Tôi lặng nhìn khuôn mặt Bảo Hân đang nhòe vì nước. Cơ thể trắng ngần với hai bầu ngực căng tròn được Bảo Hân dùng hai tay che lại, mái tóc rối bù không còn óng mượt, Chiếc váy ngắn lả lơi bị kéo tụt xuống bụng, co lên khoe đôi chân dài nóng bỏng..
Mình đã làm gì nhỉ? Đầu óc tôi ong ong, tôi nhớ mang máng mình đã đi bar, uống hết một chai chivas và làm gì đó? Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
– Chỗ này là chỗ nào thế? – Tôi ngó xung quanh hỏi Bảo Hân
– Nhà em.. – Bảo Hân trả lời nhỏ
Hình như Bảo Hân trong giây lát đã bình tĩnh hơn. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra, hình ảnh vợ tôi để cho thằng cha Chiến bóng mượt kia cầm tay đầu âu yếm mà nếu không có tôi thì chắc tiếp theo sẽ là dựa đầu và diễn trò tình cảm. Máu tôi lại sôi lên. Ôi đàn bà?! Rốt cuộc các người là cái giống gì chứ?! Các người vứt chúng tôi đi như những món đồ chơi hết cũ, thật đáng khinh. Giống nhau hết.
Tôi nằm xuống bên cạnh Bảo Hân khẽ vuốt mấy sợi tóc vương vấn trên trán, lau đi khóe mắt đã nhòe nhoẹt nước mắt. Mùi hương của em tỏa nhè nhẹ qua tôi khiến tôi đê mê xúc cảm.
– Anh xin lỗi – Tôi khẽ hôn lên trán em
– Không… sao mà..
Bảo Hân mỉm cười, khóe mắt lại ươn ướt. Có lẽ em đang vui, tôi nghĩ vậy. Kéo nhẹ Bảo Hân vào lòng mình, tôi ôm nhẹ em, hay tay xoa lên tấm lưng trần cong khẽ vuốt nhẹ dọc theo sống lưng.
Em ngoan ngoãn trong vòng tay tôi hạnh phúc, rúc vào sâu hơn. Tôi khẽ vuốt ve vành tai nhỏ xinh trắng ngần có điểm xuyến bằng một cái khuyên đính đá trắng long lanh.
– Chỉ em là hiểu anh – Tôi thì thào.
– Ưm ưm.. – Bảo Hân khẽ trả lời bằng tiếng thở nhẹ.
– Sao em biết anh đang ở đó mà đến.
– Em thấy anh không ra nên nghĩ thế nào đi loanh quanh tìm thì thấy anh và… ở đó. – Bảo Hân ngập ngừng.
Tôi nhoài người khẽ nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt em đắm đuối.
– Cám ơn em nhiều.
Tôi đặt lên môi Bảo Hân một nụ hôn nhẹ. Bảo Hân khẽ run lên vì bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra. Tôi vòng tay vào đáy lưng em ép chặt em vào người. Hai cơ thể tiếp xúc rừng rực lửa khiến Bảo Hân như bị đốt cháy, em run rẩy theo từng nụ hôn của tôi khi tôi tận dụng cơ hội môi em hé mở là lùa cái lưỡi thú vị của mình vào cái miệng nhỏ xinh ngọt lịm của em.
Cơ thể Bảo Hân như mềm nhũn, tôi tha hồ cựa quậy tung hoành trong đó, em bấu vào gáy tôi siết mạnh với hơi thở dường như bị ngạt. Khẽ buông khỏi đôi môi em tôi mỉm cười nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ ấy. Từng chút một tôi điểm qua đôi tai, cổ em, hít hà cái hương thơm con gái đang tỏa ra từng đợt xộc thẳng vào mũi. Bản năng tôi đang được tận hưởng, đôi tay tôi vày vò bầu ngực trắng hồng và lướt đi trên khắp cơ thể ấy..
Ướt rồi. Tôi thích thú. Cái miệng tôi lại thay thế đôi tay mà hưởng thụ, từ trên xuống tôi nhấm nháp cơ thể em chậm rãi, như tận hưởng một món ngon cần phải từ từ.
