Một team với đầy hành trang và háo hức chuẩn bị đẩy đủ thủ tục để thực hiện một hợp đồng lớn đầu tiên. Ai cũng chuẩn bị sẵn sàng cho công việc mới. Việc này thực sự phải cảm ơn đội ngũ, vì toàn lính chiến, đã quen với phong cách làm việc của bên Âu, chính vì thế tôi khá tự tin sẽ chốt được hợp đồng này.
Đây là một tập đoàn công nghiệp lõi của Đức, vì thế nên ai cũng mong cái hợp đồng này làm bàn đạp để có thể tiến xa hơn ở trời Âu. Ngoài ra nếu tính sâu nước Đức là nước có nhiều tỷ phú ngầm bậc nhất ở Châu Âu, nên việc làm tốt, chúng tôi sẽ đủ tự tin để làm việc với một số tập đoàn khác.
Em lỉnh kỉnh chuẩn bị đồ cho tôi, từ quần áo, phụ kiện. Em nói.
– Bên đấy họ dùng trang phục rất chuẩn chỉnh nên việc đến đàm phán phong thái của mình phải chuẩn.
– Còn gì nữa không? Em có mấy năm bên đấy phải hiểu hơn nhỉ, giá đợt này em sang được cùng anh thì tốt quá.
– Thôi, không ai cho em đi đâu, với lại em còn phải chuẩn bị nhiều thứ, mẹ cũng bảo sang tuần anh đi thì lên với em rồi.
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên bụng em, thực ra bụng em còn phẳng lắm, nhưng cảm thấy yêu, nên cứ suốt ngày tôi dí vào đó.
Từ hôm phát hiện có tin vui, chúng tôi cũng chủ động giảm nhịp độ quan hệ lại, cả tôi và em cũng lo lắng, sợ ảnh hưởng sức khỏe em. Tất nhiên là do chúng tôi thôi, chứ đi khám bác sĩ họ đều cho thoải mái sinh hoạt, chỉ cần nhẹ nhàng.
Với tôi, ở tuổi này cũng nên yên ổn, nên một tin vui như vậy, tôi chẳng thể nào làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe của em.
Con bé từ hôm chúng tôi thông báo về mọi việc, nó cũng vui lắm, ngồi ăn cơm nó nhìn hai chúng tôi cũng rơi nước mắt. Nó thường đến ôm chị nó âu yếm.
– Yêu thế, em sắp được làm dì rồi, anh chị yên tâm sau này em sẽ chăm cháu thay anh chị luôn.
Nhìn nó đáng yêu thế, chắc chắn chăm cháu cũng sẽ ổn rồi.
Nụ cười em càng rạng rỡ hơn, giờ nỗi lo về cuộc sống của em cũng đã hết rồi.
Ngày tôi lên sân bay, mẹ và em định đi tiễn cùng, nhưng tôi lại bảo em và mẹ ở nhà nghỉ, chỉ hơn 1 tuần là tôi về rồi, giờ em đi đâu xa là cũng làm tôi lo.
Mẹ thì dặn cứ yên tâm đi, ở nhà mẹ lo hết. Ở quê mọi người chuẩn bị hết các thứ, con cứ về là tiến hành theo kế hoạch.
Tôi đã dẫn em mua một số đồ đạc để trang trí lại căn nhà nhỏ, sắm thêm cho em rất nhiều đồ bầu, và đặc biệt tôi lại tự tay thửa cho em chiếc nhẫn, đúng rồi đấy, là nhẫn cầu hôn, cầu hôn một cách đường hoàng. Tôi muốn em có một hạnh phúc trọn vẹn.
Chuyến bay kéo dài làm tất cả mỏi mệt. Sau thời gian quá cảnh chúng tôi lại tiếp tục chuyến bay. Con bé ngồi cạnh tôi, lúc đầu nó hào hứng lắm, nói đủ thứ chuyện, nhưng chuyến bay dài làm nó mệt mỏi, ngủ gục trên vai tôi từ lúc nào. Tôi cũng thiếp đi trong một thời gian, lúc tỉnh dậy đã thấy bàn tay nó đan xen nắm chặt tay tôi. Tôi khẽ kéo tay lại, giữ tay nó trong chiếc chăn mỏng để giữ ấm, nếu ai nhìn thấy nghĩ hẳn đây là 1 cặp chứ chẳng phải cặp anh rể em vợ.
