Gần Tây Uyển, cách một con đường là một công viên xanh hóa. Lý Kha rất thích sự yên tĩnh trong đó. Vừa khéo, bên hông công viên có một nơi chuyên thưởng thức trà, gọi là Tử vân hiên. Tử vân hiên là một cái tên rất u nhã. Chỗ đó không chỉ u nhã mà còn rất tĩnh mịch, rất thích hợp cho việc bàn bạc một số chuyện bí mật.
Trong gian phòng bao của quán trà, ngoại trừ Lý Kha còn có hai người, một nam một nữ. Nam khuôn mặt trắng trẻo, da thịt săn chắc. Y tên gọi Triệu Đông Minh. Nữ tên Tống Hân Viện, là lão bà của Triệu Đông Minh, cũng là một đại mỹ nữ đẹp đến nỗi khiến nữ nhân ghen tị, khiến nam nhân ngạt thở. Nghe nói Tống Hân Viện theo Triệu Đông Minh từ khi mười sáu tuổi. Triệu Đông Minh say mê Tống Hân Viện như điếu đổ, coi nàng như bảo bối của bảo bối.
“Thật khó gặp Hân Viện tiểu thư được một lần a. Xem ra Triệu đại ca rất coi trọng lần hợp tác này, ha ha.”
Lý Kha rót cho hai người trước mặt mỗi người một chén trà Long Tỉnh được pha bằng nước suối tinh khiết.
“Đúng vậy, không chỉ tôi coi trọng mà ngay tiểu Viện cũng nhất định đòi đến tìm hiểu chuyện này.” Triệu Đông Minh gật gù, quay người nhìn Tống Hân Viện ở bên cạnh.
Tống Hân Viện không chỉ đẹp, phụ thân nàng còn là một chuyên gia giám định. Đương nhiên Tống Hân Viện là con gái kế thừa nghiệp cha. Nghe nói, năng lực giám định của nàng đã vượt quá phụ thân nàng. Trong giới đồ cổ, nàng có một mỹ danh, gọi là “Mắt phượng.”
Triệu Đông Minh nguyên là một tên tiểu hỗn hỗn ít tên tuổi, nhưng sau khi có được vợ hiền Tống Hân Viện, việc làm ăn trong ngành đồ cổ mấy năm qua càng lúc càng vượng, chẳng mấy chốc phất lên đến gần xa đều nghe tiếng. Triệu Đông Minh có thể có được ngày hôm nay chính là nhờ công lao của Tống Hân Viện. Chỉ cần cổ vật do “Mắt phượng” giám định là hàng thật, vậy tuyệt đối không lầm. Cho nên, Triệu Đông Minh coi Tống Hân Viện như bồ tát vàng vậy, bình thường rất hiếm khi để Tống Hân Viện xuất đầu lộ diện, chỉ lo bị người khác cướp đi mất. Có điều, hôm nay Triệu Đông Minh lại đưa Tống Hân Viện đi cùng là vì có chuyện rất quan trọng.
“Tấm ảnh Lý Kha đại ca chụp bằng máy di động không được nét lắm. Nếu như có thể chụp rõ hơn chút nữa, em có thể nhận định được hai cái chén đó rốt cuộc là được vị hoàng hậu nào sử dụng.” Tống Hân Viện vốn luôn chỉ cười cười ngồi lặng lẽ không nói cuối cùng cũng hé mở đôi môi ngọc ngà. Lý Kha nghe từng câu của Tống Hân Viện rất chăm chú. Trên thực tế, Lý Kha vẫn luôn chú ý đến nữ nhân có thể quyết định vận mệnh hắn này. Thậm chí hắn còn chú ý đến nhất cử nhất động của Tống Hân Viện. Dù sao Triệu Đông Minh cũng rất hiếm khi đưa Tống Hân Viện cùng ra ngoài.
“Vâng, có điều có thể không lâu nữa chúng ta có thể nhìn thấy chính phẩm rồi.” Lý Kha đắc ý khẽ nhấp một ngụm trà Long Tỉnh. Trước cái nhìn chăm chú đầy vẻ kinh ngạc của hai người, hắn mới dốc một hơi cạn chén trà: “Quả thật là trà ngon a.”
