“Đồ xấu xa.”
Nghe hắn thổ lộ thẳng thừng như vậy, hơi nóng của hắn nơi vành tai khiến Hương Trà run rẩy, nàng tức giận mắng:
“Bổn tỷ ngày trước tốt với ngươi chưa từng đòi hỏi, giờ ngươi đủ lông đủ cánh lại ra điều kiện với ta.”
“Ai bảo sư tỷ của ta lại xinh đẹp mê người như vậy?” Lạc Nam ôm lấy vòng eo tưởng chừng không xương, tủm tỉm nói:
“Huống hồ nếu nàng không đối xử tốt với ta, có lẽ ta cũng không bị nàng mê hoặc mà phải vất vả theo đuổi như vậy.”
“Vất vả?” Hương Trà bĩu môi khinh thường, chỉ vào từng người chúng nữ nói:
“Nhìn đi! Nhìn đi! Ngươi hái hoa bắt bướm khắp nơi rồi thuận tiện đưa ta vào tầm ngắm, có ai vất vả như ngươi sao?”
“Sư tỷ ghen với các nàng ấy à?” Lạc Nam ra vẻ bừng tỉnh.
“Ghen cái đầu ngươi!” Hương Trà điểm ngón tay lên trán hắn:
“Nữ nhân ghen tuông gặp phải ngươi chẳng phải sẽ tức đến chết sao?”
“Sư tỷ không ghen vậy cần gì bận tâm đến chuyện phong lưu?” Lạc Nam kéo tay nàng nắm chặt, nghiêm mặt nói:
“Chỉ cần biết ta đối với nàng tình căn thâm chủng, dù có bao nhiêu người thì nàng vẫn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng ta.”
“Đồ ngựa giống.” Hương Trà liếc xéo mắt:
“Hai đời ta đều như giấy trắng tinh khôi, ngươi lại định vấy bẩn?”
“Ta không làm bẩn, ta chỉ muốn vẽ lên những sắc màu rực rỡ lên trang giấy đó.” Lạc Nam mỉm cười nhìn nàng:
“Ngoài sự tinh khôi vốn có, nó sẽ càng thêm kiều diễm và lộng lẫy.”
Lời này nói trúng vào tim của Hương Trà làm nàng phải mím môi, mi cong rung động.
Nàng không thể không thừa nhận, kể từ cái tên nằm ngoài tiền kiếp này bước vào cuộc đời nàng, nhân sinh từ đó thật sự đã sặc sỡ, muôn màu muôn vẻ.
Một hành trình hỗn độn này đồng hành cùng hắn, mang đến vô số cảm giác mà cả hai đời chưa từng được trải nghiệm.
Ngắm nhìn dung nhan trắng hồng như thiên sứ ở đối diện, nghe được nhịp tim đang đập nhanh của nàng, Lạc Nam nở nụ cười.
Hắn phất tay, một kiện quan tài hiện ra, bên trong chính là cương thi Siêu Thần Viên Mãn.
“Nè, ta chưa đồng ý đâu đó.” Hương Trà lúng túng.
“Thật ra không cần nàng đồng ý, chỉ cần ta tự nhận là đủ.” Lạc Nam thu nhỏ quan tài lại giao cho Hương Trà, nghiêm túc nói:
“Bạo Chủ có thể cải tiến, nhưng phải thay đổi nó thành nữ, ta sẽ ghen khi có đực rựa ở bên cạnh nàng, dù chỉ là khôi lỗi cũng không được.”
“Cái tên này thật bá đạo.” Mấy nữ nhân trừng mắt nhìn.
“Thần kinh điên khùng, hết chuyện đi ghen với con khôi lỗi?” Hương Trà vừa bực mình vừa buồn cười, nội tâm lại có chút ngọt ngào.
“Ta là thế đấy, không cần thì trả lại đây!” Lạc Nam hừ lạnh.
“Ai nói không cần?” Hương Trà vội vàng đem vật phẩm thu vào, khóe môi cong lên nói:
“Ta sẽ luyện nó thành diện mạo giống ta, ngươi thích thì để nó hầu hạ, hài lòng chưa?”
“Không thể, nàng chính là độc nhất vô nhị.” Lạc Nam lắc đầu:
“Không ai được phép thay thế.”
“Đòi hỏi vừa phải thôi!” Hương Trà nhịn không nổi đánh lên ngực hắn, nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ ý tưởng để thay đổi Bạo Chủ.
“Hay là luyện ra một Lạc Nam phiên bản nữ?” Thần Huyền Huân cười khanh khách.
“Lão bà mông ngứa? Muốn ăn đòn sao?” Sắc mặt hắn tối sầm.
Chúng nữ bật cười thích thú, cảm thấy ý tưởng của Thần Huyền Huân rất không tệ.
Chỉ sợ chọc tức Lạc Nam, hắn lại ra tay đánh nát.
Nam nhân này hiện tại rất mạnh, các nàng không thể chống lại.
“Cái này không được, cái kia không xong.” Hương Trà giận dữ nói:
“Ngươi có giỏi thì đưa ra ý tưởng!”
“Đơn giản thôi.” Lạc Nam nhún nhún vai:
“Nàng cứ dựa theo Thần Ma Chiến Khôi mà làm, luyện ra một nữ khôi lỗi vừa có thể chiến đấu mạnh mẽ, vừa có thể hóa thành bộ giáp để bảo vệ mình.”
