Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Vừa trở về lại thành phố vào chiều hôm qua, hôm nay phải giải quyết rất nhiều việc của Công ty hơi nhiều, cô Thu tính chiều đi làm về ghé ăn ở bên ngoài. Vì hôm nay Hoàng không qua thăm cô được, nên cũng muốn đơn giản đỡ tốn thời gian nấu nướng.
Vừa ngồi vào ghế lái, cô nhận được một cuộc gọi.
– Alô, Thu nghe đây. Không biết là ai gọi vậy ah?
– Mẹ!
– Hả, Tuấn hả con? Con về hồi nào? Sao không cho mẹ biết.
Cô vẫn đinh ninh Tuấn còn đang ở Mỹ, không biết Tuấn về ở đây đã được vài tháng rồi.
– Mẹ xong việc chưa? Chút nữa mẹ ghé ra kem Bạch Đằng nha, con ra ngoài đó.
– Con về khi nào? Sao bí mật với mẹ vậy con trai?
– Mình nói chuyện sau nha mẹ, con đợi mẹ đó. Bye mẹ.
Vừa nói nó ngắt điện thoại làm cô chưng hửng.
– Cái thằng này sao càng lớn càng giống bố nó quá.
Cô và chú Long chỉ có mỗi mình thằng Tuấn, nên cả hai đều dành hết những gì tốt đẹp cho nó. Nó đi du học tự túc, tiền học, tiền sinh hoạt, rồi cả căn hộ nhỏ mua cho nó bên kia nữa. Cô chỉ mong con mình chịu khó học hành đàng hoàng, không phụ công cô lo lắng yêu thương.
Cô quyết định không đi ăn nữa mà chạy xe thẳng ra nơi hẹn. Tầm giờ này kem Bạch Đằng đông chật kín chỗ. Cô bước vào, hỏi ngay cô nàng quản lý vì cô Thu vốn dĩ là khách hàng cực kỳ thân thiết của chỗ này.
– Dạ, chị chờ em chút. Em tìm ngay bàn cho chị ngay.
Cũng sẵn dịp cô hỏi han một số chuyện với cô nàng, hai chị em trò chuyện đôn đả. May mắn cũng chừng hơn 10 phút, cô Thu đã có một bàn hướng nhìn ra đường Lê Lợi.
Cầm điện thoại nhắn một tin cho Hoàng.
“Anh đang làm gì đó? Anh ăn tối chưa? Em có chút việc còn ở bên ngoài, chút nữa về nhà mình nói chuyện nha anh. Hôn anh. Yêu anh nhiều. ”
Tin nhắn vừa gởi đi, thì cũng ngay vừa lúc Tuấn gọi đến.
– Mẹ tới chưa? Con vừa tới rồi nhưng tìm được chỗ ngồi, đông quá…
Cô hướng dẫn cho con lên nơi cô ngồi. Hai mẹ con nhìn đều không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cô nhìn thấy con mình ăn mặc theo kiểu phong trần lãng tử. Tuấn nhìn mẹ nó trẻ và đẹp hơn so với thời gian trước, cách phục trang cũng nhã nhặn không kém phần duyên dáng trẻ trung.
– Mẹ trẻ đẹp quá!
– Con biết nịnh quá rồi con trai cưng của mẹ.
– Con nói thiệt đó, không phải nịnh nọt đâu mẹ. Mẹ… càng trẻ đẹp nhiều luôn.
– Nè, đừng cho bà già này leo cột điện nha. Con của mẹ dạo này khéo ăn khéo nói quá rồi.
– Mẹ đang yêu?
– Hả? Con nói sao?
Dù nghe rõ câu hỏi của con mình, nhưng cô giả vờ như nghe không rõ phải hỏi lại câu hỏi.
– Mẹ đang yêu ai đó!
– Sao con nói vậy?
– Có hai thứ không thể giấu được, là gì mẹ biết không? Là khi say, và là khi yêu. Mẹ không giấu được con đâu.
Thực tế, Tuấn biết mẹ nó đang trong mối quan hệ với thằng bạn thân của nó nên nói vậy. Nhưng nó cũng cảm nhận được nét tươi tắn, yêu đời trong ánh mắt của mẹ nó. Chắc chắn mẹ nó đang yêu rất nhiều.
– Con nói cứ như nhà tâm lý học không bằng… hihihi
– Con nói thiệt đó. Bao giờ mẹ mới giới thiệu cho con biết… bạn trai của mẹ?
– Con… con không nói giỡn?
Giọng cô Thu có phần hơi run nhưng cô đã kịp trấn tĩnh lại hết sức.
– Dạ con đang nói nghiêm chỉnh với mẹ mà. Hay mẹ để con… phải tự tìm hiểu?
Những câu nói của đứa con đang khiến cô Thu rơi vào thế lúng túng không cách trả lời ra sao. Gương mặt cô không thể che đậy được điều đó.
Tuấn đứng dậy rời khỏi bàn.
– Con có việc phải đi, hẹn mẹ lần sau. À, con đã biết chuyện của mẹ rồi, mẹ còn định giấu con đến bao giờ nữa?
Cô thẫn thờ ngã lưng tựa vào sau thành ghế. “Nó vừa nói gì vậy nhỉ?”. Cô hoang mang lắm, con trai cô đã biết được chuyện gì, tại sao nó đến chỉ để nói với cô bấy nhiêu đó thôi rồi lại ra về. Có rất nhiều câu hỏi tại sao khiến cô quay cuồng say sẩm mặt mày.