Chiếc váy vướng víu và mảnh vải con con đã không còn trên người em. Cơ thể hoàn hảo của em hiển hiện trước ánh đèn sáng trưng làm em càng trở nên rực rỡ. Với người khác thì họ cần bóng đêm hay cái gì đó để tưởng tượng, còn với cơ thể em, cái cơ thể này thì dù cho có thật sáng cũng không làm em lộ ra bất cứ khiếm khuyết nào. Bảo Hân xấu hổ che đi những phần nhạy cảm khiến tôi bật cười.
– Tắt điện đi anh.. em ngại – Bảo Hân thì thào.
Tôi không nghe lời em nói, cúi xuống ôm em thật chặt trong vòng tay mình. Đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, những thứ trên người tôi cũng theo nụ hôn đó mà hoàn toàn vứt bỏ. Hai cơ thể nóng rực được dịp ép sát vào nhau cảm nhận từng chút một khiến chúng càng trở nên bất trị. Bảo Hân khẽ mở mắt ra sau một nụ hôn dài.
– Em..y..
Lời nói của Bảo Hân bị tôi chặn lại bằng một ngón tay trên khóe môi ấy. Tôi mỉm cười với em.
– Anh biết
Bảo Hân sung sướng rúc vào ngực tôi, mắt em dường như long lanh hơn, nụ cười của em như hoàn hảo hơn. Tôi thì thào.
– Nói ra điều này anh biết là quá thừa, nhưng.. em quá đẹp Hân ạ – Tôi ngập ngừng.
– Anh chỉ giỏi nịnh – Bảo Hân xấu hổ.
Tôi trườn trên người em, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, em nhắm nghiền mắt chờ đợi.
Cơ thể em dưới thân em rực lửa, tôi có thể cảm nhận sự run rẩy ấy..
Chờ đợi…
Chờ đợi…
Khi em vừa mở mắt ra nhìn tôi, một cái nhấp dứt khoán khiến tôi và em hòa vào một.
Bảo Hân giật mình bất ngờ trước sự mạnh bạo của tôi, tiếng nấc theo cơ thể em bột phát ra cùng khóe miệng hé mở, đôi mắt em không thể nhìn thẳng vào tôi nữa mà ngước lên nhìn trân trân vào đâu đó theo phản xạ của chính cơ thể mình.
Tôi mỉm cười nhìn phản ứng của em, khẽ vuốt qua mái tóc tôi lạnh lùng từng nhịp, để cơ thể và khuôn mặt em không có cơ hội nhìn xuống, cơ thể em chẳng thể phục hồi vào chống đỡ..
Mọi chiến thắng đều cần có máu đổ.
Tôi như vị tướng quân chiến thắng lạnh lùng cầm đao đứng trên xác kẻ thù.
Bảo Hân mềm mại ôm cổ tôi hạnh phúc. Em nheo mắt nhìn tôi đầy cảm xúc, rồi thế nào em nhón người lên đặt vào môi tôi một nụ hôn nhẹ phớt qua, đôi tay em lại càng siết tôi chặt hơn. Khẽ mỉm cười, em thì thầm.
– Dù thế nào thì em cũng sẽ không bao giờ hối hận.
Tôi hơi giật mình khi nghe em nói thế, đôi tay tôi đang buông lơi khẽ kéo lại cho em cảm nhận chặt hơn. Cúi xuống hôn lên trán em tôi thì thầm.
– Em đúng là ngốc.
– Hì! – Bảo Hần nũng nịu.
– Em đi tắm đi – Tôi cười
– Vâng.
Bảo Hân ngoan ngoãn nghe lời tôi vào phòng tắm. Tôi cũng định vào tắm cùng nhưng có lẽ với một người con gái ngây thơ như em thì việc này hơi quá sức. Khoác cái chăn vào người tôi ra ban công ngồi, khẽ châm điếu thuốc.
Trời lành lạnh, hơi thuốc chui vào cổ họng tôi làm tôi ấm hơn đôi chút, sau đó làn khói tỏa theo gió mà bay vào màn đêm mịt mùng.
Đầu óc tôi như tối tăm và hình ảnh vợ tôi hiện về rõ nét trong óc. Đàn bà, thật là cái thứ gì không biết. Tôi đã chăm sóc em, yêu em hơn chính bản thân mình, đã níu kéo và tha thứ, đã hèn nhát và tự biến mình thành một thằng cô lụy. Nhưng đêm nay em đã giết hết tất cả trong tôi, chẳng còn một chút gì, cay đắng ư? Thống khổ ư? Tức giận ư? Không! Tất cả đều không? Có trách rằng tôi trách mình quá ngu dại mà dồn tình cảm mà thôi.
