Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 8

Lạc Nam vận chuyển Bá Chủ Quy Tắc bao trùm toàn thân, lặng lẽ quay trở lại chiến trường.

Đúng như dự đoán của hắn, Lãnh Vấn và Hồng Dương Phong vẫn còn kịch chiến chưa phân thắng bại.

Đều là thiếu chủ của nội tình Bất Hủ, sẽ không dễ có kẻ bại nhanh như thế.

Bọn hắn chiến đấu đến mức kịch liệt, có vẻ như công pháp của Vạn Vũ Giáo mà Lãnh Vấn tu luyện có khả năng biến hóa vũ trụ thành đủ loại hình dạng theo mong muốn của hắn.

Khi thì biến thành kiếm, khi thì biến thành rồng, khi thì biến thành đội quân cự nhân… mỗi một thực thể đều chứa đựng lượng sức mạnh của cả một vũ trụ, cực kỳ kinh khủng.

Còn Hồng Dương Phong cũng không chịu thua kém, hắn là người tu luyện ra Hồng Mông Thần Lực chân chính, không bị phụ thuộc vào Ngọc Bội như đám Hồng Mông Sứ Giả.

Vì vậy các loại Thể Chất và Huyết Mạch mà Hồng Dương Phong thi triển đều thuộc loại quý hiếm và cường đại, thủ đoạn liên miên bất tuyệt nối liền không dứt, liên tục phản công Lãnh Vấn mà chẳng hề lép vế.

So với hai tên thiếu chủ, trận chiến của đám Vạn Vũ Trưởng Lão và Hồng Mông Sứ Giả lại sắp có kết quả…

Bởi vì Sứ Giả suy cho cùng không thể nào sánh bằng Trưởng Lão, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu luôn có sự chênh lệch nhất định.

Đám Hồng Mông Sứ Giả đã có dấu hiệu suy yếu, ngược lại đám Vạn Vũ Trưởng Lão càng đánh càng hăng.

Ngay cả Hồng Duệ cũng buộc phải tham chiến, trên cơ thể xuất hiện vô số vết thương rồi.

Lạc Nam ước tính một phen…

Hắn chưa dám ra tay là bởi vì thân phận của Lãnh Vấn cùng Hồng Dương Phong.

Một tên là đồ đệ của Bất Hủ Thần, một tên là cháu trai của Bất Hủ Thần.

Có trời mới biết trên người bọn hắn có trang bị át chủ bài do trưởng bối ban tặng hay không… một đòn công kích của Bất Hủ Thần chẳng hạn?

Nếu ép bọn chúng mang ra sử dụng, mình lấy gì ngăn cản đây?

Nếu như đơn đả độc đấu, Lạc Nam tin rằng có thể thắng bất cứ ai trong hai tên này.

Nhưng bọn chúng cũng không hề ngốc, nếu Lạc Nam xuất thủ… chúng sẽ tạm thời gác lại mâu thuẫn và chuyển sang tập trung vây công hắn, thậm chí có khả năng kế hoạch ly gián sẽ thất bại, vô tình hóa giải mâu thuẫn của chúng.

Mà muốn triệt để hạ bọn chúng, tiếp tục che giấu thân phận Bất Hủ Bá Chủ là viễn vong.

Hắn còn chưa nghịch thiên đến mức vừa giấu được những thủ mạnh nhất, vừa làm thịt được hai vị Thiếu Chủ mang nội tình Bất Hủ.

Vậy nên một khi đã ra tay, nhất định phải diệt khẩu bằng mọi giá, không để chúng có cơ hội sống sót.

“Kiên nhẫn chờ…” Lạc Nam im lặng theo dõi.

Chờ hai phương chiến đến lưỡng bại câu thương, phân định thắng bại… xuất thủ cũng không muộn.

Đột ngột, cảm giác nguy hiểm tột đỉnh xông thẳng lên đỉnh đầu.

Chẳng biết từ bao giờ, một cánh tay khô gầy như da bọc xương mang theo sức mạnh khủng bố vô thanh vô thức tập sát từ phía sau.

“Hư Vô hóa Thân!”

Ngay lập tức, Lạc Nam kích hoạt năng lực của Tịnh hóa Hư Vô, toàn thân biến thành Hư Vô mờ ảo.

XOẸT.

Cánh tay khô gầy kia xuyên thủng cơ thể hắn, đôi mắt đục ngầu có vẻ bất ngờ vì mình ám sát thất bại.

Dịch Chuyển Tức Thời triển khai, Lạc Nam biến mất tại chỗ.

Đưa mắt nhìn về nơi đó, một lão già như bước ra từ địa ngục đang âm trầm nhìn lấy vị trí ẩn nấp của hắn.

Bên trong đan điền, thanh âm lạnh lẽo như hàn băng của Thần Huyền Huân vang lên:

“Thủ Mộ Nhân!”

