Uống không bao nhiêu mà không hiểu sao lại ngủ li bì thế nũa… tiếp đập cửa ầm ầm như cháy nhà, uể oải đi xuống mở cửa… cái mặt em Tâm chàm ám… bữa nay viết tôi dùng đại từ nhân xưng là “em” luôn, vì mấy bả đều xưng hô anh em với tôi nên dùng từ như thế cho hợp phong thủy, thầy bảo vậy… mở cửa xong thấy em Tâm đứng đó tôi để cửa vậy vào vệ sinh… đi ra thấy ẻm đứng ỏn ẻn giữa phòng nhìn ngắm gì không biết…
– Làm gì mà đập cửa oang soàng vậy…
– Không thấy anh dậy tưởng anh bị gì nên lo lo thôi, hì…
– Lấy sdt anh lần sau có gì gọi, đập cửa đau hết cả đầu…
– Em… không có điện thoại…
– Ờ…
– Anh ăn cơm chưa?
– Ủa, bối rối hả? Hay sao hỏi tào lao thế?
– Ơ… sao nói em thế???
– Cô thấy anh đã ra khỏi phòng chưa mà ăn với chả uống, không thấy anh vừa ngủ dậy hử?
– Hì, em quên mất… sang ăn với chị em em luôn ha…?
– Thôi phiền… anh cũng chưa muốn ăn đâu… anh cám ơn…
– Sống xa nhà phải chú ý ăn uống chứ… sang ăn với bọn em luôn đi… nhanh nào… vừa nói ẻm vừa đẩy sau lưng tôi…
– Bỏ anh ra đi, anh nói nghe, anh không muốn ăn…
– Híc… vậy thôi em về đây…
– Em đi đường cẩn thận… hì…
– Anh này… giỡn hoài…
– Thôi em sang phòng đi, lần khác hết tiền anh xin ké cũng được… hì…
– Dạ…
Ẻm về phòng, tôi thay áo quần rủ 3 thằng kia đi cf… 4 thằng kiếm quán gần phòng ngồi, chủ yếu là nói chuyện ngêu ngao là chính, dần dần cũng thấy hợp nhau… tụi nó hỏi tôi chuyện trên lớp tính thế nào, có gì tụi nó giúp… tôi thì không muốn dây dưa đến bạn bè nên thôi bảo cứ để tôi tự lo… tôi cũng kể là tôi có miếng này nọ nên đừng lo cho tôi… đang ngồi lê la thì có tin nhắn…
– Cậu rảnh không? Mình nói chút chuyện?? – Đọc thôi cũng biết của nhỏ Thu bí thư rồi…
– Có chuyện gì không? Lười nhắn tin lắm…
– Lười nhắn thì gọi cho mình đi.
– Không! – Tôi nhắn lại cộc lốc, không thấy nhỏ nhắn lại, lát sau thấy nhỏ gọi…
– Nghe!
– Khiếp, nhắn tin với người đẹp mà khô khan dữ…
– Có chuyện gì không? Nói nhanh dùm tôi…
– Cậu bận gì à?
– Không, nhưng không thích nói chuyện với trẻ con lắm…
– Cậu lớn hơn ai mà bày đặt…
– Không có chuyện gì thì thôi nhé tôi cúp máy…
– Khoan nè, cậu khó chịu thế, mình gặp nhau tí ha…
– Ủa, không lẽ vừa lúc chiều đó mà đã nhớ tôi rồi hả?
– Thôi đừng cà chớn nữa, mình muốn nói với cậu chút chuyện à…
– Thì nói luôn đi…
– Nói đây không tiện đâu, mình gặp nhau chút nhé…
– Đến đây đi…
– Cậu không gallant gì hết à, tối rồi để con gái ra đường 1 mình… – nghe giọng có vẻ dỗi… má, cái thời điện thoại 1 phút 2 ngàn bạc mà lê la dữ, …
– Không thì thế nào…
– Cậu đến đón mình ha hihi…
– Thôi má ơi, tui đâu có rành đường…
– Đi mà, nhà mình gần bến xe nè, dễ không à…
– Vậy là tôi phải đến í hả???
