Giữa em và nó vẫn một khoảng cách rất lớn để gọi là cùng đi một hướng. Thứ nhất em vẫn còn đang trong trạng thái hôn nhân hợp pháp dù đang sống ly thân. Thứ 2 em là gái đã 2 con, còn nó chỉ mới là trai mới lớn, dù nó lớn tuổi hơn em.
Em thích nó nhưng chỉ ở một mức nào đó mà thôi, nó tự hỏi bản thân nếu em và nó đến với nhau thì gia đình nó có đồng ý không? Bản thân nó lúc đó cũng không đảm bảo được có chắc chắn.
Ở một thời điểm nào đó, sự việc đang xảy ra đó chúng ta hay nó đều nghĩ bản thân làm đúng và chín chắn cho quyết định đó, nhưng thời gian trôi qua khi nhìn lại nó thấy sự non nớt và bồng bột. Nếu ai đó hỏi nó có hối hận không? Thì nó vẫn trả lời là không hối hận. Mọi người có bao giờ suy tư lại những gì đã qua không? Không phải để hối tiếc mà như là chiêm nghiệm lại cuộc sống này. Nó lâu lâu vẫn như thế.
Nó có 1 hành động đúng nghĩa táo bạo và máu lửa với em đó là chở em và bé trốn trong đêm và nhà mẹ đẻ. Nhà em ở Thạnh Phú – Bến Tre.
Kế hoạch được lên trong 1 đêm khi em và nó nhắn tin trò chuyện xuyên đêm, em than buồn với nó và nhớ nhà, em muốn cùng con về nhà mẹ đẻ sống vì em quá chán thằng chồng chỉ biết cờ bạc và đá gà. Nhà chồng thì giành quyền nuôi con và kiểm soát em không cho em về nhà mẹ đẻ vì sợ em ẵm con bỏ trốn. Em muốn trốn nhưng mọi giấy tờ đều bị nhà chồng cất giữ.
Vậy là trong đầu nó suy nghĩ sẽ chở em về nhà mẹ đẻ trong tối ngày mai khi em đồng ý với kế hoạch của nó. Kế hoạch là em sẽ chuẩn bị ít đồ cho con và em để tránh bị nghi ngờ, thời gian trốn là từ 22h – 23h khi mọi người đã ngủ. Giấy tờ thì kệ, trốn trước tính sau.
Vì kế hoạch rơi vào cuối tuần nên nó cũng không vướng bận gì tới việc đi thực tập của nó.
Buổi chiều sau khi về bệnh viện, nó tiến hành chuẩn bị xe xăng mọi thứ 100%. Nó định chợp mắt một chút tối nay sẽ là 1 đêm thức trắng, nhưng nó không tài nào chợp mắt được, có quá nhiều thứ để suy nghĩ.
Nó nhắn tin cho em hỏi con em đã ngủ chưa, nó kêu em ngủ để lấy sức nhưng em cũng như nó, không thể ngủ được. Phải rồi làm sao ngủ cho được khi em trốn nhà với trai lạ, còn nó thì cả gan dám dẫn gái có chồng trốn nhà. Mai mà cuộc chạy trốn thành công, chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra với nó, nước cờ mạo hiểm.
Em với nó nói chuyện một hồi thì cũng đã 22h30 kém, gia đình chồng em cũng ngủ hết rồi, em sợ nó cũng sợ, vì buổi chiều em và nó đã đi khảo sát địa điểm và cho nó quen đường, nói nó đợi em cách nhà 50m vừa đủ an toàn vừa không quá xa.
Nó chạy xe đến điểm hẹn, tắt đèn xe vẫn bật ON, đêm tối tĩnh lặng nó có thể nghe tiếng tim đập từng hồi. Nó không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Nó và em đã ngưng chat từ 10 phút trước. Nên cũng không biết tình hình của em trong đó ntn thì em nhắn tin: “Anh. Chuẩn bị.”
Ngay sau đó là tiếng chó sủa inh ỏi giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng động phát ngay sau đó là tiếng em chạy gấp rút, mọi thứ nó đều nghe rõ từng chút một, em leo lên xe nó và nói: “Đi anh”
Nó đề máy và vọt chạy, còn chưa kịp cho em đội mũ bảo hiểm. Đường đê mà nó phi như đường nhựa.
Mãi đến khi ra đến Quốc lộ nó mới yên tâm dừng xe lại cho em đội nón bảo hiểm, vì đi gấp em quên mặc luôn áo khoác, hên là nó có đem 1 cái áo dự phòng. Em đi gấp quên luôn không mang dép, nhưng giờ này thì lấy dép đâu ra cho em mang, nó định chở em về phòng trọ lấy nhưng em sợ nhà chồng phát hiện nên đi luôn. Lúc đầu nó định đi đường tắt nhưng trời quá khuya không dám đi đường vắng nên em và nó quyết định đi đường QL1A về dù rất xa.