Ngày Tuấn xuất viện về nhà, cô Thu là người vui mười thì với chính Hoàng cũng vui được sáu bảy phần. Những ngày đầu chỉ quanh quẩn trong nhà, nó cũng dự tính vài ngày nữa khỏe mạnh hẳn sẽ bay về Mỹ tiếp tục học hành chăm chỉ trở lại. Và rồi nó đề nghị với mẹ mình, muốn mẹ nấu một bữa ăn thật ngon, và mời Hoàng đến cùng ăn cơm.
Riêng phần Hoàng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng đối diện với Tuấn mọi lúc. Không khí ban đầu có đôi phần căng thẳng, cô Thu ngồi phía đối diện trên bàn ăn, bên kia là ghế hai đứa ngồi gần bên.
– Con cảm ơn mẹ trong suốt thời gian con bị tai nạn luôn chăm sóc cho. Cuối tuần này con sẽ về lại bên Mỹ.
Tuấn xoay ngang nhìn bạn mình rồi tiếp.
– Cảm ơn… bạn thân cũng ở bên cạnh mình suốt những ngày vừa rồi.
Tay Tuấn vỗ vỗ lên vai Hoàng. Rồi nó chợt nghiêm nghị hơn trong câu nói tiếp theo.
– Mẹ! Con đã biết chuyện của mẹ… với Hoàng rồi. Thật sự đây là quyết định vô cùng khó với con, nhưng… bây giờ con muốn được nghe mẹ và… chính Hoàng nữa… nói tất cả với con về chuyện của hai người.
Giọng Tuấn đã run run. Cô Thu vừa tính mở miệng trước như cô nhìn thấy Hoàng ra dấu hiệu để nó được nói trước.
Hoàng đứng dậy, nó đi vòng qua phía cô Thu, và vẫn đứng.
– Mình xin lỗi… bạn, nhưng trong chuyện này chính là do mình đã yêu… mẹ của bạn nhiều. Và mình chỉ xin… bạn hiểu rằng mình muốn gắn bó cả cuộc đời mình với cô ấy.
– Vậy sao?
Giọng Tuấn có gì đó tỏ vẻ khó chịu.
– Đúng. Mình… sẽ xin phép ba mẹ mình cho mình được cưới Thu.
Đến lúc này, không chỉ Tuấn và cả cô Thu nữa đều bất ngờ trước điều Hoàng vừa thổ lộ với giọng nói đầy vẻ kiên quyết.
Tuấn chỉ lặng thinh, có lẽ nó hoàn toàn không hề nghĩ rằng thằng bạn thân mình đã trưởng thành với mức độ thế nào. Và tự dựng nó lại cảm đầu cảm thấy ngưỡng mộ và có sự cảm thông cho Hoàng. Về phía cô Thu, cô nghe rõ mồn một từng lời của Hoàng. Cô sẽ được Hoàng xin phéo ba mẹ để được cưới cô? Ôi, cô hạnh phúc quá. Cô đưa tay ra áp lên bàn tay Hoàng đang đặt trên bàn ăn.
Hoàng đưa bàn tay kia sang lại áp tiếp bên trên bàn tay cô.
– Thu ơi, anh yêu em!
Hoàng mạnh dạn thổ lộ không chút ngại ngùng, đó là lời khẳng định mà nó muốn tỏ bày cho cô cũng như thằng bạn yên tâm về tình cảm của nó. Lúc này cô Thu không còn có thể ngồi lặng im như nãy giờ, mà cô đứng lên vẫn tay trong tay với Hoàng, ánh mắt cô nhìn nó chìu mến.
– Em cũng yêu anh!
Họ đã trao nụ hôn công khai ngay trước Tuấn, khiến cu cậu cứng đờ toàn thân miệng như bị đóng băng chỉ biết lặng nhìn cảnh tình tứ giữa mẹ mình và người bạn thân thiết nhất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68