Nhưng ăn cháo xong, lại uống nhiều nước… Khiến Hân cảm thấy khó chịu trong người, chẳng biết phải làm như thế nào bây giờ, chân thì đau sưng tấy không thể đứng dậy đi lại được. Tình hình rất là căng.
– Anh Minh ơi? Hân gọi.
– Gì thế em?
– Anh gọi giúp em chị y tá với.
Minh cứ tưởng Hân bị đau nên chạy vội đi gọi y tá ngay, lúc chị ấy vào phòng, nói chuyện với Hân xong còn trêu “ ở đây làm gì có ai đâu mà xấu hổ, nhờ người yêu giúp cho chứ ngại gì ”, làm Hân ngượng chín cả mặt, còn Minh vẫn chưa hiểu gì, cho đến khi chị y tá nhắc:
– Thế không đi ra ngoài đứng đấy thì làm sao mà người ta giải quyết được.
Lúc đó Minh mới hiểu, thì ra là Hân đang buồn đái quá mà không tự đứng lên được nên phải gọi y tá vào giúp, quả đấy mà nhờ Minh thì… anh không dám nghĩ đến nữa…
Hân ở viện 2 ngày rồi xin về phòng KTX nằm, hôm Hân ra viện Minh cũng đến và lấy xe đạp đèo Hân về. Mấy ngày Hân ở trong viện, Minh vẫn lui tới thường xuyên, nói chuyện hỏi han như một người bạn. Cả hai đã hiểu nhau hơn, Hân cũng có chút tình cảm quý mến với chàng trai này, và Minh cũng thế, Minh thấy ở Hân có sự dịu dàng đằm thắm, một nét duyên ngầm rất cuốn hút anh.
Vết thương ở chân của Hân càng ngày càng đỡ theo thời gian, và mức độ thân thiết của hai người cũng lớn dần lên. Ngày Minh đi làm, còn buổi tối anh đến phòng ngồi chơi, nói chuyện với Hân, đều đặn từ hôm Hân được ra viện và không thiếu một ngày nào. Hình như với Minh, việc gặp Hân đã trở thành thói quen, hôm nào không được gặp, Minh bắt đầu thấy nhớ.
Và Hân cũng thế, Hân cảm nhận con tim mình dường như đã rung động trước anh. Hân đã biết mong anh khi anh đến muộn, những cử chỉ chăm sóc ân cần, ánh mắt nhìn của anh đã bắt đầu theo Hân đi vào trong giấc ngủ.
Vết đau của Hân đã lành, cô đã có thể đi lại được. Tối hôm ấy, Minh lại đến đúng vào cái lúc mà Hân đang mong chờ một bóng hình. Ngày ấy chưa có điện thoại di động, nên không có chuyện gọi điện hay nhắn tin hẹn trước, tât cả chỉ là hẹn miệng thôi.
Trong phòng chỉ còn có Hân và Hằng, các bạn khác người thì lên thư viện, người thì đi chơi.
“ Cốc, cốc… ”, “ Mời vào”
Hằng nói vọng ra khi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Con tim Hân lúc ấy lại đập rộn ràng, hồi hộp chờ đợi, chắc chắn là anh rồi.
– Chào cả phòng… ơ mọi người đi đâu hết rồi sao còn có 2 người ở nhà thế này?
– Em chào anh Duy, các bạn ra ngoài có việc anh ạ.
– Thế à? Chân Hân thế nào rồi, đã khỏi chưa? Đi được chưa?
– Dạ, em cũng đi được rồi anh ạ.
– Có người chăm sóc như thế mà không nhanh khỏi mới lạ, Hân nhỉ?
– Anh này, có ai đâu, anh cứ trêu em.
– Thế anh gì gì đẹp trai hôm nào cũng đến là anh nào? – Duy lại hỏi trêu.
– Anh ý đến chơi với cả phòng chứ…
– Thôi đi bà, có thì cứ nhận đi, cứ phải chối, người ta thích bà bỏ xừ nên mới thế – Hằng chen vào – Mà tí nữa thể nào cũng có mặt cho mà xem…
Hằng chưa nói dứt câu thì Minh đã đứng lù lù ngay cửa phòng, làm Duy đang cầm cốc nước đưa lên mồm uống tí thì sặc, lại được em Hằng ngồi trên giường tầng ngoảnh ra nói:
– Ô anh Minh, mọi người vừa nhắc anh xong, đã thấy có mặt, anh thiêng thật đấy, kiểu này…
Hằng đang định nói câu gì nữa nhưng nghĩ sao lại thôi…
– Anh Minh ngồi chơi uống nước.