Đối tác đến sân bay đón chúng tôi, vì là đối tác chuyên nghiệp họ đã sắp xếp đầy đủ cho chúng tôi từ phương tiện di chuyển và chỗ ăn ở.
Buổi tối đầu tại xứ người, chúng tôi trải qua cuộc họp nội bộ để triển khai phương án đàm phán với đối tác trong ngày mai.
Các kế hoạch tác chiến đã có, phương án nội bộ mà đối tác gửi sang cũng đã có, chúng tôi có cái khung để đàm phán rồi, giờ chỉ cần xác thực thông tin, tìm hiểu thêm thực tế hoạt động của đối tác là sẽ chốt được như mong muốn.
Con bé sau khi về phòng chán chê lại sang gõ cửa phòng tôi với lý do rất thuyết phục.
– Bị thay đổi múi giờ em khó ngủ quá. Để em gọi điện cho chị cả nhà mình cùng nói chuyện nhé.
Chẳng cần tôi đồng ý, nó sấn sổ ngồi vào phòng, tay bấm điện thoại và bắt đầu trò chuyện.
Tôi đã gọi cho em rồi vì thế tôi chỉ cầm quyển sách lên, thỉnh thoảng hướng ra phía 2 chị em để hưởng ứng câu chuyện.
Thế rồi nó tắt điện thoại xong cũng chẳng về.
– Anh này, sau cưới chị e về nhớ chăm chị tốt nhé.
– Uh, anh biết rồi. Dặn anh suốt thế.
– Thì em nghĩ anh bận bịu, lại sáng sủa dễ bị mấy em trẻ hút hồn lại k chăm được chị em.
– Em lo xa quá, chị còn đang bầu thế thì phải chăm chứ, tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác.
– Không phải chị em thì em chẳng nhường cho ai đâu.
– Gớm, biết em thương chị rồi. Anh sẽ chăm chị tốt cho e. Nhưng, nhưng đừng nói đến chuyện kia nhé.
Tôi bước đến ban công, hướng mắt ra xa nhìn thành phố, có lẽ tôi ngại phút giây riêng tư kiểu này, con bé sau hồi lưỡng lự cũng tiến đến phía sau tôi. Tự dưng nó khóc, chẳng có lý do gì.
Tôi quay người lại, vẫn còn bối rối giữa hoàn cảnh này. Chẳng biết phải làm gì cho phải, con bé thường ngày mạnh mẽ lắm nhưng nhiều lúc nó cũng yếu đuối như thường. Nó gục vào người tôi khóc, mỗi lúc một to, khóc như có uất ức gì lớn lắm.
Tôi chỉ khẽ vỗ về nó, hai cánh tay chẳng dám làm gì. Chúng tôi cứ đứng thế, ngoài trời cơn gió mát lạnh thổi vào, nơi thành phố xa lạ này, con người xa lạ này, chỉ có nó trải qua bao chuyện cùng tôi.
Khóc cũng nhiều, cơn mệt thấm vào người, tôi đỡ nó nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên nửa người nó rồi định quay sang ghế để đọc nốt cuốn sách. Nó bỗng kéo tay tôi lại.
– Anh ngồi ru em ngủ được không?
Sẵn chiều lòng nó tôi ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm cuốn sách, nó khẽ gác tay qua ôm đùi tôi, rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Tôi cũng dần thiếp đi theo, cuốn sách cũng rơi xuống cạnh giường từ lúc nào. Đến lúc choàng tỉnh thấy nó đang nằm gọn trong vòng tay tôi. Chẳng biết vô thức hay như nào, tôi vẫn ôm nó một cách ngọt ngào như thế.
