Nơi Lô Hải Dân và tiểu Tư ở cách Tây Uyên không xa, là một chỗ không tệ. Nhưng so với Tây Uyển, nơi bọn họ ở đơn giản là khu nhà nghèo, cho nên tiểu Tư từ trước tới giờ vẫn hy vọng có một căn phòng của mình ở Tây Uyển.
Mỗi người đều hy vọng cuộc sống của mình có thể tốt hơn một chút, tiểu Tư cũng không phải ngoại lệ.
“Tiểu Tư, ca ca nhất định giúp em mua một gian phòng ở Tây Uyển, hơn nữa sẽ nhanh thôi” Lô Hải Dân ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tiểu Tư, ôn nhu xoa nắn cặp nhũ phong vừa trắng vừa mềm.
“Đừng an ủi em, với mức lương của ca ca, có lẽ cũng phải sau mười mấy năm mới có thể… ư, ca, anh sờ em thật dễ chịu” Mặc dù nhũ phong của tiểu Tư không to, nhưng rất đẹp, một bàn tay của bác sĩ Lô là có thể ôm trọn cả bầu nãi tử.
“Không đâu, sẽ rất nhanh thôi. Hãy tin ca, cũng giống như tin tưởng đại nhục bổng của ca có thể làm em khoái lạc” Lô Hải Dân không những vò nắn nãi tử của tiểu Tư, còn liếm vành tai tiểu Tư. Nơi đó rất nhột, rất mẫn cảm.
“Ư. Muội muội tin tưởng. Ư. Ca, anh có thể mạnh hơn chút?” Tiểu Tư tựa lưng vào ngực bác sĩ Lô, nhẹ nhàng uốn éo thân thể nàng. Dưới thân nàng, một cây nhục bổng to lớn đang ngập chìm trong nhục huyệt múp míp của nàng.
Nhục huyệt của tiểu Tư rất phồng, cỏ cây thưa thớt, nhưng âm hộ rất trắng, cho nên âm thần màu phấn hồng tỏ ra đặc biệt đáng yêu, giống như đóa hoa đào vừa nở rộ.
“Thích ân ái với ca ca không?” Mặc dù Lô Hải Dân gia tăng sức đâm thọc, nhưng y vẫn hết sức khống chế tốc độ của mình, bởi vì nhục huyệt của tiểu Tư vừa hẹp vừa chặt, y đã mấy lần suýt tiết thân rồi.
Nhưng, Lô Hải Dân không dám bắn vào trong nhục huyệt của tiểu Tư, bởi vì y biết rất rõ hôm nay là kỳ nguy hiểm của tiểu Tư. Mặc dù y rất hy vọng được thoải mái tràn trề, nhưng hậu quả tội ác sinh sản loạn luân là có con nít. Lô Hải Dân thân là bác sĩ đương nhiên hiểu rõ thứ y học thường thức đó, cho nên y rất cẩn thận.
“Ư. Thích, luôn luôn thích” Tiểu Tư uốn éo vòng eo nhỏ của nàng. Đại dương cụ nơi hạ thể nàng càng lúc càng to, cảm giác chật căng cực độ khiến nàng cảm thấy hết sức khoan khoái. Không hiểu vì sao, nàng đột nhiên lại nhớ tới Doãn Xuyên, nhớ tới những cú chọc vừa khoa trương vừa thô lỗ của Doãn Xuyên. Lần kích tình đó ở quán trà khiến tiểu Tư không thể nào quên.
“Nếu thích thì gả cho ca ca được không?” Lô Hải Dân rất say mê muội muội của mình. Tiểu Tư là nữ nhân đầu tiên của y, lần đầu tiên y hưởng thụ lạc thú tình dục là trên người muội muội, cho nên y say mê tiểu Tư đến mức si tình. Mặc dù y biết làm như vậy là nguy hiểm, nhưng mười năm qua, chỉ cần có thời gian, chỉ cần tiểu Tư nằm trong tầm mắt của y, y đều muốn chọc nhục bổng to tướng vào trong âm đ*o của muội muội.
