Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 10

Một ngày, tôi không nhớ rõ ngày nào, cả hai cặp vợ chồng thợ mây tre đan đang làm tại xưởng của tôi xin phép nghỉ việc với lý do muốn về quê ở một tỉnh miền núi phía Bắc để chăm sóc gia đình và: “Tụi em hứa sẽ vẫn làm cho chị từ xa, nghĩa là sẽ cung cho chị những sản phẩm cũ hoặc mới nếu chị yêu cầu. Chúng em rất biết ơn chị mấy năm qua đã giúp đỡ rất nhiều”.

Biết giữ họ cũng không nên vì nhiều lý do khác nhau. Tôi thanh toán sòng phẳng cho họ và đưa cho mỗi đôi 100 triệu: “Chị gửi các em. Coi như đây là phần thưởng thêm và ứng vốn để các em về quê. Chị sẽ gửi yêu cầu những mặt hàng cần và xuất khẩu được nhé!”.

Tôi mặc cho 4 người họ có buổi chia tay riêng với Thịnh ở dưới xưởng mà không tham gia, chỉ có cu Vượng bám theo Thịnh.

Họ đi rồi. Chỉ còn Thịnh suốt ngày xoay trần với công việc. Chàng ta chăm chỉ, miệt mài và dường như quên hết xung quanh.

Khi tắm, tôi thích ngắm thân thể mình trong gương. Người đàn bà 47 tuổi trong gương còn mặn mà, khêu gợi lắm. Cặp cú vẫn tròn căng, thây lẩy với núm vú chưa sẫm màu và nhỏ như hạt lạc. Bụng tuy đang hình thành đôi ngấn nhưng có thể xóa được nếu chăm tập gym hơn. Phía dưới rốn, đám lông đen vẫn mượt mà, mềm mại. Lướt lên khuôn mặt, một nốt sẹo lõm rất tròn nằm giữa hai đầu tràng mày càng tạo lên cái duyên cho đôi mắt trong đen và tinh anh. Chỉ buồn là cuối đuôi mắt đã có vết chân chim mờ mờ.

Cũng chẳng biết vì thứ gì là chính mà từ hôm đó tôi chăm tập gym tại nhà hàng tối và ra spa mỗi tuần 3 buổi.

Tôi vẫn thỉnh thoảng xuống xưởng xem có việc gì thì phụ với Thịnh. Nhưng… đúng ra là tôi muốn và thích ngắm nhìn Thịnh. Tôi ân cần với cậu ta từ những cử chỉ nhỏ nhất rất tự nhiên như không hề có chủ ý. Tâm trí tôi cứ ngày càng rát bỏng với ước ao, với khát thèm cứ như một vết bỏng nước, như một cái nhọt bọc.

Tôi nhớ Hưng – Bố tôi, Chồng tôi – đến quay quắt, đờ đẫn cả người. Một lần tôi nhớ lời ông nói lúc vừa trải qua và thỏa mãn cơn nứng của cả hai, khi thấy tôi chỉ cho ông xem cái nhọt đã mưng đỏ, nóng rát và rất khó chịu nơi bọng chân, Ông bảo: ” Cái nhọt chỉ hết đau, hết khó chịu khi bị chọc và bóp những chất dịch bên trong thôi. Chọc ra chỉ đau ban đầu thôi, vợ yêu ạ!”. Tôi nhớ đến cái “đau” nơi cửa mình khi lần đầu thành đàn bà, lần đầu được bố mình thúc buồi vào lồn… để được trở thành vợ của ông với 4 lần thai nghén.

Tôi tự nhủ: “Phải thế thôi! Phải… giải tỏa cái bức bối, cái nhức nhối của sự thèm khát tình dục đang hành hạ thôi!”

Buổi trưa hôm đó, (ngày đầu tiên cu Vượng theo lớp đi tham quan Sơn Trà, Ngũ hành sơn ở Đà Nẵng rồi ra Cố đô Huế trong 2 ngày), chỉ còn tôi và Thịnh ở nhà.

Tôi nấu nướng, bày biện mâm cơm xong xuôi mới sang bên xưởng kêu Thịnh.

– Nghỉ đi Thịnh! Ăn trưa thôi, đói rồi còn gì…
– Dạ chị! Em xong rồi đây. Đợi em quấn bọc xong 2 bức tranh khắc này để đưa ra ủ nắng…

Tôi bước tới và cùng Thịnh quấn màng nilon bằng cuộn màng bọc thực phẩm rồi bê ra ngoài giàn phơi dưới ánh nắng tháng 8. Thịnh gàn:

– Chị để em, quen rồi. Mà chị đừng… ra nắng lại mất công đi spa nhen chị. Rồi cậu ta cười, khoe hàm răng đều đặn, trắng bóng, lấp lánh dưới nắng.

