Ngoại truyện…
Đôi dòng tâm sự về nghề y cho các bác hiểu mức độ khắc nghiệt của nghề, Như đa phần mọi người đều biết nghề y là sự cao quý của việc cứu người nhưng lại là nghề bạc bẽo nhất đến tận ngày hôm nay mà nó cảm nhận đã trải qua, đối với những khoa nội, ngoại, sản, nhi, nhiễm thường mỗi ca trực tối khoảng 4 – 6 người, một ca tối trực từ 18h đến 6h sáng hôm sau, mỗi ca như thế chia làm 2 ca nhỏ, ca 1 trực từ 22h đến 2h sáng, ca 2 trực 2h – 6h sáng, riêng khoa cấp cứu là từ 6 – 8 người tùy bệnh viện.
Bình thường thì chẳng sau cả nhưng khi bệnh nhân biến chứng nặng là hầu như cả ê kíp tối đó chạy vắt chân lên cổ để chạy đua thời gian cứu bệnh nhân, nó từng chứng kiến một ca biến chứng khi bệnh nhân đang nằm trong khoa nội, tối hôm đó người nhà vẫn vào thăm ông cụ bình thường, ông vẫn khỏe mạnh vẫn trò chuyện với người nhà, thì khoảng 1h sáng bệnh nhân than mệt rồi ngất, các điều dưỡng chạy đo mạch huyết áp đều không đo được lúc đó chỉ biết vừa ép tim cho bệnh nhân vừa bóp bóng.
Người ngoài nhìn vào thì thấy bình thường nhưng không hề biết để vừa ép tim vừa bóp bóng nó mệt gấp 3 lần các bác đi tập gym, mỗi điều dưỡng nam thay phiên nhau ép tim cách 5 phút một lần, sau quá trình đó thì áo ướt như tắm, nếu cứu được bệnh nhân thì quá trình đó là xứng đáng, nhưng ngược lại bệnh nhân không cứu được thì mọi thứ đổ sông đổ biển, kíp trực còn phải đối diện sự chửi rủa thậm chí là bị tấn công, tất cả đều thông cảm bởi sự mất mát đó, nhưng cả kíp trực ngày hôm đó cũng đều cũng là những con người.
Họ không làm hết chuyên môn là lỗi của họ, nhưng họ đã làm hết chuyên môn thì số phận của mỗi người, nó đồng ý rằng không phải điều dưỡng, bác sĩ nào cũng tận tâm, nhưng nó muốn mọi người biết rằng đó là những con sâu làm rầu nồi canh số ít trong muôn ngàn, bất cứ mỗi ngành nghề nào cũng có không riêng gì ngành y, những ngành khác trả giá bằng tiền bạc, tù tội, nhưng ngành y là bằng tính mạng con người nên không được phép sai sót.
Nó cũng từng đứng trên cương vị người chữa bệnh và cũng trên cương vị là bệnh nhân, nên hơn ai hết nó rất hiểu những cảm giác của người bệnh lẫn người chữa bệnh, nó cũng gặp rất nhiều người tốt lẫn người xấu.
Nó từng bị một anh chàng nhậu xỉn tông phải, hậu quả là gãy và đứt gân ngón tay, nhưng rất may nó luôn gặp rất nhiều người tốt từ người chở nó vào bệnh viện đến anh giao thông giải quyết tai nạn cho nó(nó sẽ đề cập đến khi quen em ở phần sắp tới) hiện giờ nó chỉ muốn mọi người hiểu tính nhạy cảm của nghề y.
Nó thích đi nhất là khoa cấp cứu và khoa sản, khoa sản thì các bác đang suy nghĩ chuyện ấy phải không? Vâng cũng có phần đúng đấy, nhưng nó thích đi vì nó muốn hiểu phụ nữ nhiều hơn, tìm hiểu về phụ nữ. Nếu nói những việc nó làm trong khoa thì hầu như nó làm tất cả, kể cả việc vệ sinh cạo lông bướm cho các mẹ sanh mổ, nó chẳng hề thấy xấu hổ vì con trai lại đi làm việc đó, trong khi những việc đó có các chị điều dưỡng nữ làm, đúng vậy vì nó chịu làm mọi thứ kể cả nó không nằm trong chương trình học.