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 18 tại nguồn: http://truyensextv.com/con-duong-ba-chu-quyen-18/

“Thủ Mộ Nhân?” Lạc Nam nheo mắt lại:

“Làm sao lão già này có thể nhìn xuyên Bá Chủ Quy Tắc và phát hiện ta?”

“Lão ta không thể nhìn xuyên Bá Chủ Quy Tắc, nhưng chàng đừng quên lão từng là Bất Hủ Thần.” Thần Huyền Huân truyền âm nói:

“Tuy rằng tu vi tuột giảm nhưng trực giác và khả năng cảm ứng của một Bất Hủ Thần cũng vô cùng đáng sợ…”

Lạc Nam nghiêm nghị trong lòng, xem ra mình đã đánh giá thấp một tồn tại đã từng là Bất Hủ Thần như Thủ Mộ Nhân.

Cũng không thể ngờ Thủ Mộ Nhân vẫn âm thầm ẩn nấp ở nơi này, thế mà kiên nhẫn chưa động thủ với Hồng Dương Phong.

“Quả nhiên thiếu chủ dự đoán đúng, con chuột nhắt sẽ quay lại quan sát.” Thủ Mộ Nhân lạnh lùng nói:

“Tiêu Vân, lão phu đã phát hiện ra ngươi, còn không mau hiện thân!”

Lạc Nam âm thầm khinh bỉ, cảm nhận được là một chuyện, không thể nhìn thấy lại là một chuyện.

Chỉ cần chưa chủ động giải trừ Bá Chủ Quy Tắc, mỗi lần Thủ Mộ Nhân muốn tìm kiếm mục tiêu đều phải dụng tâm cảm ứng một lần, như thế sẽ rất mất thời gian.

Mà Lạc Nam di chuyển liên tục, lão muốn cảm ứng không dễ dàng chút nào.

Biết ở đây có cả Thủ Mộ Nhân, Hồng Dương Phong và cả Lãnh Vấn… hắn đâu có ngu mà hiện thân.

Lạc Nam tự tin một chọi một, nhưng còn chưa cuồng vọng đến mức một địch ba, ấy là chưa kể cả đám Sứ Giả và Trưởng Lão.

“Chủ nhân, ta sẽ giúp ngươi cho lão cẩu này một vố!” Kim Thần Nhi bỗng nhiên căm hận truyền âm.

“Ồ, có trò gì?” Lạc Nam hứng thú.

“Ta có thể giúp ngươi che đậy hành tung tuyệt đối trong vòng hai giây.” Kim Thần Nhi nói:

“Đây đã là giới hạn của ta.”

“Hoàn hảo!” Lạc Nam hai mắt tỏa sáng:

“Lập tức làm đi!”

“Được!”

Từ trong cơ thể hắn, Bất Hủ Thần Tháp tỏa ra một luồng lực lượng.

Khoảnh khắc đó, Lạc Nam liền dung nhập triệt để vào hỗn độn, dù là Bất Hủ Thần ở nơi này nếu không cẩn thận dò xét cũng vô pháp tìm ra hắn.

“Hử?”

Thủ Mộ Nhân có chút kinh nghi bất định, vừa rồi lão rõ ràng còn cảm giác được sự tồn tại của con mồi, tại sao bỗng nhiên lại như bốc hơi giữa hỗn độn?

Đối phương đã biến mất hay là do vừa rồi mình quá đa nghi?

Lạc Nam như bóng ma tiếp cận từ phía sau…

Nghĩ đến lão già này là kẻ hại chết phụ mẫu của Thần Huyền Huân, nội tâm của hắn dâng lên một cổ hận ý chưa từng có.

Bên ngoài tĩnh lặng như nước hồ thu, trong thể nội đã dâng lên sóng thần cuồng nộ.

3000 cực Giới bạo phát, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên cánh tay, các loại thủ đoạn gia tăng số lượng của các tầng Vực đều ngầm thi triển, Vực Thần Đạo Kinh dồn nén đến cực hạn về một chỗ.

Hàng vạn hình xăm Thần Kiếm uốn lượn, 21 vị Pháp Tướng cất tiếng thét gào làm động tác sẵn sàng tung quyền.

“Đây là ta trả thay nhạc phụ và nhạc mẫu.”

Nhắm ngay đầu lâu Thủ Mộ Nhân từ phía sau, Lạc Nam thô bạo tung ra một đấm chí tử.

Thủ Mộ Nhân trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt… nhưng tất cả đã quá muộn.

ĐÙNG!

Như vũ trụ nổ tung, vạn dặm hỗn độn xung quanh băng liệt.

Đầu của đệ nhất cường giả bên dưới Bất Hủ bị đấm nổ tung, sức mạnh hung tàn còn tiếp tục nghiền nát một nửa cơ thể…

“PHỐC!”

Máu đen cuồng phún, Thủ Mộ Nhân như đạn pháo bay ngược, ngay cả linh hồn cũng trọng thương.

Ngay lúc đó, lão còn cảm giác được Nhẫn Trữ Vật của mình không cánh mà bay.

