Nghe xong Thành Công nói, Tống Thanh Thư lâm vào trầm tư, đến tột cùng là người nào đang âm thầm tính toán mình đây?
Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, một cái tên nổi lên trong lòng, hắn vội vàng nhìn về phía Thành Côn:
– Người kia có phải có gầy gò bộ dáng thư sinh?
– Gầy gò? Thư sinh?
Thành Côn lắc đầu…
– Người nọ mập lùn, đầu lớn, ria chuột, diện mạo bên ngoài rất buồn cười.
Nghe được sự miêu tả của hắn, Tống Thanh Thư trong đầu hiện ra bộ dáng một người, nghiến răng nghiến lợi nói ra:
– Nguyên lai là hắn!
– Là ai?
Thành Côn vô thức hỏi.
Tống Thanh Thư nhàn nhạt nhìn hắn, rồi không có trả, mà là tâm niệm như thiểm điện, dựa vào sự miêu tả của Thành Côn, thần bí nhân kia hiển nhiên chính là Sát Nhân Danh Y Bình Nhất Chỉ, cũng chính là Mộ Dung Cảnh Nhạc.
Kỳ thật ngay từ đầu Tống Thanh Thư trong đầu xuất hiện nhân vật chính là Mộ Dung Cảnh Nhạc, bất quá năm đó lúc hắn và Hồ phu nhân cùng một chỗ tại phụ cận Dược Vương trang thì nhìn thấy hình dạng Mộ Dung Cảnh Nhạc, lúc ấy đó là bộ dáng cao gầy thư sinh, rồi sau đó đến khi Mộ Dung Cảnh Nhạc lại lấy bộ dáng hoàn toàn trái ngược lại là Bình Nhất Chỉ xuất hiện.
“Ngay cả dung mạo xinh đẹp đặc thù cũng có thể tùy ý cải biến, khó trách Triệu Mẫn vận dụng thế lực Nhữ Dương Vương Phủ tra cũng không được Mộ Dung Cảnh Nhạc ở đâu.” Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, đồng thời cũng ý thức được, phải nhanh chóng đem lão độc xà này bắt được, bằng không thì ai biết lão sẽ còn dùng đến mưu mẹo nham hiểm cái gì.
– Ngươi có biết hay không ở nơi nào có thể tìm tới hắn?
Tống Thanh Thư ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Thành Côn.
– Không biết…
Thành Côn lo lắng hắn không tin, vội vàng nói thêm…
– Thời điểm hắn vừa bắt đầu cứu ta thì có gặp hắn, về sau thì hắn không có xuất hiện nữa…
Đáp án này cũng không có ra ngoài ý định, Tống Thanh Thư minh bạch lấy Mộ Dung Cảnh Nhạc cẩn thận, chắc chắn là sẽ không có tiết lộ tin tức của mình rồi…
– Còn có một vấn đề, vừa rồi có cái gì bỏ sót hoặc là cố ý lừa gạt ta mà nói, nếu khẩu cung của Trần Hữu Lượng cùng ngươi không giống, ta cũng chẳng quản phân biệt ai thật ai giả, cả hai đều giết thì là xong hết mọi chuyện.
Tống Thanh Thư nhàn nhạt nói.
– Không có, tuyệt đối không có.
Thành Côn âm thầm kêu khổ, tên này tuổi còn trẻ mà lại lòng dạ độc ác như thế, chính mình lần thật sự là rơi vào trong khe cống rồi.
Tống Thanh Thư không nói gì, điểm hắn huyệt ngủ, sau đó đem Trần Hữu Lượng cứu tỉnh, đem vấn đề vừa rồi hỏi lại một lần, câu trả lời của Trần Hữu Lượng cho dù cùng Thành Côn có một chút nhỏ sai lệch, nhưng không ảnh hưởng chút nào, nói thật chứ nếu hai người trả lời giống như đúc thì hắn sẽ không tin.
Một lần nữa làm cho thành Côn tỉnh lại, Tống Thanh Thư nói:
– Các ngươi bây giờ muốn chết hay là muốn sống.
Hai sư đồ liếc nhau, vội vàng đáp:
– Đương nhiên là muốn sống!
– Tốt lắm, từ nay về sau các ngươi hiệu trung với ta, thì ta liền tha cho tính mạng các ngươi.
Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn xem hai người.
– Không có vấn đề… không có vấn đề, từ nay về sau chúng ta tuyệt đối thuần phục cùng công tử, nếu làm trái lời thề, sẽ bị lôi đình!
Thành Côn cùng Trần Hữu Lượng không hẹn mà cùng đáp ứng, nhưng trong lòng đập vào chủ ý giống nhau, chờ qua một kiếp này, đến lúc đó trời cao chim bay, biển rộng cá lượn, bặt chim tăm cá người nào mà kiếm ra, về phần lời thề, lôi đình là cái gì?
Đương nhiên phần tâm tư này bọn hắn không có biểu lộ tại trên mặt, lúc này biểu lộ thành khẩn biết bao nhiêu…
– Cuối cùng các ngươi là kẻ đần hay là xem ta là kẻ đần?
Tống Thanh Thư cười lạnh…
– Các ngươi cho là như vậy, thì ta liền sẽ tin tưởng các ngươi sao?
Thành Côn cùng Trần Hữu Lượng trong lòng mát lạnh, lúc này Tống Thanh Thư đã giơ ra tay, hai hoàn dược màu son triển hiện tại trước mặt:
– Đem hoàn dược này nuốt đi…
– Đây là cái gì?
Hai sư đồ kinh hồn bạt vía hỏi.
