Ngồi châm điếu thuốc, làm ngụm cafe xong nghĩ lại đúng là vãi shit, cái gì cũng lên kịch bản được, nếu thật như thế thì mình có dám chơi tay đôi với sếp không nhỉ?
Ngu đéo gì, mọi thứ đang ngon mà, kiếm ăn được, nhiều mối quan hệ, ăn chơi không bao giờ phải lo lắng.
Nhưng đã lâu lắm rồi, mình không thực sự cảm thấy rung động vì ai, thế thì tội đéo gì mà nghĩ nhiều chứ.
Sáng chủ nhật dậy thật sớm, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, rồi bốc máy gọi cho Hoa, dự định sẽ sang đón Hoa và sẽ cùng đi chợ luôn, sắp xếp thế thì hợp lý quá rồi.
Qua đón thì em đã đứng ở đầu ngõ từ lúc nào, đúng là thư ký, không để ai phải đợi. Em mặc chiếc váy chấm hoa màu trắng, có cái nơ trước ngực thật đáng yêu, lên xe tôi tám đủ thứ, vì trước giờ tôi vẫn là người chủ động câu chuyện mà.
Đi chợ thì đã định bụng là nấu món canh chua, cá kho tộ, nên các nguyên liệu đã được lên hết rồi, cứ thế mà mua thôi. Nào là giá, bạc hà, cà chua, rau thơm, cá lóc…
Em thì phụ tôi nhặt rau, tôi mở nhạc lên, âm hưởng những bài saxophone của Trần Mạnh Tuấn thật hay, tôi thích nhạc của các thập niên trước, nó làm tôi nhớ lại những tháng ngày xưa bên gia đình. Em như cũng thích dòng nhạc này, nhất là tiếng kèn du dương hòa tấu cùng dàn nhạc, nó êm đềm biết mấy.
Bày mâm cơm lên, em xuýt xoa, vì không nghĩ tôi biết nấu ăn. Em bảo:
– Em không nghĩ anh biết nấu ăn đâu đấy…
– Ơ đùa anh. Anh là trai quê chính gốc đấy…
– Anh giỏi thật, nhìn tuổi anh, nhìn cách anh làm việc không ai nghĩ thế đâu.
– Ờ, thì ở công ty ai cũng nghĩ anh là công tử nhà giàu mà.
– Anh thế chắc được nhiều cô thích lắm nhỉ.
Tôi trầm ngâm. Thực ra tôi có mỗi một mối tình đầu, người yêu cũ chê tôi nghèo, lấy một thằng già hơn mười mấy tuổi, có nhà thành phố, cũng vì thế bao năm nay, tôi chỉ làm, chơi chứ chẳng yêu.
Em như nhìn ra, lảng sang chuyện khác.
– Đồ miền nam đều ngọt như này hả anh?
– Ừ, trong đấy ăn ngọt hơn miền bắc.
– Sao anh trai bắc mà gì cũng biết thế?
– Vì anh là trai quê mà.
Tôi mỉm cười vui vẻ, thực ra tài lẻ của mình khá nhiều, nhưng tôi không thích để mọi người biết. Cũng vì những tài lẻ này mà tôi được lòng khá nhiều người, khi thì biết chi tiết họ thích gì, hợp gì, khi thì biết khai sáng cho họ những thứ mới lạ, khi thì làm họ ngạc nhiên vì người như tôi thì làm sao mà biết. Nhưng không, đây mới là điểm mạnh để tôi đi sâu vào cái ngành này, vào những mối quan hệ làm ăn đầy mưu tính.
– Cơm ngon quá anh – em chợt lên tiếng.
– Tôi mỉm cười, anh nấu mà, ăn cơm như này mới giống một gia đình…
Em trầm ngâm…
– Đã lâu lắm rồi em không được ăn bữa cơm gia đình đấy.
Dọn dẹp xong, chúng tôi cùng lên phòng làm việc của tôi tham quan. Em ngạc nhiên vì trong phòng tôi, ngoài cái bàn máy tính thì xung quanh đều là giá sách.