“Có phải người anh em Lý Kha đang nói chơi phải không?” Trong lòng Triệu Đông Minh cực kỳ chấn động, lòng thầm nghĩ vừa mới được xem hình chưa đến hai tháng, hiện nay không ngờ lại có thể nhìn thấy chính phẩm nên có vẻ như không dám tin đó là sự thật. Dù sao đó cũng là một đôi bảo vật giá trị liên thành a.
“Ha ha, có lẽ vậy, có điều tôi khá chắc chắn, nên hôm nay hẹn hai người tới đây chủ yếu là để bàn bạc vấn đề giá cả.” Từ vẻ mặt của Triệu Đông Minh, Lý Kha biết mình có thể đầu cơ kiếm lợi. Hôm nay hắn muốn biết rõ giá trị thực tế của cặp chén.
Triệu Đông Minh và Tống Hân Viện đối mắt nhìn nhau, dường như đã nhận được đáp án của đối phương. Bao năm qua, bọn họ ngầm hiểu nhau rất tốt.
Mãi sau Triệu Đông Minh chậm rãi đưa ra một cái giá: “Chỉ cần là hàng thật, một ngàn năm trăm vạn.” Sau đó lại bổ sung một câu: “Không được sứt mẻ, rạn nứt hay tỳ vết nào đó.”
“Một ngàn năm trăm vạn” Con số đó khiến cho trái tim Lý Kha run rẩy. Đó quả thật là món của cải không nhỏ. Có điều, trong lòng Lý Kha vẫn cảm thấy cái giá đó vẫn có thể cao hơn chút. “Hai ngàn vạn thế nào?” Lý Kha cũng là dân làm ăn, hắn biết cò kè bớt một thêm hai. Hắn cho rằng Triệu Đông Minh sẽ trả hắn một giá nữa, có lẽ lên đến một ngàn tám trăm vạn. Một ngàn tám trăm vạn cũng không tệ. Trong lòng Lý Kha ngập tràn tự tin và vui sướng.
Nhưng chuyện lại không phát triển theo như suy nghĩ của Lý Kha. Một giọng nói trong trẻo yêu kiều nói với Triệu Đông Minh: “Đông Minh, chúng ta đi thôi.” Nói rồi, Tống Hân Viện cầm cái bóp đặt bên cạnh, đứng lên.
“Ừ” Triệu Đông Minh cũng đứng dậy.
“Này, này, sao lại đi, mọi người có gì cũng dễ thương lượng mà. Lại đây, lại đây, hai người ngồi xuống đã.” Lý Kha giống như kiến bò trong chảo nóng, vội vàng mời Triệu Đông Minh và Tống Hân Viện ngồi xuống.
“Anh xem, Triệu đại ca, Hân Viện tiểu thư, Lý Kha tôi cũng chỉ là tay mơ với đồ cổ, không hiểu gì hết, hai người là đại hành gia, có chỗ nào tôi không thỏa đáng hai người có thể chỉ giáo thêm. Lại đây, lại đây, uống chén trà đã.” Lý Kha cười xun xoe, thầm chửi mình đầu óc ngu như heo.
“Chỉ giáo thì không dám, có điều, chúng tôi không phải là dân buôn bán nhỏ ngoài phố. Món hàng giá hơn ngàn vạn, chúng tôi không đưa ra giá cả phải chăng, sau này vợ chồng chúng tôi làm sao có thể ở lại trong giới đồ cổ được nữa? Nếu như lừa anh thì chẳng phải phá bỏ thanh danh của bản thân sao?”
Người nói không ngờ là Tống Hân Viện. Đừng thấy nàng dáng vẻ ôn nhu yểu điệu như nước, nhưng khi nói chuyện thì đơn giản là một tay giang hồ lão luyện.
Lần này Lý Kha quả thực lĩnh giáo được sự lợi hại của Tống Hân Viện. Hắn gật đầu tới tấp, giống như học sinh nghe lời cô giáo vậy: “Phải, phải, Hân Viện tiểu thư, à, không, Tống giáo sư phê bình rất đúng, vậy cứ theo giá các vị nói đi.”
Nhân lúc Lý Kha khom lưng gật đầu, Tống Hân Viện và Triệu Đông Minh lại trao đổi ánh mắt với nhau, khóe mắt như lướt qua một tia vui mừng. Có điều, tia mừng vui đó chỉ thoáng lướt qua rồi sắc mặt của họ lại trở lại vẻ bình thường. Dĩ nhiên Lý Kha không nhìn thấy.
