“Lão già đó trâu bò thật, một quyền toàn lực của ta vẫn không thể tiêu diệt.”
Từ trong Hỗn Độn Hư Vô Môn bước ra, Lạc Nam tiếc hận và áy náy nói:
“Huyền Huân, ta vẫn chưa thể báo thù cho phụ mẫu.”
“Chàng đừng nóng vội, nhìn thấy lão già đó bị chàng đấm bay… thiếp rất tự hào.” Thần Huyền Huân vui vẻ cười:
“Năm đó dù là phụ thân và mẫu thân của thiếp liên thủ cũng không làm được như vậy.”
“Không diệt được là bình thường, diệt được mới là kỳ quái.” Kim Thần Nhi xen miệng vào:
“Lão cẩu đó tuy rằng tu vi tuột lùi, Bất Hủ Thần Vật đã bị đánh nát… nhưng các mảnh vỡ của nó vẫn còn sót lại trong cơ thể lão, chúng nó còn lại một phần quyền năng, đã cường hóa thể phách Cương Thi và Linh Hồn của lão, muốn giết cực kỳ khó khăn.”
“Mảnh vỡ của Bất Hủ Thần Vật?” Ánh mắt Lạc Nam lóe sáng.
“Không sai, Bất Hủ Thần Vật của lão chính là Thi Linh Thần Mộ, là thứ có quyền năng lớn nhất trong việc bồi dưỡng Cương Thi và Vong Linh, cường hóa Thi Thân và Linh Hồn” Thần Huyền Huân nói:
“Nhìn cách chiến đấu của mấy tên đệ tử, có thể thấy đã được lão truyền thụ phương diện Vong Linh.”
“Thì ra là thế.” Lạc Nam hiểu ra, sau đó cười hắc hắc:
“Cũng may ta có thu được chút lộc lá.”
Hắn lấy ra Nhẫn Trữ Vật của Thủ Mộ Nhân, bên trong vẫn còn cấm chế linh hồn của lão.
Nhưng trước Bá Chủ Quy Tắc, cấm chế linh hồn rất nhanh đã bị hóa giải.
Ánh mắt Lạc Nam quét qua không gian bên trong, xém chút cười đến ngất.
“Phát tài, phát tài hahaha.” Hắn phá lên cười to:
“Kim Thần Nhi, lần này ngươi lập công lớn, chắc chắn có thưởng.”
Hơn ba vạn mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm chất chồng như từng khối thiên thạch khổng lồ.
Tài nguyên tu luyện thân thể và tu luyện linh hồn có đến hơn chục loại, tất cả đều là Siêu Thần cấp bậc.
Mười cổ quan tài, trong đó năm cổ quan tài trong suốt như thuỷ tinh chứa đựng năm tên Vong Linh Siêu Thần Viên Mãn, năm cổ quan tài bằng đất âm trầm chứa đựng năm tên Cương Thi Siêu Thần Viên Mãn.
Bọn hắn có khuôn mặt trống rỗng, thân thể như những cái phôi chưa hoàn chỉnh… không biết là nam hay là nữ.
Lạc Nam động ý niệm triệu hoán, Bạch Linh liền từ dưới cái bóng của hắn trồi lên.
“Chờ chủ nhân phân phó!” Bạch Linh kính cẩn đợi lệnh.
“Ta vừa lấy được Nhẫn Trữ Vật này.” Lạc Nam nâng tay khoe khoang.
Bạch Linh khiếp sợ che miệng: “Đây là Thi Linh Giới Chỉ của sư phụ, chứa đựng phần lớn tài sản cả đời tích luỹ của ngài ấy.”
“Không tệ.” Lạc Nam cười đắc ý:
“Ta phát hiện bên trong có mười quan tài, năm Vong Linh và năm Cương Thi… bọn chúng là ai?”
Bạch Linh áp chế rung động trong lòng, cung kính đáp:
“Bọn họ đều là những cổ máy diệt thần do Bất Hủ Thần Vật – Thi Linh Thần Mộ luyện ra… sư phụ có mong muốn luyện ra năm tôn Bất Hủ Vong Thần, năm tôn Bất Hủ Thi Thần từ bọn họ.”
“Đáng tiếc còn chưa hoàn thành, Thi Linh Thần Mộ đã bị đánh vỡ, tu vi sư phụ suy giảm, kế hoạch cũng dang dở đến ngày hôm nay.”
Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, dã tâm của tên Thủ Mộ Nhân này đúng là ngập trời.
Đã từng là nhân vật cấp Bất Hủ, không có ai là nhân vật tầm thường, không có ai là người đơn giản…
Tên Binh Ngạo kia thì muốn luyện Bất Hủ Thần Vật, tên Thủ Mộ Nhân này lại muốn luyện ra Bất Hủ Thi Thần và Bất Hủ Vong Thần.
“Mặt mũi, giới tính của bọn chúng đâu?” Lạc Nam hỏi.
“Điều đó tùy vào chủ nhân quyết định.” Bạch Linh giải thích:
“Vốn dĩ sư phụ muốn chờ bọn họ đạt đến cấp Bất Hủ như nguyện vọng mới tạo ra dung mạo, giới tính cũng như đặt tên cho họ.”
