Thời gian sau đó là thời gian điên cuồng lao vào học lý thuyết ở trường vừa đi thực tập của nó, em và nó vẫn đều đặn gặp nhau 1 – 2 lần mỗi tuần, em thay đổi địa điểm liên tục, lúc chỗ này lúc chỗ khác, nó cũng không thắc mắc tại sau em lại rành những chỗ như thế.
Nó đâu thể ngờ rằng sau này mọi chuyện với nó là một chuỗi ngày đầy cay đắng của nó đang chờ đợi phía trước.
Kể từ ngày đầu tiên nó quen em đến giờ cũng gần được 7 tháng, vì tần suất đi bệnh viện ngày càng dày đặc với kỳ thi giữa kỳ vô hình em và nó ngày càng mờ nhạt đi, hôm ấy em và nó gặp nhau nó thắc mắc hỏi sau em rành mấy chỗ này thế?
Em tâm sự hóa ra trước nó em cũng từng có quen 1 – 2 người nữa, trong đó có 1 anh đi bộ đội, ngày trước em quen người đó cũng một dịp tình cờ rồi sao cũng đi ăn rồi cafe chòi, rồi cũng chịch trong đó, thời gian sau người đó đi nghĩa vụ tận hóc môn ở Sài Gòn, em cũng có mấy lần một mình đi xe lớn lên lắm người đó nhưng bị say xe nên chỉ đi 1 – 2 lần rồi không liên lạc nữa.
Em là đầu tiên nó yêu cũng là người đầu tiên nó biết mùi vị đàn bà đầu đời nên khi nó nghe em kể trong lòng nó cũng đầy khó chịu nhưng nó lại không làm được gì vì từ thời điểm nó quen em đã là sai trái nên vì thế nó đã không có quyền như những người khác.
Nó nhớ hôm đó là một ngày của giữa tháng 8 nó hẹn em gặp nhau như mọi khi tại một quán cafe chòi gần bv chỗ nó em đến nhưng lần này em chỉ cho nó ôm mà chống cự không làm cho nó đụng vào em, nó thấy lạ hỏi thì em muốn dừng mối quan hệ này lại, nó rất bất ngờ khi nghe em nói vì không hiểu tại sau, em cũng không nói lý do, đến tận sau này nó cũng dần tự hiểu đối với những mối quan hệ như thế, tình cảm chỉ là thứ yếu tình dục vẫn luôn là cái mới mẻ để con người khám phá, với em đến đấy là đủ.
Rồi em và nó chia tay trong yên bình chẳng ai trách ai, bởi cả em và nó đều hiểu.
Cuộc tình đầu đời của nó là như thế, nó bị cuốn vào vòng xoáy đầy oan nghiệt thứ mà nó căm ghét nhất cuộc đời nó, bởi vì sao ư? Vì ba nó bì con đàn bà khác mà bỏ mẹ và 2 chị em nó. Nên sâu tận trong tâm nó cực kỳ cực những người xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Thế nhưng cuộc đời như vòng xoáy nó lại bị cuốn vào.
Chia tay em nó lau vào học và đi bệnh viện, tầng suất ở bv của nó còn nhiều hơn ở nhà, nó đi nhiều đến mức, chỉ cần đem theo bộ đồ blue thì vô khoa lúc nào cũng được, các anh chị điều dưỡng hộ sinh đều biết nó, nếu hỏi nó thích đi khoa nào nhất thì có lẽ nó thích đi khoa sản và khoa cấp cứu nhất. Vì sao à? Đơn giản vì nó thích đi nhất, bởi sự mới mê trong mỗi ca bệnh mới. Điều đặc biệt là sở thích của nó.