Có lẽ hành động như thế là không phù hợp, nhất là với hoàn cảnh của tôi và nó.
Nhìn nó ngủ ngon như một chú cún, bọng mắt đã sưng hơn vì trận khóc, ấy thế nhưng chẳng làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Nó vẫn đẹp như một bức tranh, nhưng câu chuyện của tôi với nó chẳng khác gì bài hát không có đầu chẳng có cuối.
Buổi đàm phán tại trụ sở công ty đối tác khá suôn sẻ, chúng tôi được tham quan hệ thống làm việc của họ, rà soát lại quy trình làm việc của họ một cách nhanh nhất để nắm bắt tình hình, dựa vào đó chúng tôi đã có những đề xuất đủ sức nặng cho đối tác.
Ngoài ra với dự án phát triển hệ thống mới, chúng tôi sẽ đặt nền móng cho một cơ sở phần mềm mới áp dụng cho đại đa số các công ty trên thế giới.
Người đàm phán với chúng tôi là một tay khá trẻ, đứng đầu nhóm người này và được giới thiệu là giám đốc trụ sở. Phong cách làm việc chuyên nghiệp, am hiểu chuyên sâu về từng lĩnh vực, khi phân tích luôn dựa vào con số một cách chính xác.
Làm việc với người Châu Âu chưa bao giờ dễ dàng với những công ty không có chuẩn bị, nhưng team của tôi thì khác, nòng cốt toàn hàng chiến du học và làm tại các nước tiên tiến cho nên đại đa số các đề xuất của chúng tôi được đồng ý để triển khai.
Ngoài ra có lẽ tay giám đốc này khá ấn tượng trước những phản hồi từ con bé, nó khá mạnh mẽ, lập luận chắc chắn làm đối tác đều phải đồng ý và nghe theo.
3 ngày làm việc tại đây chúng tôi đã tiến đến ký hợp đồng thống nhất để xây dựng hệ thống mới cho tập đoàn này.
Tất nhiên đây chỉ là phần nhỏ của họ, nhưng đối với chúng tôi lại là rất lớn. Hơn nữa tay giám đốc này còn bật mí, hắn ta còn có một công ty công nghệ khác, đang xây dựng để phát triển ra thị trường, nên đã ngỏ ý nếu dự án chúng tôi hoàn thành tốt sẽ mời kết hợp cùng.
Buổi tối ngày thứ 4 chúng tôi được mời dùng tiệc, vì hơi gấp nên đa số team chưa chuẩn bị quần áo, nhất là con bé, nó cứ rối rít không biết xoay sở ra sao.
Tôi mới nhớ tay giám đốc kia, gọi điện hỏi hắn địa chỉ mua váy dự tiệc, được hắn cử xe đến đón chúng tôi đến một tiệm thử đồ. Tại đây chúng tôi được biết gia tộc nhà hắn sở hữu rất nhiều tài sản và cả tiệm đồ này cũng là gia sản của gia tộc nhà hắn.
Tại đây ngoài các mẫu có sẵn, họ còn có các mẫu tùy chỉnh, tuy nhiên do thời gian có hạn nên con bé chọn một bộ đồ sẵn.
Tôi sau khi đứng chờ con bé thì chợt há hốc miệng vì khi nó xuất hiện, lộng lẫy và xinh đẹp lạ thường. Không giống như kiểu đi thử váy cưới như bao cặp đôi. Đây chỉ là váy dạ hội, nhưng trang phục sang trọng bó gọn thân hình nó, ở dưới loe ra cắt xẻ rất nghệ thuật làm nổi bật lên hình dáng mỹ miều. Chiếc váy ánh đen huyền bí, điểm kim tuyến, dưới ánh sáng nó lại càng quyến rũ hơn.
– Anh nhìn gì mà nhìn suốt thế, người ta ngại giờ.
– Lâu toàn thấy em trong đồ công sở, không ngờ em mặc đồ dạ hội đẹp thế.
– Em mà lại, anh nhìn được không?
– Được, dự tiệc kiểu này em lại nổi bật nhất đấy.