“Vậy một tay nhận tiền một tay giao hàng. Chúng tôi chờ tin tức tốt lành của Lý tổng, thế nào?” Triệu Đông Minh ở một bên hiểu rõ thế nào gọi là rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ thời cơ.
“Được, nhất ngôn vi định”
“Ừ, vậy chúng tôi cáo từ trước. Nào, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Đương nhiên Triệu Đông Minh và Tống Hân Viện cũng rất hài lòng. Sau khi cụng chén trà với Lý Kha, họ uống cạn chén trà Long Tỉnh Tây Hồ đó rồi đi.
Có điều Lý Kha phát hiện một chi tiết nhỏ. Chi tiết đó là Tống Hân Viện mặc dù quốc sắc thiên hương nhưng y phục ăn mặc lại có vẻ quê mùa cũ kỹ.
Nghe nói, nữ nhân càng quê mùa thì càng không chịu nổi sự khiêu khích. Lý Kha rất ao ước một kiểu kết hợp giữa trí tuệ và nhan sắc như Tống Hân Viện. Nữ nhân như vậy đúng là càng ngày càng hiếm, cho nên đối với kiểu nữ nhân đó nam nhân luôn có một loại dục vọng muốn chinh phục. Có điều trước mắt hắn phải chờ đợi câu trả lời của Vân Vũ Phi, bởi vì Lý Kha hiểu rõ một đạo lý: Chỉ cần có tiền là có thể chinh phục thân thể nữ nhân, chỉ cần có tình dục là có thể chinh phục trái tim nữ nhân.
Nhưng mấy ngày sau, Vân Vũ Phi vẫn lần lữa không gọi điện thoại cho Lý Kha. Lý Kha có vẻ không giữ bình tĩnh được nữa. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ở bên cạnh, bởi vì hôm nay Vân Vũ Phi sẽ phải cho hắn một câu trả lời, cho nên hắn bắt buộc phải kiên nhẫn chờ đợi. Lý Kha lại gọi tiểu thư xinh đẹp của Tử vân hiên pha cho hắn một ấm trà Long Tỉnh Tây Hồ thượng đẳng…
Có lẽ Lý Kha không biết rằng Vân Vũ Phi còn sốt ruột hơn hắn. Được đóng một bộ phim là giấc mộng bao năm qua của Vân Vũ Phi. Lần này Trương đạo diễn danh tiếng lẫy lừng cho nàng cơ hội như vậy, sao nàng có thể tùy tiện bỏ qua? Vì lẽ đó nàng vẫn luôn cố gắng, cố gắng xin mẫu thân Dung An Dao của nàng cho nàng chiếc chén đó. Nhưng vượt ra ngoài ý liệu, Dung An Dao cự tuyệt thỉnh cầu của Vân Vũ Phi.
Điều đó khiến Vân Vũ Phi cực kỳ khó hiểu.
“Tại sao? Mụ mụ, cho dù mẹ không cho thì cũng phải cho biết nguyên nhân chứ.” Vân Vũ Phi rất khó chịu. Từ bé đến lớn, mẫu thân rất thương yêu hai tỷ muội nàng. Bọn họ muốn gì, thích gì, mẫu thân đều hết thức thỏa mãn họ.
“Sao vậy? Vũ Phi, con lại hỏi xin mụ mụ tiền nữa à? Tháng này mi đã tiêu rất nhiều tiền, còn vay chị…”
Tỷ tỷ Vân Vũ Lôi lớn tiếng mắng muội muội. Hôm nay vốn nàng rất cao hứng, bởi vì Vương Cảnh tặng nàng một chiếc váy. Hôm nay nàng muốn mặc chiếc váy đẹp đó. Nhưng khi Vân Vũ Lôi mặc xong váy bước ra phòng khách, nàng liền cảm giác thấy có gì đó khác thường. Mẫu thân Dung An Dao và muội muội Vân Vũ Phi đang ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách, có điều vẻ mặt họ đều đanh lại.
“Không phải, là em muốn cái chén kia.” Vân Vũ Phi vội vàng giải thích.
“Cái chén nào?” Vân Vũ Lôi rất ngạc nhiên.
“Thì là hai cái chén mụ mụ vẫn lấy ra rót nước cho chúng ta uống mỗi kỳ nghỉ tết đó. Em muốn đóng phim, định tặng một cái cho đạo diễn nhưng mụ lại không đồng ý.” Vân Vũ Phi nói, khóe mắt đã đỏ hồng lên.
