Nhà chị là một ngôi nhà mái bằng, bên trên có cái tum, cơi nới ra làm thêm một phòng trên ấy. Đó cũng là phòng chị cho tôi thuê. Tầng dưới có 2 phòng, 1 phòng của chị, 1 phòng của thằng con.
Thời gian trôi qua cũng đã vài tháng. Tôi đi đi về về nhà chị cũng đã mòn vài đôi giày rồi nhưng rất ít khi ngồi nói chuyện với chị. Có chăng chỉ là qua loa vài câu thôi. Tôi nghe đâu là chị không chồng mà chửa. Thế nên tôi cũng ngại ngại khi nói chuyện với chị.
Hôm nay sao trời lại oi bức thế này. Mới đầu hè mà đã thế này rồi. Mang cái ghế ra ngoài ngồi cho mát. Tôi có thói quen đọc sách vào buổi tối, mà nóng thế này thì nhập tâm làm sao được.
Đang đọc thì tôi thấy chị mang cái ghế gấp lên. Chị nói nóng quá, dưới nhà không chịu được. Tôi gật gù cho qua.
– Đang đọc sách gì thế?
– Em đọc tiểu thuyết chị ạ. Cuốn “thép đã tôi thế đấy”
– Vậy à. Nghe hay đấy. Hôm nào đọc xong cho chị mượn
– Vâng. Trong kia em còn cuốn “cuốn theo chiều gió” đấy. Chị đọc không?
– Uhm. Để mai chị mang ra quán đọc. Chứ đọc giờ mỏi mắt lắm.
– Em hay đọc buổi tối mà. Có sao đâu.
– Em quê ở đâu?
– Em quê Quảng Ninh.
– Vậy à.
– Chị năm nay bao tuổi rồi mà trông trẻ thế?
– Ai hỏi tuổi phụ nữ bao giờ. Chị 28 rồi.
– Vậy mà hôm đầu em gặp định chào bằng bạn đấy. Thế là chị hơn em có 5 tuổi.
Chị cười, không nói gì. Một chút im lặng trôi qua, tôi gập cuốn sách để xuống mặt sàn. Chị nằm đó, tay gác lên trán, mắt nhìn bầu trời. Tôi thấy có thoáng chút suy tư trong đó
– Anh nhà chị đi đâu mà em chưa gặp? – Tôi hỏi bâng quơ
– Anh nào?
– Chồng chị ấy.
– Ah. Chị làm gì có chồng.
Tôi chợt nhớ ra là chị không chồng mà chửa. Tôi ngại quá. Chị vẫn nằm, im lặng. Cái lặng im này làm tôi thấy sợ. Và tôi thấy nước mắt ứa ra từ khóe mắt chị. Chị đưa tay lau đi rất kín.
– Em xin lỗi. Chắc em hỏi điều gì không đúng.
Chị lại im lặng. Chị đứng dậy, gấp ghế và xuống dưới nhà. Không quên bảo tôi lấy cho mượn quyển sách. Những ngày sau đó, mỗi khi gặp chị là tôi lại thấy ngại ngại. Không phải tôi đã động vào nỗi đau có khi đã ngủ yên của chị sao. Haizzz
– Em còn cuốn nào không? Chị đọc xong rồi.
Tôi đang nằm đọc sách, nghe tiếng chị gọi với từ dưới lên. Đứng được dậy thì chị cũng lên đến nơi
– Chị đã đọc xong rồi à. Em có vài cuốn đây. Chị thích chọn cuốn nào thì chọn.
– Hôm nào cũng thấy đọc mà có vài cuốn thế này thôi à.
– Em đọc lại. Đọc đi, đọc lại mới ngẫm hết được chị ạ. Mấy tay nhà văn này sâu cay lắm.
– Ái chà. Nói cũng giống nhà văn đấy. Trai xây dựng mà cũng văn hoa gớm.
– Ai nói với chị là trai xây dựng khô cằn à?
