Từ ngày hôm đó, tôi và chị nói chuyện với nhau nhiều hơn, chị cũng cười nhiều hơn và tất nhiên là xinh đẹp hơn nhiều. Tôi và chị nói chuyện thoải mái với nhau hơn. Chia sẻ với nhau nhiều hơn và trên hết, tôi thấy có chút đồng điệu giữa tôi và chị. Tôi thấy mình luôn bồi hồi, bối rồi khi gặp chị. Rồi như là nhung nhớ khi ở công trường. Chỉ mong hết ngày để về nhà… Mình đang bị gì thế này?
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi ở đây cũng được gần nửa năm rồi. Công trình đã làm thô xong, đang bắt đầu đi vào giai đoạn hoàn thiện. Công việc bây giờ cũng nhàn hơn trước. Tôi cũng có nhiều thời gian bên chị hơn. Cảm giác mỗi khi về cái gác trọ này giống như về nhà mình vậy. Cảm giác thật bình yên.
– Phan ơi, tối nay về sớm ăn cơm nhá
– Chị làm cỗ đấy à? Về luôn. Có vụ gì thế chị
– Vụ gì. Vớ vẩn. Hôm nay giỗ bố chị
– Uầy. Vâng. Xong việc em về
Về đến nhà thấy chị đang lúi húi dưới bếp. Tôi lò dò đến gần.
– Này
– Giời ơi. Giật cả mình
– Hehe. Có việc gì em làm giúp cho
– Có. Chặt gà đi
– Chặt thì được nhưng không đẹp đâu nhé
– Có ai đâu mà phải đẹp
Chị đứng dậy đi ra ngoài, tôi thì đứng ngay giữa cửa. Chị vấp phải cái xoong để dưới đất nên lảo đảo. Tôi vội đưa tay đỡ chị. Chị vội ôm choàng vào người tôi. Phút bối rối của cả tôi và chị. Chị đá cái xoong nói:
– Máy không có mắt à.
Tôi phì cười. Chị thì luồn ra ngoài cho đỡ ngại
Tối đó, ngồi ăn cơm tôi đã nhìn chị rất nhiều. Chị biết điều đó lên liên tục dục tôi ăn đi, ăn nhiều vào. Thằng cu nhà chị ăn khỏe thật. Mới có 8 tuổi mà ăn 3-4 bát cơm. Mình nó xơi vơi đĩa thịt gà. Ăn xong tôi lên phòng lấy quần áo đi tắm rửa.
– Mới ăn xong đã tắm để đau dạ dày hả thằng kia.
– Là sao. Chị là bác sĩ đấy à?
– Cái đó mà chưa được học à.
Nghe chị nên lại về đọc sách. Lúc sau thấy chị lên giục đi tắm. Chị lại lôi cái ghế ra giữa trần nằm ngắm sao. Tắm xong tôi lên:
– Lãng mạn ghê. Ngồi đếm sao cơ đấy
– Có thấy ngôi sao băng vừa vụt qua không? Ước đi
– Ô. Định cưa sừng làm nghé à. Bọn tuổi teen nó mới vậy thôi.
– Lãng mạn đâu có tuổi. Cũng như câu “tài không đợi tuổi” đó. Biết không
– Ngon
Tôi lấy ghế ra ngồi cạnh chị. Chị vui tươi, xinh đẹp vậy mà sao có người lại bỏ chị mà đi. Đúng là thằng ngu. Tôi nghĩ vậy mà phì cười
– Gì thế? – chị hỏi
– Ah không. Tự nhiên em buồn cười thôi
– Hâm
Chị cười làm tôi điêu đứng. Tôi bạo gan cầm tay chị. Chị nhìn tôi không chớp mắt
– Cảm ơn chị. Cơm hôm nay ngon quá. Em đã rất vui. Nói chuyện với chị cũng vậy.
– Ơ. Đừng nói định làm thơ nữa đấy nhé – Vừa nói chị vừa rút tay ra
– Thơ gì. Em chưa nói chuyện với ai mà thấy vui như với chị
Tôi bỏ ghế ra, ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu gối trầm tư. Chị vòng tay xoa đầu tôi. Tôi quay mặt nhìn chị. Chị nhìn tôi với ánh mắt thật dịu dàng. Tôi kéo tay chị khỏi đầu tôi và đưa lên môi hôn nhẹ.
– Chị đẹp quá
Rút tay ra và chị nói
– Thôi, đừng nói nữa. Chị không thích vậy đâu
– Vì sao
– Đừng mang những lời ong bướm, sáo rỗng đó nói với chị. Chị không tin những gì bọn đàn ông nói đâu
Chút động chạm đến lòng tự ái và cái tôi của mình. Tôi cầm lấy tay chị và đặt lên ngực tôi mà gắt gỏng:
– Chị có thấy tim em đang đập loạn lên rồi không? Em không có chút giả dối nào trong từng lời em nói. Qua bao nhiêu ngày, chị vẫn cho em đang muốn lừa dối chị à?
– Có thằng đàn ông nào mà không nói thế đâu
– Vậy có thằng trai tân nào lại đi yêu một người hơn mình 5 tuổi mà đã có con không?
– Em…………… – Chị ngồi bật dậy
– Em nói là em yêu chị. Em đã yêu chị mất rồi
Bốp. Chị tát tôi một cái thật đau.
– Đừng lấy tôi ra làm trò đùa. Bao năm nay tôi chưa hề động lòng trước bất kỳ người đàn ông nào. Và cậu định tán tỉnh tôi để thấy mình là người chiến thắng à?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14