Tiếng lạch cạch đóng cửa đã được một lúc lâu, tôi vẫn đứng lặng ở lan can mà nhìn ra những mái nhà nhấp nhô, đen đúa, lộn xộn của thủ đô. Đã rít đến điếu thứ 3 rồi tôi vẫn chưa ra xem xem Bảo Hân đã về hẳn hay chưa. Tôi tin rằng với tính cách của Bảo Hân thì em sẽ không ở lại.
Thờ dài rít nốt hơi cuối cùng, tôi ra ngoài nhà. Cánh cửa khép hờ chứng tỏ Bảo Hân đã đi thật rồi, tôi ngao ngán kéo cửa lại, lại một tiếng cạch của chốt khóa vào ổ khiến lòng tôi lại nhói lên một lần nữa. Tôi có lỗi với nhiều người quá. Tự chửi mình như vậy tôi lại thấy trống trải một mình trong căn phòng vắng.
Không còn tiếng dịu dàng của Bảo Hân
Không còn tiếng cười tinh nghịch của Quỳnh Thy
Không còn tiếng chửi rủa của thằng Bảo.
Chỉ còn tôi lặng lẽ, cô đơn trong ngôi nhà không phải của mình. Tôi bật chiếc tivi lên cho có tiếng người, mặc dù không phải là người thật. Ngả mình trên ghế tôi giở điện thoại ra xem.
“Message sent fail”
Vậy là Khả Vân vẫn chưa nhận được tin nhắn của tôi, không nản lòng tôi lại ấn resend để gửi tiếp, nối tiếp một tia hy vọng mong manh.
Lúc này tôi thèm không khí của núi rừng quá, nhớ những con suối, những áng mây, nhớ những cung đèo uốn lượn, nhớ tiếng chim chóc bay loạn xạ, nhớ cái ly cafe nóng trên đỉnh núi… và tôi nhớ em, Khả Vân, tôi nhớ cả cụ Dìn, thậm chí tôi nhớ cả Minh, người chẳng mấy thiện cảm với tôi.
Khả Vân! Em đang ở đâu chứ? Anh đang em đến quay quắt đây
Enstein nói đúng, thời gian chỉ là tương đối, đối với tôi lúc này thì thời gian một phút như là một khoảng thời gian vô tận vậy, kéo dài mãi dài mãi mà tôi không thể đếm nổi, khi mà nhìn đồng hồ chiếc kim giây từng nấc, từng nấc chậm chạp mà vẫn chẳng quay nổi một vòng..
Không chịu nổi cái cảm giác cô độc, tôi chợt nghĩ tới Bảo Hân, phải chi lúc nãy mình đừng nặng lời với em như vậy nhỉ? Thì liệu chăng, lúc này tôi vẫn có vòng tay của em.. Nhưng rồi ngay lập tức tôi gạt mình ra khỏi những suy nghĩ điên rồ ấy và nghĩ tới Khả Vân, người con gái mà tôi tự đáy lòng mình đã nhận ra tình cảm, tôi không cần cơ thể em, tôi cần cái sự yên bình bên em, tôi cần cái cảm giác muốn được che chờ cho em, gìn giữ em khỏi những bão táp của cuộc đời.. Tôi cần em, Khả Vân.
Rốt cục tôi cũng nhấc được mình ra khỏi nhà, thoát khỏi cái nhà tù giam giữ tâm trí mình trong đó. Bước ngồi trên xe lặng lẽ chẳng biết mình đi đâu, để rồi chính cái xe đó đưa tôi đến con ngõ nhỏ quen thuộc, đưa tôi qua con ngõ đó vòng tới con ngõ lớn hơn, và thế nào tự cái xe đó dừng trước cánh cổng quen thuộc, cánh cổng mà tôi đã đưa Khả Vân về dịp ấy, cánh cổng lớn màu đen.
Tôi tần ngần đứng trước cảnh cổng, chiếc chuông cửa chỉ còn cách tôi một chút thôi, nơi tôi có thể bất cứ lúc nào bấm chuông cửa, và rất có thể tôi sẽ gặp em, người con gái bé nhỏ của tôi.
Liệu mình có nên bấm chuông không nhỉ? Mình sẽ nói gì với em đây? Nếu gặp người thân của em hỏi thì sẽ trả lời ra sao?… tôi bù đầu trước bao nhiêu câu hỏi, nhưng rồi cái máu hoang trong người tôi trỗi dậy, mặc kệ chứ làm sao nữa. Tôi quyết định bấm chuông.
– Cậu là ai vây? – Một người phụ nữ trung niên hỏi ngay phía sau lưng tôi khiến tôi giật mình.
