“Ngoan, không nên cử động!”
“A! Đau… đau quá… buông… buông ra…”
Mục Tiếu Lan khóc hô, vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát, trốn tránh cảm giác giống như bị thiêu cháy. Đau quá, thật sự đau quá, cả sau lưng và mông như bị kim châm thăm hỏi như vô số đinh nhỏ không ngừng tán xuống. Mộ Dung Hàn đè chặt cô lại từ phía sau, rồi đưa tay còn lại nắm lấy trân châu vì trúng xuân dược mà sung huyết.
Hắn nói…
“Cảm thụ ta, cảm thụ nơi này…”
Ngón tay lại không nhẹ không nặng khẽ nhéo nơi đó, một cỗ tình triều theo động tác ấy từ dưới lan tràn khắp mọi nơi.
“Ngô…”
Ở chỗ sâu trong cơn tình dục, trong nháy mắt Mục Tiếu Lan đến thiên đường, nhưng ngay sau đó lại chịu nỗi đau đớn kéo vào địa ngục.
“Đau…”
Mộ Dung Hàn lại tăng lực ở đầu ngón tay, đồng thời hung hăng đâm nhục bổng tiến nhập hoa huyệt từ phía sau. “Ba” một tiếng đem ý niệm của cô quay trở về, thân thể từ hư không lại một lần nữa bị đại bổng nhồi chặt, một cảm xúc thỏa mãn khác thường nhất thời tràn đầy toàn bộ thân thể.
Ngay sau đó lại là địa ngục đau đớn, nhưng người đàn ông phía sau không chờ cô kịp hô đau, lập tức lấy bàn tay to cùng nam căn dẫn đường cho cỗ tình triều trong thân thể Mục Tiếu Lan. Một hồi đau thấu xương, một hồi mất hồn phách, thân mình không ngừng di chuyển giữa địa ngục và thiên đường, đối đãi biến thái đem ý niệm của Mục Tiếu Lan xé rách giống như ruột bông rách nát toán loạn.
Há to miệng thở dốc, đầu óc ong ong kêu gào, cái trán bỗng nhiên giống như bị người dùng vật cứng nện vào! Vang.
Vừa mới bắt đầu đau đớn luôn chiếm thượng phong, nhưng sau đó, cảm thụ mất hồn càng ngày càng mãnh liệt. Lâu hạn tiểu huyệt bị đại nhục bổng ma sát sưng đỏ không chịu nổi, vừa đau đớn lại vui sướng, nó không chịu khống chế gắt gao hấp chặt lấy nhục bổng, phối hợp nó sáp nhập hé ra hợp lại.
“Nga… Yêu tinh, lúc này còn kẹp chặt như vậy, là muốn chỉnh chết ta có phải hay không!”
“Không, không… a… không phải”
Hữu khí vô lực phản bác lại lời nói dâm loạn dùng để kích thích càng nhiều cảm giác xấu xa, đồng thời dẫn dắt cơn tình triêu sâu hơn trong thân thể cô của người đàn ông. Hắn trầm thấp rên rỉ, rút ra chọc vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có thể cảm nhận được, hoa huyệt hàm chứa kia căn thô to gì đó trở nên càng cứng rắn càng nóng rực, đem mềm mại hoa huyệt đạt đến cực hạn, ma sát cao thấp trong vách tường thịt mềm mại đến giống như sắp chảy máu, giống như muốn thiêu cháy.
“Ba ba”
Âm thanh dâm mỹ từ nơi va chạm của da thịt không ngừng vang lên trong phòng, có chút mật dịch rơi xuống trên người cô và hắn, lại theo mồ hôi ẩm ướt thân thể niêm ngấy chảy xuống. Thân mình mềm nhuyễn giống như tan chảy, bàn tay to của người đàn ông bắt lấy eo nhỏ của cô, hung hăng ôm chặt lấy rồi mạnh mẽ sáp nhập hoa huyệt, đồng thời gầm nhẹ phun ra một cỗ chất lỏng nóng rực vào sâu trong tử cung. Cô đang muốn lớn tiếng rên rỉ, hắn đột nhiên dùng ngón cái trêu chọc trân châu bị sưng phù.