Xong cả 2 cùng vào phòng ăn. Tôi xăng xái vào phòng tắm lấy cái khăn thấm nước mát, vắt khô ra để lau mặt cho Thịnh. Cậu ta ngượng ngùng: “Chị kệ em!”, Rồi tính cầm cái khăn trong tay tôi để tự lau.

Tôi giật lại:

– Không! Để yên… lau cho không được à?

Rồi Thịnh đứng im, nhắm mắt cho tôi lau. Lau xong mặt và cổ, tôi cầm khăn rồi kéo tay Thịnh:

– Vào đây! Lau cả người nữa, nhiều mồ hôi quá, đẫm cả áo đây này.

Chàng ta cứ lũi cũi theo tay dắt của tôi. Vào tới nơi, tôi xả nước giặt khăn rồi quay sang giục Thịnh:

– Cởi áo ra đi!

Như cái máy, Thịnh kéo ngược áo mayo lên đầu. Nguyên hình cái áo mayo trên da, màu ngà của da thịt và những múi cơ bụng. Tôi nhẹ nhàng lau bụng rồi quờ ra phía sau lưng để lau. Rồi lại giặt khăn để tự lau mặt mình vì cảm thấy mồ hôi tôi cũng toát ra.

Chợt Thịnh nắm lấy tay tôi, nói nhỏ, đứt quãng như hơi thở:

– Chị… Chị để em… lau cho.

Rồi Thịnh nhẹ lau mặt, lau cổ cho tôi. Chàng ta xoay người tôi lại để lau gáy. Như vô thức, như chủ tâm, tôi cởi tung hàng cúc áo rồi xoay người lại rất nhanh, cầm tay Thịnh với cái khăn ướt áp vào vầng ngực đang cộm lên của mình. Một thoáng bối rối rồi rất nhanh, Thịnh buông khăn, dùng tay trần xoa nắn 2 bầu vú tôi. Tôi đê mê đến mụ người khi chàng ta lột bỏ cả áo và coorse của tôi ra rồi ôm choàng lấy tôi. Hai làn da thịt của chúng tôi áp vào nhau và tôi cảm thấy cả hai như cùng rùng mình đón nhận cảm xúc từ da thịt. Tôi vít cổ Thịnh xuống để đưa môi mình vào môi chàng ta. Thịnh hôn tôi rất hăm hở và mãnh liệt đến ngạt thở. Rồi cậu ta nâng cằm tôi, nhìn vào mắt tôi rồi thì thào:

– Chị… chị… Em… Em thích…

Tôi bịt miệng chàng bằng nụ hôn cũng hăm hở và mãnh liệt.

Tôi thì thào, ngắt quãng:

– Thịnh… Thịnh ơi! Thịnh yêu… em không?
– Có… Có… Em yêu… chị!

Rồi cả 2 đổ ập xuống giường của Thịnh, trong căn phòng dành riêng cho Thịnh bấy nay.

Tôi chủ động kéo tụt hết quần của mình rồi kéo tụt quần của Thịnh trong lúc cả hai cái miệng, cả 4 làn môi, cả 2 cái lưỡi cứ xoắn xuýt lần tìm, luống cuống gặp gỡ và cuồng nhiệt gặp nhau.

Một thứ gì đó âm ấm, cưng cứng, trơn nhẵn cứ dò dẫm quanh mép lồn ướt sũng dâm thủy của tôi. Rồi… sụt một cái rất nhẹ, rất êm và rất sâu vào âm hộ tôi. Tôi cảm nhận một cách sung sướng và như được sống lại ngày xưa khi lần đầu được Hưng – Bố đẻ của tôi, chồng của tôi – ân ái… Thịnh hối hả dập từng cú rất mạnh, tôi ưỡn lưng đón hứng. Một luồng tinh khí bắn mạnh vào tử cung tôi, từng giọt, từng đợt theo những lần rúm mông của Thinh.

Tôi mãn nguyện lắm, mở mắt ra thấy Thịnh đang đắm đuối nhìn tôi. Tôi vít cổ chàng xuống hôn rồi ghé tai chàng:

– Thịnh ơi! Anh yêu của em. Anh nói anh yêu em đi, Thịnh!
– Anh yêu…
– Kim Ngọc. Tên của em đấy anh!
– Anh yêu Kim Ngọc của anh.