Rời khỏi kem Bạch Đằng, cô thất thểu bước ra xe. Bước vào an vị trên xe, nhưng cô vẫn không khởi động xe chạy đi. Những câu nói vừa rồi của Tuấn cứ vang vọng hai bên tai cô.
“Có hai thứ không thể giấu được, là gì mẹ biết không? Là khi say, và là khi yêu. Mẹ không giấu được con đâu. ”
“Bao giờ mẹ mới giới thiệu cho con biết… bạn trai của mẹ?”
“Hay mẹ để con… phải tự tìm hiểu?”
“À, con đã biết chuyện của mẹ rồi, mẹ còn định giấu con đến bao giờ nữa?”
Cô gục mặt xuống vô lăng, người như run lên.
Tiếng chuông DTDD lại vang lên. Cô cũng mặc nhiên không nhúc nhích, cô như đang đeo ngàn cân trên người, lòng nặng trĩu lo âu. Tiếng chuông vừa ngừng lại vang lên tiếp nhịp nữa…
Uể oải với tay lục túi xách, cô không buồn nhìn vào màn hình xem ai gọi mà chỉ việc đưa lên bên tai.
– Alooo…
– Em về nhà chưa? Ủa mà em sao vậy? Sao giọng mệt yếu dữ hả em?
Thì ra Hoàng gọi cho cô, không thấy bắt máy nên có phần lo lắng gọi lại liên tục mấy lần.
– Dạ… em còn đang ở ngoài…
– Em… không khỏe hả? Đang ở đâu? Sao tự nhiên anh thấy lo lắm?
– Em…
Thoáng ngập ngừng nhưng rồi cô không muốn giấu Hoàng nữa, cô mượn được dựa vào một bờ vai ngay lúc này hơn bao giờ hết.
– Em… đang ở ngay quán Kem Bạch Đằng Lê Lợi… Anh… đến chạy xe chở em về… được không?
– Ok, ok, em ngồi đó, chờ anh chạy tới liền.
Hoàng lật đật thay nhanh quần áo, gọi Grabbike cho nhanh chóng đến nơi cô Thu vừa cho biết. Đây rồi, chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên đường đây. Cô Thu nhường ghế lái lại cho Hoàng, leo qua bên ghế kế bên. Nó nhìn thấy gương mặt cô Thu nhợt nhạt, nên không vội hỏi. Nó lái xe chạy đi.
– Anh… tìm quán cà phê nào cho em chút được không?
– Được rồi, em dựa nghỉ ngơi chút đi.
Hoàng chạy thẳng xuống khu bán đảo Thanh Đa Bình Quới, nhanh chóng ghé vào một quán cà phê tương đối yên tĩnh, kín đáo và lịch sự.
– Em thấy đỡ chút nào chưa?
– Dạ cũng đỡ nhiều rồi anh.
Chọn một chỗ ngồi hướng ra bờ sông, nhưng không trực tiếp với hướng gió thổi vào. Vị trí tương đối khuất trong ánh sáng lờ nhờ yếu ớt của ngọn đèn bé xíu. Hôm nay không phải cuối tuần nên quán cũng ít khách. Gọi hai ly cam vắt, thanh toán tiền xong cho cậu phục vụ, không gian riêng tư được trả lại cho khách tự do thoải mái. Chiếc ghế bố đôi dành cho các cặp tình nhân tương đối rộng rãi. Hoàng ngồi xuống trước, nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống cạnh bên. Cô nghiêng đầu qua tựa lên vai nó. Tiếng khóc nghẹn bật ra, Hoàng chưa hiểu sự tình nên vỗ về an ủi cô nhẹ nhàng.
– Anh ở đây, không sao, anh luôn ở bên cạnh em.
– Dạ, cảm ơn anh!
Ngực cô thổn thức phập phồng trên ngực nó, nó lặng lẽ xoa nhẹ cánh tay cô, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa xuống mặt cô.
Cô nói chậm rãi từng chữ một.
– Tuấn biết chuyện rồi anh ơi.
– Em vừa nói Tuấn? Nó gọi về cho em hả?
– Không anh, nó đang ở thành phố anh ah. Nó vừa gặp em ở quán kem đó. Lúc anh gọi em nói ra ngoài là vì Tuấn gọi cho em…
Hoàng quá đỗi bất ngờ, nó chưa kịp trả lời.
– Anh nghe em nói không?
– Ah có em, anh đang nghe đây.
Cô kể lại nội dung mà mẹ con cô vừa trao đổi cho Hoàng nghe.
– Giờ tính sao hả anh?
– Để anh… nói chuyện với Tuấn.
– Không được đâu, anh không thể…
– Nếu đã đến nước này rồi, em cứ để anh gặp Tuấn nói chuyện xem thực hư ra sao, anh nghĩ cũng không thể giấu được nếu nó đã biết chuyện.
Mãi một hồi đắn đo, cô Thu buộc phải đồng tình với ý kiến của Hoàng.
– Anh tính chừng nào?
– Để sáng mai anh gọi cho nó, giờ cũng trễ lắm rồi. Em thấy được không?
– Dạ, em… nghe theo lời của… cha của đứa con trong bụng em mà.
Cô cười nhưng có phần còn gượng gạo lắm.
Hoàng xoa tay trên bụng cô Thu, hôn lên mái tóc của cô.
– Anh yêu em với con lắm.
Cô ôm chăt lấy người nó, thay cho sự biết ơn của cô dành cho cu cậu. Ôi, đây đâu phải chàng thanh niên đang tuổi đương lớn nữa. Một người đàn ông chững chạc, có bản lĩnh đây mà. Cô dụi đầu vào cổ nó, hôn tình tứ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68