Luân càng nhìn Ngà, chàng càng công nhận là con bé lớn mau như thổi. Chàng ước chi được “thổi” thêm vài phát nữa, chắc là Ngà đẹp phải biết. Nghĩ tới đó tự nhiên nước miếng từ đâu dâng lên làm Luân phải nuốt ực một cái. Ngà lập lại câu hỏi mà Luân chưa kịp trả lời:
– Chú với cái anh gì share phòng đó, bộ hỏng bao giờ dẫn bồ về đây sao?
– Thằng nhóc đó thì chú không biết. Chứ riêng chú thì đi làm suốt ngày, thì giờ đâu mà có bồ với bịch.
– Cháu hỏng tin đâu. Cháu chỉ cần nhìn sơ qua căn phòng là cháu biết… có đàn bà con gái đến hay không liền hà.
Luân vô tình mắc mưu Ngà:
– Đó. Cho cháu tự nhiên mở cửa phòng mà xem. Nhưng đừng có đi vô phòng người ta nghe chưa.
Vừa nói Luân vừa tiến tới xoay thử cái núm cửa ở phòng Hoàng. Cửa phòng bật ra vì Hoàng không bao giờ khóa cửa.
Ngà nghiêng người ghé mắt liếc sơ qua. Căn phòng thật gọn gàng ngăn nắp. Ngà xem chưa rõ đâu vào đâu thì Luân đã khép cánh cửa lại. Chàng phân trần:
– Không có người ta ở nhà mà mở cửa phòng cho người lạ xem. Phải công nhận là chú… Bất lịch sự quá.
Ngà đánh trống lảng:
– Con trai mà ăn ở ngăn nắp dữ vậy. Chắc là người khó tính lắm hả chú?
– Không. Cậu ấy cũng hiền lành vui vẻ lắm nay chớ. Không cha, không mẹ, không thân nhân bên này, cậu ấy tự lo riết rồi quen.
– Còn phòng của chú thì sao? Dám cho cháu coi hôn?
Luân hơi ngần ngại. Nhưng nghe câu hỏi thách thức của Ngà, chàng cho ăn thua luôn:
– Đó. Phòng chú đó. Cháu cứ tự nhiên.
Ngà tỉnh bơ đi lại mở cửa bước vào liền. Nhưng vừa bước vô nàng đã choáng váng vì nhìn thấy trên bốn bức vách Luân treo toàn là mấy tấm ảnh trai gái khoả thân đang ôm siết lấy nhau. Khuôn mặt của mấy cô gái trong tranh lờ đờ như đang sung sướng ngất ngây.
Ngà thấy rạo rực khắp cơ thể. Nàng muốn lui ra, nhưng cặp mắt lại không muốn rồi cái thân thể rắn chắc, cùng những bắp thịt cuồn cuộn của gã đàn ông trong tranh đang quỳ gối giữa hai chân người con gái.
Luân rất nhanh mắt. Chàng hiểu rõ từng phản ứng của Ngà trên nét mặt. Luân giả bộ bỏ ra sau bếp, mở tủ lạnh rót cho Ngà ly nước ngọt mà dụng ý của Luân là để ngà có dịp nhìn kỹ mấy bức tranh hơn.
Trước khi mang ly nước đến cho Ngà, Luân nhanh nhẹn rút trong túi áo của chàng một gói boat trắng, trút hết vào ly nước ngọt.
Ngà vẫn không hay biết. Nàng nhìn mấy bức tranh mà cảm thấy khô cả cổ. Vì thế mà khi Luân đưa ly nước, Ngà nốc luôn một hơi đến cạn. Luân gài bẫy:
– Ngà cứ ngồi đây xem tivi. Chú đi tắm một cái cho mát rồi chú mời cháu đi ăn nhé.
Nói xong, Luân đi thẳng vào phòng tắm, để mặc một mình Ngà ngồi đó với đống báo Playboy chung quanh.
Ngà là một cô gái mới lớn lên. Nàng chưa từng biết qua những thủ đoạn của bọn đàn ông ăn chơi sừng sỏ như Luân. Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến những cuộc tình lãng mạn, những điều tốt đẹp mà nàng có thể tưởng tượng về đàn ông con trai.
Hôm nay, Ngà thực sự ở trong một căn phòng của một gã đàn ông với đầy đủ những gì mà nàng đang tìm hiểu.