– À cháu.. – Tôi ngập ngừng
Người phụ nữ nhìn tôi từ đầu đến chân, chắc trông tôi tuy lúng túng nhưng cũng không giống thằng ăn trộm lắm nên bà ta cũng dịu giọng hơn.
– Cậu muốn gặp ai?
– Bà là? – Tôi hỏi lại
– Tôi là người giúp việc của nhà này, tôi có thể giúp gì cho cậu? – Bà ta hỏi.
Đến người giúp việc cũng ăn nói một cách lịch sự như vậy, tôi nhủ thầm.
– Cháu muốn gặp Khả Vân – Tôi hỏi nhỏ.
Bà ta nhìn tôi một lần nữa, soi xét toàn diện rồi hất hàm hỏi
– Cậu là gì của Khả Vân
– Cháu là bạn thôi ạ! – Tôi cố gắng cho giọng mình bình thường
– Cậu gặp Khả Vân có việc gì? – Bà ta vẫn truy xét, tôi tự dừng cảm thấy mình như một tên tôi phạm vậy.
– Tại cả tuần nay cháu không liên lạc được với Khả Vân, một là cháu hơi lo, hai là cháu có công việc cần bàn với cô ấy mà không được. – Tôi nửa thật nửa bịa ra một cái lý do.
– Tôi cũng đang lo, cả tuần nay nó không về nhà rồi
Người phụ nữ thở dài đánh sượt rồi tự dưng thốt ra, tôi sửng sốt nhìn bà ta, bà ta hình như nhận thấy sự lỡ lời của mình vội nói ngay lập tức.
– Ý tôi là Khả Vân đi có công chuyện rồi, không có nhà
– Này bác…
Bà ta mở cửa rồi khép ngay lại khi vào trong, tôi ngỡ ngàng nhìn bà ta rồi thất thểu ngồi lên xe định đi về, trước khi đi tôi ngoái lại thấy bà ta đang nói chuyện với người đàn ông có dáng vẻ rất quen thuộc trên hiên nhà.
Tôi trông kỹ ông ta, ông ta trông già với mái tóc hoa râm, râu cằm lởm chởm và khuôn mặt có vẻ khắc khổ nhưng đĩnh đạc. Ông ta sau khi nói chuyện xong với bà giúp việc thì quay lên thấy tôi nhìn, ông ta nhìn thẳng vào tôi chăm chú khiến tôi chột dạ quay đi, khi quay lại thì đã thấy ông ta quay lưng rảo bước vào trong nhà.
Thở dài tôi quay xe nổ máy rồi rồi ga phóng đi.
Trời Hà nội bắt đầu trở lạnh, những cơn gió đã len vào khe áo khiến tôi phải khép lại, co ro. Tôi không ngồi bên quán trà đá quen thuộc mà ngồi ngay quán đối diện, bà chủ quán quen nhìn thấy tôi thì rất lấy làm lạ, tôi chỉ còn biết cười trừ, bà ta đâu biết được rằng quán bà ấy là quen thuộc với tôi nhưng quán tôi đang ngồi mới là quán ruột của em, Khả Vân.
Tôi ngồi đó uống không biết bao nhiêu cốc trà, trời đầu đông càng lúc càng lạnh, tôi cũng chẳng thấy đói nữa, chỉ biết uống trà và rít thuốc, ngắm từng dòng người tấp nập trên đường mong chờ một bóng hình quen thuộc. Thi thoảng tôi có cảm giác em đang ở cạnh tôi rất gần nhưng khi tôi ngó quanh thì lại chẳng thấy một ai, tôi như thằng điên đang đi tìm lá diêu bông trong truyền thuyết vậy, bất lực.
Trở về nhà lúc gần nửa đêm, tôi tự cười vào mình sao có thể phí thời gian một cách như vậy, một ngày mệt mỏi và đầy oán trách, tôi đặt mình lên giường và chìm vào giấc ngủ mộng mị. Trong giấc mơ của tôi Khả Vân vẫn xuất hiện, nhưng lần này em không đứng bên mộ vợ cụ Dìn nữa, em đứng cạnh Minh, nhìn tôi căm hận, ánh nhìn khiến tôi không thể lê bước về phía em, để rồi em như ảo ảnh, cả em và Minh đều biến mất, chỉ còn tiếng cười của Minh vọng lại vào tôi chế giễu, bỡn cợt một thằng đàn ông hèn kém.
Tôi tỉnh dậy lúc gần 6h sáng, đầu óc đau như búa bổ, cơ thể nóng bừng bừng, cố vứt cái chăn ra khỏi người mình tôi bước xuống giường thì đôi chân như không còn sức lực, khuỵu xuống lảo đảo. Sờ chán mình tôi thấy nóng ran, cổ họng khô khốc. Hình như mình bị sốt rồi thì phải, tôi bật cười khô khốc.
