Tôi tiến tới đứng đối diện cô ta. Mặt cô ta tái đi khi nhìn tôi với cái bộ dạng đó, lại còn cầm cả bó hoa… làm sao cô ta có thể nghĩ tôi lại dám xuất hiện ở ngay đó chứ… cô ta á khẩu bất động tạm thời. Tôi đã nói rồi chớ, đừng tưởng tôi dễ chơi, tôi cho cô mất mặt với tụi học sinh xem cô đỡ nổi vụ này không chứ. Rồi tôi bất ngờ quỳ 1 chân xuống, 2 tay đưa bó hoa cao quá mặt, đoạn rồi nói…
– Anh biết sẽ vô vọng nhưng xin em cho anh cơ hội, em đừng đối xử với anh như vậy anh đau lắm. Anh vừa xin ông chủ ứng 200k tiền lương, chỉ có thể mua được bó hồng này tặng cho em… em gắng đợi anh cuối tháng anh nhận nốt lương rồi anh mua cho em con gấu bông em thích nhé, hiện tại anh không có đủ tiền. Mong em nhận lấy rồi đừng đối xử với anh như vậy nữa. Anh xin em…
Ý tôi là tôi muốn tụi nhóc con kia nghĩ cô ta tham phú phụ bần, đòi hỏi tôi mua này mua nọ trong khi tôi là thằng công nhân nghèo. Mà người tính không bằng trời tính… tôi không biết trong cái đầu lũ học sinh khi là đậu hũ hay đất sét mà hình như tụi nó không chịu hiểu cái bài của tôi… cả lũ hú lên như bầy khỉ rồi vỗ tay ầm ĩ lại còn đồng thanh hô “nhận đi, nhận đi”, “hôn đi, hôn đi”. Rồi vài ba câu tào lao đại khái như là “lãng mạn quá cô ơi hú hú hú”, “ngưỡng mộ quá cô ơi”, “đẹp trai quá cô ơi”… v… v… không lường trước được quả phản dame này, tôi ngại quá thả bó hoa dưới nền rồi luống cuống bật dậy chạy mất tích để lại bao nhiêu chục cặp mắt ngạc nhiên và tò mò, tất nhiên là có cả cô ta… tôi chạy lại đến gần cầu thang thì nghe tiếng cô ta gọi vói…
– Đồ quỷ. Đứng lại…
Tôi ngu đâu mà đứng lại. Ý đồ thất bại, thế cờ bị lật ngược giờ đứng lại mà bị cô ta hành xác à, với lại ngại bome ra… mặt mũi đâu mà nhìn cô ta lúc này. Tôi làm 1 mạch xuống sân trường rồi chạy thẳng ra cổng… tôi cút, tôi cút nhanh chứ cái môi trường này làm tôi muốn độn thổ… tôi lại bị lật kèo… vụ này mà lộ ra thien hạ coi tôi ra gì. 1 Đời anh minh lại gặp phải lũ âm binh… bởi thế mới thấm, chọn bạn chơi phải cùng đẳng cấp, lệch 1 dem là tai họa… tôi học thuộc bảng cửu chương 9 mà thi đấu với lũ cửu chương 2 chưa thuộc thì người thiệt thòi chỉ là tôi, chính là tôi chứ không ai khác. Tôi thấm thía câu nói của ông bà ngày xưa “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”, mà tôi thì quá chủ quan, lại xem thường đối thủ. Haizz… tôi thê thảm, thất bại thê thảm.
Giờ ngoài con xe thân yêu của tôi thì chả có ai bên tôi lúc này. Thằng L mặt lồn thì bận bịu với cái tuyên chí công sở ngày 8h… tôi thì đang là tỷ phú thời gian… chỉ có con xe tôi dìu đâu đi nấy chứ có ai bên tôi bh… chán cho cái số phận. Tôi hận cuộc đời, tôi hận ông trời, tôi… ghét cô giáo. Haizz… tôi dong xe đi cà rởng khắp tp, không tìm được nơi nào mà dừng chân… tôi cần đi đâu đó, càng xa càng tốt… chợt nhớ đến công ty, chưa bao giờ nghĩ đến công ty mà tôi hào hứng vào cảm thấy yêu cái công ty tnay chứ… đáp xe vào tôi đi thẳng vào phòng sếp…
– Nay chạy đâu sếp?