Sau này các bác, thậm chí có những em út trong đây cũng nên suy nghĩ một điều, muốn làm việc lớn thì phải chấp nhận làm mọi thứ, nó thấy có rất nhiều bạn đi làm nhưng tính tình thì cậu ấm cô chiêu, chỉ làm những gì mình học và làm những gì trong chuyên môn của bạn, bạn không sai khi làm thế nhưng bạn bị cấp trên đánh giá kém, thiếu năng lực, thiếu cái tâm và tầm.
Nó thấy các ông thường hay chê vợ xấu khi mang bầu và sau khi sinh, đàn ông ai cũng đều yêu thích cái đẹp đặc biệt là phụ nữ đẹp vì nó một phần là bản năng vốn có của đàn ông rồi, nó hiểu nhất đấy vì trong khoa sản, phòng sanh nó chứng kiến mọi thứ, ngực thâm, to, xệ, vòng 2 thì béo ú, rạn nứt xấu xí, vòng 3 thì xuề xòa, bướm trở nên đen thâm, to, rộng, nhưng các bác hãy yêu thương vợ mình hơn vì họ hy sinh quá nhiều cho mình, phụ nữ không ai không yêu thích cái đẹp nhưng vì người đàn ông họ yêu họ chấp nhận đánh đổi tất cả, nhất là sắc đẹp để sinh con cho mình.
Nó khuyên các bác một điều đừng bao giờ chê vợ mình xấu, vì phụ nữ nào cũng thế rồi cũng sẽ xấu mà thôi, sự thành công của người đàn ông không đo đếm ở địa vị, tiền bạc hay quyền lực mà là sau tất cả lúc vinh quang hay bần cùng thất bại có một người phụ nữ vẫn luôn đi theo mình ủng hộ mình thì đó mới là người đàn ông thành công.
Nó đi sản khoa sản cũng chứng kiến nhiều cảnh hài hước, nhiều chị theo nó cảm nhận là rất dâm, nằm lên bàn khám phụ khoa là khoe cho mấy anh xem liền, lúc mới nó còn ngại mắc cỡ sau thành quen, thời sinh viên trường khác là đi chơi chăn gái, riêng nó thời sinh viên tay nó dùng để khám bướm phụ nữ và nhìn bướm phụ nữ, sướng quá rồi còn gì! Không đâu, nhìn ít thì còn lân lân phê phê, chứ nhìn hoài đâm ra chán ấy, nhưng được cái nó được nhìn nhiều kiểu nhiều dạng, bình thường mấy chị giấu chồng, dấu bạn trai được chứ vào đây khai hết cho bác sĩ, mà dấu cũng không dấu được.
Như trường hợp có bệnh nhân nữ đang học 12 bị đau bụng dưới uống thuốc ở nhà không hết nên vào bệnh viện khám, trước mặt người nhà khai chưa từng quan hệ, chưa có người yêu, vô phòng sanh bác sĩ khám rồi siêu âm thì phát hiện thai ngoài tử cung, với lại bướm đã có quan hệ tình dục hay chưa, chỉ cần nằm tư thế sản khoa thì 98% là biết ngay rồi.
Cơ địa của phụ nữ mỗi người mỗi khác, có người chưa quan hệ lần nào mà đã thâm đen và bị cà vạt, nhưng cũng có người dù quan hệ nhiều vẫn không bị thâm, nên các bác lớn thì có kinh nghiệm rồi nhưng các bạn nhỏ tuổi thì đừng vì bên ngoài đánh giá sai, màng trinh nó chỉ đem lại cảm giác mùi zin thôi chứ nhân phẩm không đánh giá bởi màng trinh, cá nhân nó không ham quen gái còn trinh, chỉ thêm nhức đầu.