– Em đi bên anh là anh sẽ phải tự hào chứ.
Buổi tiệc phong cách này tôi chưa từng tham dự, ai nhìn cũng lịch lãm, không có sự xô bồ ồn ào mà tất cả đều nhẹ nhàng, theo tiếng nhạc du dương chúng tôi chìm vào ánh sáng nhẹ, hương thơm của nến, của rượu vang.
Đây là một lâu đài đúng nghĩa, lối kiến trúc cổ điển, không mái vòm cao, nhưng trần thì lại rất cao, sảnh chính buổi tiệc nằm giữa toà nhà, phía trên tầng bao xung quanh là các phòng với trang trí rất đặc biệt, ở đây không có màu sắc sặc sỡ mà từng đường nét hiển thị theo ánh sáng mới tô điểm ra vẻ đẹp của kiến trúc này và trong đầu tôi luôn nghĩ chắc hẳn người sở hữu phải là giới tài phiệt.
Sau khi chủ nhân bữa tiệc đứng lên phát biểu, còn hơn những gì chúng tôi suy nghĩ, người đứng sau bữa tiệc lại là một nhân viên bình thường trong những buổi đàm phán của chúng tôi, ở đây mọi thứ cứ ngọa hổ tàng long, chẳng biết đâu mà lần vậy. Em và mấy đứa còn lại không hết ngạc nhiên vì chủ nhân của toà lâu đài này.
Tay giám đốc còn nói rằng người giàu ở Đức rất nhiều, họ chẳng mấy khi thể hiện, nên việc biết thân thế của họ ra sao thực sự khó.
Chúng tôi được tiếp xúc với nhiều nhân vật từ nhiều các công ty khác nhau, có cả các hãng xe lớn, các công ty luyện kim và máy móc cỡ lớn, có cả một ty chuyên phần mềm có tiếng bậc nhất thế giới mà hiện tại rất nhiều doanh nghiệp Việt đang sử dụng phần mềm của họ. Có lẽ chúng tôi là một công ty công nghệ trẻ còn quá nhỏ bé với họ, nhưng đứng trong cùng buổi tiệc, được giới thiệu một cách trịnh trọng như thế làm chúng tôi rất đỗi tự hào.
Con bé luôn sát bên tôi, nó khoác tay tôi một cách tình cảm như thể khẳng định ông anh già này của nó, đừng cô nào mơ tưởng đến nhé.
Tất nhiên buổi tiệc thì không thiếu bóng hồng, các cô gái ở đây đều đẹp, sang, có người đi một mình, có người đi theo đoàn, nhưng có lẽ với tôi con bé là nổi bật nhất.
Nó được tay giám đốc dự án mời nhảy một bản, không rõ nó học đâu nhưng điệu nhảy khá ư là chuyên nghiệp, tay của tay giám đốc kia cứ vòng qua eo nó, đôi khi kéo sát lại người rồi lại buông, rồi lại sát. Tôi chẳng hiểu gì về nhảy, nhưng cũng chẳng thích, bản đầu tiên kết thúc, tôi đến bên cầm một ly vang đưa nó, kéo nó ra khỏi đám đông, rồi dẫn nó vào một góc, lấy thêm đồ ăn cho nó mà chẳng thèm nói gì.
– Anh sao thế, tự dưng thấy lạ lạ.
– Anh lạ gì, em ăn đi không đói đấy, mấy cái tiệc này dễ đói lắm.
– Anh lo gì, em còn cả mì tôm mang theo đấy.
– Mà em học nhảy từ bao giờ đấy?
– Em học năm ngoái, lúc anh nằm viện ý, em học nhảy hiện đại, tiện học vài điệu khiêu vũ. Anh thấy em nhảy đẹp không?
– Đẹp, nhưng thôi không nhảy nữa, tí đi nói chuyện với vài vị khách, biết đâu sau này kết nối được với họ.
– Anh cứ sao ý, nhảy với em một bản nhé.
– Không, anh không biết nhảy đâu, đi thôi.