Đương nhiên Lô Hải Dân biết quan hệ tình dục với muội muội mình là một tội ác, nhưng y không khống chế nổi mình. Y mù mờ, y sợ hãi, y tự ti, thậm chí y động một tí là giết người, đã giết hai mươi ba người rồi, nhưng y không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Ngược lại, y cảm thấy càng giết nhiều y càng có cảm giác thành tựu, y lại càng hưng phấn. Sau mỗi lần giết người, nhu cầu sinh lý của y đều đạt đến cực đỉnh.
“Mười năm nay chẳng phải anh vẫn coi em là lão bà của anh sao?” Tiểu Tư bị chữ gả kích thích một cách sâu sắc. Là người đã 25 tuổi rồi, nàng rất muốn tìm một nam nhân. Nhưng mà, nam nhân ôm nàng từ phía sau, chọ đại dương cụ vào trong âm đ*o nàng lại không phải là chân mệnh thiên tử của nàng. Nàng cần nam nhân, không phải là ca ca.
Nhưng thân thể tiểu Tư không thể nào rời xa ca ca. Nàng rất thích đại nhục bổng, rất thích cảm giác căng chật tràn đầy đó ở trong nhục huyệt. Tiểu Tư không chỉ từng kiếm nam nhân, mà còn kiếm không ít, nhưng trước khi Doãn Xuyên xuất hiện, không có nhục bổng của một nam nhân nào có thể sánh nổi với của ca ca. Hiện giờ, Doãn Xuyên đã xuất hiện, nàng rất kinh ngạc, cũng rất hưng phấn. Nàng hy vọng Doãn Xuyên là chỗ dựa cho mình sau khi thoát khỏi ca ca.
“Anh nói là vĩnh viễn” Tay Lô Hải Dân vuốt ve lớp cỏ mềm thưa thớt của tiểu Tư. Y đắm chìm trong làn hương cơ thể của tiểu Tư.
“Ca, em đang muốn bàn với anh một chuyện” Tiểu Tư ngừng uốn éo.
“Em nói đi” Lô Hải Dân hôn hít cần cổ tiểu Tư.
“Đợi đã, em đổi tư thế đã” Tiểu Tư đứng lên. Nàng xoay người lại, đối mặt với Lô Hải Dân, rồi lại ngồi xuống. Tự nhiên, dương cụ to lớn của Lô Hải Dân lại một lần nữa đặt vào trong nhục huyệt của tiểu Tư. Tiểu Tư lấy sức uốn éo đồn bộ mấy cái, nàng mới ủ rũ nói: Ca, anh thấy Tô Tình có đẹp không?”
“Đẹp, đương nhiên là đẹp, em…” Lô Hải Dân không hề ngốc. Y đã lờ mờ đoán ra.
“Vậy Tô Tình làm chị dâu của em có được không?” Tiểu Tư cười hỏi.
“Có phải em chán ghét ca rồi?” Sắc mặt Lô Hải Dân âm trầm xuống.
“Đương nhiên không phải. Ca, em hy vọng Lô gia chúng ta có đời sau. Anh cũng biết chúng ta không thể nào có con nít. Còn nhớ nguyện vọng trước khi lâm tử của ba không?” Tiểu Tư nặng nề hỏi.
“Đương nhiên là nhớ. Ài, ba hy vọng anh sớm lập gia đình, sớm bế con cháu” Lời phụ thân lúc lâm chung đương nhiên Lô Hải Dân nhớ rất kỹ.
“Vậy là được rồi” Tiểu Tư cười nói.
“Nhưng ca không thể không có em” Lô Hải Dân rất nôn nóng.
“Anh thật ngốc à. Sau khi ca có chị dâu, vẫn có thể ân ái với tiểu Tư mà, em chỉ là muốn anh có con nít” Tiểu Tư giận dỗi nói.
“Thật sao? Thật sự không chán ghét ca ca của em?” Lô Hải Dân vui mừng quá đỗi.
