Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 3

Ngọc đã mặc đồ xong tươm tất, nàng gọi lớn:

– Ngà. Lẹ lên, gần tới giờ rồi đó.

Đang lim dim tận hưởng khoái lạc, nghe tiếng Ngọc gọi, Ngà bừng tỉnh. Nàng trả lời ấp úng:

– Xong rồi. Em ra liền.

Nói xong Ngà vội đứng dậy, quấn chiếc khăn, mở cửa bước ra mà cặp mắt không dám nhìn Ngọc. Ngà có biết đâu trước đó Ngọc cũng vừa làm y như nàng.

Ngà vừa trang điểm vừa nói chuyện với Ngọc. Hai chị em cùng trang lứa nên dễ thân mật nói chuyện với nhau như hai người bạn:

– Anh Hoàng hẹn mấy giờ vậy chị?

– Hỏng có hỏi. Nhưng mà ảnh nói đi ăn rồi đi chơi luôn thì chắc là khoảng giờ này ảnh cũng sắp tới rồi.

Ngà trêu chị:

– Nghe anh Hoàng mời chắc chị quýnh quáng lên, quên cả hỏi giờ giấc chớ gì?

Ngọc trả đũa em bằng một giọng trìu mến:

– Chưa chắc ai quýnh quáng à? Hỏng biết ai xúi chị mời ảnh đến nhà chơi để chỉ giùm mấy bài toán?

– Cái đó là tại em hỏng biết hỏi ai chứ bộ.

Trả lời chị như vậy nhưng tự trong thâm tâm Ngà cũng công nhận là chị nói đúng. Nhưng là con gái Ngà không bao giờ chịu thua, dù đó là sự thật không thể chối cãi được.

– Con gái phải chịu khó học hành. Cái gì hỏng biết phải ráng tìm tòi cho ra, đụng một chút là đi hỏi. Hỏng sợ anh Hoàng cười cho.

– Chị nói hay lắm. Chứ sao em thấy anh Hoàng cũng chỉ cho chị làm bài hôm trước đó.

– Thì cực chẳng đã chị mới hỏi. Chớ đâu phải như em, mỗi chút mỗi hỏi.

Ngà đùa thêm một câu làm Ngọc đỏ mặt:

– Phải chi anh Hoàng là anh rể của em thì tha hồ mà hỏi bài.

Ngọc khoái lắm, nhưng giả bộ cau có, quay qua ngắt lời em:

– Em đừng có nói tầm bậy tầm bạ riết rồi quen miệng. Anh Hoàng ảnh nghe ảnh cười cho.

Ngà hiểu thấu tim đen của chị, nên nàng tỉnh bơ bồi tiếp một câu:

– Thanh niên, đẹp trai, học giỏi, khỏe mạnh, độc thân mà chị còn chê nữa hả?

– Em phải nhìn lại chị em mình đi. Người ảnh như vậy dễ gì để ý đến tụi mình mà ham.

Ngà cười khăng khắc lộ vẻ khoái chí:

– Chị nói vậy thì em đồng ý. Chứ tưởng chị chê ảnh thì để em.

Ngọc ngỡ ngàng nhìn em. Bấy lâu nay từ ngày mẹ chết, lúc nào Ngọc cũng thấy Ngà là một đứa em bé bỏng, dại khờ, ngây thơ, cần sự trông nom bảo bọc của chị. Bây giờ nghe Ngà nói, Ngọc mới giật mình sực tỉnh. Ngà năm nay cũng đã 20 rồi. Có nghĩa là Ngà đã trưởng thành. Không chừng Ngà đã biết yêu rồi cũng nên. Ngọc nhìn em soi mói, nàng dò dẫm:

– Ngà thấy anh Hoàng như thế nào?

Ngà trả lời không suy nghĩ:

– Ảnh dễ thong chớ.

– Không, chị muốn hỏi em về tính tình của ảnh kìa?

– Em cũng ít có gặp nên đâu biết rõ. Nhưng mà em thấy ảnh có vẻ thông minh tế nhị, và nhất là…

– Là thế nào?

– Nhất là có vẻ yêu chị.

Ngọc làm bộ cau có một lần nữa:

– Thôi, im đi. Chị hỏng có hỏi em cái chuyện đó.

Ngà vừa cười toáng lên vừa trả lời chị:

– Hỏng muốn nghe mà cứ hỏi hoài hà.