Mấy tay còn lại trong team thì rất năng động, chủ động đến gặp từng người nói chuyện, như vẻ đã biết nhau rồi vậy.
Chúng tôi rời bữa tiệc mà bụng hơi đói, tôi định cùng mọi người đi kiếm một quán ăn để ăn, nhưng nơi này vào thành phố còn xa, ngoài ra cũng đã muộn nên mọi người quyết định về khách sạn nghỉ. Con bé về cho mỗi người 1 gói mì tôm ăn lót dạ, ra vẻ rằng sự tính toán của nó luôn là sáng suốt.
– Em tính được rồi, cái món mì tôm này của mình có đi đến sao Hoả cũng vẫn là tối ưu.
– Em thì giỏi rồi, nhưng món này ngon thật.
Mà nó ngon thật, có lẽ sơn hào hải vị cũng chẳng bằng món này, mì tôm nhưng hương vị lạ thường, với cái bụng đói này nó bỗng như một món ăn từ trên trời vậy. Tôi húp còn chẳng thừa tí nước nào, còn nó nhìn tôi vẻ hài lòng lắm.
Ấy thế mà buổi đêm sau khi trút bỏ bộ lễ phục, tưởng chừng sẽ được một giấc ngủ ngon, nhưng nó lại mò sang.
– Này em đừng có sang ngủ ké nhé, không tiện đâu.
– Hôm trước người ta tự dưng thế chứ ai thèm ngủ ké anh, anh làm như anh là mỡ không bằng.
– Kệ, nhưng a nói trước đấy.
– Thế lúc em nhảy, em nhìn ánh mắt anh lạ lắm.
– Lạ gì mà lạ, anh còn bận nói chuyện với khách mà.
Nó chẳng để tôi nói thêm, bật một bài nhạc trên điện thoại, nó tiến gần tôi hơn.
– Giờ em nhảy với anh nhé.
– Như này á, anh còn không biết nhảy mà.
– Không sao, để em dạy anh.
Nói là làm, nó tiến đến kéo tay tôi đặt lên eo nó, nó vòng 1 tay qua lưng tôi, còn hai tay còn lại nắm lấy nhau.
– Một hai một hai…
Cứ thế nó dạy cho tôi bước, xoay chân, nhưng chắc là lần đầu, tôi dẫm chân nó suốt. Còn nó cười như được mùa. Đến lúc quen hơn chút, nó bỏ hẳn tay tôi ra, ôm chặt vào tôi hơn.
Hương thơm nhẹ nhàng, thân hình nóng bỏng của nó làm tôi lại đơ người, nhưng phần người mạnh mẽ tỉnh táo, đủ để hiểu. Còn nó thì thầm.
– Anh đừng đẩy em ra, lúc nào anh chị cưới thì em sẽ không làm như này nữa.
Tôi lại khựng lại, chẳng nỡ đuổi nó ra. Bước chân vẫn nhẹ nhàng, nó vẫn sát người tôi. Tôi càng giật lùi thì nó lại càng tiến. Chân tôi cũng hết đường, chạm vào cả thành giường rồi, nó vẫn còn tiến, như trụ chẳng vững, tôi đổ người về phía sau trong ngỡ ngàng, nó cũng đổ theo tôi.
Nó đổ ập xuống người tôi mà tay còn chưa rời tôi, cả thân hình lại đè lên người tôi. Nó mỉm cười, nhưng nhìn thấy sự k thoải mái của tôi nó lại để im chẳng nói. Dần dà nó tiến gần lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
– Em nhìn thấy ánh mắt của anh rồi, anh chẳng giấu được em đâu.
– Uh, rồi để làm gì, sao cứ đẩy anh vào thế khó xử thế hả.
Nó lại lặng im, nằm im trên người tôi, nó chợt nhổm lên, nhìn thẳng mắt tôi.
– Nếu chị không về anh sẽ chọn em chứ?
Tôi chẳng trả lời, cũng chẳng từ chối nữa, hướng mắt nhìn nó. Giờ 4 mắt chạm nhau, hơi thở chẳng đều, trái tim bỗng chốc lại đập loạn. Đôi môi lại tìm đến nhau ngấu nghiến, tôi lại quên mất thực tại, quên mất tất cả, phần con lại nổi lên.
