Đêm hôm ấy nó về nhà, dù có muốn thì cũng không thể dông ngay xuống Hà Đông đêm nay được. Ít nhất phải dọn dẹp và mua vài món đồ thiết yếu, chưa kể không biết dưới đấy mạng mủng, điện đóm, nước nôi máy tính có hết chưa. Nó về nhà nằm vắt tay lên trán rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bất giác chuông điện thoại đổ. Nó nhìn điện thoại 00h38 phút, Dương đang gọi. Tay nó run run chưa biết có nên nhấc máy hay không thì đã vô thức bấm vào nút nghe lúc nào không hay.
– Anh à.
– Dương… – Nó khẽ trả lời.
– Anh về rồi à?
– Sao em biết. Ai nói anh đi.
– Chị Linh bảo. Anh đừng trách chị ấy, tại em lo quá nên hỏi chị ấy mãi nên chị ấy phải nói.
– Có gì đâu, anh mới có lỗi mà, anh xin lỗi.
– Anh về bình an là tốt rồi. Em lo quá.
– Chị ấy cũng bảo em là anh về à.
– Không… Đêm nào giờ này em cũng gọi cho anh. Anh quên rồi sao?
– Kể cả khi em biết là anh không có nhà, em vẫn gọi à?
– Em còn cách nào nữa đâu, nếu anh về nhất định anh sẽ nhấc máy.
Nó im lặng, sự nghẹn ngào từ trong lòng như muốn trào ra khỏi hai hốc mắt. Tuy rằng nó đã kìm lại được nhưng có tiếng gì cứ nấc nấc nơi cổ họng. Con bé lại thoảng thốt hỏi.
– Anh sao thế, anh khóc à?
– Không, không có gì đâu… – Nó cố chối cãi nhưng giọng nói của nó thì lại thú nhận tất cả.
– Mọi việc ổn rồi, ổn rồi mà anh.
– Ổn ư? Em nghĩ thế à? Em đừng liên lạc với anh nữa. Anh không dám nhìn mặt em nữa đâu. Thật đấy.
– Anh… Khi yêu anh, em đã chấp nhận tất cả. Hơn nữa em cũng nghe chị Linh kể lại mọi việc – Chả biết bà ấy lại xuyên tạc cái gì – Em chỉ mong anh hãy trưởng thành hơn thôi.
– Em không hiểu… bản chất con người ăn vào máu… Bây giờ anh nhận ra. Anh thật sự không thuộc về thế giới của em đâu. Dương ạ…
– Anh nói cái gì thế. Chỉ cần anh thay đổi, thay đổi một chút thôi mà. – Con bé cũng bật khóc nức nở.
– Em biết không – Nó thở dài – Bố anh, người yêu cũ và giờ là cả chị gái, những người yêu thương anh và anh yêu thương nhất, rồi cũng rời xa anh mà đi… Anh tin là… rồi một ngày…em cũng như thế…bởi vì…em cũng giống như họ…
– Anh im đi, anh làm sao thê? Anh ngày xưa có thế đâu? Sao giờ động một chút là anh yếu đuối thế.
Im lặng…5 phút…10 phút…15 phút…
– Em xin lỗi, em quá lời.
– Không sao, em nói đúng mà. Anh thấy anh càng ngày càng khác. Chỉ có điều máu anh vẫn thế. Anh không thuộc thế giới của em.
– Lần trước anh và em đã nói gì? Anh quên rồi à? Em có phải nhắc lại không?
Im lặng…
– Em biết anh mới về, mọi thứ vẫn chưa ổn định. Em xin lỗi. Tại hôm nay em xúc động quá. Em không kìm được. Em sẽ đợi anh. Em nhất định sẽ không từ bỏ con đường em đã đi. Chỉ cần anh đừng làm chân em đau, em sẽ đi tiếp. Còn nếu anh làm em đau, dù phải đi bằng cả hai tay, em sẽ vẫn đi tiếp. Em bướng lắm. Em sẽ đợi anh phía cuối con đường hoặc sẽ đi sau đủn anh đi kì được thì thôi. Anh nhớ đấy. Em sẽ không buông tha anh dễ dàng như người khác đâu.
– Ừm… – Nó hờ hững cúp máy mắt thất thần nhìn ra ô cửa sổ quen thuộc với những ánh đèn đường loang loáng.
