Kể từ khi giở ra xem phong bì từ tay người đàn ông bí ẩn đó, mẹ Hoàng chẳng khi nào thôi không nghĩ ngợi về những tấm ảnh chụp cô Thu và người đàn ông bị làm nhòa nét ảnh.
– “Liệu chúng có liên quan gì gia đình mình hay không?”
– “Người đàn ông trong ảnh là ai?”
– “Tại sao họ lại gởi cho mình phong bì đó?”
– “Người đàn ông đội mũ lụp xụp đứng ngoài cổng hôm đó là ai? Mục đích của họ là gì?”
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
Có muôn vàn câu hỏi lượn lờ trong đầu mẹ Hoàng. Bị sự nhạy cảm của một người đàn bà, một người vợ, bà bắt đầu đặt nghi ngờ về phía chồng của mình.
Bản thân ba Hoàng là một doanh nhân, suốt ngày bận rộn việc công ty nhưng khi đã về nhà đến luôn làm trọn trách nhiệm người chồng, người cha trong gia đình. Tuy nhiên hiện tại ông đang bị sự theo dõi bí mật từ vợ của mình. Mỗi buổi sáng sau khi ông rời khỏi nhà trên xe ô tô tự lái, phía sau xa xa là mẹ Hoàng chạy xe gắn máy, mặt trùm kín khẩu trang, áo chống nắng, váy chống nắng.
Mẹ Hoàng tìm ra được một quán cà phê sang trọng gần đối diện với văn phòng công ty của chồng mình. Đoạn đường từ nhà đến văn phòng, ông tự lái xe riêng. Nhưng khi ở công ty, khi có những cuộc hẹn với khách hàng, đối tác hay bạn bè thì ông đều sử dụng tài xế riêng của Công ty. Mấy ngày trôi qua, nhưng mẹ Hoàng chưa tìm ra được bất kỳ một manh mối nào khả nghi. Nhưng khi ở nhà, bà cũng bí mật theo dõi động tĩnh của ông, cố gắng lắng nghe những cuộc điện thoại của ông. Thế mà chẳng thấy điều gì mờ ám.
– “Chẳng lẽ ông ấy biết mình đang theo dõi? Không thể nào. Hay là… ”
Vỗ vỗ tay trên trán, xoa nắn hai bên màn tan trên đầu, bà thở ra một hơi nặng nề. Bằng mọi giá bà phải tìm cho ra được chân tướng của sự việc. Tuy nhiên vốn là người phụ nữ hiền thục, khéo léo trong ứng xử đối nhân nên không cho phép bà làm những việc hồ đồ khi chưa biết được sự thật. Cũng không thể vì ghen tuông, mà bà có thể làm điều sằng bậy có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, đến hạnh phúc gia đình. Bà quyết định xoay hướng điều tra về phía nhân vật chính trong ảnh, cô Thu.
Vừa lau chùi bàn sau bữa ăn sáng của hai vợ chồng chủ, cô giúp việc vội vã đóng cổng sau khi ba Hoàng rời khỏi nhà. Thấy bà chủ mình vẫn còn ngồi thừ trên ghế, cô giúp việc lo lắng.
– Cô không khỏe sao?
– Ah không chị.
– Tui thấy dạo này hình như cô đang nghĩ ngợi gì thì phải? Gương mặt cô…
– Mấy chuyện linh tinh mà chị. Chút chị đi chợ nhớ mua miếng thịt ba chỉ về nha, tối nay em muốn ăn thịt luộc chấm mắm mêm, làm canh cua rau đay luôn nữa.
– Có thêm gì nữa không cô?
– Chị mua thêm trái cây nữa ha, em thấy trong tủ lạnh sắp hết rồi. Có cam vắt nước uống ngon thì chị mua nha.
– Để tui tìm mua. Nếu cô không khỏe cứ đi nghỉ ngơi đi, tui thấy lo cho cô.
– Chuyện con cái đó mà.
Mẹ Hoàng tìm ra được một lý do có vẻ hợp tình. Chuyện con cái, người mẹ nào không lo lắng cho con của mình kia chứ.
