Năm thứ 4, Hân vẫn đi về một mình, cũng có nhiều anh tán tỉnh, nhưng chẳng hiểu sao cô không thấy rung động.
Đợt này Hân mới đăng ký làm thêm ở trung tâm gia sư, dạy thêm buổi tối Văn, Sử, Địa cho học sinh cấp 2. Công việc vừa giúp Hân kiếm thêm thu nhập, trau dồi kiến thức và đỡ buồn, ngày trước Hằng chưa có người yêu hai đứa còn hay đi với nhau, bây giờ Hằng với anh Duy cứ dính với nhau như sam, Hân ngại không muốn đi cùng.
Một buổi tối mùa Thu, Hân vừa kết thúc buổi gia sư ở nhà học sinh và trên đường đạp xe về kí túc. Mùa thu, thoang thoảng đâu đây mùi hoa sữa thơm trên phố, không gian lãng đãng của mùa Thu miền Bắc như có lớp sương mờ bao phủ. Gió thổi nhè nhẹ làm hương tóc Hân bay bay trong gió, hòa vào hương hoa sữa thơm… Cô thả tâm hồn mình lãng mạn hòa với không khí dễ chịu ấy, mùa thu thật tuyệt, Hân yêu mùa thu này lắm…
Bỗng “ Rầm” một tiếng, Hân chỉ thấy mặt mũi tối sầm và choáng váng đầu óc khi cô ngã xuống đường…
… Lúc mở mắt ra thì Hân đã thấy mình đang nằm ở một nơi giống như là bệnh viện, trong phòng đầy mùi thuốc và toàn người xa lạ, tay và chân thì đau điếng. Hân chẳng nhớ là đã có chuyện gì xảy ra và tại sao mình lại ở đây nữa.
Được một lúc thì có chị y tá vào phòng, theo sau là một anh thanh niên cỡ ngoài 30 tuổi, chị y tá nhìn Hân rồi lại quay sang nhìn anh thanh niên kia và nói:
– Cô bé này chỉ bị choáng ngất thôi, phần đầu chắc là không sao đâu, nhưng phải nằm đây để đợi các kết quả chụp chiếu.
– Vâng – người thanh niên nhẹ nhàng đáp.
– Vậy người nhà ở đây chăm sóc bệnh nhân nhé.
Chị y tá vừa nói vừa quay đi, để lại trong phòng chỉ còn Hân và anh kia, hai người mà y tá vừa gọi là người nhà và bệnh nhân chưa hề quen biết nhau, Hân khẽ nhìn với ánh mắt tò mò, không biết anh ta là ai.
– Em tỉnh rồi, may quá.
– Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?
– Em đâm xe đạp vào cánh cửa ô tô vừa mở, ngã và bị ngất đi… nên anh đưa em vào đây – Anh ta vừa nói vừa dò xét thái độ của Hân.
– Vậy sao? Xe của anh à.
– Không…
– Thế tại sao…
– Anh… chỉ là người đưa em vào bệnh viện thôi…
Vậy ra anh ta là người đã đưa Hân vào đây khi cô bị ngất, Hân khẽ đưa mắt lên nhìn đầy cảm kích:
– Cảm ơn anh.
– Không có gì đâu.
– Anh ơi, anh cứ để em ở đây một mình được rồi, em không sao đâu, làm phiền anh quá.
– Bác sĩ bảo phải đợi kết quả chụp chiếu nữa đấy, mà em có thấy đau ở đâu không?
Hân nghĩ, sao lại có người tốt đến thế cơ chứ, cô thấy rất cảm động.
– Em thấy đau ở chân thôi anh ạ, tay cũng đau một chút, chắc là không sao đâu ạ, cảm ơn anh, anh cứ đi về đi ạ.
– Không sao mà em… À, anh báo lên BQL KTX rồi, Hân cứ yên tâm nằm nghỉ đi, lát có bạn vào thì anh về.
– Sao cơ? Anh báo về KTX rồi à? Mà sao anh biết tên em?
– Xin lỗi em nhưng lúc đấy anh phải mở túi sách của em ra, mới biết em học Sư Phạm và tên là Hân… anh xin lỗi nhé.