Ngà bước đến gần từng tấm tranh. Nàng nhìn rõ từng sợi lông đen xoắn trên bụng gã thanh niên đô con, rắn chắc đang bồng cô gái trên tay. Người con gái Mỹ thật đẹp. Hai chân quấn ngang hông gã thanh niên. Cặp vú sừng trâu lấm tấm rịn mồ hôi. Đầu cô gái ngửa ngược ra sau, hai mắt nhắm nghiền, miệng hé mở. Mái tóc dài rũ xuống như là đang ngây ngất sung sướng.
Càng nhìn, Ngà càng cảm thấy người mình nóng bừng lên. Đầu óc nàng váng vất và hai chân như bủn rủn. Một sự đòi hỏi mãnh liệt của thể xác làm mắt nàng dại đi. Ngà đứng không vững nữa nên ghé người ngồi xuống chiếc giường nệm êm ái duy nhất trong phòng.
Biết thời gian đã đủ để Ngà bốc cháy vì gói bột kích thích, Luân thong thả bước vào phòng. Chàng đến ngồi xuống cạnh Ngà. Luân choàng hai tay qua vai Ngà rồi âu yếm hỏi:
– Hình như… cháu không được khỏe hả? Vậy… nằm đây nghỉ một chút rồi hai chú cháu mình đi ăn.
Ngà không trả lời. Nhưng nàng cảm thấy từng phần da thịt đang bị đốt cháy mỗi khi Luân đụng bàn tay vào người nàng.
Nhìn Ngà, Luân biết là đã đến lúc để thịt con nai tơ. Chàng nhẹ nhàng kéo Ngà nằm xuống bên cạnh, rồi đặt lên đôi môi mọng của nàng một nụ hôn.
Ngà không phản ứng. Mắt nàng đã dại đi Hoàn toàn. Ngà hầu như không còn biết một điều gì khác trên đời ngoài sự thôi thúc mãnh liệt của sự đòi hỏi thể xác. Nàng nằm yên, nhắm mắt mà vẫn nhận biết bàn tay của chú Luân đang sờ soạng vuốt ve lên khắp người nàng.
Khi bàn tay của Luân kéo tuột hẳn chiếc xì líp cuối cùng ra khỏi chân, Ngà vẫn biết ngượng ngùng. Nhưng nàng hầu như không còn đủ sức để phản ứng.
Cả tấm thân trần truồng của người con gái còn trinh nguyên phơi bày trước mắt Luân. Trước cảnh này dù là thánh sống cũng phải rung động đừng nói chi một người ham đụ đéo như Luân.
Chàng cúi xuống hun hít từng phần da thịt trắng trẻo mịn màng của cô cháu gái mới lớn.
Luân đem hết tuyệt kỹ của nghệ thuật làm tình ra sử dụng. Chàng cố làm cho Ngà đê mê hầu không thể nào phát giác được âm mưu đen tối của chàng.
Quả thật vậy. Ngà đúng là một con nai tơ, chỉ cần nghe mùi cọp là đã bủn rủn tay chân. Đừng nói chi nàng hiện giờ đang nằm ngay trong tay cọp.
Ngà chỉ thấy người nàng tê dại hẳn đi. Cái sức mạnh của cô gái 17 bẻ gãy sừng trâu đã bay đi đâu mất. Ngà nằm rũ rượi, hai mắt lờ đờ như cái xác không hồn để mặc cho Luân ve vuốt, bú liếm khắp người.
Sau khi dùng những đường lưỡi cho Ngà điên cuồng lên vì sung sướng, dâm khí của Ngà đã ra dầm dề làm ướt nhẫy cả mông đít và lấm tấm từng đốm trên tấm vải trải giường. Bấy giờ Luân mới thoa một ít Vaseline lên đầu con cặc đang cương cứng đỏ hồng của chàng trước khi đút nó ngập sâu vào lồn của cô cháu gái thân yêu.
Tuy đang sung sướng với cảm giác chưa bao giờ có trong đời, nhưng khi con cặc to tướng và cứng ngắc của lồn thọc sâu vào làm rách màng trinh, Ngà vừa đau rát vừa thốn. Từ miệng nàng thét lên một tiếng kêu nhỏ, đồng thời tay chân nàng co rút lại như muốn xô Luân ra khỏi người nàng.