Chúng tôi đắm đuối trao tình 3 lần liền trước bữa ăn đầu tiên của hai thân xác, hai con tim hòa nhập và tan chảy vào nhau.

Kể từ đó, chúng tôi ăn ngủ theo đúng lẽ vợ chồng.

Cũng như lẽ tự nhiên, con tôi – cu Vượng – dường như không thấy lạ khi chúng tôi gọi tên nhau, âu yếm nhau và cùng cưng chiều con. Nó cũng rất nhanh chuyển cách xưng hô với Thịnh, từ CHÚ sang BA.

Một tháng sau, tôi có chửa. Biết tin, Thịnh mừng lắm. Tôi trải lòng:

– Anh yêu! Em mừng lắm, anh có biết không. Vợ của anh đã sắp 48 tuổi rồi đấy, cứ nghĩ không còn chửa đẻ được. Nhưng nhờ anh, được anh yêu nên em lại có thể sinh con rồi. Anh có mừng không anh yêu?
– Rất mừng, rất hạnh phúc. Em là người phụ nữ đầu tiên đến với anh, trao cho anh tình yêu một cách tự nguyện. Anh chưa một lần yêu ai. Bởi lẽ do hoàn cảnh và do tâm lý anh chưa hề rung động con tim mình cho tới khi gặp em…

Rồi chàng thủ thỉ kể lại tâm trạng ra sao khi hôm đầu gặp tôi ở bảo tàng, cái tâm trạng và thứ tình cảm chưa gọi thành tên đó cứ lớn dần, rõ nét dần qua những lần tiếp xúc sau đó và đã đôi lần chực bùng nổ nhưng chàng không dám.

– Giờ anh đã có em rồi. CHÀNG bỗng nức nở: “Bố mẹ ơi, cô chú ơi! Con có vợ rồi! Ông bà sắp có cháu nội rồi!”

Tôi vui lây, ngậm ngùi lây niềm vui và sự nghẹn ngào của Thịnh. Ngay tối đó tôi gọi điện online với Bảo & Khánh để báo tin vui và… khoe chồng. Chỉ một chút ngạc nhiên trong ánh mắt vui mừng của cô Ba, cô Tư. Cả hai đều tíu tít chuyện trò với Thịnh. Cả hai cứ “Anh Thịnh” mà gọi. Thịnh cũng hòa mình trong niềm vui chung.

Khi xong cuộc gọi, Thịnh hỏi:

– Hai em đó, cô Bảo và cô Khánh là em gái của vợ à? Họ có chồng con chưa?
– Vâng! Họ có con cả rồi. Mỗi người 2 đứa. Chồng yêu ơi! Em lại muốn! Tại anh đấy! Anh cứ làm cho em ngày càng yêu anh và muốn chiếm hữu anh.

Rồi chúng tôi lại trần truồng bên nhau. Với cái bụng kềnh càng 7 tháng, chúng tôi vẫn giao hợp với cách riêng không ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng.

Lần đầu tiên, Thịnh nằm ngửa để bà bầu ngồi lên… hành sự. Tôi cảm nhận cái buồi to dài của Thịnh vào sâu hơn mọi tư thế thường ngày. Nước lồn tôi từng đợt trào ra chảy xuống ướt đẫm lông buồi của anh. Thịnh bảo:

– Vợ cho nước lồn vợ chảy xuống lưng anh đi cho đều khắp.

Rồi chàng nằm sấp xuống.

Tôi ngồi lên lưng Thịnh, lấy tay vạch hai mép lồn rồi lướt cái khe ướt dọc lưng chàng trong khi đôi mắt tôi nhắm tịt để cảm nhận đầy đủ cái sự mơn trớn từ da lưng của người đàn ông trẻ truyền sang.

Khi mở bừng mắt, dưới ánh sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào đúng tấm lưng trần của Thịnh. Trước mắt tôi, một miếng bớt màu hồng hình tam giác ngược trên lưng Thịnh nổi lên càng rõ. Tôi giật mình…

– Chồng yêu ơi! Lưng anh bị sao đấy? Một nốt đo đỏ hình tam giác nổi lên đây này! Em… sợ…
– Không sao đâu vợ yêu. Vết bớt ấy mà. Có từ lúc anh mới sinh cơ. Cô anh kể từ lúc đón tay em từ người mẹ sinh ra anh ở bệnh viện và suốt thời gian nuôi anh, trao cho bố mẹ anh làm con nuôi thì vết chàm đỏ vẫn còn và to dần cùng… thân chủ. Chỉ lạ là khi nào anh thật buồn hoặc thật vui là vết chàm như nóng lên, ngứa hơn và đỏ hơn. Như bây giờ đang thấy ngưa ngứa, nong nóng đây này! Vợ đặt lồn vợ lên đó đi, mà xem!