– Ai gọi chú đến đấy? Anh có bảo ai gọi đâu. – Lão giám đốc trả lời. Lão hơn tôi có mấy tuổi thôi à, đang còn trẻ. Biết tôi làm việc nhiệt tình chăm xe cộ nên lão khoái tôi lắm…
– Có ai đâu, em đi chơi ở nhà cũng chán, tiện ghé hỏi nay chạy đâu thì đi luôn… hàng hóa sao rồi sếp?
– Chú làm anh không nghi ngờ không được đấy. Vừa về tối qua giờ lại đòi đi… hay rảnh thì ra vác xe chạy quanh mấy vòng thành phố rồi về này. – Lão cười thăm dò tôi…
– Nghi ngờ em có ra tiền đâu sếp. Hihi. Thế khi nào thì lại lên đường đây để em biết em còn xõa cái?
– Anh xem đã. Đợt này ít mối hàng quá. Có lẽ nghỉ đôi ba ngày rồi lên đường. Chú xem làm giấy tờ thanh toán đi đường đi nhé.
Trời ạ, nơi bấu víu cuối cùng tôi nghĩ ra thì nghe được câu trả lời đôi ba ngày… tôi nản không buồn tả… vào làm giấy thanh toán xong rồi lủi thủi ra về… đi được 1 lúc thì có điện thoại… chả nhẽ cô ta gọi tìm giết tôi, móc điện thoại ra máy quá không phải, là thằng bạn nhạc công gọi. Hú hồn. Nó rủ đến nhà nó chơi, có mấy tên nữa tụ tập ăn nhậu đàn ca sáo nhị… đang chán không biết đi đâu, tôi như được hồi sinh lao tới ngay… rồi cả bầy ăn nhậu hát hò no say nôn mửa tè le hạt me, nhìn cái nhà thằng bạn giờ chả khác gì trại tị nạn… thằng nằm mỗi góc be bét. Cảnh tượng thật ngao ngán, tôi vào phòng nó làm 1 giấc đã. Mệt rồi, nhậu từ đầu trưa đến hơn 4h chiều chứ ít hì đâu.
Đánh 1 giăc tỉnh dậy thì 8h30 cmnr… phê vào ngủ đã thật… điện thoại thì hơn 20 cuộc gọi nhỡ, chủ yếu là của cô ta… gọi gì gọi lắm thế… tôi kệ. Chắc gọi để xử tôi chứ gì. Chuyến này về nhà khóa cửa cố thủ đừng hòng làm gì được tôi… rồi tôi ra về. Tới nhà tầm 9h. Mở cổng dắt xe vào, lên thềm để mở cửa thì trời ơi, cái gì thế này. 1 Cục ngồi thù lù, im thin thít không hé nửa lời trân mắt lên nhìn tôi như muốn nuốt chửng tôi… tôi hoảng quá quay ngoát ra định dắt xe bỏ chạy thì…
– Tên chết dẫm. Vào đây tôi hỏi tội…
Cô ta hét lên… giờ tôi đi thì chắc cũng được thôi, cơ mà cô ta dám ngồi đây đến bây giờ thì không biết cô ta sẽ giở trò gì nữa, nên đành quay vào, không vào không được rồi… phải dũng cảm đối mặt, phải mạnh mẽ lên, không sợ cô ta, không sợ cô ta. Tôi nghĩ thầm trong bụng…
– Cô không thấy tôi định ra khóa cổng rồi dắt xe vào cất hả? Tôi chữa cháy cho hành động định bỏ chạy của mình…
– Giỏi nhỉ, bao biện hả… mở cửa ra, vào nhà ngồi yên tôi hỏi tội anh. Tên quái thai…
– Từ từ… làm gì mà vội. Đường nào đêm nay chả là của nhau, dục tốc bất đạt, nóng quá mất khôn. – Tôi giở giọng cà rởng nói tỉnh queo…
