Sau khi Mục Tiếu Lan mặc vào bộ đồ không có đồ lót do Phùng Mặc Ngôn đưa, cô đi ra ngoài phòng tắm trong tâm trạng sợ hãi không dám đối mặt với người đàn ông này.
Hắn ngồi trên giường, thấy cô như con thú nhỏ sợ hãi đi ra, ánh mắt lóe lóe, lên tiếng…
“Lại đây!”
Lại hứng thú nhìn người cô run lên, ánh mắt hơi hơi sưng đỏ lộ ra vẻ sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu.
Chậm chạp đi từng bước lại gần Phùng Mặc Ngôn, Mục Tiếu Lan như con chim sợ cành cong.
“Đứng lại đây, dùng hai tay, vén váy qua ngực! Mau”.
Mặt đỏ bừng vì xấu hổ cùng khuất nhục, nhưng vẫn sợ hãi làm theo mệnh lệnh hắn đưa ra, Mục Tiếu Lan không dám làm trái lời hắn, cô có linh cảm nếu không làm theo thì sự việc sẽ càng tồi tệ hơn.
Đứng cạnh giường, kéo váy qua ngang ngực trong tầm mắt nóng bỏng của Phùng Mặc Ngôn. Một lúc sau, sau khi dùng ánh mắt gian dâm khắp người Mục Tiếu Lan, Phùng Mặc Ngôn đưa cánh tay kéo cô lại sát hắn, nói…
“Cúi sát người xuống”.
Chậm chạp động thân thể, cúi sát người gần Phùng Mặc Ngôn, Mục Tiếu Lan chỉ dám chôn mặt vào váy mình để làm đà điểu.
Bên ngực phải một mảnh ấm áp, đầu vú được Phùng Mặc Ngôn ngậm vào miệng, dùng đầu lưỡi đảo quanh, dùng răng day cắn, kéo ra rồi dùng sức mút sữa từ bầu vú. Ngực trái bị nắm lấy, nắn bóp chà đạp thành đủ hình dạng, ngón trỏ và ngón giữa vân vê núm vú đã sưng tấy khiến chúng đứng thẳng.
“A… ân… ân… ân…”
Tối hôm qua bị ép buộc khiến cơ thể Mục Tiếu Lan sáng nay rất mẫn cảm, kích thích nơi ngực làm cô run rẩy, chân như nhũn ra, miệng rên rỉ, bụng dưới không kiểm soát được nóng lên, hoa huyệt chảy ra dòng chất lỏng quen thuộc.
Mục Tiếu Lan chỉ muốn đào hố chui xuống đất không ngóc đầu lên nữa, cô rõ ràng biết bản thân bị hãm hiếp, bị ép buộc, nhưng cái cơ thể này lại thực thích thú, vui sướng khi được người đàn ông này đụng vào.
“A!”
Đang miên man nghĩ, Mục Tiếu Lan đột nhiên cảm thấy hạ thân bị dị vật xâm nhập cơ thể. Hai ngón tay Phùng Mặc Ngôn đẩy ra cánh hoa sưng đỏ, thô lỗ ra vào dâm huyệt chà đạp tường thịt mềm mại bên trong. Hoa huyệt đột nhiên bị xâm phạm cố gắng chèn ép dị vật ra ngoài nhưng không được, dâm thủy tiết ra càng nhiều theo từng cái ra vào của ngón tay, khiến tay Phùng Mặc Ngôn ướt sũng nước.
“Ân… a… ng… a… a… â… n!”
Không khí trong phòng sáng sớm đã tràn ngập mùi vị dâm mỹ.
“Đinh đinh đinh…”
Tiếng chuông điện thoại của Mục Tiếu Lan đột nhiên vang lên làm động tác của hai người dừng lại, Mục Tiếu Lan đang trầm luân trong bể dục vọng kéo về một chút ít lý trí. Mục Tiếu Lan không dám nhận điện thoại, nhưng Phùng Mặc Ngôn đã duỗi tay trái ra cầm lấy điện thoại của cô, miệng rời khỏi ngực cô xem cuộc gọi đến.
Hắn nhếch miệng cười đứng lên nhận cuộc gọi, đặt điện thoại vào một bên tai Mục Tiếu Lan, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, khiến cô biến sắc!
“Alo! Vợ yêu! Vợ yêu!”
Bên tai còn lại bị ngậm vào liếm duyện, chiếc lưỡi như rắn nước chui vào tai vẽ theo khung tai, hơi thở nóng cháy phả vào vành tai. Mục Tiếu Lan sợ hãi bật ra tiếng rên rỉ, cô vội vàng bịt miệng mình lại, sợ đầu dây bên kia nghe được.
“Alo! Tiếu lan, em nghe anh nói không? Tiếu lan!?”
“Sao! Nói đi chứ!”…
Phùng Mặc Ngôn ở bên tai cô ra lệnh…
“Nói!!”
Ngón tay bên dưới nhấn mạnh một cái, xoay tròn, ép buộc cô. Dâm huyệt vì sự căng thẳng mút chặt ngón tay, dâm thủy ào ào tuôn ra như suối tí tách chảy xuống thảm. Sự cọ xát, ra vào của ngón tay dần dần làm cô sinh ra cảm giác sung sướng, lý trí càng ngày càng căng như dây đàn. Cố gắng nuốt tiếng rên rỉ vào trong cổ họng, làm cho giọng nói thật bình thường…
“Em đây. Chồng yêu!” “Ưm…”, “e vừa mới dậy…”.
“Anh! Anh tối hôm qua… sao không về nhà? Ân… a… em đợi anh… ư… mãi!”.
Mục Tiếu Lan gian nan nói ra từng chữ.
“Vợ yêu, em bị ốm sao? Sao nghe giọng em khác vậy?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31