Cởi phăng chiếc váy mềm của nó xuống, tháo luôn cái áo ngực căng kia ra, tôi sà hai bàn tay bóp ngấu nghiến.
Còn nó chẳng chịu thua, giật phăng quần áo trên người tôi, đẩy tôi nằm xuống, nó vẫn mạnh mẽ ở trên tôi mà hôn, mà đẩy, đến khi cả hai chẳng còn gì trên người.
Ngoài không gian tĩnh mịch, chẳng có tiếng động nào, đường phố đã im, ánh đèn cũng cúi đầu lặng lẽ, chỉ có trong phòng hơi thở gấp gáp là còn nguyên.
Đôi môi của tôi đã tìm đến cặp vú căng cứng, vừa ngấu nghiến hôn, liếm láp, bàn tay chẳng chịu thua đã tìm thấy cái khe ướt nhẹp, khẽ xoa xoa lên mà những ngón tay đầy chất nhờn, tôi lại day tiếp đến hột le, rồi lại lách cái thớ thịt bé xíu kia để 1 ngón tay cứ miết dẫn trên cái khe đó, nó trơn tuột, nó như có sức hút lại hút ngón tay vào cái lỗ kia, nhưng ngón tay chỉ dám móc nhẹ nhàng cái lỗ đó chứ chẳng cắm sâu vào trong.
Con bé cũng chẳng còn e ngại, nó đã cầm sẵn thằng cu tôi từ lúc nào vuốt ve, xóc lên xóc xuống.
Tôi xoay người nó ngược về hướng tôi, giờ nó vẫn nằm trên, còn tôi ở dưới, nó mân mê bú mút thằng cu còn tôi đê mê trong dục vọng, cái miệng không quên liếm con bé của nó.
Từng dòng nước ướt nhẹp trên mép tôi, tôi chỉ dùng lưỡi để liếm quanh mép lồn, liếm tiếp vào cái hột le, ngón tay nghịch ngợm chỉ dám phụ họa quét qua quét lại cái lỗ lồn nó, chứ chẳng dám đút vào.
Nó lại mút thằng em tôi, nước bọt cộng vào nước nhờn từ thằng cu tiết ra hòa vào nhau, nó lại liếm lên xuống đến hết cả thằng cu, thỉnh thoảng lại oẹ, oẹ xong lại mút tiếp. Nó chắc chỉ biết thế vì cái răng thỉnh thoảng vẫn còn cạ vào thằng cu, cái lưỡi cũng chẳng điêu luyện mà đánh lên xuống, có mỗi đôi môi mềm của nó là luôn ngậm thằng cu một cách say mê thôi.
Tôi vẫn hì hục liếm con bé, đến lúc thấy nó chỉ còn ngậm thằng cu, chẳng cử động nữa, cái mông bắt đầu úp chặt vào miệng tôi lắc lắc, rồi bất chợt nó ghì chặt mồm tôi, bỏ hẳn thằng cu ra khỏi miệng, nó lắc liên tục trên miệng tôi, còn miệng nó gầm gừ…
– Ờ, Ờ, sướng, sướng, ờ, ờ…
Cái lồn nó miết chặt xuống miệng tôi, giật giật, phút chốc như muốn tắt thở, thấy nó đã ra, tôi hất cái lồn cho xa một tí, mùi thơm ngai ngái vẫn còn đọng lại trên miệng, nước nhờn vẫn ngoe ngoét trên từng đám râu mỏng.
Nó nằm há hốc mồm thở ra, nhưng chẳng biết sao tôi lại muốn giữ cho nó, nên đã tiến lên, đút thằng cu vào miệng nó, vừa nhấp, vừa bóp cái vú căng cứng kia.