– Ở đó mà lắm mồm. Nhanh lên… – cô ta thúc tôi. Tôi nhìn cô ta 1 lúc, ngại quá nên cụp mắt luôn không dám nhìn nữa mà cúi xuống… ủa mà thấy cái gì quen quen. Hình như bó hoa hồi sáng thì phải… tội nghiệp bó hoa, vì đại sự mà hi sinh anh dũng giờ nằm chỏng chơ dưới thềm. Không có nước chắc em héo hon lắm rồi… cho anh xin lỗi nhé bó hoa… rồi thì cũng phải mở cửa vào nhà thôi. Tôi ngán gì đâu. Cùng lắm thua thế thì giở thói ong bướm ra thôi. Xem ai sợ ai cho biết. Khà khà… tôi vào nhà bật điện, cô ta hùng hổ theo sau… đi tách ra chút không được sao phải bám sát thế, theo bợ đít tôi chắc. Haizz…
– Bây giờ thì ra kia ngồi xuống. – Cô ta ra lệnh
– Sợ gì cô mà không ngồi. – Tôi trả treo… rồi lại ngồi xuống. Cô ta cũng đi lại rồi ngồi đối diện, đặt bó hoa lên bàn… mà hình như cô ta chưa về nhà. Vẫn mang bộ đồ hồi sáng. Da đã trắng rồi còn mang váy đen. Chân dài tới háng… haizz… chả đẹp tí nào, chỉ là quá đẹp thôi. Tôi lại tào lao rồi…
– Trước khi bị đưa ra hội đồng kỉ luật anh có muốn nói gì không?
– Tôi sẽ kháng cáo…
– Đó là việc của anh. Bây giờ bắt đầu.
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu tại nguồn: http://truyensex68.com/co-giao-buong-binh-va-ten-lai-xe-cung-dau/
– Tội thứ nhất: tại sao tôi bảo anh đánh chìa khóa mà lại không có khóa nhà?
– Tôi vứt đó cho người ta đánh nguyên bộ còn gì… ai biết đâu. Chắc do tay nghề thợ kém. Để mai tôi ra đòi lại tiền. Làm ăn bết bát thế không biết, không có lương tâm nghề nghiệp…
– Tôi nghĩ là ý đồ của anh. Khai nhận đi tôi tha không truy cứu. – Cô ta dụ dỗ tôi.
– Tùy cô nghĩ, không phải lỗi của tôi. Cô không có bằng chứng, lý lẽ không thuyết phục. Không quy tội được cho tôi. Tội này tôi không thừa nhận… – tôi cãi bem bẻm thoát tội.
– Được, toi truy cứu vụ này sau. Thứ 2: anh làm cái trò gì trên lớp hồi sáng?
– Trò gì? Cô thấy rõ ràng đó còn hỏi. Tôi tặng hoa, là tặng hoa cho cô đấy, là tôi cám ơn bữa sáng cô nấu cho tôi ăn đấy. Ok baby??? – mọi người thấy tôi có trơ trẽn không chứ
– Đây mới là không thuyết phục này, thế cái mồm anh làm nhảm linh tinh gì để lũ học trò quây tôi lại trêu tôi hả? Ứng lương hả? 200K hả? Gấu bông hả? Quần áo thì te tua dầu mỡ lem luốc… sao anh lắm trò thế tên dở hơi kia?
– Thì… không lẽ tặng không, phải nói gì màu mè chút chớ. Nghĩ gì tôi nói vậy thôi, tại tôi ít chữ. Cô trách tôi làm gì. Haiz
– Đừng có lẻo mép… tội này anh không biện minh được. Bác bỏ. Anh làm tụi học trò lao nhao tra khảo tôi. Bắt tôi khao chầu nước. Tôi tính tiền rồi đó. Liệu mà trả cho tôi không tôi giết.
– Ô hay, việc cô cô tự giải quyết. Đừng quy tội cho tôi. Còn lâu tôi mới trả. Cô quên cái ý nghĩ đó đi.