Chị cười không nói rồi bước ra ngoài hóng gió. Vẫn cái ghế gấp, vẫn kiểu nằm ấy. Tôi ngồi cố đọc hết chương đang đọc rồi cũng lôi ghế ra ngoài ngồi.
– Mới đầu hè mà sao nóng thế
– Năm nay lại nóng như đổ lửa đây
Tôi cũng ngửa mặt lên nhìn trời nhưng trong lòng rất mông lung. Chị đang nằm kia, một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị toát lên. Tôi nhìn chị mà thấy quên hết xung quanh.
– Chị kể em nghe chuyện của chị được chứ
– Có gì mà kể. Chắc ngoài kia người ta cũng kể cho em hết rồi
– Em cũng có nghe. Nhưng thấy mỗi người một kiểu. Miệng lưỡi thế gian mà. Tam sao thất bản nhanh lắm.
Chị tư lự một lúc rồi chị nói. Ngày ấy, khi vừa học hết cấp 3, vì gia đình nghèo khó mà chị không tiếp tục học nữa. Chị ở nhà ruộng vườn cùng bố mẹ. Khi ấy, chị có yêu một gã trai làng bên. Sau một thời gian thì họ đã đi quá giới hạn tình yêu. Chị đã trao thân cho hắn khi chưa tròn 19 tuổi. Ngỡ tình đẹp như mơ thì ai ngờ đâu. Khi báo tin chị có bầu, ban đầu hắn bắt chị đi phá thai thì chị không chịu, sau đó hắn trở mặt, nói không phải con hắn. Đời chị đã yêu người đàn ông nào khác ngoài hắn đâu. Thế rồi hắn bỏ vào nam làm ăn. Với hy vọng hắn sẽ quay về với chị, chi quyết tâm giữ đứa bé lại. Cái thai ngày một lớn còn hắn ngày một xa. Chị làm mẹ khi chưa tròn 20 tuồi. Từ đó chị sinh ra căm thù đàn ông. Chị xua đuổi tất cả những người muốn đến gần, ve vãn chị. Chị thề sống một mình nuôi con. Mặc cho thiên hạ có nói gì đi nữa
Kể hết câu chuyện thì nước mặt chị cũng ướt đẫm. Tôi đưa chị cái khăn mùi xoa. Tôi thấy mình nhỏ bé quá so với những gì chị phải chịu đựng: nỗi đau, lời đàm tiếu, sự tròng ghẹo … nhất là ánh mắt và miệng lưỡi người đời. Ở đời, mấy ai đủ dũng cảm như chị. Chắc hẳn, chị đã chẳng kể cho ai câu chuyện của chị. Thế nên, ở ngoài kia, mỗi người 1 câu chuyện, chẳng chuyện nào giống chuyện nào. Và chẳng giống những gì chị kể.
Hắn vào nam làm rồi lấy vợ trong ấy, không về nữa. Con cũng chẳng nhận. Giữa những lời đàm tiếu của bà con, sự tủi nhục, sự căm phẫn, chị đưa thằng cu về nơi này để chạy trốn. Vậy là hai mẹ con chị bấu víu nhau mà sống ở nơi đất khách quê người. Cũng ơn trời, thằng cu rất kháu khỉnh và ngoan ngoãn.
– Chẳng hiểu sao chị lại kể chuyện này cho em. Chưa một ai đâu.
– Vậy à. Em là người đoàng hoàng, dễ mến chứ sao. – Tôi nói bông đùa để xua đi cái không khí nặng nề, u buồn này
– Thật không? Đời sinh viên đã làm hại bao nhiêu đứa con gái rồi?
– Chị cứ hay đùa. Đời sinh viên em yêu có 1 người thôi. Nhưng cô ta bỏ em đi rồi
– Cùng hoàn cảnh à.
– Đúng rồi. Thế nên dễ thông cảm và chia sẻ với nhau. Hehehe
– Thôi. Phiếm thế đủ rồi. Chị xuống ngủ đây
– Chị xuống đi. Để ghế em cất cho
– Uhm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14