Nó dần nhổm dậy, quỳ xuống giường còn tôi đứng hẳn lên, nó bắt nhịp theo những nhịp nhấp của tôi, một tay nó đã cầm thằng cu để lắc, vừa để kích thích vừa để thằng cu không chọc sâu tận cuống họng nó. Cơn sướng dần lên, tôi ghì nó vào, lắc nhanh hơn, rồi bắn mạnh vào mồm nó. Con bé quá bất ngờ, chưa kịp rút ra thì từng dòng tinh bắn vào mồm, đến khi rút ra đợt tinh khác lại bắn tiếp lên khuôn mặt xinh xắn của nó. Có lẽ cái mùi làm nó không quen hay những giọt tinh bắn sâu quá làm nó ho sặc sụa rồi oẹ lên liên tục, y như lúc chị nó nôn khan khi biết có bầu vậy.
Nhìn nó vừa dễ thương vừa tội lỗi, còn nó nhìn tôi ái ngại.
– Anh ra đầy mặt em nữa rồi này. Chẳng bảo em gì cả.
– Thế bảo em để cho hết vào mồm hay cho hết lên mặt?
– Đầy chỗ ra, a ra vào tay em hoặc lên bụng em có hơn không.
– Nhưng nhìn em như này kích thích lắm.
Rửa ráy xong, tôi lại ôm nó vào lòng, nó như con chó con rúc vào lòng tôi.
– Anh đừng bỏ em nhé, em buồn lắm.
– Nhưng em còn hạnh phúc phía trước, còn cả tương lai rộng mở.
– Em chỉ cần anh đừng ở xa em, em không tranh giành nữa, chỉ cần thấy anh thôi là em mãn nguyện rồi.
– Nhưng.
Nó bịt chặt miệng tôi bằng một nụ hôn, chẳng để tôi nói gì nữa, chẳng lẽ tôi bị nó khuất phục rồi sao.
Sang ngày mới tôi cho mọi người tự do ăn chơi tìm hiểu thành phố này. Như dự định tay giám đốc đưa tôi đi chơi. Với tôi là dân thích tốc độ nên muốn trải nghiệm Autobahn của nước Đức.
Ngôi trên con xe hàng thửa với tốc độ hơn 200km/h thật là một cảm giác khác biệt. Tôi cũng thử lái một đoạn, cảm giác đúng là phê, có lẽ đây là một trong những thử thách bản thân dữ dội nhất. Tất nhiên từng đoạn vắng mới đạp hết ga được, và với lần đầu chạy tốc độ thế thì không phải thần kinh thép nào cũng chịu được lâu.
Thằng bạn ở VN gọi điện sang trách móc.
– Mày đi đâu mà không bảo tao thế?
– Tao đi công tác, mấy hôm nữa về.
– Thế hôm nào về nhắn tao, tao đưa mày đi công việc.
– Ok, có gì tao gọi.
Chúng tôi có 2 ngày để xuống Ennetburgen dạo chơi. Nếu ai đến Thuỵ sỹ nhớ ghé qua đây để cảm nhận sự đẹp đẽ của nơi này.
Nó bình yên, thơ mộng, giữ nguyên được sự nguyên sơ của thiên nhiên. Dù vào mùa hè nhưng không khí ở đây cực mát mẻ, với chiếc hồ lớn mênh mông trải dài sang cả bang khác.
Tôi bảo con bé đưa cả nhóm đi chơi để thăm quan, còn tôi chọn cho mình một quán cafe sát bờ hồ.
Tôi là thế, thích ngắm cảnh, thích hưởng thụ, tâm hồn lại mơ mộng, nên có lẽ cộng thêm chút phong tình làm cuộc đời chẳng yên. Ngồi ở một triền cỏ xanh mướt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, nơi đây còn chẳng có cái ô nào để che nắng, có lẽ nắng là để hưởng thụ chứ chẳng phải để che đi.
Tiếng bài hát trong cái loa nhỏ phía chân cầu thang của quán chợt vang lên bài hát, làm tôi đang đắm say nhìn xa xa phía bờ hồ chợt bừng tỉnh.
‘Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa…
Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh.’
…
Chẳng lẽ nơi xứ người lại gặp được đồng hương sao!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42