– Thì sao? Em hỏi dồn tôi…
– Thì… thì người ta là ai? Ở đây ai là người ta? – Tôi bí quá nói cùn…
– Cái người anh đang ôm đây còn gì… – em nói ngượng ngùng, tay ôm siết chặt tay tôi…
– Bảo tôi bỏ ra sao lại giữ chặt thế? – Tôi phản đòn liền. Cơ hội hóa giải thế bí hiếm có.
– Ai bảo… ai bảo ôm không chịu thả… người ta cuống tay thôi… – đến lượt em vụng về… đáng yêu thế cơ chứ…
– Thế à? Thế không sợ tôi làm gì à? – Vẫn ôm chặt em tôi hỏi.
– Dạ… không… – em khẽ lắc đầu… là tôi chưa làm gì chứ ở đó mà không… tôi thịt lúc nào không biết đấy…
– Thế yêu tôi hay sao đồng ý cho tôi ôm? Nam nữ thụ thụ bất thân cô không biết à?…
Em không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi lại ôm chặt tay tôi…
– Gật đầu là sao? Không nói tôi thả ra đi nhậu này… – rồi tôi giả vờ nới lỏng tay ra… em vội siết chặt lại, dậm chân xuống nền lắc người kiểu không muốn tôi buông ra, rồi em ngước lên quay đầu ra sau nhìn tôi mắt long lanh và…
– Có… có mà… yêu mà…
Rồi lại xiết lấy vòng tay tôi chặt hơn… mắt long lanh nhìn tôi… mặt chạm mặt, đã quá gần nhau rồi, hơi thở em đều đặn nhưng hơi sâu và dài, có lẽ em hồi hộp lắm… tôi yêu em quá, rạo rực trong lòng… 2 đứa nhìn nhau âu yếm… rồi mắt em dần sập lại, đôi mi cong vút run run mấp máy, tôi từ từ cúi dần xuống hơi rướn người lên… rồi tôi hôn… tôi hôn vào đôi mắt em… tôi muốn uống hết mọi nỗi buồn của em… tôi không muốn đôi mắt này sẽ khóc vì tôi nữa, có chăng cũng phải là những giọt nước mắt của hạnh phúc… rồi tôi dừng lại… ngắm khuôn mặt em…
Em từ từ mở mắt ra, tay lại siết chặt tay tôi… lại nhìn nhau… lại say đắm… rồi tôi lại cúi xuống… lần này không hôn mắt nữa, tôi tìm bờ môi em… môi chạm môi, tôi thơm phớt rồi dừng lại cảm nhận… môi em mềm mại… và lúc này cả cơ thể em lẫn đôi môi em đều run lên… em nhắm mắt… rồi lần này là 1 nụ hôn đúng nghĩa… em hé môi ra đón nhận… em hôn vụng vl… rồi em hơi xoay người ngã hẳn dựa vào cánh tay với bờ vai trái của tôi… lúc này thì hoàn toàn mặt đối mặt không còn phải rướn người nữa… 2 môi vẫn dính chặt lấy nhau.
Tôi và em cứ thế, cứ thế hôn nhau… em cũng quen dần nên cũng đáp lại tôi… cả 2 quấn quýt không muốn rời nhau… hạnh phúc quá… bây giờ có lẽ em cũng cảm nhận được tôi yêu em thế nào… em yêu tôi thì không phải bàn nữa… hôn nhau 1 lúc, tôi từ từ dừng lại đưa tay lên vuốt tóc em, nhìn em mỉm cười âu yếm hạnh phúc… em rúc đầu vào ngực tôi… chắc hôn lần đầu nên em ngại… tôi ôm chặt em vào lòng… tận hưởng phút giây hạnh phúc bên nhau…
– Đủ chưa? Có cần phải nói không đồ ngốc này… – vẫn ôm em trong tay tôi nói…
– Không… không chịu… phải nói kìa… xấu tính, ai cho mà hôn… – Em lắc đầu nguầy nguậy trước ngực tôi.
