Năm ấy là năm thứ 4 đại học của Bảo Hân, cô sinh viên Sư phạm Văn đầy mộng mơ và lãng mạn bước vào năm học cuối.
Trong lớp cô, toàn là con gái, chỉ duy nhất có một chàng “ mì chính cánh” thôi. So về nhan sắc thì Hân cũng thuộc top đầu của lớp, nhưng cô sống thiên về nội tâm, sống thu mình trong cái thế giới riêng của cô… Hân ít tham gia các hoạt động ngoại khóa hay giao lưu với các trường bạn có nhiều nam giới như trường Công Nghiệp hay Nông Lâm, bởi thế nên không có gì lạ khi mà đến tận năm thứ 4 rồi mà Hân vẫn chưa yêu ai…
KTX trường Sư Phạm Thái Nguyên rất rộng, với nhiều tòa nhà với hàng nghìn sinh viên, phòng của Hân có 8 người, đều học các môn Xã Hội, trong đó Hân chơi thân nhất với Hằng, quê ở Thái Bình.
Ngay từ những ngày mới bước chân vào giảng đường đại học, Hằng và Hân đã chơi với nhau và dần trở lên thân thiết, học cùng lớp, ở cùng phòng, đi đâu hai đứa cũng có nhau… Một phần cũng bởi tính cách cũng có phần hợp nhau, gia cảnh cũng đều xuất thân ở quê lên, ban đầu cũng ngơ ngác như hai con nai tơ vậy…
Hằng xinh gái, sắc sảo và nhanh nhẹn, còn Hân thì mang vẻ đẹp dịu dàng thuần chất Á đông, rất nhẹ nhàng và sâu sắc…
Đến năm thứ 3 thì Hằng có người yêu, đó là một chàng sinh viên Công nghiệp TN, học năm cuối, tính ra hơn Hằng 2 tuồi, hai người quen nhau trong dịp giao lưu giữa hai lớp, một lớp toàn con gái còn một lớp thì đa số là con trai…
Hai lớp này đi chơi với nhau mấy lần rồi, Hằng rủ thế nào nhưng Hân cũng không chịu đi.
– Cuối tuần lớp DT5 dưới công nghiệp lại rủ lớp mình đi chơi đấy, mày có đi không?
– Không, cuối tuần này tao về quê rồi – Hân đáp.
– Mày mới về mà, lại về nữa ư? – Hằng hồn nhiên – Đi đi, có nhiều cái hay lắm… hihi.
Hằng cười khúc khích, chả là sau mấy chuyến đi chơi giao lưu thì có tận 3, 4 anh Công nghiệp đã đưa Hằng vào trong tầm ngắm, và đang đấu đá nhau để tấn công nàng, cũng phải thôi, Hằng xinh gái, khéo ăn nói lại sinh viên khoa văn nữa, không nhiều anh chết mới lạ… Mà cái giống đàn bà con gái luôn thế, có nhiều anh theo thì hãnh diện với bạn bè lắm, càng thích. Đi chơi hai lớp với nhau, thấy mấy anh cứ loe xoe “ Hằng ơi, Hằng à”, nhiều đứa tức điên nhưng không làm gì được…
Mà ngày ấy kể cũng vui, sau những cuộc giao lưu như thế thì khối đôi đã nên duyên, nhưng cũng khối em phải bỏ dở sự nghiệp học hành để về quê… đi đẻ. Âu nó cũng là cái liễn, cái gì cũng có hai mặt của nó…
Cuối tuần Hân không đi giao lưu, một phần cô không thích, nhưng lý do chính đáng hơn là Hân phải về quê, mẹ Hân dạo này đang ốm nhưng cô cũng không muốn tâm sự chuyện này cho Hằng. Mặc dù là bạn thân nhưng có những chuyện tế nhị Hân giấu kín.
Ngày thứ 7 học xong Hân vội vã ra bắt xe về quê ngay, sớm ngày nào chăm mẹ được ngày ấy, nhà có 3 anh em, Hân là út, trên còn anh trai cả và một chị gái nữa. Anh trai Hân đi làm xa nhà suốt dưới tận Quảng Ninh, cách đây mấy năm lôi ở đâu về một đứa kêu là người yêu xong đòi cưới bằng được. Bố mẹ Hân không đồng ý vì con đấy có khác gì con nặc nô đâu, ăn mặc hở hang mắt xanh mỏ đỏ, nhìn không khác gì gái làng chơi, hơn nữa lại láo toét, khinh người ra mặt, không coi bố mẹ Hân ra gì…
Trời không chịu đất, đất phải chịu trời, bố mẹ Hân cũng phải cắn răng làm đám cưới cho “ anh chị” trong nỗi tủi hổ với họ hàng, với bà con hàng xóm láng giềng.