Cũng ngay thời điểm đó, từ gốc cây trong công viên vắng vẻ, Ngọc cũng đang oằn oại đau đớn trong khoái lạc vì con cặc của Hoàng cũng vừa phá thủng màng trinh của cô gái mới lớn.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
Ông Thời vừa bước vào nhà thì bà Hòa cũng vừa về tới. Nhìn thấy nàng đang mang đồ đạc lủng củng trên tay, ông Thời xăng xái chạy lại đỡ lấy và hỏi Hòa một cách âu yếm:
– Mua cái gì mà nhiều dữ vậy em?
Hòa tươi cười nhìn chồng hỏi lại:
– Đó anh biết cái gì?
– Thì chắc cũng ba cái áo quần thời trang của em chứ gì phải không?
– Áo quần. Nhưng mà hỏng phải của em.
Ông Thời trố mắt ngạc nhiên:
– Chớ của ai?
Hòa vừa lôi từng món hàng trong túi ra vừa giải thích:
– Mấy bộ đồ này em mua cho anh nè. Cái sơ mi xanh nhạt này anh mặc coi nhã lắm. Phải mặc với cái quần xanh dương đậm này coi mới sang.
Ông Thời sung sướng vô cùng khi thấy người vợ trẻ lo lắng cho ông. Nhưng ông cũng nói một câu khách sáo:
– Đồ anh nhiều rồi. Em hỏng lo cho em đi, lo cho anh làm gì.
– Nhiều gì đâu mà nhiều. Có mấy bộ cũ anh bận tới bận lui Hoài. Em mà hỏng lo cho anh chắc 10 năm nữa anh cũng còn bận ba bộ đồ cũ đó.
– Em là đàn bà, cần phải ăn mặc đẹp. Chớ anh là đàn ông sao cũng được. Mua chi tốn kém.
– Dù sao anh cũng là chủ cả. Phải ra vẻ một chút chớ. Lỡ vợ chồng mình ra đường, em thì ăn mặc sang trọng còn anh thì lè phè người ta cười em chết.
Ông Thời sướng run trong bụng. Từ lâu nay, lúc nào ông cũng lo người vợ trẻ chê ông, ruồng bỏ ông. Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt là Hòa vẫn thương yêu, lo lắng cho ông từng chút như vậy làm sao ông không cảm động cho được. Ông ngồi xuống bên cạnh Hòa, lôi phụ nàng các món đồ nàng vừa mua, bày ra đầy dưới thảm.
Hòa sửa soạn sành vừa nói huyên thuyên:
– Cái cà vạt này anh phải mặc chung với bộ này coi mới hợp. Còn bộ vest này là hiệu nổi tiếng lắm đó. Bữa nay nó hạ giá em mới dám mua chứ bình thường mua hỏng nổi đâu.
Còn bộ này em thấy nó dễ thương, trẻ trung nên mua cho Ngọc. Còn Ngà thì bộ này.
Ông Thời cắt ngay lời nàng:
– Còn em có mua cái gì không?
– Không. Em không thiếu, khỏi cần mua. Chỉ lo cho anh với Ngọc và Ngà thôi.
Ông Thời rơm rớm nước mắt, ông thật sự quá cảm động. Xưa nay thiên hạ thường nói:
Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.
Nhưng bây giờ, ông Thời thấy rõ là thiên hạ sai Hoàn toàn. Bằng chứng sờ sờ trước mắt đó. Hòa chẳng những lo cho ông mà nàng còn lo cho cả hai đứa con riêng của ông nữa. Nàng đúng là mẫu người đàn bà lý tưởng mà ông cần.
Ông Thời âu yếm đến Hoàng tay qua vai Hòa bảo nàng:
– Thôi, em gom hết lại bỏ vô tủ đi mai tính. Tối rồi, vô ăn uống rồi đi ngủ sớm.
Hòa ngoan ngoãn làm theo lời chồng y như một cô gái ngày đầu tiên về làm dâu. Nàng thừa biết là ông Thời muốn cái gì rồi.
Thường thường sau khi ở shop về, ông lại loay hoay tính tiền, tính bạc, tính đến khuya, mặc cho Hòa nằm một mình nứng lồn, ông không hề nghĩ đến. Hôm nào ông kêu nàng vô ngủ sớm nghĩa là ông động cỡn, chỉ vậy thôi, chẳng có gì lạ hết.
Hòa đi thằng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong nàng vào giường. Nàng bảo với ông Thời là nàng đã ăn trong khi shopping rồi, không thấy đói.
Ông Thời cũng chỉ mong có vậy. Ông ăn qua loa một chút rồi chui vào phòng nằm ôm Hòa mà vuốt ve, nựng nịu, hôn hít.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12