Thu hồi Hiểm Thâu Bá Thủ, Lạc Nam lập tức mở ra Hỗn Độn Hư Vô Môn chuồn đi trước khi thời gian che đậy hành tung của Bất Hủ Thần Tháp trở nên vô hiệu.

“Chuyện gì xảy ra?”

Động tĩnh nơi này trực tiếp kinh động đến Lãnh Vấn và Hồng Dương Phong đám người.

Còn chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi đã thấy Thủ Mộ Nhân thê thảm đến cực điểm.

Hai tên Thiếu Chủ đều biến sắc.

Lãnh Vấn thì cho rằng Thủ Mộ Nhân bị cường giả bí mật của Hồng Mông Cổ Tộc tập kích, ánh mắt kiêng kỵ nhìn lấy Hồng Dương Phong… thầm nghĩ người có thể đem Thủ Mộ Nhân đánh cho thê thảm như vậy, chẳng lẽ là phụ thân của đối phương – Hồng Mông Tộc Trưởng?

Hồng Dương Phong thì vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn Lãnh Vấn, cái tên nham hiểm này dám che giấu Thủ Mộ Nhân ở bên cạnh, may mắn vừa rồi mình chưa bị đánh lén.

Hai bên đều đề phòng lẫn nhau, vội vàng ra lệnh các thuộc hạ lùi trở về bên cạnh mình.

Năm vị Hồng Mông Sứ Giả thở hổn hển, bọn hắn đã bị năm tên Vạn Vũ Trưởng Lão ép đến mức phải thi triển Thế Giới Chi Lực, nếu như tiếp tục chiến… khả năng sẽ phải ngã xuống.

Bất quá lúc này Lãnh Vấn và đám Vạn Vũ Trưởng Lão cũng không có ý định truy cùng diệt tận, ngược lại lo lắng bay đến Thủ Mộ Nhân.

“Hít…”

Thủ Mộ Nhân cưỡng ép khiếp sợ và hận ý trong lòng.

Trong đan điền lão, một kiện đồ vật vỡ vụn bắt đầu tỏa ra khí tức xa xưa, cổ lão…

Cơ thể sụp đổ hơn một nửa của lão lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng hồi phục, mà linh hồn trọng thương cũng đang được chữa trị.

“Khốn kiếp, các ngươi chờ đó!” Hồng Dương Phong sợ Thủ Mộ Nhân sau khi phục hồi sẽ liên thủ với Lãnh Vấn giết chết mình, lập tức bóp nát một tấm Phù Chú mang theo năm tên Hồng Mông Sứ Giả rời khỏi hiện trường.

Lãnh Vấn chưa biết ai là kẻ trọng thương Thủ Mộ Nhân, cũng không dám truy đuổi.

Phải mất nửa canh giờ, Thủ Mộ Nhân mới toàn diện phục hồi, cái đầu mọc ra trở lại.

“May mắn lão phu vẫn còn các mảnh vỡ của Bất Hủ Thần Vật… bằng không trước một đòn vừa rồi, chắc chắn thần hồn câu diệt.”

Thủ Mộ Nhân ngửa đầu rống giận:

“Có thực lực như thế lại hèn hạ đánh lén, đúng là đáng hận!”

“Thủ Mộ Nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Lãnh Vấn nghiêm túc hỏi.

Thủ Mộ Nhân hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích: “Lúc các vị chiến đấu, lão phu cảm giác có kẻ rình rập quan sát nên đã hướng hắn ra tay.”

“Nào ngờ bị hắn lén lút tung ra một đòn chí tử!”

“Làm sao có thể?” Năm tên trưởng lão khó có thể tin:

“Rốt cuộc là nhân vật nào có thể ẩn nấp mà chúng ta không cảm giác được? Chưa kể còn đủ sức trọng thương Thủ Mộ Nhân tiền bối?”

“Ban đầu ta đoán là Tiêu Vân mà các ngươi đề cập.” Thủ Mộ Nhân nói.

“Chắc chắn không phải!” Triệu Long phản bác:

“Nếu Tiêu Vân có bản sự như thế, ta và Nguyên Thuỷ kia đã bị làm thịt ở trận chiến kia… bất chấp Hư Vô Cổ Thành xen vào cũng không thể cứu vãn.”

“Lão phu cũng không dám khẳng định.” Thủ Mộ Nhân lắc đầu:

“Hỗn độn ngoạ hổ tàng long, có thể là Tiêu Vân che giấu thực lực, cũng có thể là một người khác.”

“Vậy ra không phải cường giả của Hồng Mông Cổ Tộc?” Lãnh Vấn hỏi.

“Đương nhiên rồi!” Thủ Mộ Nhân gật đầu:

“Nếu là cao tầng Hồng Mông Cổ Tộc ra tay, vừa rồi đã không bỏ qua thời cơ lão phu trọng thương mà giải quyết chúng ta.”

“Mẹ kiếp!” Lãnh Vấn siết chặt nắm đấm:

“Rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

Thể loại