Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 4

Lại nói…

Người đàn ông của tôi – Người đàn ông duy nhất trong nhà – Bố đẻ của tôi và của các con tôi – Chồng tôi đi sang Đức cùng đối tác để đưa sản phẩm của công ty sang chào hàng vẫn chưa về.

Cái tuổi 36 của tôi căng tràn lòng ham muốn tình dục.

Chồng tôi thì vắng nhà đã gần 3 tháng. Không ngày nào tôi không mơ thấy được làm tình với chồng.

Hai đứa con gái Bảo Ngọc (13 tuổi) và Khánh Ngọc (9 tuổi) mỗi đứa đều có một phòng ngủ riêng. Gọi chúng sang ngủ cùng mẹ cho đỡ trống trải và để được ôm con cho đỡ nhớ chồng nhưng dứt khoát không đứa nào chịu sang ngủ cùng mẹ.

Con Khánh Ngọc phụng phịu:

– Con ứ thích ngủ chung đâu. Con nằm một mình ở giường con thôi.

Còn Bảo Ngọc thì nói như một bà già:

– Không! Giường của mẹ là của bố Hưng. Chỉ bố mới được ngủ cùng với mẹ thôi!

Tôi cười mà nước mắt trào ra vì nhớ ông, vì thương các con và vì tủi thân.

Rồi cuối cùng ông cũng trở về với chúng tôi. Khỏi nói cả ba mẹ con mừng như thế nào.

Tôi và ông lại quay cuồng trong những cơn lốc tình dục. Hình như cả hai đang cố để có thêm con và hy vọng (dù không ai nói ra) có đứa con trai.

Ông rất yêu thương vợ con. Dường như ông dốc mọi năng lực cho công việc kiếm tiền và cho tình yêu cho ba mẹ con tôi.

Thấm thoắt, 5 năm qua dòng chảy của thời gian cứ bào mòn tất cả đồng thời cũng bồi đắp bằng phù sa màu mỡ cho bờ bãi ven dòng.

Công việc kinh doanh của vợ chồng tôi ngày càng phát đạt.

5 năm qua…

Đã 3 mùa hè được ông đưa cả nhà sang Đức du lịch. Các con được bố cho trải nghiệm và tham quan mọi nơi mà chúng thích, muốn tìm hiểu thêm sau khi đã biết qua hình ảnh và những cuốn ấn phẩm về nước Đức.

Còn tôi, ông giới thiệu tôi với một nông trại tư nhân của bạn ông chuyên về canh tác các loại rau củ quả nhiệt đới trồng trong các nhà kính. Biết tôi có chuyên môn sâu về ngành sinh học, ông bạn rất thích và muốn cộng tác lâu dài với chúng tôi.

5 năm qua…

Tôi thấy mình như càng trẻ ra và đẹp hơn, viên mãn hơn và tất nhiên sinh lực, sinh khí cũng viên mãn hơn ở cái tuổi 41.

Hai con gái tôi ư?

Trước tiên nói về Bảo Ngọc. Nay đã thành thiếu nữ 18 tuổi rồi. Nó giống tôi y tạc. Nhìn con, thôi thấy lại chính mình khi 18 tuổi – (Cái tuổi mà lần đầu tôi được thành đàn bà nhờ chính bố đẻ của mình, người mà tôi tự nguyện dâng hiến, người đàn ông duy nhất của tôi.). Thấy con phổng phao, xinh đẹp nên tôi cũng lo. Nhiều lần quá, khi tôi ướm hỏi con gái chuyện tình duyên. Nó phát bực hay sao mà đáp thủng thẳng:

– Mẹ này, cứ hỏi mãi chuyện ấy thế nhỉ. Để con yên đi!

Tôi vẫn sốt ruột nên thỉnh thoảng vẫn hỏi nó câu hỏi cũ. Một lần nó cười trả lời câu hỏi của mẹ như nửa đùa, nửa thật lúc cả nhà ngồi ăn cơm:

– Con có người yêu từ lâu rồi. Mẹ cứ chuẩn bị tinh thần làm bảo mẫu nhé.

