Mấy ngày nay Lý Kha rất buồn bực. Hắn phải vùi đầu vào học đánh mạt chược. Mặc dù trò chơi trí lực rất thịnh hành của người Hoa này rất đơn giản, nhưng Lý Kha học mãi vẫn không xong. Có lẽ do lòng hắn rất rối loạn, mắt thấy ngày bị ngân hàng hối thúc nộp tiền nợ càng lúc càng cận kề, hắn sao có thể không buồn bực cho được.
Người mà phiền muộn trong lòng tất sẽ bấn loạn, bấn loạn thì sẽ không thể tập trung sức chú ý. Huống chi dạy hắn đánh mạt chược lại là một mỹ nữ khiến hắn mất hồn.
“Hân Viện, vì sao lại muốn anh học chơi mạt chược?” Lý Kha hỏi. Ánh mắt gã chằm chằm nhìn vào chỗ phồng lên trước ngực Tống Hân Viện. Đáng tiếc y phục trên người Tống Hân Viện có màu thật đậm, rất giản dị, cho nên chỗ có thể nhìn thấy được không nhiều. Song Lý Kha không thể nào quên được trong bộ y phục giản dị kia có một thân thể khiến nam nhân điên cuồng.
“Vốn còn chưa thể nói cho anh biết nguyên nhân, mặc dù anh đã hỏi đến mười lăm lần. Có điều, hôm nay em có thể cho anh biết, bởi vì Dung An Dao chuyên chơi mạt chược” Tống Hân Viện kéo kéo chiếc váy màu xám lạnh nhạt nói. Nàng phát hiện ánh mắt Lý Kha lại không thành thật.
“Hả? Chẳng lẽ em sắp xếp để anh gặp mặt Dung An Dao?” Lý Kha lại hỏi. Hắn luôn cảm thấy Tống Hân Viện khiến người ta không sao đoán nổi. Vì lẽ đó cho dù hắn là một nam nhân khỏe mạnh, nhưng đối diện với Tống Hân Viện, hắn cũng chỉ có thể dùng ánh mắt để bày tỏ dục vọng của mình.
“Phải” Tống Hân Viện đáp.
“Khi nào vậy?” Lý Kha hỏi.
“Hôm nay” Câu trả lời của Tống Hân Viện vượt ra ngoài ý liệu của Lý Kha.
“Hôm nay? Không được, anh phải đến y viện thăm Doãn Xuyên” Lý Kha nghĩ một lát rồi nói.
“Hả? Hắn nằm viện? Bị bệnh gì?” Tống Hân Viện rất ngạc nhiên.
“Cũng không rõ, đến đó mới biết được” Lý Kha lắc đầu.
“Anh không hận hắn?” Dường như Tống Hân Viện muốn biết rốt cuộc Lý Kha căm ghét Doãn Xuyên đến mức độ nào. Đối với vấn đề này, thật ra rất đơn giản, đó là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
“Hận không thể thấy hắn chết” Lý Kha nhàn nhạt nói.
“Vậy vì sao còn muốn đi thăm hắn?” Tống Hân Viện lại hỏi.
“Bởi vì hắn nói có chuyện muốn bàn bạc với anh” Lý Kha trả lời.
“Hừ! Viện cớ, hắn chỉ muốn anh đến thăm hắn. Loại người đó bình thường thì làm chuyện không phải với bạn bè, đến lúc có khó khăn lại nghĩ tới bạn bè là anh đó” Tống Hân Viện cười lạnh.
“Hắn đã không còn là bạn của anh nữa” Giọng điệu của Lý Kha còn lạnh hơn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52