Lết vào phòng tắm đánh răng xong thì cơ thể càng lúc thêm mệt mỏi, đau nhức khắp người, cảm giác chếch choáng khiến tôi không còn đứng vững. Nhủ thầm chẳng cần phải đi làm nữa, có gì là quan trọng lúc này đâu, tôi lại lê bước vào giường đánh phịch cái rồi thiếp đi.
Tôi đang mê man, thiêm thiếp thì tiếng chuông cửa liên hồi làm tôi tỉnh lại. Bực dọc tôi lại xuống giường, lại suýt ngã vì choáng, tôi vịn theo tường mà ra mở cửa.
– Bảo Hân? – Tôi ngạc nhiên thều thào.
– Anh?
Bảo Hân chạy ngay vào đỡ tôi khi tôi buột tay khỏi nắm cửa và khuỵu xuống. Khẽ đưa tay sờ lên trán tôi vẻ mặt lo lắng và hoảng hốt của em ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt.
– Anh sốt rồi, làm sao mà lại ra như thế này? – Giọng em hoảng loạn đầy sự quan tâm.
– Không sao. – Tôi bật cười.
– Còn không sao nữa, đầu nóng như thế này mà còn cười được – Bảo Hân nói như sắp khóc.
Tôi cười hì hì, Bảo Hân dìu tôi nhẹ nhàng vào trong nhà, đặt tôi nằm trên giường rồi kéo chăn đắp cho tôi. Em hết sờ đầu rồi lại câm tay tôi.
– Người anh như cục than vậy, anh bị thế lâu chưa?
– Anh đã bảo là không sao mà – Tôi thì thầm
– Còn nói nữa, anh bị từ lúc nào
– Chắc là bị nhiễm lạnh từ đêm qua thôi – Tôi đoán vậy và nói.
– Để em xem nào, không là phải đi bác sĩ đấy
Tôi lại bật cười trước suy nghĩ của em, việc ốm này tôi ngày xưa cũng bị vài lần, có chăng lần này bị nặng hơn một chút thôi.
– Sao em lại đến đây? – Tôi hỏi giọng hơi thều thào
– Anh nghỉ mà không nói gì làm em và anh Anh rất lo, gọi cho anh thì không được nên hết giờ em đến đây luôn.
Tôi ngó chiếc điện thoại đặt cạnh gối, thì ra nó đã hết pin từ bao giờ. Cảm thấy mình hình như cũng hơi có lỗi vì làm mọi người lo lắng.
Bảo Hân bỏ tôi đó rồi chạy ra ngoài gọi điện thoại, tôi nghe mang máng em gọi điện cho ai đó rồi em quay vào, khuôn mặt em cũng đã bớt căng thẳng.
– Em vừa đi đâu vây?
– Khám bệnh từ xa cho anh chứ sao, em gọi cho bác sĩ hỏi thì bác sĩ nói bệnh anh cũng thường, uống thuốc và ngủ nghỉ thôi, anh ăn gì chưa?
Tôi lắc đầu. Bảo Hân lo lắng rồi vào lục tủ lạnh, em bấm máy điện thoại vẻ mặt cặm cụi như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau đó em ra ngoài và tôi nghe thấy tiếng xoong nổi loảng xoảng. Chưa thấy ai làm bếp vụng như em nhưng cái hành động của em khiến tôi cảm thấy vui vui.
– Quỳnh Thy đi có một hôm mà anh đã thế này, thử hỏi sống một mình sao được? – Bảo Hân nói bâng quơ trong lúc chờ
– Hì! Em cứ nói quá lên, anh sống một mình mãi rồi – Tôi cười
– Một mình lúc nào là lúc nào! Hừ – Bảo Hân bặm môi.
– Thì lúc sinh viên này, và nhiều lúc khác nữa, anh cũng tự nấu ăn được nữa – tôi vênh mặt lên.
– Thế sao lúc nãy không nấu đi. Hừ – Bảo Hân nhìn tôi đe nẹt.
Tôi mỉm cười, vẻ mặt lo lắng của em sao mà giống.. Tự nhiên tôi lại thở dài, khuôn mặt cau lại ra chiều khó chịu.
– Anh lại mệt à? – Bảo Hân lo lắng.
– Không có gì đâu – Tôi chối, mặc dù cơ thể vẫn đang nhức mỏi toàn thân.
– Đợi chút nữa em cháo chín xong anh ăn xong thì uống thuốc, sẽ đỡ thôi. Em vừa xem tủ thuốc rồi, uống vài viên hạ sốt là được. – Bảo Hân trấn an tôi.