Cưới xong, ở nhà được mấy ngày sau đó là hai đứa dắt nhau đi, bảo là đi ra Quảng Ninh làm ăn, trước khi đi không quên xin hết chỗ tiền mừng làm vốn.
Mẹ Hân đổ bệnh từ đấy, một phần vì giận, một phần chua chát vì đứa con trai duy nhất hư hỏng… Bố Hân thì quanh năm cũng chỉ làm nông nghiệp, quay ra quay vào hết ruộng lại đến vườn, rồi chăm con gà con lợn.
Chị gái thứ hai lấy chồng xã bên, nhà cũng làm nông nên chẳng khá giả gì, thương bố mẹ nhiều nhưng chẳng lo được. Thỉnh thoảng có gì ngon, chị lại tất tả đạp xe mang sang cho mẹ, lúc ấy hai mẹ con lại nước mắt ngắn dài…
Những lúc như thế, Hân đứng ngoài cửa nhìn vào, răng cắn chặt môi và tự nhủ “ Nhà mình nghèo, bố mẹ vất vả nuôi mấy anh chị em, bây giờ còn mỗi mình được đi học, phải cố gắng học thật giỏi sau này còn đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ, để tuổi già của bố mẹ đỡ khổ”
Trong nhà, chỉ mỗi Hân là học giỏi nhất, bố mẹ luôn hãnh diện vì Hân, nhà nghèo nhưng khi đi họp phụ huynh, bố mẹ Hân luôn được mọi người nhìn với ánh mắt tôn trọng vì có cô con gái học giỏi nhất lớp, đặc biệt là môn Văn và các môn xã hội…
Bố Hân vẫn luôn bảo:
– Con cứ cố gắng học thật tốt, dù khó khăn nhưng bố mẹ sẽ cố gắng để con không phải bỏ dở việc học, sau này đỡ khổ như bố mẹ con ạ.
Cuối tuần nào Hân về cũng dọn dẹp nhà cửa, giúp bố mẹ cơm nước, chăm lo việc ngoài vườn nữa, và trên hết Hân hay kể cho mẹ nghe chuyện trên trường trên lớp, chuyện học hành, và cả chuyện cái Hằng nữa, mẹ Hân vui và khỏe ra nhiều…
Hôm ấy về, Hân có nói chuyện với mẹ là cuối tuần này lớp Hân đi chơi Hồ Núi Cốc với một lớp kết nghĩa trường Công Nghiệp. Mẹ bảo:
– Sao con không ở lại đi chơi với các bạn cho vui?
– Không, con chẳng thích, con về với mẹ thôi.
– Con cũng nên đi chơi với các bạn, giao lưu cho vui vẻ chứ, thỉnh thoảng về với mẹ là được rồi.
– Tuần nào được nghỉ con cũng về với mẹ, bao giờ học xong con cũng về ở với mẹ luôn.
– Thế cô không định lấy chồng à?
– Không, con ở nhà mẹ nuôi.
– Bố cô… chỉ được cái ăn nói linh tinh…
Đầu tuần lên trường, nghe xôn xao trong lớp về vụ đi chơi Hồ Núi Cốc hôm qua, nghe đâu anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó, hình như liên quan đến con Hằng, Hân cũng không phải là người hay buôn chuyện nên cũng không tham gia gì, chỉ là lúc đi ăn cơm Hân có hỏi Hằng:
– Hôm qua đi chơi vui không, tao nghe bọn nó nói có vụ gì liên quan đến mày?
– Có một vụ tày trời… tao suýt chết đuối đấy mày ạ?
– Sao?
– Thì tao nghịch nước nhưng tụt chân xuống hồ, eo ôi, sợ quá… đến bây giờ tao vẫn chưa hoàn hồn… để tối về tao kể cho… Nói rồi mặt nó đang từ tái mét lại chuyển sang đỏ ửng.