Tôi mừng mà thấy lo lo. Vì Bảo Ngọc không bao giờ giấu bố mẹ điều gì. Nó thật đến ngốc nghếch. Ngay cả đến chuyện kinh nguyệt nó cũng kể với cả nhà cơ mà. Nhưng với bạn bè hay người khác ngoài bố mẹ và em gái ra thì nó rất kín kẽ, chín chắn và chỉn chu từ ăn nói tới hành xử.

Bảo Ngọc học giỏi và cũng yêu môn sinh học. Vợ chồng tôi hướng cho con theo ngành của mẹ. Nó cũng ham muốn, sáng trí giúp tôi rất nhiều trong phòng thí nghiệm và vườn ươm giống. Nó có thể cáng đáng công việc của tôi và rất đắc lực trong công tác nghiệp vụ của phòng kinh doanh ngành hàng mỹ nghệ của bố. Nó bảo:

– Con chả cần học Đại học làm gì cho tốn thời gian và học phí. Con đảm bảo rằng sẽ làm tốt và ngày càng tốt hơn mọi công việc của bố mẹ.

Cả tôi và ông đều tin tưởng con gái lớn của mình.

Về bé Khánh Ngọc nay mới 13 vẫn cứ vô tư, nhí nhảnh. Con bé cũng xinh như một nữ thần. Nhà trường đề nghị cho nó dự thi học sinh thanh lịch và người mẫu nhí nhưng cả ông và tôi đều phản đối. Hai vợ chồng tôi đều không thích cho con mình ” nhập ” vào giới ” Người của công chúng”. Ông bảo: ” Các con chỉ là của gia đình!”.

Một hôm, sau cơn giông tình ái như mọi khi, tôi hỏi ông:

– Chồng ơi! Em ước mình có thêm con mà chẳng hiểu sao mãi chẳng chửa được. Không có con trai, chồng có buồn không?
– Em nghĩ gì thế? Con cái là trời cho. Gái hay trai cũng quý. Có em làm vợ và 2 công chúa là anh mãn nguyện rồi. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa kẻo vợ anh già nhanh đấy, Ngọc ạ.

Tôi nghe chồng nói vậy cũng chút nguôi ngoai. Nhưng tôi còn nhớ mãi, có một lần duy nhất, ông say rượu sau khi tiếp khách hàng nước ngoài. Nằm bên nhau nửa tỉnh, nửa say ông thở dài và nói như nói một mình chỉ cho riêng ông: ” Ước gì có thằng cu con để sau này… “. Rồi chợt tỉnh nhận ra lỡ lời, ông ôm tôi chặt hơn, thì thầm trong hơi rượu: ” Anh nói vậy thôi, đừng bận tâm nhé Ngọc. Em đẻ được thêm con cho anh là quý lắm rồi, dù gái hay trai cũng là con của anh với người anh yêu.”

Cứ thế với say đắm nồng nàn trong tình yêu chồng vợ, với yêu thương đằm thắm trong gia đình nhỏ luôn ngập tràn, chúng tôi gắn bó, sát cánh, nâng đỡ, chăm sóc nhau rất vẹn toàn.

Hôm sinh nhật 3 mẹ con (Ngẫu nhiên cả hai đứa con gái của tôi và ông sinh cùng ngày, cùng tháng với mẹ), năm nào chồng tôi cũng tổ chức mừng sinh nhật tại nhà. Cả nhà dùng một chai vang nho của Ý do bạn ông tặng từ hơn chục năm trước. Ánh sáng phập phồng của nến, mùi bánh, mùi hoa hồng cứ quẩn cùng mùi rượu vang thật ấm cúng. Chồng tôi hôn tôi đầu tiên và nói to: “Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh! Anh yêu em, Ngọc của anh. Anh sẽ xứng đáng với tình yêu em dành cho chồng. Anh cảm ơn Ngọc đã gọi anh là chồng và tự nguyện làm vợ anh khi còn 5 ngày nữa thì em mới tròn 18. Ngọc của anh, Kim Ngọc của chồng”.

Cả nhà vỗ tay tán thưởng.

Rồi đến lượt Bảo Ngọc, tôi thấy ông ôm như chặt hơn hay sao mà con bé cứ như dính chặt vào bố, ngửa mặt như chờ đợi nụ hôn từ lâu lắm. Ông nói: “Mừng sinh nhật công chúa xinh đẹp. Chúc mừng tình yêu nhỏ bé. Yêu Bảo Ngọc nhiều lắm!”