– Lại chả thích quá còn gì… – tôi trêu em…
– Anh gian lắm. Chưa hỏi ý kiến người ta đã làm liều. Nụ hôn đầu người ta đó. Đáng ghét… – em đánh khẽ hông tôi…
– Em… là của anh… anh không phải xin ai hết… – tôi chậm rãi nói, hạnh phúc quá giọng hơi nghẹn lại… vô thức tôi thay đổi luôn cách xưng hô…
– Xí… ai là của anh chứ. Ai thèm…
– Thật không? – Tôi nghĩ ra cách trêu em… tôi đẩy em ra làm mặt nghiêm trọng… 2 tay giữ 2 cánh tay em tôi đẩy ra nhìn đối diện em… mặt tôi giả vờ tỏ vẻ nghiêm trọng…
– Không… không phải… – em run lên mấp máy môi. Hình như nhận ra sự thay đổi đột ngột của tôi… hình như em sợ…
– Thôi đủ rồi… cô không cần nói gì nữa… tôi không muốn nghe…
– Anh… anh làm sao thế. Đừng vậy mà, em sợ…
– Tôi nói tôi không muốn nghe. Cô nghe không rõ hả? Cô về đi… cô không thể ở đây được…
– Không… không mà… em đã nói là em không bỏ đi nữa mà, em sẽ làm phiền anh. Em không đi đâu hết… anh ở đâu em ở đó… anh đừng đuổi em… hu hu. Anh có đuổi em cũng không đi đâu hết… – nói rồi em khóc… nhìn em tội quá…
– Không đi cô cũng phải đi thôi… tôi bắt cô phải đi. Cô không thể ở đây được…
– Em không đi. Em không đi đâu hết. Anh đừng nói nữa… – em gào to lên rồi khóc to hơn… Tôi dìu em lại ghế nơi bàn ăn rồi đẩy em ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt cho em rồi tôi nói… nhẹ nhàng không nhanh lắm, muốn em nghe rõ từng câu chữ
– Tôi nói nghe này, tôi vừa nhận ra 1 điều và tôi biết cô không thể ở lại đây được… cô phải đi, cô phải về… về nhà của cô. Không còn cách nào khác đâu…
– Em không đi đâu hết… huhu… em không về…
– Thôi nào nín đi, cô không tự về được để tôi đưa cô về. Tôi nghĩ tôi nên đi theo cô về nhà cô chứ cô đi 1 mình không ổn…
– Anh… đuổi em đi… sao nãy còn làm vậy với em… anh ác lắm… huhu…
– Tôi xin lỗi… tôi không cố ý… giờ tôi đưa cô về nhé… về nhà cô nhé… về còn dọn đồ mà mang sang đây chứ không lấy gì mà mang… – rồi tôi mỉm cười với em.
– Không… em không về… Ơ… anh… anh vừa nói gì??? – Em vẫn bù lu bà loa khóc nói, sau nhận ra câu sau của tôi em tròn mắt lên hỏi tôi…
– Là anh đưa em về nhà em lấy ít đồ mang sang đây mà ở hẳn với anh luôn… chuyển nhà luôn, về đây mà giữ anh không anh chạy mất đấy… Đồ ngốc… người gì đâu mà khờ… dọa tí mà khóc ré lên thế… – tôi dịu dàng nói với em.
– Anh anh anh anh anh anh… anh đáng ghét… anh chết với em. Anh dọa em… – em đánh liên tục vào người tôi… tôi giữ tay em lại rồi ngồi xuống ôm em…
– Ngốc này. Bắt được em rồi. Sao lại thả đi dễ dàng vậy được… về đây với anh, anh còn gọi bố mẹ lên nói chuyện chứ…
– Hức… hức… làm em sợ quá… cứ tưởng anh lại đuổi em đi… hức.
– Vậy mới biết em yêu anh thế nào chứ… – tôi cười.
– Chỉ mỗi em yêu anh thôi à? – Em ôm chặt tôi…
– Cả anh nữa chứ… anh cũng yêu em… ngốc. – Rồi lại hôn nhau… hazi… cứ như này sớm muộn gì tôi chả tầm bậy. Em quyến rũ xinh đẹp quá mà… hôm nhau được lúc tôi bỏ em ra rồi hỏi.
– Giờ sao nào? Nấu ăn trước hay về nhà em trước?
– Hì… nấu ăn trước anh nhé… muộn rồi… ăn xong rồi qua nhà em sau…
– Uh… vậy em nấu đi… mà chuều em không lên lớp à…
– Dạ. Chiều em không có giờ… anh đợi em nhé… em nấu lát là xong thôi…
Em cười tươi hạnh phúc… tôi cũng chả chịu thua… tôi cũng hạnh phúc chứ đâu mỗi em… nhìn em vui vẻ nấu ăn mà tôi thấy yêu quá… nghĩ mỗi lần chạy về lại có em ở nhà chờ đợi chăm sóc cơm nước thế này thì còn gì hơn… tôi mãn nguyện lắm rồi… chợt nhớ thằng L… vì nó tôi mới gặo em rồi yêu nhau. Phải cám ơn nó mới được… tôi lôi điện thoại ra gọi nó…
– Lặn kĩ thế con chó… – tôi đang vui nên đéo thèm chấp nó
– Mày tối ghé nhà đi với tao…
– Đi đâu. Đm.
– Tìm em N. Tao nhớ em quá… tao điên lên mất… mày nói đúng… có lẽ tao yêu em rồi…
– Sao mày không lên trường mà tìm? Tao biết tìm ở đâu?