“Vì sao ta không thấy Thần Binh hay Thần Bảo trong Nhẫn?” Lạc Nam lại hỏi.
“Thưa chủ nhân, mấy thứ đó sư phụ thường giữ trong đan điền.” Bạch Linh nói.
“Nàng có cần gì từ tên sư phụ để tiếp tục mạnh lên không?” Lạc Nam vuốt cằm.
Bạch Linh ánh mắt lấp lóe, thanh âm mềm mại nhưng đầy kiên định:
“Đa tạ chủ công sủng ái, nếu thiếp thân được các mảnh vỡ của Thi Linh Thần Mộ… thiếp tự tin có thể bồi dưỡng hàng vạn Vong Linh Quân của ngài đạt đến cấp độ Hồn Siêu Thần.”
“Vậy thì chờ đi! Tương lai ta sẽ cân nhắc.” Lạc Nam gật đầu.
Bạch Linh dạ vâng, trở về bên trong cái bóng của hắn.
Nghĩ đến sở hữu đội quân hàng vạn đều là Hồn Siêu Thần, dù là Lạc Nam cũng cảm thấy hoang đường.
“Không có gì là vô lý cả.” Thần Huyền Huân nói:
“Trước sức mạnh của Bất Hủ, dù hàng triệu Siêu Thần liên thủ cũng chỉ như kiến đá voi mà thôi.”
Lạc Nam chép miệng, hắn đang cân nhắc nên làm gì với năm tên Vong Linh và năm tên Cương Thi cao cấp này.
Ánh mắt lóe lên vài tia sáng, Lạc Nam nghĩ ra không ít thứ thú vị.
Hắn phất tay, tàn hồn hai vị Thái Thượng Trưởng Lão của Hư Vô Cổ Thành đã hiện ra.
“Thỉnh Lạc quân ra lệnh!” Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão chắp tay.
“Không có lệnh gì cả.” Lạc Nam chỉ vào năm cổ quan tài bằng đất nói:
“Chọn thân thể phù hợp với các vị đi!”
Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão toàn thân chấn động, vội vàng đánh giá mấy cổ quan tài.
Chỉ thấy bên trong nằm năm bộ Thi Thân cường đại đạt đến cấp độ Siêu Thần Viên Mãn…
“Đây là…” Hai người nhìn nhau, đều chứng kiến sự kính sợ trong mắt đối phương.
Bọn họ vốn là Hư Vô Tu Sĩ, không phải Thể Tu nên thể chất chính là điểm yếu.
Nếu được tiếp nhận hai bộ Thi Thân này làm thân thể chính, vậy khác nào chưa từng tốn công rèn luyện nhưng lập tức có được cơ thể của Thể Siêu Thần Viên Mãn?
Đây chính là đãi ngộ kinh thiên, một bước lên trời.
Về phần Hư Vô Thần Lực, chỉ cần tương lai Hư Vô Cổ Thụ sản xuất ra Hư Vô Quả, phục dụng Hư Vô Quả là có thể sở hữu trở lại rồi.
Đến lúc đó, chiến lực của bọn họ chắc chắn vượt xa thời kỳ toàn thịnh trong quá khứ.
“Đội ơn Lạc quân, chúng ta chọn cái nào cũng được.” Hai người cung kính cúi đầu.
“Vậy thì hai bộ này!” Lạc Nam tùy ý phất tay.
Quan tài mở nắp, hai bộ Thi Thân bay ra.
Tàn hồn của hai vị Thái Thượng Trưởng Lão lập tức dung nhập vào trong cơ thể mới.
Khoảnh khắc tiếp theo, hai bộ Thi Thân biến thành hai lão già, khuôn mặt trống rỗng xuất hiện ngũ quan, mắt mũi miệng rõ ràng, tóc dài cũng mọc ra.
“Haha, các vị có thể biến thành dáng vẻ thời niên thiếu.” Lạc Nam cười nói.
“Chúng ta đã quen với tuổi tác cao rồi, Lạc quân thông cảm.”
Hai người xấu hổ cười một tiếng, cảm giác được cơ thể mới chứa đựng nguồn lực lượng hùng mạnh, làn da kiên cố như thần binh, xương cốt, kinh mạch các thứ cực kỳ rộng rãi và thông thuận.
So với thân thể yếu ớt nguyên bản tốt hơn quá nhiều…
Chỉ có điều Hư Vô Thần Lực vẫn còn khá yếu vì vùng đan điền chưa thể phục hồi nguyên trạng mà thôi.
Bất quá hiện tại, hai người có thể chiến đấu như những Thi Tu cường đại.
“Ân tình tái sinh của Lạc quân, hai ta chỉ có thể dùng tính mạng đề đền đáp.” Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão quỳ xuống một chân.
“Tất cả ta làm là vì Thanh Huyền, không cần khách khí.” Lạc Nam phất tay:
“Tập làm quen với thân thể mới đi, sắp có đại chiến sẽ cần đến các vị.”
“Tuân lệnh!” Bọn hắn tiến vào Linh Giới Châu.
“Vẫn còn nhiều thứ phù hợp…” Lạc Nam nhìn khối tài sản thu được của Thủ Mộ Nhân, khóe miệng nhếch lên:
“Ta muốn bế quan!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25