– Uhm hihi…
– Đọc địa chỉ đi… – suy nghĩ hồi tôi cũng quyết định đến nhà nhỏ… tự nhiên thấy tò mò…
– Xxx đường yyy…
– Ờ…
Tôi tắt máy… kêu 3 thằng kia về để tôi đi có chút chyện, tụi nó biết tôi đến nhà nhỏ bí thư nên trêu tôi… tôi chả quan tâm… cây ngay không sợ chết đứng, có đánh ai giết ai mà sợ… kệ tụi nó…
Trả tiền cf xong ra lên đường… ta nói cái thời chưa phải đội nón bảo hiểm nó thoải mái cái đầu gì đâu ấy, đâu như bữa nay đi đâu cũng lỉnh kỉnh nặng cả đầu, nhiều lúc ngứa đầu muốn gãi mà ức chế cực kì, sau đến khi bắt đội nón bảo hiểm tôi phải hi sinh đầu tóc lãng tử của mình đi tiếc đau đớn…
Đến BXMĐ tôi gọi nhỏ, nhỏ chỉ đường lại nhà, cũng gần thật… vào đến trước nhà, gọi nhỏ xuống đón… để tả qua nhỏ hôm đó như nào nhá… à mà thôi lười lắm… lan man nữa rồi… nhỏ kêu đi luôn, tôi bảo để vào nhà chào bố mẹ nhỏ rồi xin phép 1 tiếng đã kẻo mang tiếng không hay… nhỏ nhìn tôi 1 lúc rồi cười rồi dắt tôi vào nhà… ông bà đang ngồi xem thời sự ở phòng khách, không biết xem đến tập mấy rồi mà ngó bộ theo dõi chăm chú lắm… tôi chào hỏi xong rồi xin phép chở nhỏ đi có chút chuyện, ông bà hỏi lan man vài vấn đề này nọ, tôi cứ thật thà trả lời là nhỏ có chuyện cần bàn với tôi cơ mà tôi không biết chuyện gì abc xyz…
Ông bà cứ nhìn tôi cười… chắc do tôi đẹp trai hihi… xong rồi thì xin phép đi, chở nhỏ ngồi sau… tôi hỏi đi đâu nhỏ bảo đâu cũng được, tôi bảo nhà nghỉ được không thì nhỏ uh sao cũng được… đùa đấy, nhỏ chỉ tôi đến 1 quán cf… 2 đứa đi vào like a boss, cả quán ai cũng nhìn… nhỏ, sao không nhìn tôi chứ… à có rồi, cuối cùng cũng có người nhìn tôi, là bọn nhân viên… ẹc… chọn chỗ ngồi ngắm ra đường, gọi đồ uống xong tôi lôi thuốc ra hút… tôi hút thuốc cũng sớm lắm, hồi đầu ông bà già biết đè tôi ra tát tai suốt… lâu dần thấy tôi không chịu bỏ nên thôi, trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy, cơ mà tôi vẫn ngoan chứ có hư hỏng đâu…
– Cậu hút thuốc lâu chưa zậy?
– Hỏi gì thiết thực hơn đi… – tôi trầm ngâm…
– Cộc cằn… thế hỏi gì mới thiết thực… – nhỏ xụ mặt…
– Ví dụ như cậu đẹp trai như này lâu chưa??? Bố mẹ cậu chắc tự hào về cậu lắm phải không??? Bla bla…
– Ôi trời ơi… bó tay với cậu… cà chớn…
– Chuyện… hôm nay tôi đến rước cậu nên cậu trả tiền cf đấy…
– Biết zồi… ki bo…
– Thế muốn nói chuyện gì thì nói đi… ngồi lâu tôi ngại…
– Cậu ngại gì chớ?
– Ngại người ta hiểu nhầm tôi với cậu có tư tình thôi…
– Tôi thèm vào… – nhỏ giật mình cuống cuồng thanh minh
– Thế tôi thèm chắc…
– Nói chuyện với cậu ức chế quá… người đâu thấy ghét…
– Haha, tôi tặng cậu mấy câu thơ nha… – tôi chồm lên khoanh tay trên bàn đối mặt với nhỏ… nhỏ thoáng giật mình rụt lại nhìn tôi dò xét…
– Đọc tôi nghe, dở là trả tiền cf nghen hihi…
– “Ai giận G thì nhớ bỏ qua
Đừng mang tức tối đem về nhà…
Trằn trọc thao thức không ngủ được
Tức quá thành yêu ráng chịu nha”… Hahahaha…
đọc xong mấy câu tôi nháy mắt nhỏ cái rồi cười khoái chí, ngồi ngả lưng tựa vào thành ghế… nhìn vẻ mặt tức tôi hừng hực của nhỏ thêm hưng phấn…
– Chịu không nổi cậu luôn… lúc nào cũng gây sự được… không thèm nói nữa…
– Thế thì về nhá…
– Uây uây… tôi không có ý đó… tôi muốn nói chuyện này với cậu…
– Thôi không cần nói đâu, tôi biết cậu định nói gì rồi để tôi trả lười cậu luôn nhé… không là không!!! Đừng hỏi lý do với cả thuyết phục tôi mất thời gian… – thấy nhỏ định nói chuyện, tôi nghiêm túc lại không đùa nũa… và chuyện nhỏ muốn nói với tôi thì tôi thừa biết là rủ tôi đi tham gia văn nghệ không trật đi đâu được… nên tôi phủ đầu trước luôn cho nhanh…
– Ơ… sao cậu biết tôi định nói chuyện gì???
– Nói thật chứ con người cậu dễ đoán lắm, tôi lại thông minh nữa nên không khó để biết cậu muốn gì ở tôi… hì…
– Cậu tự cao quá…
– Là tự tin…
– Cậu không khiêm tốn…
– Nhưng không phô trương rỗng tuếch…
– Nhìn cậu ngông cuồng lắm…
– Và cả đẹp trai nữa chứ…
– Cái này tôi không biết… – nhỏ hơi bối rồi thì phải…
– Thế cậu tự hỏi và tự trả lời đi là biết…
– Hỏi gì??? – Nhỏ tròn mắt hỏi tôi…
– Cậu tự hỏi mình xem tôi có đẹp trai không, rồi tự trả lời luôn…
– Mệt cậu quá đi… có… được chưa? Bực mình…
– Ô hay… tôi làm gì cậu đâu,
– Ai bảo cậu cứ bắt bẻ tôi…
– Không hiểu sao tôi rất hào hứng khi bắt bẻ cậu đậy… hì…
– Hay là cậu thích tôi??
– Tin tôi đi, không có đâu, hì…
– Tôi cũng xinh nè, tụi mình đẹp đôi đấy hihi…
– À, tôi không phủ nhận… – đoạn vói gói thuốc châm 1 điếu…
– Vậy… cậu cua tui đi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77