Vân Vũ Lôi không nói gì. Có điều nàng cũng có vẻ chán chường. Từ bé đến lớn, mỗi khi đến ngày tết, mẫu thân nàng lại lấy hai cái chén trông có vẻ rất bình thường ra, rót cho hai tỷ muội nàng mỗi người nửa chén nước, để các nàng uống một hơi hết sạch. Tập quán đó vẫn luôn duy trì chưa từng gián đoạn. Có lẽ, mấy cái chén đó có chỗ nào đó đặc biệt, Vân Vũ Lôi cũng rất kỳ vọng mẫu thân giải thích vì sao lại quý trọng mấy cái chén như vậy, mấy cái chén đó đặc biệt ở chỗ nào?
“Mấy cái chén đó không phải là không cho các con, mà là đợi đến lúc các con gả chồng mới cho các con. Đó là của hồi môn của các con.” Ánh mắt chờ đợi của hai con gái khiến Dung An Dao mềm lòng. Cuối cùng nàng thổ lộ ý nghĩ của mình.
“Của hồi môn?” Hai tỷ muội đồng thời kinh ngạc hỏi.
“Tại sao?” Hai tỷ muội lại đồng thời kinh ngạc hỏi một lần nữa.
Vẻ mặt đang nghiêm nghị của Dung An Dao chợt tươi cười lên. Nàng bất lực thở dài một hơi, nói: “Ai, thật ra cũng nên cho các con biết rồi. Hai đứa các con cũng sắp đến lúc gả chồng rồi. Tiểu Lôi, lại đây ngồi xuống, mụ kể lại chuyện về hai cái chén đó cho các con.”
Vân Vũ Lôi ngồi xuống sát cạnh Dung An Dao, cùng muội muội Vân Vũ Phi nghe mụ mụ kể lại câu chuyện trong lòng bà.
Dung An Dao nhớ lại mọi chuyện nàng biết: “Ta nghe bà nội kể rằng…”
Thì ra, tổ tiên Dung An Dao từng là quý phi của Càn Long, nhưng hoàng đế Càn Long bản tính phong lưu, lại thích du lịch trong dân gian. Cả đời có đến một nửa là sống ở ngoài cung. Điều đó gây khốn khổ cho đám phi tần trong hậu cung. Mỗi lần Càn Long trở về trong cung, lúc các hoàng hậu và các phi tần được sủng hạnh đều dốc hết toàn lực làm cho Càn Long vui vẻ.
Trong số đó có một quý phi. Nàng chính là tổ tiên của Dung An Dao. Quý phi đó họ Trần.
Sau một lần Càn Long giao hoan cùng Trần quý phi, Càn Long lòng cực vui vẻ, không những cả ngày đầu gối tay ấp cùng Trần quý phi, mà còn nảy ý định lập Trần quý phi làm hoàng hậu. Hơn nữa còn nói với Trần quý phi ý định đó.
Nhưng, lập hoàng hậu thời đó ngoại trừ những quy củ rất khắc nghiệt ra còn chịu sự phản đối của mấy bà hoàng hậu và thái hậu, kiếm cớ nói Trần quý phi là người Hán. Vì lẽ đó chuyện này liền không thành. Trần quý phi cũng hiểu rất rõ cuộc đấu tranh hiểm ác nơi hậu cung. Bà tuyệt không cưỡng cầu, cũng không hề tỏ ra ai oán và bất mãn với Càn Long mà vẫn một lòng một dạ hầu hạ Càn Long.
Càn Long rất áy náy, liền hỏi Trần quý phi muốn của cải châu báu gì ngài đều đáp ứng.
Sau một lúc suy nghĩ, Trần quý phi tỏ ý không muốn thứ gì, chỉ muốn một chiếc chén. Một chiếc chén màu vàng.
Cấp bậc trong hoàng cung Thanh triều rất nghiêm ngặt. Quý nhân có chén chuyên dùng của Quý nhân, Quý phi có chén chuyên dùng của Quý phi, Hoàng hậu cũng có chén chuyên dùng của Hoàng hậu.