Lời của Dương nói khiến nó không ngủ được, hết lăn bên trái rồi lại bên phải. Cuối cùng bực mình quá, nó vùng dậy mở toang cửa ra đứng ngoài ban công và hít thở cái không khí lành lạnh của trời chớm đông. Cảm giác đóng băng cửa khuôn ngực. Nó bắt đầu lần sờ cái điện thoại để giết thời gian.
Vài trăm tin nhắn, ngoài mấy tin hỏi han xã giao và của nhà mạng… Còn lại toàn của Dương… Bỏ qua…
Vài trăm cuộc gọi nhỡ, ít hơn số tin nhắn. Nhưng cũng phần lớn vẫn là của Dương… Nó cũng nhìn thoáng qua rồi xóa hết…
Facebook thì chả buồn check, nó không có thói quen dùng face cho lắm. Cùng lắm lại mấy con PG trên bar tag tủng nó vào mấy cái vớ vẩn.
Nó định bỏ qua luôn chả buồn check mail vì nó có bao giờ liên lạc với ai qua mail đâu mà phải check nhưng mà nhìn mấy cái đỏ đỏ ngứa mắt quá, nó đành mở mail lên để xóa đi cho nó gọn. Bất ngờ ngay mail đầu tiên đập vào mắt nó.
Người gửi : Chị gái
Ngày nhận: Hai tháng trước
Tiêu đề: Đọc nhé em trai.
Nó run run nhấn vào mở mail lên và đọc như nuốt từng chữ
“Chào đứa em trai bướng bỉnh. Chị viết những dòng này khi đã lo xong mọi thủ tục cho em, à dĩ nhiên là với sự trợ giúp của mẹ. Chắc hẳn khi em đọc được mấy dòng này em của chị đã bình an rồi. Yên tâm đi, chị rất vui vì điều đó.
Đừng buồn vì ngày đón em chị không có mặt ở bên, cũng đừng trách móc chị vì suốt ngần ấy thời gian chị đã không vào thăm em nổi một lần, đừng hoài nghi bất cứ điều gì về tình cảm ruột thịt giữa hai chị em mình. Chị không oán trách hay giận dỗi gì em đâu, hy vọng đứa em trai ngốc nghếch của chị cũng thế. Chị có lí do của mình để trốn tránh – không chỉ riêng em mà rất nhiều người ngoài kia nữa. Chị xin lỗi nhé.
Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày mà chị em mình vẫn còn có thể cùng nhau vô tư vô lo vô nghĩ cạy cửa trốn mẹ đi chơi trốn tìm ngoài phố để rồi về nhà cùng ăn đòn tét đít và khóc oa oa? Đã bao lâu rồi kể từ khi hai chị em chỉ rình rình lúc bố mẹ đi vắng là ở nhà nấu vụng chè ăn đến nỗi suýt cháy khét cả bếp? Đã bao lâu rồi kể từ khi hai chị em mình chưa biết đến ngoài xã hội kia bao la và rộng lớn đến thế nào. Nhiều cái đã bao lâu rồi lắm ý, và chị đang ngồi tự đếm một mình. Giá mà có em ở đây. Hai chị em lại leo tót lên sân thượng mà ngồi nhẩm nhẩm với nhau thì chắc cũng sẽ ra. Em nhỉ?
Chị chỉ biết là từ đó đến giờ. Hai chị em mình đã khác đi nhiều quá. Chị mải mê toan tính với cuộc sống này và những suy nghĩ riêng của mình mà quên chia sẻ với em, nhờ em kề vai đỡ giúp chị một phần nhỏ nhoi. Chắc hẳn có nhiều lúc em mắng chị là máu lạnh, là toan tính là nhỏ nhen. Ừ, thôi ngốc để chị nhận hết. Là tại chị quá ích kỉ muốn giành lấy hết một mình. Chị cứ cục cằn nhớ về cái thời xa xưa của nhà mình, mà quên mất khả năng của chị ở hiện tại chỉ có thế.
Chị cứ gò ép mình phải thế này phải thế kia để được như bố mẹ mà quên mất để được như ngày hôm nay Người ( chị viết hoa) đã phải trả giá rất nhiều không chỉ bằng mồ hôi và nước mắt. Chị có lúc trách móc mình không đủ sức gánh vác và trách móc em còn quá thơ dại để có thể cùng mình làm lên một cái gì đó mà quên mất rằng mỗi con người đều có một suy nghĩ, một ước mơ, một nguyện vọng, một khả năng và một con đường khác nhau. Chị đã sai và đã phải trả giá quá nhiều.