“A nha… a… a… a…”
Đến! Đầu óc oanh một cái, toàn pháo hoa, thế nhưng lại một lần nữa bị đùa bỡn đến cao trào! Toàn thân đều gắt gao banh trụ, hạ thân chảy ra một lượng lớn chất lỏng. RA… ra, chưa từng ra nhiều như thế, phun mãnh liệt như thế, thế nhưng dưới sự hành hạ biến thái của Mộ Dung Hàn, vô sỉ tiết ra. Chất lỏng đậm đặc phun lên nhục bổng của hắn, đem dâm huyệt nhỏ hẹp hút chặt hơn, thậm chí còn một chút rớt xuống dọc thân nam căn, theo huyệt khẩu căng thẳng chảy ra.
“Ngậm!”
Bàn tay to ba một tiếng đánh lên cánh mông, tiểu huyệt hung hăng co rút lại…
Nhục bổng lại biến cứng rắn hơn trước một vòng, ra sức chèn ép tiểu huyệt tràn đầy tinh dịch trộn lẫn dâm thủy.
“Muốn… muốn đi ra”
Cơ hồ kéo dài hơi tàn để thốt lên vài lời, ai ngờ lại đồi lấy sự hành hạ hơn. Hạ thân càng ngày càng trướng, Mục Tiếu Lan dùng hết toàn lực ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức liền bị hình ảnh trong gương dọa ngây người – tiểu huyệt sưng đỏ không chịu nổi gắt gao cắn nuốt nhục bổng thô to. Thân đại bổng cơ hồ đem hai cánh hoa nhỏ vô tội banh thẳng, mà người phía sau thế nhưng lại lấy ngón tay nâng nhục bổng cùng với trứng gà quả lớn quả nhỏ, hướng tiểu huyệt sớm đã chống đỡ đến cực hạn chen chúc.
“Không… sẽ rách mất… A…”
Cao trào dư vị còn chưa hết, liền bởi vì hạ thân lớn hơn nữa càng không thể chịu nổi lần nữa liền co rút lại, hình ảnh trước mắt quá mức dâm đãng, đem thần chí Mục Tiếu Lan hoàn toàn đánh tan. Ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng dâm đãng, trong miệng mật dịch không chịu khống chế chảy xuôi xuống. Muốn chết, cũng sắp rách… trứng gà đã muốn tiến nhập một, nhục bổng chạm đến tận cùng tử cung.
“A… A…”
Toàn thân co rút một chút, mật dịch trong miệng tiểu huyệt chảy xuống phát ra thanh âm, càng thêm mãnh liệt chảy xuống dưới.
“Dâm đãng, thích bị ngược!”
Mộ Dung Hàn đem thắt lưng cô kháp đến xanh tím, nhục bổng phía dưới một cái tinh hoàn thật lớn, thế nhưng cắn nuốt toàn bộ.
Không… không có khả năng, Mục Tiếu Lan nghĩ, tiểu huyệt nhỏ hẹp như vậy ngay cả nhét một đại dương vật đều đã rất khó khăn, huống chi là loại nam căn to lớn đáng sợ của Mộ Dung Hàn, mà vì sao sau khi chứa một cây gậy thô như vậy, còn chứa nổi trứng gà lớn nhỏ… Huống chi, tràn đầy bên trong là tinh dịch và dâm thủy… Nơi đó, nơi đó sẽ vỡ ra mất! Tuy không thể sờ được nhưng Mục Tiếu Lan có cảm giác, bụng nhỏ cao cao phồng lên, thật giống như, đang mang bầu.
Địa phương đó bị bàn tay to lớn đè mạnh đau muốn đòi mạng. Là bụng nhỏ chống lại đến sinh đau! Bên trong một dòng nước mãnh liệt xoay chuyển trong bụng, chạm đến nơi tận cùng thân thể cô.