“Đương nhiên là thật” Tiểu Tư lộ ra nụ cười mỉm xảo quyệt. Nàng biết, với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình uyển chuyển của Tô Tình, Lô Hải Dân ca ca nhất định sẽ say mê Tô Tình, nhất định thay đổi sự chú ý với tiểu Tư, từ đó bắt đầu nhạt dần quan hệ loạn luân giữa huynh muội. Như vậy, tiểu Tư nàng liền có thể sinh hoạt giống như một nữ nhân bình thường rồi.
“A, tiểu Tư đáng yêu của anh, em thật tốt, anh yêu em chết được” Lô Hải Dân hôn điên cuồng lên mặt tiểu Tư. Dưới thân, nhục bổng của y bắt đầu dồn dập tấn công tiểu huyệt mũm mĩm của tiểu Tư.
“Ưưư… Vậy anh đồng ý hẹn hò với Tô Tình nhé” Tiểu Tư ngồi khoanh tròn trên đùi Lô Hải Dân cũng bắt đầu mê đi, sự uốn éo của nàng cũng bắt đầu kịch liệt.
“Đồng ý, anh đồng ý” Lô Hải Dân hôn tới làn môi đỏ của tiểu Tư. Y điên cuồng nuốt mọi thứ trong miệng tiểu Tư.
“Ư… ư…”
“Tiểu Tư, ca yêu em, ca muốn bắn”
“A, không được bắn vào trong, hôm nay là kỳ nguy hiểm”
“Anh biết, nào, em nằm xuống, anh muốn bắt lên mông em” Tiểu Tư ngừng uốn éo. Nàng co một chân lên từ từ quay người, cố hết sức để đại nhục bổng của Lô Hải Dân tiếp tục nằm trong nhục huyệt của nàng. Lô Hải Dân ngầm phối hợp ních sâu đại nhục bổng trong nhục huyệt không động đậy, cho đến khi tiểu Tư xoay người xong. Bao nhiêu năm qua, sự phối hợp giữa bọn họ đã cực kỳ hiểu ngầm. Một động tác, một ánh mắt, bọn họ đều hiểu rõ.
“Ca, nhớ đấy uc, không được bắn vào trong nha” Tiểu Tư bò sấp trên giường nhẹ nhàng uốn éo bờ mông đẹp cong cong. Nàng không dám làm mạnh, chỉ sợ uốn éo mạnh mẽ khiến cho Lô Hải Dân nhịn không nổi mà tiết thân. Nàng muốn cố gắng kéo dài thời gian phấn khích của đại nhục bổng.
“A, tiểu Tư, mông em càng ngày càng ưa nhìn, càng ngày càng đầy đặn, có phải là ca ca làm em nhiều mới được như thế?” Lô Hải Dân nhẹ nhàng xoa nắn đồn bộ tiểu Tư. Ngón tay y không cẩn thận quét qua mắt cúc hoa.
“Ư. Tô Tình nói mông em càng nàng càng ưa nhìn, ca đừng đụng vào đó… a” Tiểu Tư run rẩy toàn thân, không chịu nổi vong tình dộng mạnh về phía sau.
“A… là. Là càng ngày càng ưa nhìn” Tiểu Tư đột nhiên thúc mạnh khiến Lô Hải Dân bất ngờ không kịp đề phòng, cảm giác tê rần ào ào kéo tới. Lô Hải Dân không còn chịu nổi tiểu huyệt hẹp khít của tiểu Tư nghiến ngấu, y điên cuồng xuất kích nhục bổng to tướng, tiếng bép bép trong trẻo vang lên hết đợt này đến đợt khác.
“A… ca, anh thật lợi hại, mạnh thêm chút… em chịu không nổi nữa” Tiểu Tư đột ngột chịu đựng những cú thọc rút mãnh liệt, nơi sâu thẳm trong tiểu huyệt tức thì co giật, theo cơn co giật lan tỏa khắp toàn thân, nàng vùng vẫy thúc mạnh về phía sau lần cuối cùng, tiếp đó nằm ẹp xuống giường.