– Em biết nấu cháo rồi à? Cháo gì đấy? – Tôi cười trêu.
– Cháo gà, gạo với gà thì có sẵn từ hôm qua rồi. Còn cách nấu…. em phải search nó mới ra – Bảo Hân ngập ngừng xấu hổ thừa nhận.
Nhìn khuôn mặt em e thẹn xấu hổ hơi cúi xuống khiến lòng tôi vui vẻ hơn chút. Tôi hỏi em thêm vài câu vớ vẩn chuyện ở công ty nữa rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi một lúc.
Bảo Hân đánh thức tôi dậy, phía cạnh em trên bàn máy tính là bát cháo gà nóng hổi còn nghì ngút khói. Tôi gượng định ngồi dậy xuống thì Bảo Hân ngăn lại.
– Anh cứ ngồi trên giường là được rồi.
– Ừm.
Bảo Hân cầm lấy bát cháo, dù động tác hơi gượng nhưng em cũng thổi phù phù vào thìa cháo, định đưa vào miệng tôi. Tôi im lặng nhìn em, hành động của em không có gì là gượng gạo cả. Tự hỏi mình đã làm điều gì mà em lại tốt với tôi thế này.
– Sao còn không ăn? Nhìn gì nữa – Bảo Hân trách.
– Em đẹp thật – Tôi buột miệng.
Bảo Hân ngỡ ngàng và hơi giật mình trước câu nói của tôi, em đỏ bừng mặt xấu hổ. Dù sao thì tôi cũng nói thật, từng đường nét trên khuôn mặt em như được tạc bởi một nhà điêu khắc tài ba, hoàn hảo và không tì vết, ít nhất với tôi là thế.
Tôi há miệng nuốt lấy thìa cháo. Mặc dù đã được em thổi cho nguội bớt nhưng vào cái miệng đắng nghét của tôi thì cái nóng vẫn còn ghê gớm, tôi khẽ ho người một chút khó chịu trong lồng ngực. Bảo Hân liền vội vã đặt bát cháo xuống, tay em khẽ vuốt vuốt ngực tôi cho dịu bớt. Tự lúc nào khuôn mặt em đã ở bên tôi rất gần, tôi nắm lấy bàn tay em đang đặt ở trên ngực mình, ngay gần trái tim.
Bảo Hân khẽ rùng mình nhưng cũng để yên, khuôn mặt xinh đẹp của em ngước lên, ánh mắt lo lắng nhưng hạnh phúc của em chiếu thẳng vào mắt tôi
– Cảm ơn em, anh tự làm được
Tôi lạnh lùng, tôi không muốn em làm như thế này nữa, mỗi lần nhìn vào mắt em tôi lại thấy mình thật ác độc, ghê tởm, em không đáng bị như thế.
Ánh mắt của Bảo Hân ngay lập tức trở lại vẻ sầu thảm, em khẽ khàng rút tay lại khi tôi nhấc tay em ra khỏi ngực tôi.
– Đưa anh tô cháo – Tôi cố giọng thản nhiên.
Cầm lấy tô cháo từ tay Bảo Hân, đôi môi khô khốc và cổ họng đắng nghét của tôi cố nuốt. Ánh mắt Bảo Hân long lanh nước nhìn tôi đưa từng thìa, từng thìa một vào cái họng mình một cách đầy khó nhọc. Cuối cùng thì tô cháo cũng hết, sạch trơn.
Tôi uống ực mấy viên thuốc Bảo Hân đưa cho mà chẳng cần quan tâm đó là loại thuốc gì. Khi nuốt xong và cảm thấy mình thở được tôi khẽ quay sang em khô khốc, lạnh lẽo.
– Anh ổn rồi, chút nữa sẽ đỡ thôi. Giờ em cũng nên về đi.
Bảo Hân mỉm cười nhìn tôi lắc đầu, không nói gì, em vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
– Anh nói em nên về đi, muộn rồi, con gái về khuya quá sẽ rất nguy hiểm – Tôi lớn giọng với Bảo Hân.
Bảo Hân vẫn mỉm cười lúc lắc cái đầu, tôi bất lực nhìn em.
– Em…
Bảo Hân khẽ vuốt vuốt mái tóc rồi nhìn tôi âu yếm, thản nhiên.
– Hôm nay em ở lại đây, em sẽ ngủ ở phòng Quỳnh Thy, anh nghỉ đi nhé.
Bảo Hân kéo chăn đắp trước sự ngỡ ngàng không nói nên lời của tôi, sau đó em khép cửa phòng lại. Còn về phần tôi, chỉ một chút thuốc đã ngấm khiến mắt tôi dần dần díu lại, tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu không mộng mị.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85