Về lại công ty, xâu chuỗi lại mọi việc tôi dần hiểu ra các vấn đề. Với lô linh kiện máy thay thế kia không hề rẻ, nếu thay loại chất lượng thấp vào có thể tiết kiệm được 2 – 3 triệu đô. Con số không hề nhỏ đấy chứ.
Nhưng chẳng lẽ sếp định để tôi chịu hết trách nhiệm hay sao.
Tôi và sếp có một buổi tổng kết dự án, sau chầu bia rượu khá căng, tôi dần hỏi chuyện sếp về vụ dự án.
Sếp cũng trầm ngâm.
– Thực ra anh muốn kiếm thêm tí, xong lui về sau hẳn, để chú với anh em công ty làm. Nhưng không ngờ lại bị kỹ thuật của đối tác nhìn ra. Mất 1 vố.
– Thế vỡ lở như thế anh muốn em đỡ đòn cho anh à?
– Đâu, anh có nghĩ thế đâu. Biết là chú đứng đầu, nhưng anh cũng cố gắng giải quyết để chú không bị liên lụy mà.
– Nhưng lỡ thì sao anh?
– Thì chịu cho anh. À không? Là chỉ liên đới thôi, chú không cần lo.
Hóa ra sếp lỡ mồm, nhưng cũng coi tôi như con tốt thí mạng. ĐM cay thật.
– Thế vụ rồi anh giải quyết như nào?
– Anh mất gần 1 củ Trump, cộng thêm hy sinh 1 chút lợi ích anh em công ty.
– Tiền mất thì đau nhỉ? Anh em thì mất lợi ích gì không anh?
– Anh tính gọi lô hàng quen ra tiếp khách, nhưng đội công ty kia họ toàn dân chơi. May mà công ty mình có người.
Lúc này tôi mới chợt hiểu, khuôn mặt đỏ bừng. Nắm tay siết chặt, định đập cho lão 1 phát. Nhưng, lúc này nóng quá giải quyết được gì chứ. Nếu đúng thế, lão, nhà lão, và cả công ty lão phải chịu hậu quả này với mình.
Chiều về tôi không lên công ty mà đứng đợi em trước ngõ. Tôi gọi cho em bảo em về cất xe rồi đi ăn. Em như biết ý, mang theo 1 cái túi xách to. Tôi hỏi em đi du lịch đâu mà làm cái túi to thế. Em bảo mang bớt đồ sang để nhờ nhà anh. Rồi nhìn tôi hóm hỉnh cười.
Ăn uống xong, tôi đưa em về nhà tắm rửa. Sau chuỗi ngày mỏi mệt hôm nay tôi với em mới có một khoảng không gian và thời gian ở bên nhau đúng nghĩa.
Em cùng tôi lên phòng trà, nghe một bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Biết em không quen uống trà, nên chúng tôi đã pha cho em một ấm bạch trà, em có vẻ thích thú với hương và vị của dòng trà này. Nó nhẹ nhàng, không gắt, không đắng, không quá ngọt, không quá thơm… nhưng tất cả nó lại hòa quyện vào với nhau rất hợp lý. Nhất là uống buổi tối còn thư thái, không bị mất ngủ.
Đấy, chúng tôi vẫn đơn giản thế, không karaoke, không bar sàn, không thích chốn ồn ào. Một không gian nhỏ, một người kề bên là quá đủ.
Em lại nằm trong vòng tay tôi, phòng ngủ chỉ mở điện mờ nhưng tôi lại như nhìn được tất cả những gì đẹp nhất. Từ đường cong đầy sức sống tuổi đôi mươi, từ đôi gò bồng đào sống động, rồi dần khe suốt nhỏ luôn ẩm ướt xinh đẹp kia.
Em dần chăm sóc cho tôi, từ thằng bé đến hai hòn ngọc, đều được em đi những đường lưỡi ướt át, em nâng niu như bảo vật, tinh nghịch đùa giỡn làm tôi không thể chịu được.
Từ tư thế truyền thống, đến doggy, rồi tôi đưa em ra cửa kính ban công. Em khẽ hẩy mông lên, hai tay dựa vào cửa kính, em đón nhận từng cú nhấp nhẹ nhàng của tôi, từng tiếng rên cũng nhẹ nhàng.
– A, A, A…
Tôi tăng tốc mạnh hơn, em cũng kêu to hơn, nước từ khe suối của em chảy càng nhiều hơn, thấm đẫm thằng bé, và cả nhúm lông phía ngoài.
Tôi cứ nhẹ nhàng rồi tăng tốc, rồi lại nhẹ nhàng, hai cơ thể lại sát vào nhau, tay tôi vẫn tham lam cầm chắc hai bầu ngực săn chắc đó.
Cặp mông như có lò xo, nẩy lên theo từng cú nhấp của tôi, tiếng ư, a càng nhiều và nhanh hơn, đến khi tôi cảm nhận được thằng bé đang được ghì bóp thật mạnh.
– Em, Em ra anh ơi, ư, ư, ư.
Tôi như nổ tung, ghì chặt em vào bắn từng dòng tinh khí vào lồn em để cùng hòa vào cơn sung sướng của hai đứa.
Chúng tôi vẫn vậy, vẫn luôn cùng nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào.
Ngày hôm sau khi công việc đã hòm hèm, tôi chợt nghĩ rằng, có lẽ nên thử tìm hiểu thêm xem sao.
Cầm máy gọi điện cho sếp bà, bảo em có chuyện cần nói với chị, chị bảo đầu giờ chiều em qua nhà, chị cũng đang định gửi chú ít quà cho ông bà.
Tôi chạy qua nhà sếp, vì sếp thời gian này đi chơi suốt, nên tôi nghĩ sếp sẽ ít về nhà. Đỗ xe dưới cổng, tôi bấm chuông, chị ra đón tôi. Nhìn vẻ mặt chị hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn. Tôi hỏi:
– Chị hôm nay xinh hơn nhỉ, chắc mới đi đâu về à?
– Ừ, chị mới đi ăn với hội chị em, chị mới về đến nhà được lúc.
Hóa ra lớp trang điểm chị vẫn chưa phai do vừa về đến nhà, tôi đi sau được ngửi mùi hương nhẹ nhàng, không nồng như nước hoa, cũng không phải mùi trầm, có lẽ hương thơm tự nhiên từ cơ thể chị.
Vào nhà câu chuyện dần thoải mái hơn, bỗng chị hỏi:
– Hôm nay có chuyện gì mà đến tận nhà nói với chị thế?
– Chị nghĩ có quan trọng không?
– Nếu không nói qua điện thoại được thì chắc là phải có gì quan trọng, nên chị mới bảo em về nhà nói cho rõ.
Thực chất tôi chưa biết gì nhiều, tất cả đều đang là dự đoán, nhưng với việc nắm nhiều thông tin, xâu chuỗi lại với nhau, tôi đành đánh liều.
– Em làm cho anh chị lâu thế, chuyện gì em biết cũng biết rồi, chuyện hay chuyện dở em cũng rõ, chỉ là em nói ra hay không?
– Uh, chị biết mà. Em cứ nói đi.
– Tại sao anh chị đối xử với em thế. Em biết bí mật của anh chị rồi.
Chị đang rót nước cho tôi, bỗng dừng lại, tay run run, dòng nước cũng trào ra. Vẻ mặt của chị chứa đầy vẻ sợ hãi.
– Em, em biết hết thật rồi à?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42