– Chị thấy thế nào?
– Tuyệt lắm em ạ.
– Hai tháng xa chị em như thằng điên vậy.
– Sao không kiếm em nào đi.
– Em nhớ chị quá. Chẳng đứa nào thay được chị cả.
Tôi vật ngửa chị ra và gục xuống mút vú chị. Cái tay tham lam luôn muốn ôm trọn lấy bầu vú kia, như muốn khảng định quyền sở hữu vậy. Đánh lưỡi quanh đầu ti và mút thật mạnh vào trong. Chị dường như co người lại sau đó. Tay chị ôm lấy đầu tôi. Chị đang nhìn tôi với một ánh mắt ngập tràn tình yêu. Một hạnh phúc thật bình yên trong đó.
– Em rất thích mút vú nhỉ.
– Đặc biệt là bầu vú này. Nó đẹp mê man chị ạ.
– Mai em lại đi à.
– Em sẽ ở đến hết tuần. Mai thứ 5 mang hồ sơ lên, bọn kia nó xem chắc phải một hai ngày, cũng hết tuần là vừa.
– Uhm. Thôi đứng dậy để chị nấu cơm nào.
– Tí nữa đã chị. Em nhớ chị quá. Để em ôm chị lúc nữa nào
– Gớm. Chị đói lắm rồi. Chị vẫn đây chứ có chạy đâu. Trên ấy ngắm được em nào chưa?
– Ngắm nghía gì. Cứ lấy chị ra mà so sánh, cô nào hơn chị thì mới tính tiếp. He
– Chị chấm điểm chị cũng cao lắm đấy. Cẩn thận không ế chỏng ra.
– Thôi. Xin chị. Em chấm điểm cao thì còn được. Tự chấm mình điểm cao người ta gọi là tự kiêu đấy.
– Đâu. Chị tự tin đấy chớ. Ha ha.
Tôi lại chồm lên người chị mà chọc lách, chọc sườn chị. Chị buồn quá lên người cứ quẫy như đỉa phải vôi. Rồi chị thoát tôi ra, nhặt quần áo và chị xuống nấu cơm.
– Hôm nay ăn gì thế chị?
– Em thì chỉ có ăn đập thôi. Đói quá rồi đây. Nhặt rau đi này.
– Mấy tháng trên đó em toàn ăn cơm bụi. Có được như cơm chị nâu đâu. Gầy đi mất mấy cân rồi.
– Thế sao không tự nâu. Em ở với ai?
– Em lười nấu lắm. Lại còn rửa bát nữa. Em ở với thằng bạn cùng học ngày xưa. Nó cũng chăm chỉ giống em.
Chạy ra ngoài giếng rửa rau, vừa chạy vào thì thấy chị đang lom khom nhặt cái đũa vừa đánh rơi. Tôi nghịch ngợm, đứng đằng sau mà dí thằng nhỏ vào mông chị. Tiện tay, chị vỗ cho 1 cái móc hậu trúng ngay hòn dái. Thốn đến tận rốn. Cái tội hỗn với chị à. Hu hu…
Chị nấu cơm thật ngon. Nhìn cái mâm cơm đã thấy bụng kêu rồi.
– Thằng Linh đi học cả ngày hả chị (thằng con chị)
– Uhm. Nó học bán trú mà. Tối mới về
– Như vậy cũng tiện nhỉ
– Uhm. Trưa chị ở quán, ăn linh tinh gì đó thôi. Chẳng phải nấu nướng gì.
– Ô. Ăn uống như thế mà cũng nhớn được bằng từng này cơ á?
– Em biết chị ăn gì mà bảo ăn uống như thế? Toàn gan giời, trứng trâu cả đấy.
– Úi. Nhìn cái thùng Cung Đình kia là biết gan giời nó hình thù thế nào rồi.
– Thôi ăn đi ông tướng.
Hai chị em nói chuyện thật vui, cười như pháo rang. Nói hơi quá lên chút là cơm bắn tung tóe. Chẳng biết nói những chuyện gì mà gần tiếng đồng hồ mới xong bữa cơm. Cũng chẳng thèm rửa bát ngay, tôi bê mâm ra giếng, xếp gọn vào thau rồi vào nhà.
Uể oải sau hơn hai tiếng ngồi ô tô cộng với hiệp đấu vừa qua. Tôi nằm ở ghế sofa ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14