– Cái T. Chắc nó biết. Mày gọi nó đi luôn nhé. Tụi mày giúp tao… rồi tao sẽ giúp mày với cái T…
– Tao thèm vào. Bọn tao mắc nhau rồi… đéo cần mày nữa…
– Tao thì đang rối lên vì tìm em mà mày thì nhởn nhơ yêu đương thế hả? Thôi tao tự đi tìm vậy… bạn bè như lồn đéo giúo nhau được con cặc gì… – tôi vờ nói lẫy…
– Ê đm đéo chơi lẫy nghe… được rồi tối bọn tau qua. Mấy giờ?
– Tao chạy sắp về tới nơi rồi. Về tao mượn xe sếp đi… tao nghĩ có thể em N về dưới quê… rụi mày qua nhà tao rồi đi với tao luôn.
– Không có đâu. 2 Hôm trước tao với T có gặp cái N mà, có nói chuyện với nhau đó thôi. Sao mày không gọi xem?
– Gọi nhưng tắt máy… mà đm lắm chuyện thế. 8H tối qua nhà tao rồi đi luôn. Không tao lại đốt nhà cho. Đm.
– Uh 8h bọn tao qua… rồi nó tắt máy…
Mày qua đi, tao cho mày bò ôm gốc cây gọi Huệ luôn… tôi cười 1 mình…
– Em chịu anh đó… cái đầu anh sao lắm trò thế… em cười yêu nhìn tôi…
– Hì. Cho tụi nó bất ngờ… mà em tắt máy đi không cái T nó lại gọi em lộ hết…
– Dạ… – rồi em tắt máy tiếp tục nấu ăn… tôi lại lôi máy ra gọi…
– Ôi thằng quý tử, định đợi mẹ chết rồi mới gọi cho mẹ hả thằng kia? Là mẹ tôi… bốc máy cái là ồn ào luôn…
– Vâng. Thằng quý tử đây. Được thằng con đem đi bán rẻ giờ còn trách móc… – tôi nói lẫy.
– Gớm. Ai dám bán anh… mà bán anh ai mua. Vứt đi không ai nhặt. Quý báu lắm đấy… thế đang chạy hay về rồi?
– Tội mẹ tính sau. Giờ con có chuyện cần gặp bố mẹ để bàn bạc đây…
– Chuyện gì làm vẻ nghiêm túc vậy con? – Mẹ tôi cũng nói chuyện nghiêm túc lại.
– Con nói luôn nhé. Lâu nay con chạy xe vào Nam có quen 1 người, bọn con lỡ không kiểm soát được nên cô ấy có bầu rồi. Giờ cô ấy với bố mẹ đang bay ra. Khoảng 6h có mặt nhà mình. Bố mẹ qua nói chuyện người lớn với nhau…
– Này. Mẹ không đùa đâu nhé… – mẹ tôi nghiêm giọng…
– Con cũng đùa đâu.
– Ối giời ơi con ơi là con… bố mẹ đẻ mày ra nuôi mày khôn loén. Cho đi học đi hành đành hoàng không chịu lại bỏ nghề đi lái xe. Ra ngoài cặp kè lung tung biết con cái nhà ai ngoan ngoãn tốt đẹp gì không mà để sinh chuyện vậy hả con… chưa báo hiếu bố mẹ được 1 ngày giờ lại vác người lạ về cung phụng chiều chuộng… mày nghĩ gì lại để ra nông nỗi đó con ơi. Con bé đó như nào? Nhà nó ra làm sao? Bố mẹ nó làm gì? Nhà có đông người không? Mày giết mẹ đi con ơi… – đấy. 1 Tràng của bà bu tôi đấy… tôi không muốn ồn ào nên nói nhanh…
– Mẹ nói với bố đi. Tầm 6 7h bố mẹ sang đây nói chuyện với người ta… không sang con bỏ xứ vào Nam ở luôn đấy. – Nói rồi tôi tắt máy… nháy mắt nhìn em cười…
– Anh khiếp quá. Vậy mà cũng nghĩ ra được… em thua anh luôn… – em cười lại với tôi…
– Thế sợ không? Có yêu anh nữa không?
– Đánh chết cũng yêu… – em cười hạnh phúc…
– Mà anh ơi… – em ngập ngừng…
– Ừ, sao em?
– Cả bố mẹ anh tới nữa, có sao không? Em ngại quá… híc.
– Chả phải mẹ cho em yêu anh rồi còn ngại gì nữa. Ngốc này…!
– Dạ…
– Mà em nấu xong chưa… anh đói… – tôi làm bộ nhăn mặt…
– Dạ đợi canh sôi nữa là ăn được rồi… anh giúp em bê mấy món này ra bàn…
Tôi lại giúp em… giống vợ chồng rồi chứ đùa đâu. Có lẽ đêm nay tôi làm phát cưới luôn ấy chứ… vừa làm vừa nghĩ rồi cười 1 mình… hạnh phúc đây rồi… tìm đâu???…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77