– Để xem anh có trả không. Hừ. Tội thứ 3: Tôi gọi không cầm máy, để tôi ngồi ngoài hiên đập muỗi cả buổi… thái độ lúc này thì không giống tra tội phạm nữa, thấy cô ta có vẻ tủi tủi… hay là do tôi nhạy cảm quá không biết.
– Cô buồn cười. Nhà cô cô không về, ai bắt cô sang đây mà ngồi rồi giờ ăn vạ tôi.
– Do anh…
– Tôi làm gì cô?
– Anh bày trò, anh làm tôi khó xử, anh không cắt chìa khóa cho tôi, anh không bắt máy, anh giam tôi ngoài trời, anh… bỏ đói tôi. Cô ta đứng dậy nói 1 tràng. Rồi câu cuối lại lý nhí rồi chùng mặt xuống như kiểu trách móc tôi vô tâm, cũng giống làm nũng nữa…
– Tôi nói này. Từ đầu mọi chuyện đã là do cô rồi. Từ cái đêm đó. Nhẽ ra tôi và cô không nên gặp lại nhau. Rồi cô lại tiếp tục làm phiền tôi, cô là người khiêu chiến, cô giở trò. Tôi cũng đã nói trước với cô là tôi không phải vừa vặn gì rồi cô nhớ không? Nên cô không có quyền trách móc tôi. Cô gây ra thì cô phải chịu đó là tất yếu. Tôi không có trách nhiệm với cuộc đời cô. Tôi nói thẳng luôn với cô là từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Tôi đang sống bt cô xuất hiện làm tôi đảo lộn hết mọi thứ. Không vì cô là con gái thì tôi tống cổ cô ra khỏi nhà lâu lắm rồi. Tôi vẫn còn nhân đạo đấy nên cô nên biết điều đi. Giờ cô về đi. Tôi cần nghỉ ngơi… – tôi nói luôn 1 tràng, muốn giải quyết dứt điểm ra khỏi lằng nhằng… muốn thì muốn vậy nhưng nói xong sao tôi thấy buồn buồn vậy chứ… chịu không giải thích được.
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu tại nguồn: http://truyensex68.com/co-giao-buong-binh-va-ten-lai-xe-cung-dau/
– Hức hức… – cô ta đẻ cái giờ nào mà hơi tí đã khóc… mới vừa nãy hùng hổ đòi làm thịt tôi giờ lại như này. Haizz… tôi sợ cái nước mắt kia vậy chứ.
– Thôi, tôi nói hết rồi. Cô về đi. Đừng đứng đó mà khóc. Ai thấy lại tưởng tôi làm gì cô lại oan cho tôi…
– Tôi không về… hức hức…
– Cô lạ nhỉ? Tôi nói cả với cô rồi cô không hiểu gì à? Tôi với cô mới gặp nhau được mấy hôm thôi đấy. Cô đừng để tôi nghĩ xấu về cô…
– Tôi đẹp gái mà… hức hức
– Trời ơi… đầu đất ạ… Tôi có nói cô không đẹp đâu. Tôi là tôi nói cô đừng làm tôi nghĩ con người cô xấu, cô dễ dãi với trai lạ này nọ… cô nghĩ đi đâu thế. Bó tay… tôi điên với cô ta mất.
– Anh nghĩ tôi sao cũng được, tôi chỉ như này với mỗi anh thôi. Hức hức… trước giờ tôi chưa quen 1 người con trai nào hết… hức hức.
– Tôi không quan tâm. Thôi cô về đi tôi còn ngủ. Muộn rồi…
– Anh… tôi không muốn về… hức.
– Thế cô muốn gì? Không về cũng phải về chứ tôi không cho cô ở lại đâu.
– Mẹ anh cho là được…
– Hả??? – Tôi há mồm ngạc nhiên… cái quái gì đang xảy ra thế này? Tôi có nghe nhầm không. Cô ta vừa bảo mẹ tôi cho… cô ta làm sao biết mẹ tôi được. Bố mẹ tôi ở nhà khác mà…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77