mình. “Làm gì với 6 tiếng đây hả trời? Chắc thủ dâm vậy!” – Cô ta mỉm cười nghĩ đến điều đó rồi đóng cửa lại đi về chiếc bàn làm việc. Bỗng từ đằng sau có người xuất hiện đưa tay ra đằng trước khống chế cô bằng cách giữ chặt lấy miệng và ghì cô ta không cho cựa quậy.
– Cô đừng sợ! Tôi không làm hại cô đâu, tôi cần sự giúp đỡ. Người đàn ông nói nhỏ vào tai cô y tá và nới lỏng bàn tay.
Người nữ y tá sợ hết hồn, sợ đến nỗi dâm thủy nơi cửa lồn vừa nãy còn đang chảy ra mà bỗng dưng chạy ngược trở lại vào trong. Nghe anh ta nói vậy thì tim cô bỗng đập bình thường, quay người để xem kẻ bịt mồm mình là ai. Một gã châu á! Mà anh ta có máu, chắc là đang bị thương.
– Anh đang bị thương phải không?
– Vâng, tôi cần cô giúp băng lại vết mổ ở bụng cho tôi. Xin lỗi đã làm cô sợ.
– Không sao. – Cô y tá cười cười vì thấy anh chàng châu á này trông cũng hiền lành dễ thương.
– Anh nằm lên chiếc bàn kia để tôi kiểm xem nào.
– Vâng, cám ơn cô.
Bảo Ngọc giữ tay ở bụng rồi bước đến chiếc bàn khám dành cho bệnh nhân. Sau khi đã nằm ngửa ra thì cô y tá bắt đầu xem vết thương ở bụng.
– Trời ơi! Đây là vết mổ vẫn còn mới và vết thương vẫn chưa lành, đáng ra anh phải nằm viện điều trị thêm hai tuần nữa là ít thì mới đi lại được. Vì chỉ cần cử động là vết thương loét ra, sẽ rất lâu khỏi và còn có nguy cơ nhiễm trùng, anh có biết điều đó không?
– Tôi biết, và giờ cần cô băng bó lại cho tôi. Sau đó tôi sẽ nằm yên trên giường được chưa nào? – Bảo Ngọc cười hóm hỉnh để xoa đi không khí căng thẳng.
– Nằm yên nha! Đừng động đậy! Tôi bắt đầu tháo băng và sẽ đau đấy, ráng chịu chút!
– Cô cứ làm việc của cô, tôi chịu được.
Người y tá mỉm cười trước khí thế anh hùng của Bảo Ngọc. Đúng là anh ta chịu được! Không một chút nhăn nhó trên khuôn mặt hay là kêu đau đớn gì cả. Thường thường khi những miếng băng đã bị dính chặt vào vết thương, lúc tháo ra thường rất đau.
– Ai băng bó cho anh ở nhà vậy? – Người y tá hỏi.
– Bạn gái tôi. – Bảo Ngọc bất giác thốt lên điều đó, anh ta đã coi Gia Bảo như là bạn gái của mình.
– Vậy à? Cũng được! Nhưng nên đến bệnh viện để thay băng và băng bó thì tốt hơn. Rất nguy hiểm nếu người bình thường không biết cách. Dù sao bạn gái anh cũng khéo tay!
– Cám ơn cô! Đúng là cô ấy rất tuyệt và khéo léo. – Lần đầu tiên trong đời Bảo Ngọc mở miệng ra khen một người con gái.
Người nữ y tá nhìn Bảo Ngọc mỉm cười, tay cô ta thoăn thoắt rửa vết thương bằng chất tẩy trùng. Trong khi hai người nói chuyện linh tinh thì Bảo Ngọc nhớ ra điều gì đó và anh ta bất giác hỏi:
– Cô trực ở khoa này chắc biết một bệnh nhân nữ trẻ tuổi người Việt Nam đúng không?
Cả khoa chỉ có duy nhất một bệnh nhân Viêt nam nên cô y tá biết Bảo Ngọc đang đề cập đến ai. Cô ta nói ngay:
– À, cái cô bé tội nghiệp đáng thương bị ông thầy giáo hiếp dâm và bị bệnh suy tủy á?
– Sao cơ? – Bảo Ngọc bất giác nhỏm người dậy khiến lọ nước tiệt trùng trên tay cô y tá bắn tung tóe.
– Kìa, nằm yên! – Người y tá nhắc nhở.
– Nhưng cô vừa nói gì cơ? Cô nói cô bé đó bị…
– Bị hiếp dâm và bị suy tủy… nghe rõ chưa hả bố trẻ? Giờ nằm yên để tôi băng lại vết thương đã nào.
Bảo Ngọc nằm uỵch xuống, anh ta không ngờ Gia Hân lại rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế. Cứ để cho cô y tá băng vết thương, anh ta hỏi tiếp:
– Cô có thể nói rõ cho tôi biết được không?
– Anh quen cô bé đó à?
– Không, chỉ là nhìn thấy và cùng đồng cảm vì chúng tôi đều là người Việt Nam. Nhìn cô ta thật đáng tội làm sao.
– Ừ, cô bé bị suy tủy ở giai đoạn cuối rồi. Bố cô ta và hai người nữa đã tự nguyện hiến tủy, nhưng đáng tiếc là không thể vì không hợp.
– Vậy hãy kiểm tra tủy của tôi đi! – Bảo Ngọc lại bất ngờ nhỏm đầu dậy và nói luôn không cần suy nghĩ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64