Trần quý phi nghĩ, nếu như không thể làm hoàng hậu, vậy thì dùng một cái chén chuyên dùng của hoàng hậu cũng là sự an ủi trong lòng. Càn Long sau khi nghe lời liền hiểu ra tâm tư của Trần quý phi, vô cùng cảm động. Ngài xúc động nói với Trần quý phi, một cái chén chỉ có thể để ái phi sử dụng, nhưng trẫm đến chỗ ái phi cũng cần có chén dùng. Như vậy đi, một cái không đủ, trẫm kêu người mang một cặp đến cho ái phi.
Trần quý phi cũng lập tức hiểu rằng, đó là ý tứ hoàng thượng ám chỉ một đôi một cặp. Nàng cũng cực kỳ cảm động, sau đó quỳ xuống tạ ơn.
Do bởi Trần quý phi không có lòng tranh đoạt với người nên bà sống đến trọn đời tới chín mươi hai tuổi.
“Đó là lai lịch của hai chiếc chén này. Hai chiếc chén luôn được truyền đời cho đến ngày nay, hơn nữa chỉ truyền cho con gái, không truyền cho con trai. Các con nói xem, mụ có thể tùy tiện cho các con không?” Dung An Dao thương yêu vuốt ve mái tóc dài của hai tỷ muội, tỏ ra vô cùng ôn nhu.
Hai tỷ muội rốt cuộc hiểu được lai lịch của hai chiếc chén đó. Có điều, căn bản họ không hiểu được giá trị của hai chiếc chén. Trong mắt họ, hai cái chén kia cũng chỉ là chén mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả.
Vân Vũ Phi cũng đành chịu. Nàng hậm hực đáp lại một câu: “Vâng, con biết rồi” tỏ ra không cam lòng.
“Con cũng biết rồi. Mụ, con ra ngoài đây.” Vân Vũ Lôi chẳng có mấy hứng thú với hai chiếc chén đó. Hiện giờ điều nàng muốn là một nam nhân. Không hiểu vì sao, nam nhân đó lại khiến nàng cả đêm ngủ không ngon, cứ mãi nhớ tới gã.
“Chẳng lẽ mình thật sự thích anh ấy? Lúc anh ấy chơi squash quả thật rất đẹp trai. Không ngờ nổi là anh ấy cũng thích vận động, không ngờ nổi giờ anh ấy vẫn không có bạn gái. Anh ấy vẫn còn thầm yêu Cảnh Cảnh tỷ sao? Mình có thể thay thế cho Cảnh Cảnh tỷ sao?”
Trong lòng Vân Vũ Lôi có vô số ý niệm. Đó có lẽ là tình cảm ôm ấp trong lòng người thiếu nữ.
Vân Vũ Lôi mới hai mươi mốt tuổi, nàng đương nhiên còn là một thiếu nữ. Thiếu nữ thì thích nghĩ ngợi mơ mộng. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy rất thời trang. Váy không dài không ngắn, nhưng vừa vặn để lộ ra đầu gối trắng nõn của nàng. Vương Cảnh nói cho nàng hay, muốn làm nam nhân say đắm, nhất định phải đầu tư công sức vào trang phục. Vương Cảnh còn cho nàng hay, đối với nam nhân mình thích, phải chủ động một chút. Đương nhiên, tìm một cái cớ thích hợp là không tránh khỏi. Vân Vũ Lôi nghĩ cả một đêm mới nghĩ ra một cái cớ.
Nhưng khi Vân Vũ Lôi đang định gõ cửa nhà Doãn Xuyên, một người vừa vặn mở cửa bước ra. Vân Vũ Lôi nhìn thấy người đó hóa ra lại là Vương Cảnh.
Người không mù đều nhìn ra trên mặt Vương Cảnh có một lớp đỏ hây hây nhè nhẹ. Mắt Vân Vũ Lôi không mù, còn rất trong sáng.
“Cảnh Cảnh tỷ, chị, chị sao lại ở đây?”
“Chị, chị…”
Vương Cảnh còn chưa kịp trả lời, trong phòng Doãn Xuyên đã bước ra một nữ nhân. Vân Vũ Lôi vừa nhìn, càng thấy chấn kinh. Thì ra nữ nhân đó là Lý Nhã. Điều đó khiến Vân Vũ Lôi có chút hồ đồ. Sao nhà Doãn Xuyên lại đột nhiên có nhiều nữ nhân như vậy?
“Doãn Xuyên đâu?” Vân Vũ Lôi hỏi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52