Tôi làm theo. Hình như lồn tôi cũng nóng hơn và một dòng dâm thủy ứa ra…

– Thế! Thế! Anh thấy khoan khoái lắm, vợ ạ.

Một cái gì đó cứ mơ hồ, mờ ảo trong tâm tưởng tôi. Khiến cho tôi trầm lặng và lo âu.

Hai ba con (Thịnh & Vượng) vẫn quấn quýt bên nhau hàng ngày. Thịnh nghĩ rằng tôi có chửa nên lo lắng, ít nói hơn. Chàng an ủi tôi:

– Đừng lo lắng nhiều em ạ. Anh không để em làm lụng, suy nghĩ kẻo ảnh hưởng đến con của chúng mình đâu.

Rồi chàng cần mẫn, say mê hơn trong công việc, quán xuyến mọi việc từ chăm con, chợ búa, giặt giũ và cả việc hoàn thành sản phẩm, đóng gói và gửi sang cho Bảo và Khánh. Hàng dạo này bán chạy nên Thịnh cứ nai lưng ra làm trong khi tôi bụng mang, dạ chửa chả giúp gì được. Thương lắm!

Tôi đi khám thai, biết mình có con trai. Về báo tin cho Thịnh. Thịnh mừng úm: “Ông nội có cháu đích tôn rồi!”

Chuyện đặt tên cho cu con sắp chào đời, Thịnh bảo:

– Vợ đặt tên cho con nhé. Đứa sau anh đặt tên…

Nhưng…

Tôi giục Thịnh:

– Mai mình ra phường đăng ký kết hôn nhé anh.
– Ờ nhỉ! Ham vui và say mê vợ quá nên anh quên cả việc đăng ký kết hôn.

Ra phường làm giấy giá thú.

Phần họ tên chồng, khi đưa CMND của mình ra, Thịnh gãi đầu gãi tai đề nghị cô cán bộ 2 việc: 1 là Ghi tăng tuổi mình thêm 10 tuổi: ” Cho đỡ chênh thôi mà kẻo người ta bàn tán” và 2 là Đổi tên đệm thành Trần Ngọc Thịnh vì…”muốn đặt tên vợ là tên đệm để tỏ lòng tôn trọng, yêu quý và gắn bó với vợ suốt đời”.

Cô cán bộ cười phá ra, bảo: “Cái nhà anh này, rõ thật là! Được! Sẽ viết họ tên anh đúng theo đề nghị và nhớ khai đúng họ tên mới khi làm căn cước công dân mới đấy nhé. Còn việc tăng tuổi thì không được đâu! Với lại chuyện vợ hơn tuổi chồng thì đầy ra đấy. Ở phường này vừa tuần trước có đôi đăng ký vợ 43 mà chồng có 19 thì có sao đâu? Miễn là thương yêu nhau đúng nghĩa, trọn tình.”

Vậy là giấy kết hôn (lần thứ 2) của tôi được cấp đúng pháp luật:

* Họ và Tên chồng: Trần Ngọc Thịnh. Tuổi: 28…

* Họ và Tên vợ: Trần Kim Ngọc. Tuổi: 47.

Đêm ấy về nhà, sau khi Thịnh dạy thêm cho cu Vượng và con đã ngủ. Hai vợ chồng nằm bên nhau. Tôi lại muốn và Thịnh lại chiều vợ hai lần liền. Thấy tôi cứ trằn trọc, chưa ngủ, Thịnh ôm tôi vào lòng và hỏi…

– Vợ có gì bận tâm à? Hay chồng có lỗi?
– Không đâu, anh yêu! Anh cho em hỏi bà cô đón và xin anh ở bệnh viện tên gì và có còn tấm ảnh nào của bà hồi trẻ không anh yêu?
– Cô tên Hằng Nga em ạ. Rồi Thịnh vùng dậy lục lọi một hồi trong tủ và đưa cho tôi xem một bức ảnh cỡ 10×12 còn rõ nét. Nhìn kỹ nét mặt người trong ảnh, nhớ lại khuôn mặt cô y tá, hộ sinh – người đỡ đẻ, đón tay và làm giấy biên nhận xin cho đứa con đầu của tôi – đứa con trai là kết quả mối tình vụng trộm, loạn luân nhưng rất đẹp giữa tôi với bố đẻ của mình. Khi đó chúng tôi yêu nhau, có con với nhau mà không có danh chồng vợ như sau này khi tôi sinh ra Bảo Ngọc, Khánh Ngọc rồi đến Ngọc Vượng. Giấy khai sinh còn chưa được nhìn rõ, chưa được đặt tên con. Con tôi thua thiệt hơn những đứa trẻ sau do tôi, do Bảo Ngọc và Khánh Ngọc sinh ra đều có tên bố là Trần Ngọc Hưng, tên mẹ lần lượt là Trần Bảo Ngọc và Trần Khánh Ngọc với mức chênh tuổi giữa chồng và vợ là không hề nhỏ. Lớn hơn 22 tuổi so với tôi, 43 tuổi so với Bảo Ngọc và 45 tuổi so với Khánh Ngọc.