– Ừ.
Minh và Duy ngồi ở hai giường đối diện nhau, vừa uống nước vừa nói chuyện. Lúc này Hân cũng giả vờ không để ý nhưng thực ra thỉnh thoảng vẫn nhìn ra phía Minh và bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, Hân ngượng ngùng quay đi.
– Anh Minh đang làm ở dự án gang thép à? Duy hỏi.
– Ừ, thế em làm ở đâu?
– Em mới ra trường đang đi làm điện anh ạ.
– Thế à?
– Vâng.
– Ngày trước em học Công nghiệp à?
– Vâng, em học Công nghiệp Thái Nguyên, anh học ở đâu?
– Anh học Bách Khoa HN, cũng đi làm được khoảng 5 năm rồi.
– Vâng, thế thì anh hơn em 4 khóa đấy, em nghe nói dự án Gang thép đợt này lớn hả anh?
– Cũng lớn đấy em, anh lên đây 1 năm rồi, chưa biết bao giờ mới được về… hihi…
Hằng và Hân cùng ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của hai chàng trai trong khi Hằng đang chuẩn bị để lát đi đâu đó.
– Anh Minh cứ ở đây chơi với Hân nhé, bọn em phải đi ra ngoài một tí – Hằng vừa nói vừa cười tủm và liếc sang Hân, Hân nhao lên hỏi lại ngay:
– Mày đi đâu đấy?
– Tao với anh Duy đi có việc, hỏi làm gì định đi theo chắc.
– Tao…
– Tao tao cái gì, định để anh Minh ngồi đây một mình à, Thôi bọn tao đi đây, bọn em đi anh Minh nhé.
– Ừ…
Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Hân ngồi ở giường tầng phía trong, còn Minh ngồi giường ngay sát cửa ra vào.
– Chân em còn đau không? Minh mở lời.
– Chỉ còn đau một chút thôi ạ, em đi lại được rồi mà.
– Em có muốn đi ra ngoài một chút cho thoáng không?
– Đi ra ngoài á?
– Ừ, đi xuống sân trường một lúc cho thay đổi không khí, chứ em cứ ngồi trong phòng mãi bí lắm.
Hân suy nghĩ giây lát rồi đồng ý:
– Vâng, cũng được ạ, nhưng chỉ đi quanh đây thôi, đi xa em đau chân lắm…
Minh ra ngoài ban công đứng đợi Hân thay quần áo, đứng từ trên cao nhìn xuống dưới sân là cả một khuôn viên KTX rộng lớn, với những con đường rợp bóng cây, những ghế đá quanh hồ không lúc nào vắng những bạn trẻ, những đôi lứa bên nhau thì thầm tâm sự, nhất là trong những buổi tối mùa Thu gió nhẹ như thế này.
Hân và Minh nhẹ nhàng dạo bước trên con đường nhỏ lát gạch chạy quanh hồ nước trong khuôn viên KTX, những đóa sen thơm nở muộn còn xót lại tỏa lên một mùi hương thơm dịu nhẹ thật dễ chịu, khiến cho con người ta khoan khoái… May quá có một chiếc ghế đá bỏ trống không có người ngồi, Minh bảo Hân:
– Ngồi xuống đây nghỉ một lát cho đỡ đau chân đi Hân.
– Vâng.
Hân ngồi xuống, cố tình ngồi ra tận mép ghế để không gần Minh quá, kẻo ai mà nhìn thấy thì ngại.
– Hân…
– Dạ…
– Hôm nay mừng em khỏi chân, anh có quà cho em đấy.
– Quà cáp làm gì anh, em ngại đấy, anh giúp em như thế quá nhiều rồi, em đang không biết cảm ơn anh thế nào đây.
– Có một cách để em cảm ơn anh đấy.
– Cách nào ạ?
– Anh nói ra em phải thực hiện nhớ…
– Vâng, thì anh cứ nói đi… xem em có thực hiện được không đã… hjhj.
– Dễ thôi mà… chỉ cần em đừng khách sáo nữa, cứ coi anh như một người bạn của em là được rồi… có thực hiện được không?