– Này, em không nghĩ nhà anh lại có một cái thư viện như này đâu nhé.
– Anh có nhiều thứ lắm. Em cứ từ từ tìm hiểu nhé.
Em lựa lựa, chọn ra 1 cuốn, có vẻ thích và say mê đọc. Thực ra tôi đam mê sách, đầu sách rất nhiều, nhưng với cả gần ngàn quyển như này thì có quyển đã đọc, có quyển đọc dở, và có quyển chưa từng mở ra. Chỉ là sở thích mua, sưu tầm.
Bỏ cuốn sách xuống em thủ thỉ.
– Giờ thì em biết tại sao anh lại giỏi thế rồi…
Tôi bước lại gần em, mỉm cười trêu em…
– Anh làm màu đấy, chứ chỗ sách này anh chưa đọc hết đâu.
– Thế để em đọc cùng anh nhé.
Tôi khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ của em, em khẽ giật mình, nhưng cũng không quá rụt rè, tôi chỉ cảm nhận được nó run run, lạnh lạnh.
Thực ra tôi chưa đoán được sao em như thế, sao em hay giật mình vậy, nhưng giờ phút này, khi đôi bàn tay nhỏ ấy trong tay tôi, tôi tự nhủ sẽ bảo vệ em.
4 mắt hướng vào nhau không rời, em chợt cúi xuống ngại ngần, tôi khẽ kéo em vào trong lòng, vẫn thấy cả người em rung lên, em khóc, từ nhỏ thành rất to. Tôi không hiểu được, nhưng cũng ôm em vào chặt hơn, muốn dùng hơi ấm của mình dành cho em.
Một lúc sau em ngừng, tôi đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi, đôi mắt này, khuôn mặt này, từ giờ không ai được làm em đau, khóc nữa, tôi sẽ chỉ mang cho em nụ cười thôi.
Rồi đôi môi cứ dần chạm nhau, đôi môi em từ khô, dần mềm mại, tôi nhẹ nhàng hôn lên để cảm nhận được những rung động từ trong con tim. Em nhắm nghiền đôi mắt cũng đáp trả một cách nhẹ nhàng, cứ thế chúng tôi chìm đắm trong nụ hôn đầu mãi không nguôi. Chắc phải 5 – 7 phút trôi qua, tôi dừng lại ôm em vào.
– Sau này anh chỉ muốn thấy em cười hạnh phúc, làm gì anh cũng làm được.
Em nhìn tôi trìu mến, khẽ gật đầu.
Tôi đưa em đến những phòng còn lại của tôi để thăm quan, từ phòng tập, đến phòng trà. Em lại bất ngờ vì tôi có cả phòng trà. Tôi bố trí đúng phong cách phòng trà Trung Quốc, với bàn ghế đời tống, ấm bạch ngọc, ấm tử sa hay cả bộ ấm Khải Định tôi cũng sưu tầm đủ. Các dòng trà từ trà Việt như Đinh, nõn tôm của Thái đến bạch trà, shan tuyết… thậm chí trà Trung còn nhiều hơn như Thiết Quan Âm, Phổ Nhĩ, Long Tỉnh, Bích Loa Xuân tôi đều có đủ. Tôi giới thiệu cho em về từng loại, từng cách uống, từng ấm nào để pha với loại nào. Em say mê nghe như nuốt từng lời của tôi, có vẻ em thực sự ái mộ với những gì tôi có, hoặc cũng vì em bất ngờ, không nghĩ tôi lại có nhiều thứ hay ho đến vậy.
Tôi đưa em sang phòng ngủ, giới thiệu qua qua, nhưng lại ngượng ngùng, vì thực chất đây là chốn chỉ có mình tôi mà chưa cho ai vào.
Khi em và tôi định bước ra, tôi lại với tay cầm lấy tay em, xoay người em lại, vẫn 4 mắt long lanh nhìn nhau, tôi kéo em vào, đặt lên môi em một nụ hôn gấp gáp.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42