Và sau cùng là cô con gái bé Khánh Ngọc. Ông ôm rồi nhấc bổng con lên, hô nó và nói: “Con gái yêu của bố, công chúa xinh đẹp của bố. Bố chúc mừng con và cả nhà đều yêu con, nhóc Khánh Ngọc yêu kiều của bố”.

Rồi cả nhà vui vẻ đến hơn 10 giờ đêm mới đi ngủ.

Sau khi ân ái như cuồng loạn hơn nhờ hơi men rượu nho Italia, hai vợ chồng vào cùng tắm. Vừa lau khô người cho chồng, tôi vừa bảo:

– Này chồng yêu ơi! Sao khi chúc con Khánh Ngọc thì anh xưng bố con mà với con Bảo Ngọc thì anh không bố con cho nó đỡ tủi? Con nó nhạy cảm lắm đấy cho nên em thấy mắt nó buồn buồn sao ấy lúc anh bố bố con con với em gái đấy. Anh nên gặp con ngay đi rồi nói rõ cho nó hiểu, em sợ nó buồn rồi nghĩ lung tung, chồng yêu nhé!

Ông ậm ừ rồi cũng chiều theo ý vợ.

Chút rượu cộng với sự cuồng nhiệt làm tình với ông vừa nãy khiến tôi mệt và muốn ngủ.

Nằm xuống là ngủ li bì, không biết trời nam, đất bắc ở đâu. Sáng bạch nhật, hé mắt nhìn thấy ông mở cửa vào, ông lay tôi dậy. Thấy ông tỉnh táo, tôi hỏi:

– Thế chồng không mệt, không say và không ngủ à? Em vô duyên quá. Nằm mà chả đoái hoài gì tới chồng nằm cạnh. Đừng buồn vì em nhé, em sẽ bù…
– Không sao vợ yêu ơi!

Hai tuần sau, ông bàn với tôi đưa con gái lớn sang hẳn bên Đức để mở phòng đại diện và mua trang trại nuôi gia cầm, trồng rau quả nhiệt đới.

Tôi mừng lắm nhưng lo con bé còn ít tuổi, chưa có bao nhiêu kinh nghiệm. Vả lại, sang đó có 1 minh lại là con gái. Liệu con…

Ông gạt đi:

– Vợ không phải lo đâu. Con nó làm được hết. Hãy tin con, em ạ!

Hai mẹ con nói chuyện riêng với nhau. Đáp lại sự lo lắng của tôi, nó bảo:

– Hãy tin ở con tin ở con, mẹ ạ! Hơn nữa có bố mẹ và em ủng hộ, động viên con đảm bảo sẽ ổn.

Thật cha nào, con nấy! Nói cứ giống hệt nhau.

Rồi chúng tôi quyết định ông sẽ sang cùng Bảo Ngọc 3 tháng. Vừa để mở rộng kinh doanh ra một vài thành phố khác và sang cả các nước láng giềng, vừa tìm mua nhà và trang trại, vừa giúp cho Bảo Ngọc quen dần môi trường mới.

Thế là chỉ còn tôi với con gái út Khánh Ngọc ơ nhà “giữ gôn” và chăm sóc nhau.

Bao giờ chồng tôi, bố đẻ ra tôi, bố đẻ của các con tôi lại quay về để ôm tôi vào lòng khi ngủ và để giải tỏa niềm ham muốn của cả 2. Hai bố con tôi, vợ chồng tôi giống nhau, rất hợp nhau về mọi khía cạnh, nhất là về tình dục. Tính ra đã 23 năm làm ân ái vợ chồng với chính bố đẻ của mình, qua 3 lần sinh nở, tôi và ông chưa một lần buồn giận, né tránh hay lười nhác chuyện gối chăn. Chúng tôi hòa đồng hoặc chiều theo ý muốn của nhau bất cứ lúc nào. Kể cả những khi bụng tôi kềnh càng, chửa vượt mặt mà tôi hoặc ông muốn là chúng tôi lại xoắn xuýt vào nhau. Chúng tôi như hai con nghiện, thiếu nhau, chưa được địt nhau là như con nghiện thiếu thuốc, cứ đờ đẫn cả người.

Thể loại