“A. Ca tới đây…” Toàn thân Lô Hải Dân run lẩy bẩy. Nhục bổng của y sau vài lần thọc mạnh, chọc sâu vào nơi sâu thẳm nhục huyệt của tiểu Tư, dương tinh nóng hổi phun vọt ra, trong nháy mắt đổ đầy tiểu huyệt của tiểu Tư.
“A… ca, sao anh lại bắn vào trong vậy” Tiểu Tư mềm nhũn người rên rỉ.
“A. Tiểu Tư, a thật sự không nhịn nổi nữa” Lô Hải Dân bất lực ngắm nhìn bờ mông cong của tiểu Tư. Giữa kiều đồn, dương cụ chọc vào nhục huyệt của tiểu Tư vẫn to đùng, giống như một cái nút chai to, bịt chặt lấy huyệt khẩu, không để cho một giọt tinh túy nào từ huyệt khẩu trào ra.
“Hứ, ca, anh thật là, hại người ta ngày mai phải uống thuốc tránh thai” Tiểu Tư thở một hồi mới bắt đầu trách móc Lô Hải Dân.
“Xin lỗi tiểu Tư, ai bảo tiểu huyệt của em lại khít như vậy?” Lô Hải Dân nằm phục trên tấm lưng ngọc của tiểu Tư vội vàng kêu oan.
“Chỉ viện cớ. Làm với người ta cả mười năm rồi, có khít nữa cũng bị anh làm cho lỏng ra” Nói rồi, cảm thấy buồn cười, nhịn không được bật cười khúc khích thành tiếng.
“Ha ha, có làm thêm mười năm nữa cũng không lỏng” Lô Hải Dân chọc cho tiểu Tư vui. Y vừa liếm mồ hôi trên mình tiểu Tư vừa xoa nắn nhũ đầu của tiểu Tư.
“Sao thế? Còn ỳ ra trên mình người ta định làm gì?” Cảm giác căng đầy trong nhục huyệt dần dần biến mất, lượng lớn dịch thể bắt đầu từ từ chảy ra, tiểu Tư làm việc vất vả cả ngày đã có vẻ mệt mỏi, buồn ngủ. Nàng muốn tắm rửa nghỉ ngơi.
“Tiểu Tư…” Tay Lô Hải Dân dần dần dùng sức xoa vuốt nhũ phong của tiểu Tư. Y cảm giác mình lại bắt đầu căng lên.
“Có chuyện thì nói, có. Thì phóng” Tiểu Tư ứng tiếng đáp. Nàng giả đò tức giận, nhưng nàng cảm giác thấy cái thứ to to ở trong âm đ*o kia lại rục rịch ngóc đầu dậy.
“Nếu như ngày mai phải uống thuốc tránh thai, hay là để ca ca bắn thêm một lần?”
“Không cho”
“Tiểu Tư tốt, tiểu Tư ngoan, xin em đó”
“Được thì được, có điều ca phải chấp nhận một điều kiện của em”
“Mười điều kiện”
“Hôm nay chí ít anh phải bắn ba lần mới được, hí hí”
“Được, hôm nay ca sẽ chơi đến trời sáng”
“Mới đến trời sáng sao được? Mai em nghỉ…”
“Vậy thì làm năm lần”
“Khoác lác… ai ôi…”
Nụ hôn vong tình lại bắt đầu triền miên. Dâm thanh lãng ngữ lại bắt đầu tràn ngập cả gian phòng. Hai cơ thể không một mảnh vải che thân lại một lần nữa khiêu chiến đạo đức nhân tính. Dường như bọn họ như cá gặp nước thưởng thức khoái lạc của tình dục, hưởng thụ sự thỏa mãn của tình dục, coi trái cấm như món ngon vật lạ, trong mắt bọn họ, hết thảy toàn bộ những trói buộc đều giống như một đống rác rưởi tràn ngập tanh hôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52