Từng điếu thuốc lần lượt qua, tôi không còn cảm tháy gì nữa, chỉ thấy nóng rát và cào xé trong cổ họng. Đến cả cái nghẹn họng tôi cũng chẳng còn nói chi là nước mắt. Tất cả chấm hết..
– Anh vào tắm đi, em pha cafe cho nếu anh muốn uống.
Bảo Hân từ phía sau ôm tôi ngọt ngào, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giữ chặt lấy hai bàn tay đang nắm lại của em, ngọt ngào.
– Ngốc! Pha cho anh nhé.
Bảo Hân gục gặc đầu vào lưng tôi như đồng ý, tôi có thể tưởng tượng ra là em đang mỉm cười.
Làn nước ấm không làm cho lòng tôi thôi quặn lại, nhưng dù sao nó cũng làm đầu óc tôi bớt chuếch choáng sau cơn say.
Khi tôi ra thì Bảo Hân đã pha sẵn cafe cho tôi, em thì cho riêng mình cốc trà gừng. Tôi ngồi xuống cạnh em, ôm nhẹ em vào lòng. Bảo Hân chỉ khẽ khẽ nhìn tôi, ánh nhìn hạnh phúc và vui vẻ.
– Anh uống cafe đi – Bảo Hân mỉm cười
– Ừm..
Tôi nhậm ly cafe, Bảo Hân quả đúng là biết khẩu vị của tôi, chỉ mới vài hôm mà em đã biết pha đúng loại tôi thích nhất, bao giờ cũng là loại đậm nhất và không đường.
– Sao em không uống cafe mà nhà lại có máy cafe thế?
Tôi thắc mắc và chỉ chiếc máy pha cafe hiện đại ngự trị ở phần dễ trông thấy nhất trong bếp.
– Em đoán sẽ có ngày anh qua đây nên mua. Mà anh lại là đồ nghiện cafe nữa – Bảo Hân cười nũng nịu rồi lại dựa vào vai tôi.
Tôi hơi xúc động. Bảo Hân luôn quan tâm thầm lặng đến tôi như thế. Khẽ đặt ly cafe xuống bàn tôi ôm em vào lòng.
– Chuyện vừa rồi.. – Tôi hỏi nhỏ
– Em không sao đâu, em tự nguyện mà – Bảo Hân mỉm cười ngắt lời tôi.
– Ừm.. nhưng mà… – Tôi ngập ngừng ái ngại
Bảo Hân rúc vào tôi sâu hơn, hay tay em vòng qua tôi ôm chặt.
– Em không cần biết sau này thế nào? Chỉ cần tim anh có em là được.
Giọng Bảo Hân như hơi thở khiến tôi lành lạnh, như linh cảm thấy điều gì đó không ổn. Mà câu này tôi nghe cũng quen lắm. Chỉ biết thở dài ôm em vào lòng tôi mặc kệ mọi chuyên sẽ ra sao thì ra, tôi không quan tâm.
Tiếng điện thoại rung bần bật trên bàn, chắc lúc nãy khi tôi về Bảo Hân lấy điện thoại tôi ra để đó, tôi cầm lấy xem có chuyện gì không.
Khả Vân is calling… – Tôi nhấn ngay nút từ chối và xem vừa rồi có chuyện gì không.
29 cuộc gọi nhỡ.
05 cuộc của Quỳnh Thy
01 cuộc của thằng Bảo
21 cuộc của Khả Vân
Và 1 cuộc số lạ tôi chẳng biết của ai nữa.
– Anh Bảo gọi à anh? – Bảo Hân ngước mặt lên hỏi.
– Không có gì đâu.
Tôi tắt máy và đặt lên môi Bảo Hân một nụ hôn dài, đặt em nằm trên sofa, bàn tay tôi lại thoải mái mà du lịch.
– Anh này.. vừa xong mà.. – Bảo Hân ngượng ngùng.
– Kệ.. ai bảo.. em đẹp – Tôi thủ thỉ
Tôi và em lại chìm trong những cơn say ngây ngất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85