“Đừng quên đây là Cương Thi.” Hương Trà phản bác:
“Muốn dùng Cương Thi dung hợp cùng Bạo Chủ và thay đổi thành Chiến Giáp Khôi Lỗi, đòi hỏi trình độ Luyện Khí và Luyện Khôi cực cao…”
“Thế nên không cần phải vội, thời gian có rất nhiều.” Lạc Nam cười nói:
“Lần này trở về Nguyên Giới, tập trung phát triển các lĩnh vực khác.”
Hắn còn phải khôi phục Thiên Cơ Lâu, thăng cấp Bá Chủ Chi Thành… rất nhiều việc cần phải làm.
Mấy nữ nhân gật đầu, tán thành đề nghị của nam nhân.
Mọi chuyện đều không thể gấp gáp được.
Toàn bộ thu hoạch trong hành trình này cần có khoảng trống để hấp thụ…
Trong lúc Hồng Mông Cổ Tộc và các thế lực khác bất hòa chính là khoảng thời gian quý báu để Lạc Nam và các nàng tiếp tục phát triển.
“Dương cô nương, nàng có muốn cùng chúng ta quay về Nguyên Giới?” Lạc Nam khẽ hỏi.
Dương Diêu không chút do dự trả lời: “Đúng thế, ta muốn xem thế giới mà Bảo Ngọc lớn lên có dáng vẻ như thế nào.”
“Nếu nàng thích, ta sẽ dẫn nàng đến nơi bắt đầu, từ lần đầu tiên ta gặp được Tiểu Tiểu.” Lạc Nam ôn tồn nói:
“Ta sẽ giới thiệu bà bà của Tiểu Tiểu cho nàng, đó mới là người có ý nghĩa quan trọng nhất.”
“Đa tạ.” Dương Diêu biểu lộ cảm kích.
Trách nhiệm chăm sóc Bảo Ngọc từ bé đến trưởng thành lẽ ra phải thuộc về nàng, nhưng cuối cùng lại do vị bà bà kia và Lạc Nam gánh vác.
Vòng xoáy hỗn độn trong quá khứ, dù đứa bé được đặt trong Không Gian Thần Bảo… nhưng một kiện Thần Bảo căn bản không gánh nổi sức ép từ hỗn độn, cuối cùng vỡ nát.
Nếu không có Sinh Tử Kính phân tách ra bảo vệ đến giây phút cuối cùng, e rằng cả hai người đều đã tan xương nát thịt.
Dương Diêu cảm giác mọi chuyện như vừa xảy ra vào ngày hôm qua… Vậy mà giờ đây Bảo Ngọc đã trưởng thành, trở thành Siêu Thần cường giả, Sinh Tử Giới Chủ, còn có một phu quân cường đại như thế…
Dù là trong giấc mộng, Dương Diêu cũng chưa dám mơ như thế.
Lúc này chợt Truyền Âm Ngọc trong lồng ngực Lạc Nam có phản ứng.
Ánh mắt hắn lóe lên, lập tức truyền lực lượng vào tiếp nhận, mở miệng nói:
“Đạo hữu liên lạc, không biết đã có thứ ta cần?”
Người đang Truyền Âm cho hắn chính là Tiêu Tài Thần Nhân… đã từng giao dịch trao đổi Nhiên Giới Bản Nguyên.
“Đúng vậy đạo hữu, gần nhất biết được tung tích mảnh gốm mà ngươi yêu cầu, có thể đến gặp một chuyến?” Thanh âm nhiệt tình từ Tiêu Tài Thần Nhân đáp lại.
Vân Tiêu nghe vậy cũng tập trung tinh thần, Vạn Đạo Lưu Ly Bình trong đan điền có chút lay động.
“Đạo hữu đang ở đâu? Ta lập tức đến!” Lạc Nam sảng khoái đáp.
Liên quan đến tin tức của các mảnh gốm là chuyện rất quan trọng, hắn và chúng nữ không ngại tạm hoãn quay về Nguyên Giới.
Thu thập mảnh vỡ của Bất Hủ Thần Vật ưu tiên hàng đầu, càng nhanh càng tốt.
“Bần đạo đang ở…” Tiêu Tài Thần Nhân hồi đáp.
“Được rồi!” Lạc Nam thu hồi Truyền Âm Ngọc.
“Tiểu Nam, lần trước Tiêu Tài Thần Nhân hiểu lầm chúng ta là người của Hồng Mông Cổ Tộc, hiện giờ tộc này lại xảy ra chuyện lớn như thế, liệu có mờ ám gì hay không?” Hương Trà nhíu mày hỏi.
“Nếu có nguy hiểm, tỷ sợ sao?” Lạc Nam cười hỏi.
“Không sợ.” Hương Trà hưng phấn nói:
“Còn đánh chưa đã đây!”
“Vậy thì đúng rồi.” Lạc Nam nhún nhún vai:
“Đánh không lại vẫn có thể chạy”
Vừa mới mạnh lên, hắn cũng không sợ đối phương bày trò đưa mình vào bẫy… Hơn nữa lần trước Tiêu Tài Thần Nhân đã chứng minh mình là một nhân vật đáng tin cậy.
“Kim Thần Nhi, ngươi đưa các chủ mẫu tham quan các tầng tháp, ta sẽ đi gặp đối phương!”
Nói với chúng nữ một tiếng, hắn đã rời khỏi tháp.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25