– Chuyện cậu Hoàng hả cô?
– Đúng rồi chị. Dạo này công việc của nó nhiều lên rồi, lên chức cao hơn thì trách nhiệm nặng nề hơn. Nên em lo cho nó…
– Tui thấy cậu Hoàng giỏi giang, được cô chú nuôi dạy kỹ lưỡng nên hơn hẳn bạn bè ở trang lứa.
Ba mẹ Hoàng luôn hãnh diện về con mình, dù điều kiện kinh tế khá tốt nhưng ông bà luôn dạy dỗ con phải biết siêng năng học hành. Bản thân Hoàng cũng tự ý thức được, nề nếp gia đình rèn luyện, nên chưa bao giờ nó ỷ lại vào ba mẹ. Dĩ nhiên cá tính có phần hơi đối nghịch giữa nó và Tuấn. Hoàng hiền, nói năng nhẹ nhàng hơn, giỏi các môn về tự nhiên và nghệ thuật. Tuấn khôn lanh, mạnh bạo hơn, giỏi các môn về thể thao hơn. Nhưng cả hai là một cặp bài trùng suốt những năm học cấp 2, rồi cả cấp 3 và đều đạt học sinh Khá Giỏi trong lớp học.
Mẹ Hoàng chưa hề một mảy may nghi ngờ điều gì về con trai mình.
– Chiều nay có bận việc gì không em? Chị em mình đi spa.
– Dạ mấy giờ hả chị?
– Đi ăn trưa với chị luôn ha? 12h chị qua chỗ em.
Đặt được lịch hẹn với cô Thu, mẹ Hoàng ngẫm nghĩ trong đầu những câu hỏi cần đặt ra với cô ấy. Bà muốn biết người bạn trai của cô Thu là gì, hay nói đúng hơn bà muốn biết người tác giả của cái thai trong bụng cô.
Giữa những này, cô bé Tiên Sa dần dần thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Hoàng nhiều hơn. Thỉnh thoảng có khi nó nhận được một ly cà phê rang xay, thậm chí có cả một ổ bánh mì pate bơ chà bông giòn thơm. Nó không khờ khạo đến mức không nhìn thấy ẩn tình của cô bé. Tuy nhiên chưa bao giờ nó để ý đến một ai khác từ khi yêu cô Thu. Riêng trường hợp cùng với bà Phương Nhã, có lẽ đó chỉ là sự say nắng, ham muốn nhất thời trước sự quyến rũ mời mọc thẳng thừng của bà ta mà nó không thể khước từ được.
Nó đặt ra cho mình một giới hạn của bản thân. Cố tình giữ vẻ điềm nhiên trước Tiên Sa, tim nó tựa như băng giá trước vẻ đẹp có phần thánh thiện của cô bé. Điều này có biết bao anh chàng trong Công ty khao khát, thậm chí nhiều chàng tình cờ nhìn thấy cô bé. Vẻ đẹp nhu mì, nết na đến nhẹ nhàng với bất kỳ chàng trai nào lần đâu tiên gặp gỡ, và đọng lại sự xao xuyến trong lòng của những kẻ si tình bất ngờ kia.
Về phần Tiên Sa, cô cũng không biết thổ lộ gì hơn ngoài sự quan tâm tương đối thân thiết dành cho chàng sếp trẻ của mình. Chàng sếp trẻ tuổi đó đã vô tình cướp lấy sự ngây ngô trước kia của cô bé, giờ đây dường như mỗi khi có thể cô bé đều nghĩ về chàng. Tâm hồn Tiên Sa đã xao động, chính là vì chữ yêu. Chữ yêu đến thật khẽ, nhưng huyền ảo quá. Chữ yêu đó cũng bấp bênh, như chính thân phận của cô bé khi đem so sánh với gia cảnh của chàng sếp.