Tôi với Thịnh chênh nhau 19 tuổi cũng chả là rào cản. Nhưng… Thịnh đích thị là con trai ruột của tôi với bố đẻ! Có nên cho Thịnh biết không? Tôi rối như tơ vò.

Tôi gọi điện nói rõ với Bảo và Khánh và đợi sự phản kháng của hai đứa con gái ruột – hai cô vợ sau của chính bố đẻ ra chúng, bố đẻ ra tôi là mẹ đẻ của cả hai.

– Chị Hai cứ đắn đo, suy nghĩ làm gì nhiều cho đau đầu, cho hại sức khỏe ảnh hưởng đến đứa trẻ mà trời đã cho. Đừng bận tâm kẻo giảm nguội lửa tình yêu. Chị cứ nói hết với Thịnh. Nếu chàng chấp nhận thực tình, thực tế thì…
– Thì sao? Tôi hỏi vớt.

Cả 2 nhìn nhau rồi gật đầu. Bảo Ngọc nói:

– Thì Thịnh cũng sẽ là chồng của cô Ba và cô Tư, chị Hai ạ!

Khi tôi bật mí mọi chuyện với Thịnh, nhìn mắt chồng, tôi thoáng thấy chút ngỡ ngàng. Tôi ôm choàng lấy Thịnh vì sợ chồng không chấp nhận. Thịnh nhìn thật lâu, thật sâu vào mắt tôi. Chàng hôn lên trân và đôi mắt người đẻ ra chàng, người nay đã thành vợ chàng, người đang mang thai đứa con trai của chàng trong bụng. Rồi chàng quỳ xuống vén áo tôi lên và hôn khắp cái bụng căng tròn của mẹ, của vợ chàng.

Đứng dậy, chàng ôm tôi vào lòng…

– Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời! Anh cảm ơn em đã yêu anh chấp nhận cưới anh làm chồng! Chồng cảm ơn vợ yêu đã và sẽ sinh cho anh những đứa con! Kim Ngọc ơi! Anh yêu vợ!

Tôi nấc lên sau cái hôn sâu của chồng trên môi tôi…

– Con ơi! Ngọc Thịnh của mẹ! Anh ơi! Ngọc Thịnh của em! Chồng ơi! Ngọc Thịnh của vợ! Em yêu chồng Ngọc Thịnh như đã từng yêu Ngọc Hưng – Bố của chúng mình. Em sẽ đẻ tiếp cho chồng và…
– Và sao hả em?
– Cả Bảo và Khánh – hai đứa con gái của em với Hưng, hai đứa em gái cùng cha mẹ của anh cũng muốn trở thành vợ của anh, nguyện đẻ cho anh những đứa con…
– Ôi! Anh hạnh phúc quá vợ hiền của anh ơi! Anh nguyện xứng đáng với tình yêu của mọi người. Từ nay anh có gia đình lớn rồi.

Tôi sinh con và cùng chồng ra phường làm giấy khai sinh. Con tên là Trần Ngọc Ân.

Rồi như trời đã định. Tôi đẻ tiếp đứa thứ 2, con gái khi tôi cập tuổi 50. Chồng tôi đặt tên con là Trần Chung Thủy Ngọc.

Mấy năm sau Bảo Ngọc rồi Khánh Ngọc kế tiếp tôi, lần lượt kế tiếp nhau làm vợ của Thịnh và thay nhau, đua nhau sinh con cho người đàn ông thứ 2 mà cả 3 đều gọi là chồng.

Đại gia đình của tôi ngày càng đông vui, đầm ấm, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng.

Trên cánh tay của mỗi người luôn đeo hai chiếc vòng cầu hôn, thành hôn của hai người chồng chung mà không có danh xưng bố con, mẹ con, anh em trong tâm tưởng ngoài 2 chữ CHỒNG YÊU.

— Hết —
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyensex68.com, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.

Thể loại