– Tam Thi Não Thần Đan, chắc hẳn nhị vị từng nghe qua đại danh của nó.
Tống Thanh Thư nói ra…
– Hoặc là nuốt nó rồi hiệu trung với ta, hoặc ngay lập tức đi chết đi…
Cảm nhận được hắn trong chớp nhoáng này bộc phát ra sát ý, Thành Côn cùng Trần Hữu Lượng rùng mình, không hẹn mà cùng đem hoàn dược nhét vào trong miệng.
Hai sư đồ liếc nhau, trong ánh mắt đắng chát chi ý, từ nay về sau sinh tử của bọn hắn rút cuộc không tự chính mình quyết rồi.
– Các ngươi cũng không cần lòng mang oán hận…
Tống Thanh Thư mở miệng nói ra…
– Chúng ta tuy rằng trước kia có ân oán, nhưng nói đến cùng cũng không có xung đột về lợi ích, hơn nữa còn là có chút nhất trí đấy. Ví như Thành Côn ngươi muốn tiêu diệt Minh giáo, vừa đúng ta cùng Minh giáo cũng là cừu địch…
– Minh bạch… minh bạch…
Thành Côn cùng Trần Hữu Lượng liên tục gật đầu, nghĩ thầm ngươi cùng Trương Vô Kỵ tranh đoạt Chu Chỉ Nhược, điểm chuyện hư hỏng này người nào mà không biết.
Tống Thanh Thư hướng Trần Hữu Lượng:
– Ngươi có dã tâm không giống bình thường, khát vọng trở nên người nổi bật trên những người khác, mà ta có thể cho ngươi cái cơ hội này.
Gặp Trần Hữu Lượng ánh mắt lập lòe, Tống Thanh Thư dường như đoán được tâm tư của hắn:
– Thiếu Lâm dù sao cũng là một đám hòa thượng ăn chay niệm Phật, nói đến tranh bá thiên hạ, bọn họ làm cái gì mà thành thạo, chỉ có theo ta thì ngươi mới có thể được như nguyện.
Trần Hữu Lượng sợ hãi cả kinh, vội vàng thi lễ một cái:
– Trần Hữu Lượng bái kiến chủ công!
Tống Thanh Thư biết rõ ít nhất Trần Hữu Lượng là một người có bản lĩnh, trước mắt giai đoạn này, dùng hắn thì có lợi nhiều hơn là hại.
Cùng hai người trao đổi một ít chuyện, Tống Thanh Thư lúc này mới quay trở lại trong đại điện Cái Bang, Thành Côn dù sao lúc trước hại chết nhâm bang chủ Sử Hỏa Long, thân phận mẫn cảm vì vậy cũng không có cùng một chỗ trở về, chỉ có Trần Hữu Lượng phụng bồi hắn.
Chứng kiến Tống Thanh Thư cùng theo một lúc trở về, mọi người trong Cái Bang lập tức nổ tung nồi, có người nhịn không được chất vấn nói:
– Trần trưởng lão, họ Tống gian tặc hại chết Chấp Pháp Trưởng lão, Chưởng Bát Long Đầu, I vì cái gì lại cùng với hắn trò chuyện với nhau vui vẻ như vậy?
Trần Hữu Lượng thần tình nghiêm túc:
– Xin hỏi mọi người, là quốc thù quan trọng hơn, hay là thù nhà quan trọng hơn?
– Đương nhiên là quốc thù quan trọng hơn!
Cái Bang xưa nay lấy chữ nghĩa đi đầu, cho dù Cái Bang Giang Nam những năm gần đây này bị lộng có chút chướng khí mù mịt, nhưng giá trị điểm ấy thì vẫn còn…
Trần Hữu Lượng nhẹ gật đầu:
– Vì vậy ta quyết định tạm thời cùng Tống công tử hóa thù thành bạn, kết làm minh hữu!
Đây cũng là lúc hắn cùng Tống Thanh Thư thương nghị trước đó, dù sao lấy ân oán của Tống Thanh Thư và Cái Bang, nếu Trần Hữu Lượng nói mang Cái Bang đầu nhập theo hắn, thì người Cái Bang không lập tức lật trời hay sao?
Bất quá dù là như thế, người trong Cái bang cũng là một mảnh xôn xao, dù sao trước một khắc mọi người còn đánh với nhau chết đi sống lại, lấy Tống Thanh Thư mục tiêu báo thù, sau một khắc chợt đã thành minh hữu, mặc cho ai cũng rất khó nhanh như vậy tiếp nhận.
– Mọi người yên lặng một chút, trước hãy nghe ta nói…
Trần Hữu Lượng giơ giơ lên tay, ý bảo mọi người im lặng, rồi nói tiếp…
– Tống công tử thống kích Mãn Thanh, bình chướng phương bắc cho Đại Tống chúng ta, bảo vệ vô số dân chúng sinh linh đồ thán, xâm nhập đầm rồng hang hổ, theo từ bên trong Kim quốc cứu ra nhiều vị công chúa trong triều đang chịu nhục, lại còn thuyết phục Mông Cổ trả lại Tứ Xuyên cho Đại Tống, cho nên nếu những Trưởng Lão Chấp Pháp dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng không có trách cứ gì chúng ta…
Tống Thanh Thư nghe Trần Hữu Lượng nói khoác khiến cho mặt mo nóng lên, không phải không thừa nhận Trần Hữu Lượng này thật sự là cao thủ trời sinh đùa bỡn nhân tâm, rải rác mấy lời, liền rõ ràng hóa giải đại thù vắt ngang ở giữa song phương.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14