Ngọc vừa định nói một câu rầy cô em gái thì nghe tiếng chuông reng ngoài cửa. Ngọc hối em:

– Lẹ lẹ lên. Ảnh tới rồi đó.

Vừa nói, Ngọc vừa hối hả bước ra mở cửa.

Hoàng bước vào như đem cả một mùa xuân đến cho hai chị em Ngọc. Chàng vốn to con, lại chịu khó tập thể dục đều đặn. Hoàng vừa là một tuyển thủ tennis trong trường, lại vừa là một tay bóng chuyền xuất sắc. Nên người Hoàng đã cao lớn lại đô con, cân đối. Đúng là mẫu người lý tưởng cho các cô gái dù là khó tính nhất.

Hoàng năm nay vừa tròn 25 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của người đàn ông. Cha mẹ chàng vẫn còn ở lại Việt Nam. Một mình Hoàng vừa đi làm part time vừa học. Vậy mà chàng cũng tiến đến năm cuối của đại học không mấy khó khăn. Hôm nay Hoàng mặc chiếc quần jean xanh với chiếc áo thun trắng bó sát lấy người, đưa hết những đường nét lực lưỡng trên người khiến cả hai chị em Ngọc và Ngà phải quay mặt chỗ khác để nuốt nước bọt vừa ứa lên cổ họng.

Hoàng phá tan bầu không khí im lặng bằng giọng nói trầm ấm cổ hữu của chàng:

– Hai chị em làm gì ăn mặc đẹp quá vậy. Hỏng sợ anh bị mặc cảm sao?

Cả Ngọc lẫn Ngà đề tranh nhau nói:

– Tại sao anh lại mặc cảm?

– Anh còn đang đi học, nên ăn mặc giản dị quen rồi, đi bên cạnh mấy em, sợ người ta cười thì tội nghiệp cho tụi em.

Ngà nói trước như sợ không kịp chị:

– Anh nói vậy chớ đàn ông con trai mà ăn mặc diêm dúa quá tụi em hỏng thích.

Ngọc chen vào một câu làm Ngà đỏ mặt:

– Có nghĩa là ăn mặc như anh Ngà nó thích lắm.

Hoàng ngượng ngùng bối rối. Chàng dư sức biết cả hai chị em đều thích chàng. Nhưng Hoàng tự biết thân mình, phải chật vật lắm mới đủ trả tiền nhà, rồi tiền ăn, tiền mua sách vở, để dành lâu lắm mới đủ tiền mời hai chị em Ngọc đi ăn chơi một buổi tối. Nếu chàng bon chen, bày đặt yêu đương vớ vẩn thì đào đâu ra tiền mà chìu chuộng người yêu.

Rồi sự học lại dở dang, phí cả bao nhiêu năm trời miệt mài đèn sách. Hoàng đùa một câu để khỏa lấp:

– Ngọc nói đúng đó. Ngà thích anh mà thích anh dạy toán giùm cho Ngà khỏi phải mất công suy nghĩ phải hôn?

Ngà thấy Hoàng đỡ cho nàng nên càng khoái chí cười to lên, dù là câu nói của Hoàng cũng chẳng có duyên gì lắm.

Ngọc đứng lên lại tủ lấy chiếc áo khoác rồi nói một câu dứt khoát:

– Thôi, đi đi. Ngọc đói dữ lắm rồi đó.

Cả ba người lục tục kéo nhau ra chiếc xe Toyota Corolla đời 81 cũ xì cũ xịt của Hoàng.

Hoàng lịch sự mở cánh cửa bên phải cho Ngọc, Ngà lên trước. Cả hai lúng túng không biết ai ngồi băng sau, ai ngồi băng trước. Chiếc xe loại hai cửa, người ngồi băng sau phải chui vô trước, mà Ngọc và Ngà đều mặc mini jupe ngắn cũn cỡn.

Hoàng còn đứng đó mà chổng mông chui đầu vào, chĩa phao câu vô mặt Hoàng thì coi kỳ quá.

Hoàng lanh trí làm bộ bỏ qua mở cửa bên tài xế. Thấy Hoàng không để ý, Ngà nhanh nhẹn chui tọt vào trong, nhường cho Ngọc ngồi ghế trước với Hoàng.

Thể loại