Mộ Dung Hàn tháo dây cột ép Mục Tiếu Lan giữ nguyên tư thế ra, cô vẫn bị gói như cái bánh chưng, hai chân vẫn dạng ra cực rộng, chỉ có điều đầu cô bị ấn xuống dưới giường. Mộ Dung Hàn nâng bụng cô, để mông cô vểnh lên, tạo tư thế “mẫu cẩu” đang giao hoan. Tạo xong tư thế, cột dây đâu vào đó, chắc chắn để tư thế không bị hỏng khi cô giãy giụa, Mộ Dung Hàn nâng hai tay, tách hai cánh mông cô để lộ ra tiểu cúc huyệt hồng hồng xinh đẹp, đã được tẩy rửa qua.
Như biết hắn sẽ đánh chủ ý gì, Mục Tiếu Lan phát “ô ô”, giãy giụa không muốn.
Mộ Dung Hàn thấy cô không yên, bèn vỗ vỗ mông cô cảnh cáo. Hắn đợi cô yên tĩnh rồi, mở chiếc hộp giữ nhiệt, lấy ra viên đá lạnh buốt màu trắng ngà, đầy từng viên từng viên vào cúc huyệt của Mục Tiếu Lan, ép cô tiếp nhận từng viên, sau khi cho vào được năm sáu viên thì ngừng lại.
Mục Tiếu Lan chỉ cảm thấy hạ thân lạnh buốt, co rút, muốn đẩy ra, nhưng càng thế viên tròn tròn, lạnh lẽo đó càng ngày càng vào sâu hơn, dần dần tan ra. Đột nhiên cô cảm giác có cái gì đó to hơn muốn chen vào cúc huyệt của mình, đau đớn như muốn xé rách cơ thể, nhưng không thể làm gì khác.
“Thả lỏng thân thể nào, bé ngoan, nào đúng rồi, phối hợp với tôi em sẽ thoải mái hơn là chống đối đấy. Đúng rồi, học nhanh lắm, cứ thế, cứ thế”.
Vừa nói, tay vừa tiếp tục đẩy dương cụ giả nhỏ hơn vào trong tiểu cúc huyệt, nhìn tiểu cúc huyệt sưng lên, các nếp nhăn căng ra vì sức chèn ép của dương cụ giả đi vào, từng chút từng chút cố gắng từ từ nuốt nó vào, cho bằng hết, hắn cảm thấy kích thích, hạ thân sưng lên, nhưng hắn chưa vội, trò hay còn ở phía sau.
Sau khi tiếp nhận hết dương cụ giả, trán Mục Tiếu Lan đã rịn một tầng mồ hôi lạnh, đau đớn như bị xé rách, xỏ xuyên là coi như muốn ngất đi, nhưng không được, cô thấy mình càng ngày càng thanh tỉnh, có vẻ cái viên lạnh lạnh đang đi sâu và tan trong cơ thể cô là chất tạo ra điều đó.
Đau đớn làm cô thở càng nhanh hơn, mạnh hơn, làm gai chiếc chuông gắn trên bầu vú càng rung mạnh hơn, nhanh hơn…
“Đinh đinh đinh… linh… linh linh…”
Sau đó, Mộ Dung Hàn cầm ống tiêm không kim, chèn vào giữa bụi rậm, hai tay hắn tách hai cánh hoa của Mục Tiếu Lan ra, thấy chúng ẩm ướt hắn cười…
“Mới có thế mà em đã ướt đẫm rồi à! Tôi không nghĩ cơ thể tiểu yêu tinh em mẫn cảm thế đó, mới có cửa sau đã phát tình rồi!”
Mục Tiếu Lan ảo não không thôi, lúc nãy đau đớn không để ý tới, bây giờ mới cảm thấy, hạ thể một mảnh ướt đẫm, hoa huyệt tự động tiết dâm thủy. Cô nghĩ có lẽ mình biến thành dâm phụ rồi, đụng chạm một cái là ướt đẫm, mặc dù là đụng chạm đau đớn.
Không để cô ảo não, Mộ Dung Hàn banh rộng hai cánh hoa, đưa đầu ống tiêm lướt qua hoa hạch, đi vào sâu âm đạo, đến cửa tử cung rồi bơm chất lỏng kỳ lạ vào cơ thể cô, đợi khi cô nuốt hết, hắn rút ống tiêm ra, ống tiêm đã sáng bóng, bề mặt phủ một lớp yêu dịch.
Bơm chất lỏng vào bụng, làm bụng Mục Tiếu Lan trương lên một cách bất thường, hắn đưa tay đặt lên, nói một cách thích thú…
“Ha! Phình lên này!”
Sau đó tiếp tục bơm vào thêm hai lần nữa.
“Lát nữa giữ chặt cho tôi, em mà làm rơi ra một giọt, em còn cảm nhận thứ đáng sợ hơn đó!”
Sau đó không hề có tiền diễn, Mộ Dung Hàn nhét dương cụ giả vào cơ thể cô, cô cảm thấy hoa huyệt như sắp rách, đau đớn hơn cả lúc cúc huyệt bị đi vào. Vì trước đó, cúc huyệt đã bị nhồi đầy, nên khi dâm huyệt bị đi vào còn khó khăn hơn cả đi vài cúc huyệt. Mới đi vào được cái đầu của dương cụ giả mà cô đã đau đớn như muốn chết, hai cánh hoa bị ép tách ra rộng tới cực hạn, như chuẩn bị rách ra. Nhưng sau một lúc, dâm huyệt dần thích ứng với độ to lớn của dương cụ, chậm rãi tiết dâm dịch để bôi trơn cho quá trình đi vào, nó tham lam nuốt lấy dương cụ giả, không chừa một mống.