Hân suy nghĩ, có vẻ đăm chiêu lắm, rồi bất thình lình lên tiếng:
– Được…
– Thế nhé… đây, quà của em đây.
Minh lấy trong túi áo ra một gói nhỏ định đưa cho Hân nhưng rồi lại rụt tay lại:
– Nhưng em phải đoán xem đây là cái gì đã.
– Đã cho quà lại còn bắt đoán nữa, thôi được em sẽ đoán cho anh coi, nhưng em hỏi anh một câu nhé, cái này có ăn được không?
– Ăn được chứ…
– Thế thì dễ ợt… ô mai chứ gì.
– Trời… em thông minh thật đấy, đoán phát trúng luôn…
– Hihi…
Hân cười tít mắt, đúng là ô mai thật, Hân đoán bừa thế mà trúng mới hay chứ.
– Anh cũng khéo nhỉ? Biết mua ô mai cho con gái cơ đấy.
– Thì con gái ai chả thích ăn cái này, em có thích không?
– Có chứ, con gái mà, anh mua đúng loại ô mai em thích nhất đấy… hihi.
Người ta nói, đường đến trái tim đàn ông đi qua dạ dày, nhưng trong một số trường hợp, câu này đúng với cả phụ nữ nữa…
Hân rất thích ăn ô mai, không ngờ Minh lại mua cho cô món quà nhỏ đúng sở thích, cô ngồi ăn ngon lành, vô tư và đáng yêu vô cùng. Khoảng cách giữa hai người dường như ngắn lại, cái ghế đá kia nó cũng bé lại hay sao ý…
Bây giờ đang là mùa Thu, gió heo may thổi nhẹ bên hồ. Công việc của Minh dạo này cũng bận nên cách hai, ba hôm anh mới lại đến thăm Hân một lần, lần nào đến Minh cũng mua ô mai cho Hân, có hôm Minh đến cửa phòng đã thấy mấy em nheo nhéo, nghe rõ giọng em Hằng:
– Anh Minh ơi, ô mai anh mua ngon quá, lần sau có mua thì mua nhiều nhiều một tí để bọn em còn được ăn ké nữa chứ, hihi.
Rồi lại được một em khác:
– Sướng nhất là con Hân, ngày nào cũng được ăn ô mai, chả bù cho mình… ôi… thèm quá mà không có anh nào mua cho.
Cứ thế, thành thói quen mọi người gọi Minh là anh “ ô mai” hay là ô mai Minh, có thấy vừa thấy bóng Minh dưới sân KTX thì trên phòng các em đã gào rú lên “ ô mai Minh đến rồi bọn mày ơi, ô mai Hân ơi”.
Đời sinh viên thật vui và đáng nhớ.
Mùa Thu, khi hoa sen đã tàn trên mặt hồ thì hoa sữa đến, mang theo mùi hương dịu nhẹ, nhưng cũng có lúc ngào ngạt đến nao lòng. Nhiều đêm Hân ngồi trên giường tầng học bài, hương hoa sữa thơm được gió đưa vào tận trong phòng, khiến cho tâm hồn lại ngất ngây rung động.
Hân đi ra ban công phía sau phòng kí túc và nhìn xuống đường, bên kia là cây hoa sữa trổ bông mang hương thơm ngào ngạt, những chùm hoa nở bung và lung lay trước gió, lấp lánh dưới ngọn đèn vàng… Nơi ấy, có người vẫn thường đứng chờ ai đó… Bây giờ đã là 11h đêm rồi… Hân không hiểu mình đang mong chờ gì nữa… Thấy nhớ một người…
Tối thứ bảy, tuần này Hân không về quê vì tuần trước vừa mới về. Mấy đứa trong phòng cứ rủ đi ăn chè nhưng Hân không muốn đi, thích ngồi ở nhà nhấm nháp ô mai và đọc sách, ngửi mùi hoa sữa từ dưới đường thoang thoảng đưa lên thấy thú vị hơn.
8 giờ tối, con tim Hân đập thình thịch hồi hộp khi nghe tiếng gõ cửa thân quen “ cốc, cốc”
– Mời vào.
Không ai khác người đến chính là Minh.
Minh vào phòng, thấy vắng tanh, có mỗi một mình Hân ở nhà…