– Không… không sao anh ạ, em cảm ơn anh, thế anh tên là gì?
– Anh tên là Minh.
Nghe có tiếng người nói chuyện ngoài hành lang nghe quen quen, Hân và Minh cùng nhìn ra phía cửa phòng, lúc ấy các bạn ở cùng phòng với Hân trong đó có cả Hằng và Duy nữa, bước vào. Hằng chạy nhanh đến chỗ Hân, lo lắng:
– Có làm sao không mày. Nghe nói mày bị tai nạn phải vào viện bọn tao lo quá…
Nói rồi Hằng sờ nắn khắp người Hân, sờ vào đâu Hân cũng thấy đau, nhất là ở chân, mắt cá chân Hân sưng vù lên và tím bầm.
– Ái… đau quá – Hân kêu lên.
– Thế lúc đấy mày đi xe đạp hả Hân?
– Ừ.
– Sao lại bị tai nạn? Ai đâm vào à? Thế cái xe đạp của mày đâu rồi?
Mọi người hỏi Hân mới nhớ ra cái xe đạp, Hân nhìn Minh khiến mọi người cũng nhìn theo, lúc đấy mọi người mới nhận ra sự có mặt của Minh.
– Có phải anh là người gây tai nạn cho cái Hân không? – Hằng đanh đá.
Minh ngớ người ra chưa kịp nói gì, may quá Hân đỡ lời.
– Không phải đâu mày ơi, anh ấy đưa tao vào viện đấy.
– Thấy người dân ở đấy nói là có hai người trên ô tô, một người đưa mày vào viện mà…
Hân lại liếc mắt lên nhìn Minh, ánh mắt ấy khiến cho Minh thấy con tim mình xốn xang đến lạ. Minh giải thích:
– Thực ra… mình có ngồi trên xe… Đấy là xe của sếp mình lái, lúc xuống xe chú ấy vội quá không quan sát, thế là Hân đâm vào, đây là việc đáng tiếc không ai mong muốn cả… Mọi người yên tâm, bên mình không là người gây tai nạn rồi bỏ chạy đâu, vì chú có việc gia đình phải về HN nên chú dặn mình ở lại lo cho Hân, mọi chi phí thuốc men viện phí bên mình sẽ lo, xe đạp của Hân thì mình đã gửi trông giúp rồi…
Nghe Minh nói xong mọi người cũng chẳng có ý kiến gì, về phía Hân, cô cũng thấy mình có một phần lỗi khi đạp xe nhưng chẳng tập trung gì cả, đầu óc cứ để đâu đâu.
– Thôi mọi người ạ, lỗi cũng tại mình đi nhưng không để ý nữa, việc xảy ra rồi mà…
Dù sao em cũng cảm ơn anh Minh.
– Úi còn biết cả tên là Minh cơ đấy – Có tiếng xì xào.
Được một lúc thì Minh chào mọi người để ra về, hẹn hôm sau sẽ lại đến. Hân thì bảo:
– Anh không phải đến nữa đâu, em không sao mà.
Bạn Hân thì xúi:
– Kệ người ta, gây tai nạn thì phải đến khắc phục hậu quả chứ.
Lúc ấy Minh chỉ còn biết nói:
– Mai mình rảnh mà, mình sẽ đến xem kết quả chụp chiếu thế nào, các bạn bận thì cứ đi học đi, mọi việc ở đây để mình lo cho…
Đêm hôm ấy, Hằng ở lại viện với Hân, hai đứa cứ ngồi tâm sự nói chuyện với nhau mãi vì Hân đau quá không thể ngủ được, mãi gần sáng cả hai mới chợp mắt được một lúc. Khi Hằng tỉnh dậy, đang không biết làm thế nào vì hôm nay phải lên lớp thì Minh tới, Hằng rất bất ngờ và mừng rỡ:
– May quá anh Minh đến rồi, anh ở đây trông nó giúp em một lúc được không ạ, em lên trường tí em quay lại ngay anh nhé.
– Ừ, em cứ đi đi.
– Vâng cảm ơn anh ạ, anh ơi mãi sáng nó mới ngủ được một lúc vì đau quá, anh cứ để cho nó ngủ thêm tí nữa anh nhé, em đi về đây.