Đây là lần thứ hai chị suýt mất em. Lần trước chị đã không ở bên em, không nắm giữ được tay em khi em vấp ngã, không dựng được em dậy khi em hụt hẫng… là lỗi của chị, lỗi do sự vô tâm của chị chứ không ai hết. Do chị cứ mải mê chạy theo những cái phù phiếm không đâu mà quên mất mình có một đứa em to xác mà còn ngốc nghếch lắm.
Còn lần này, vì chị, vì những toan tính ích kỉ của chị, mà chị lại suýt đẩy em vào con đường chết thêm một lần nữa. Đến khi này có thời gian ngồi lại một mình, chị mới thấm cái chị cần nhất là GIA ĐÌNH là EM TRAI chứ không phải là cái gì khác…
Cho nên nếu em có thấy chị tránh mặt em, thì hãy hiểu là vì chị đã quá xấu hổ với bản thân mình rồi. Chứ không phải vì một điều gì khác cả. Chị cần có một khoảng thời gian yên tĩnh, cần một nơi nào đó riêng tư để suy nghĩ lại về tất cả. Hiểu cho chị, đứa em trai bướng bỉnh nhé. Khi chị quay về chị hứa, chị sẽ khác xưa rất nhiều. Dù thế nào chị vẫn yêu quý em của chị nhất.
Thế nên… Vì không có chị ở bên em hãy học cách thức khuya mà không có cốc café của chị pha, dậy sớm mà không có ổ bánh mì ốp – lết đặt sẵn trong lồng bàn. Có thể sẽ không có thịt bò được để sẵn trong tủ lạnh, không có đồ ăn đợi em mỗi bữa như mọi ngày… Sẽ không có chị cùng em tung tăng đi ăn đêm hoặc ngồi sau nhắc em lái xe cẩn thận trên phố. Sẽ không có người cùng em thức khuya ngồi vắt vẻo trên ban công ngắm phố đêm hay đạp tung chăn khua em dậy mỗi sáng. Sẽ không có đứa nào đạp cửa phòng chị vô duyên xông vào để rồi nghe chị chửi eo éo hàng ngày. Sẽ không… Ừm… Sẽ không còn nhiều lắm… Em hãy cố quen với những điều ấy nhé. Vì chị có thể đi sẽ lâu, lâu lắm đấy… Nhưng nhất định chị sẽ về.
Chị cũng muốn em đừng giận mẹ, em mang nỗi hận ấy trong lòng quá lâu rồi mà chị cũng bất lực nhìn em không thể giải tỏa được. Chị biết em không muốn chị nhắc đến điều này quá nhiều nên chị chỉ viết một vài dòng về nó thôi. Không có cha mẹ nào không yêu thương đứa con do mình dứt ruột đẻ ra cả, mẹ mình thì chị càng chắc chắn điều ấy. Đừng để phải trả giá quá đắt như chị mới nhận ra giá trị của hai chữ gia đình.
Chị cũng muốn thấy em sẽ trưởng thành hơn, không phải để thay chị gánh vác mọi việc… mà để em làm chủ được bản thân mình. Đừng làm gì theo cảm tính nữa, hãy dùng lý trí nhiều hơn. Chị biết em có một người con gái, đừng đẩy người ấy đi xa quá vì những hành động ngốc nghếch của mình.
Chị dài dòng quá rồi, chắc em đọc và mỏi mắt lắm. Dù viết cái gì, có thể em nhớ, hoặc em quên. Nhưng chị chỉ muốn những dòng chữ cuối cùng này còn đọng lại trong tâm trí em.
Chị yêu quý em của chị nhất, nhất định chị sẽ quay về, không quá lâu đâu, hãy trưởng thành hơn em nhé.
Chào nhóc con to xác nhưng ngốc nghếch của chị.
Chị Gái… ”
Nó đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần bức thư ấy trong đêm, và cả sau này nữa nó vẫn đọc lại. Tay nó nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp vụn ra. Miệng nói không lên lời. Chỉ còn hai chữ như chảy ra cùng với nước mắt từ tận sâu trong tim…
Chị ơi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57