Ước mơ được ngồi phía sau lưng chàng sếp trên xe gắn máy, cùng dạo chơi khắp phố phường Sài gòn. Được hít nhẹ mùi của chàng, được nghe tiếng chàng, và… được ôm thật sát người chàng, được tựa đầu lên vai cùng thủ thỉ những câu yêu đương. Giấc mơ đẹp nhất của Tiên Sa. Sau buổi tối đó, sáng hôm sau Hoàng gọi người đến tận nơi xem xét tình hình hỏng hóc và sửa chữa xe cho cô bé luôn. Dù nói thế nào, nó cũng quyết định không nhận tiền của cô bé.
– Sếp không nhận lại tiền sửa xe, em giận sếp luôn!
– Ờ, thì giận đi.
Hoàng nhìn thấy đôi môi Tiên Sa dẫu lên hờn dỗi. Nó nheo mắt đùa nghịch.
– Nhưng mệnh lệnh của sếp nói nhân viên nói vâng theo không?
– Công việc thì em phải nghe chứ, sao sếp hỏi vậy?
Biết cô bé mắc mưu của mình, nó từ tốn tiếp lời.
– Không được giận sếp nữa nghe chưa?
– Hả?
Đôi má phụng phịu vừa tính cãi lại của cô bé nhìn thấy thật dễ thương vô cùng.
– Sếp chọc em…
– Em vừa nói rồi đó, phải nghe lời sếp. Không cãi…
– Vậy là tiền này…
Thấy gương mặt Hoàng đang làm bộ cau lại, cô bé giật thót.
– Em biết rồi.
– Ah mà có điều này nữa, không được gọi là sếp, nghe thấy anh già lắm biết chưa?
Như vậy Tiên Sa phải gọi Hoàng là anh, tuy nhiên với từ “sếp” nghe không có vẻ trịnh trọng mà chất chứa chút tinh ngợm của lứa tuổi teen nhí nhảnh, vừa tha thiết khó tả.
Mẹ Hoàng cùng cô Thu bước vào một nhà hàng theo phong cách Pháp trong một con hẻm nhỏ ở quận 3. Mọi thứ ở đây thật nhẹ nhàng nhưng sang trọng khi chính sự mỹ miều của đất nước Pháp. Đó là một ngôi biệt thự xây theo kiến trúc Pháp. Cho đến bây giờ, trên đất nước Việt Nam có lẽ vẫn còn rất nhiều những công trình mang đặc trưng kiến trúc của Pháp. Những công trình này nằm lặng lẽ, góp phần làm nên một nét văn hoá đẹp giữa lòng những thành phố tấp nập. Có lẽ vì nét đẹp cổ kính nhưng lại rất sang trọng và văn minh mà đặc trưng được thể hiện thông qua kiểu dáng, đường nét, mà còn thông qua cả màu sắc và cách bài trí không gian nữa. Ngôi biệt thự được xây dựng trên một khuôn viên diện tích đất rộng, chọn gam màu trắng nhẹ nhàng, thanh thoát làm nổi bật các chi tiết trang trí đặc trưng của phong cách cổ điển Pháp. Hoa văn trang trí của cửa sắt đen mang đến cho biệt thự sự trang nhã, chừng mực của thiết kế kiểu đối xứng tạo những điểm dừng trong nội thất biệt thự. Bên cạnh đó, phong cách cổ điển còn giúp không gian biệt thự nổi bật khu vực sảnh chính độc đáo.
Không khí ấm cúng, thức ăn ngon miệng phù hợp cho bữa trưa và trò chuyện thân mật giữa mẹ Hoàng và cô Thu…
Dự tính tối nay về nhà cô Thu nhưng nó nhận được một message mà cô đã bí mật gởi cho nó khi đang đi cùng mẹ nó.
“Em đang đi với mẹ. Anh ăn trưa ngon miệng nhé, yêu anh!”
Nó chợt thấy thời gian gần đây mẹ mình thường quan tâm nhiều đến cô Thu hơn. Có phải chỉ là sự đồng cảm giữa hai người phụ nữ thân quen nhau, khi biết cô Thu đang bầu bì, hay là việc gì khác nữa đây. Vừa chạy xe về nhà, nó vừa nghĩ ngợi mà không hề biết được mục đích chính của mẹ nó là gì…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68