– Ừ…
Minh ngồi ghế ngay bên cạnh giường và cứ để mặc im cho Hân ngủ, hơi thở của cô đều đều, vẻ mặt dường như vẫn còn nét đau nên đôi mày có lúc hơi nhíu lại. Chẳng biết, Minh đã thần người ra từ khi nào khi ngắm Hân, một gương mặt xinh đẹp nhưng mang đầy nét u buồn rất Á Đông.
Hân khẽ cựa mình và mở mắt, cô vô cùng ngạc nhiên khi người ngồi bên cạnh mình là Minh.
– Anh… anh Minh…
– Ừ, em dậy rồi à? Đêm qua có ngủ được không?
– Em cũng ngủ được một ít, anh đến lâu chưa? Cái Hằng đâu ạ?
– Hằng về đi học rồi, anh mới đến thôi.
– Làm phiền anh quá, em đã bảo anh không phải đến mà, ngại quá.
– Không sao đâu, sếp cho anh nghỉ để đến xem em thế nào.
– Dạ, anh gửi lời cho em cảm ơn chú, nói là em không sao đâu.
– Không sao gì, em bị giãn dây chằng, mẻ xương đấy.
– Vậy hả anh?
– Ừ.
– Thảo nào em thấy đau thế – Hai mắt Hân ngấn nước như sắp khóc, có lẽ cô đang tủi thân.
– À, anh mua cháo vào cho em đấy, em ăn luôn nhé… cho nóng.
– Ôi, anh chu đáo thế, làm em ngại quá.
– Ngại gì chứ.
Minh đổ cháo ra bát trong khi Hân đang quan sát anh, từ bé đến giờ, Hân chưa thấy ai quan tâm chăm sóc mình như vậy cả, trừ bố mẹ Hân, mà hơn nữa đây lại là một người hoàn toàn xa lạ, Hân lại thấy cảm động dâng trào.
– Anh Minh…
– Sao em?
– Em nhờ anh một việc được không ạ?
– Ừ, em cứ nói đi.
– Anh lấy cho em xin cốc nước để em xúc miệng được không? Em không đi được.
– À, được được.
Minh nhanh chóng đi lấy nước cho Hân súc miệng, đưa cho Hân rồi nhưng Minh cứ đứng đấy làm Hân ngại ngùng đỏ bừng mặt.
– Anh đứng đấy em ngại lắm.
– Vậy anh đi ra ngoài nhé.
– Vâng.
Minh thật chẳng biết ý gì cả, con gái người ta xúc miệng đánh răng buộc tóc mà cứ đứng bên cạnh thì làm sao mà tự nhiên được cơ chứ.
Khoảng năm phút sau Minh vào, Hân đã xong nhưng vẫn chưa ăn cháo.
– Ơ, sao em không ăn cháo đi, để nguội hết rồi.
– Anh… để xa quá em không lấy được.
– À ừ… đây…
Để bát cháo lại gần phía Hân, Minh động viên:
– Ăn đi em.
– Vâng, em sẽ ăn, nhưng em muốn nhờ anh một việc nữa.
– Ừ…
– Em ngại lắm, hay là anh cứ về đi làm đi, em tự lo được mà, tí nữa bạn em vào rồi anh yên tâm, chiều em xin về phòng KTX.
– Chưa được về đâu, phải ở đây mấy ngày đấy.
– Sao thế ạ?
– Bác sĩ bảo thế.
– Dạ.
Hân ngoan ngoãn xúc từng thìa cháo và ăn ngon lành, còn Minh thì ngồi nhìn cô ăn, thỉnh thoảng Hân lại liếc mắt lên nhìn anh.
– Cháo ngon không em?
– Cũng được, anh cũng khéo mua đấy.
– Hihi, thì cứ ra quán mua cháo thịt là được mà.
Vì vẫn đau nên Hân ăn cũng khá là chậm, may có Minh động viên mãi mới ăn được nửa bát, sau đó lại còn được anh lấy nước cho uống nữa, tự dưng lại có người đến chăm, thật không ai sướng bằng.