“Nha… a… ưm… ư.”
Mục Tiếu Lan cả kinh kêu lên, lại một lần nữa lên thiên đường. Cô kinh sợ, vì sao mỗi lần đến cao trào chính là lúc bị lăng ngược, cô cắn môi nức nở, thân thể giống như dây cung bị kéo căng.
“Thực thích đúng không? Ta làm những điều em luôn mong muốn đúng không? Hửm”
Hắn nắm lấy eo nhỏ có vài vết ứ xanh tím, dùng sức tiến vào. Bị cao trào xâm nhập đến vô lực, cảm nhận được áp bức mãnh liệt từ phía sau, sẽ không, không… không có khả năng… Trong lúc đó nơi hạ thể Mục Tiếu Lan, Mộ Dung Hàn nâng lên một khảo đại hoàn khác, hướng về phía gương tà mị cười.
“Không…”
Mục Tiếu Lan nhìn Mộ Dung Hàn, sợ hãi nói…
“Không được… đừng… sẽ rách mất”
“Ồ! Tiểu yêu tinh, em vừa mới lên cao trào khi bị nhét vào đúng không? A! Mục Tiếu Lan em thật dâm đãng, không phải thích nhất bị nhồi vào sao?”
“Không, không phải…”
Cô là bị bắt ép… Hay chính cô là kẻ dâm đãng thật…
“A… a… ư…”
Hắn lại dùng sức chen chúc! Tiểu huyệt bị kéo căng tới cực hạn vừa đau lại vừa thoải mái, lại một lần chậm rãi tiếp nhận thêm cự vật lớn hơn nữa.
A a a trân châu, trân châu bị ma sát do quả trứng còn lại bị nhét vào trong tiểu huyệt. Cơn tình triều một kích rồi một kích đánh vào thân thể Mục Tiếu Lan, trong đầu một mảnh trắng xóa tiếp theo là pháo hoa lại ầm ầm, cô lại một lần nữa lên đỉnh, toàn thân co giật, hoa huyệt co rút, cắn chặt các thứ nhét bên trong, dâm thủy lại một lần nữa phun ra mạnh liệt, róc rách chảy dọc theo hai chân chảy xuống thảm.
“A! Hừ!”
Mộ Dung Hàn rên lên một tiếng, cảm nhận được hoa huyệt siết chặt nam căn cùng hai khỏa tinh hoàn của mình như muốn bẻ gãy, khiến hắn suýt nữa thì tước vũ khí đầu hàng, ổn định một lúc sau, Mộ Dung Hàn dùng bàn tay đặt ở eo cô nhéo mạnh lên quả bóng màu đỏ trên núm vú, khiến những cái gai bên trong đâm vào đầu vú khiến Mục Tiếu Lan đau đớn, kéo cô từ trong cao trào trở về hiện thực.
Hắn nói bên tai cô…
“Em thấy chưa, dâm đãng, tao hóa tới mức này rồi a! Cái miệng này tham lam tới vậy a! Nhìn xem xem”
Vừa nói vừa ép đầu cô quay thẳng vào gương, nhìn hình ảnh bản thân bị người đàn ông phía sau lăng ngược – hai tay bị treo trên đỉnh đầu, người nghiêng về phía trước, hai chân bị ép dạng ra tới cực điểm, bên dưới có thể nhìn thấy nơi kết hợp của hai người, một cách rõ ràng, bụng hơi hơi nhô cao, phía trên hai bầu vú bị hai bàn tay to lớn nắn bóp, phía đầu vú có hai quả bóng đỏ ngậm lấy, một quả còn bị hai ngón tay người đàn ông bóp đến méo mó, hắn ghé vào trên vai cô nhìn cô qua gương nở nụ cười tà mị nhưng với Mục Tiếu Lan thì đó lại là tín hiệu đáng sợ, tín hiệu cho chuyện xảy ra tiếp theo còn đáng sợ hơn nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31