Sau khi nhìn quá trình nuốt hết tới tận gốc dương cụ. Mộ Dung Hàn ngạc nhiên không thôi, trước đây bất kỳ coi gái nào quan hệ với hắn cũng chỉ cho dương cụ vào một nửa là đã rách, hắn không khỏi cảm thán…
“Mục Tiếu Lan, em đúng là trời sinh dâm đãng a! Em bảo tôi sao buông em được! Của em sinh ra là dành cho tôi!!! Ha ha”
Mộ Dung Hàn nhìn dâm huyệt của cô rỉ nước làm ướt sũng bụi rậm, nhỏ giọt xuống ga giường, loang lổ một mảng lớn. Hoa huyệt co rút liên tục như kháng nghị…
“Sao còn chưa động”.
Mục Tiếu Lan chỉ cảm thấy hạ thân trướng đầy, đau đớn, nhưng không hiểu dục vọng từ đâu ra là cơ thể cô nóng bừng, muốn cái kia!! Cô nghĩ, có lẽ mình thật sự là dâm phụ, trong hoàn cảnh bị hành hạ này mà cũng có thể ham muốn!!!
“Tiểu yêu tinh! Tôi thỏa mãn em đây”.
Nói xong hắn ấn nút công tắc khởi động cả hai chiếc dương cụ giả, khiến chúng cùng lúc ra vào trong cơ thể cô. Ma sát vách tường thịt mạnh mẽ, cách một mảng tường thịt mỏng manh liên tục ra vào, đẩy chất lỏng nóng trong tử cung cùng lạnh trong tràng bích ép chúng càng mạnh. Hoa huyệt cùng cúc huyệt bị ra vào đau đớn, trong đau đớn sinh ra một ít cảm giác sung sướng. Cơ thể Mục Tiếu Lan dần dần trầm mê vào dục vọng nguyên thủy, cơ thể đỏ bừng, bắt đầu vặn vẹo, tiếng…
“Đinh đinh đinh linh…”
Càng ngày càng nhanh. Mộ Dung Hàn thấy cô như thế, nhếch môi cười, hắn cầm chiếc roi, quất mạnh lên cặp mông trắng nõn của Mục Tiếu Lan, “Ba” thanh âm chói tai vang lên. Đổi lại là phản ứng cứng nhắc của cơ thể cô, sau vài giây cô lại bắt đầu vặn vẹo…
Mông cảm thấy đau rát, nóng rực, đau đớn kéo một chút lý trí trở về, nhưng ngay sau đó lại bị kéo vào trầm luân trong dục vọng.
“Ba, ba, ba…”
Tiếng roi liên tục vang lên, quất lên cặp mông, tấm lưng cùng hai đùi trắng noãn, tạo nên vết thương rỉ máu, cộng thêm thân hình Mục Tiếu Lan đung đưa theo từng đợt đưa đẩy của dương cụ, tất cả tạo nên cảnh tượng cực kỳ dâm mỹ.
Mục Tiếu Lan chỉ cảm thấy mình đang trôi nổi giữa ranh giới địa ngục cùng thiên đường, đau đớn, bỏng rát đến từ từng lần quật roi cùng bụng dưới làm thần trí thanh tỉnh, nhưng cảm giác toàn thân sung sướng từ những đợt công kích, ma sát của dương cụ nơi dâm huyệt cùng cúc huyệt lại đưa cô lên thiên đường. Bị giằng co giữa đau đớn cùng sung sướng, giữa thiên đàng và địa ngục, giữa lúc trầm luân trong sụ vọng và thần trí thanh tỉnh để biết bản thân dâm đãng tới cỡ nào, nhận mọi lời nhục nhã từ Mộ Dung Hàn.
Cô chưa bao giờ có cảm giác muốn đi tiểu tới như vậy, lượng nước được đưa vài hai tiểu huyệt như muốn đẩy ra thì lại bị dương cụ chặn lại đẩy đi vào, cơ thể khó chịu tới cực hạn, làm thân thể càng lúc càng mẫn cảm với sự ra vào, ma sát của hai dương cụ nơi tiểu huyệt cùng dâm huyệt.
Trong gian phòng, những tiếng roi vang lên “ba ba…”, tiếng chuông “đinh đinh…” tiếng thở dốc “ồ ồ…”, tiếng ra vào dâm mỹ của hai nơi giao hợp “phốc xuy”, cùng những lời thóa mạ như “dâm phụ, ướt đẫm, lẳng lơ, không biết xấu hổ…” hòa cùng nhau. Tất cả làm cho không gian chật chội hơn, nhiệt độ nóng bỏng hơn, không khí dâm mỹ tới tột đỉnh.
“Ngô… ngô… ô… ô”.
Mục Tiếu Lan đau đớn kêu rên, chỉ có thể phát ra vài thanh âm đơn bạc, cô như giữa hai đầu nóng lạnh, lúc nóng rực, lúc lạnh buốt, bụng trướng đau tới cực điểm…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31