– Chết tiệt, chúng ta phải đến đó…
– Đúng vậy, phải tổng lực tấn công, nếu không sẽ không cứu được hai người họ…
– Trâm, đã hack được chưa…
– Xong rồi, tớ đã nắm được kết cấu của nơi đó…
– Tốt, vậy thì chúng ta sẽ đi đường này, qua đây…
Những cô gái còn lại trong Shadow đang lên kế hoạch cho một cuộc tập kích giải cứu. Ưu tiên đánh nhanh thắng nhanh càng tốt, vì nếu càng để lâu sẽ càng nguy hiểm cho Thư và Nguyệt. Trong khi đó, ở căn cứ của GHOST II, Hoàng và đàn em đang hành hạ hai cô gái rất dã man. Hắn đụ Thư rồi sang Nguyệt, hai cái lồn chưa lành hẳn đã lại bị nong ra, máu tiếp tục chảy. Chưa dừng ở đó, hắn nung nóng đỏ một cái khuôn có chữ, rồi dí vào ngực của hai cô gái. Bị sức nóng trực tiếp tác động, Thư và Nguyệt hét lên đau đớn, miệng kêu la thảm thiết xin tha. Hoàng trước đó đã nói cho hai cô về thân phận của hắn, về kế hoạch trả thù và mục tiêu hắn hướng đến. Hai cô vô cùng kinh ngạc khi biết rằng con trai của kẻ mình hạ sát 16 năm về trước lại có thể sống tốt và nguy hiểm đến thế này. Nhận ra thì cũng đã muộn, có trách thì trách các cô ngu ngốc vì đã không tìm giết hắn. Biết rằng số phận mình do Hoàng định đoạt, hắn muốn thì cho sống, không thì cho chết, hai cô gái chỉ biết chống cự yếu ớt trong vô vọng. Da thịt bị đốt cháy xèo xèo, cơn đau rát từ từ giảm đi. Lúc này một tên đàn em đi vào…
– Lão Đại, hàng đến rồi ạ…
Hoàng lấy cái thùng từ đàn em, lấy ra hai chiếc vòng cổ sắt to, đeo vào cho hai cô, rồi cứ thế cởi trói, thả hai cô gái trần truồng tự do. Hoàng cởi quần ra, con cu 23cm dựng đứng lên trước mặt hai cô gái.
– Bú nó đi – Hoàng ra lệnh. Thư còn đang do dự, thì Nguyệt lại chạy thật nhanh về phía cửa. Thật kỳ lạ, mấy tên vệ sĩ không hề chặn lại, mặc cho cô chạy. Thư đơ mắt nhìn theo cô bạn, rồi bất giác xoay chân định chạy theo. Lúc này Nguyệt đã gần đến cuối hành lang, Thư vừa định chạy theo thì…
– ROẸT… AAAAA…
Âm thanh ghê rợn vang lên. Thư hai tay che miệng, không tin được vào mắt mình. Nguyệt gần ra đến cửa thì cái vòng cổ đã cứa đứt đầu cô, lìa khỏi cô, cái đầu lăn lông lốc dưới mặt đất, cổ phun máu ra. Thư sợ đến mức đái luôn trước mặt Hoàng. Hoàng đi đến, nắm chân lôi xác Nguyệt lại chỗ Thư, tay còn lại nắm tóc giơ cái đầu lên, rồi treo lên trên tường…
– Cô ta sẽ là mạng đầu tiên – Câu nói đó đã làm Thư nhận ra rằng, cô sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi đây, vòng cổ này không thể tháo ra được, nó có thể khiến cô mất mạng nếu Hoàng muốn. Bỗng…
– Um… um… – Thư không chờ Hoàng nói thêm gì nữa, lập tức ngậm lấy con cu của Hoàng mà bú, dù cho nó đâm rất sâu vào trong họng cô. Nhưng như thế còn đỡ hơn là bị cái vòng cắt đứt đầu.
– Giỏi lắm, có thế chứ. Muốn sống phải biết nghe lời – Hoàng bắn tinh vào họng Thư, cô ho sặc sụa. Chưa kịp hoàn hồn thì mệnh lệnh lại được hạ xuống…
– Nằm xuống và dang chân ra – Thư lập tức nghe lời, nằm ngửa và banh chân ra rộng hết cỡ, để lộ cái lồn vẫn còn đang chảy máu. Hoàng không nhiều lời lập tức đâm vào mà không có bất kỳ động tác bôi trơn khiến Thư rất đau rát. Máu lại rớm ra đỏ ửng. Nhưng cô chỉ dám rên chứ không dám la. Dần dần cơn đau qua, Thư bắt đầu thấy sướng, dâm thủy chảy ra ngày một nhiều.
– Sướng không? – Hoàng vừa nắc vừa hỏi…
– S… Sướng… Ah… ah… – Thư đang chìm trong khoái lạc, bây giờ tâm trí cô chỉ toàn là con cặc của Hoàng thôi…
– Sướng đi, sướng nữa đi. Dù sao đây cũng là lần cuối cô được sướng rồi – Hoàng cười hiểm độc. Thư sau câu nói đó thì chợt hoang mang, đưa cặp mặt lo lắng nhìn người đàn ông trước mắt…
– Có gì mà bất ngờ thế. Các ngươi đã giết cha mẹ ta mà, ta phải giết các ngươi để trả thù chứ – Câu nói đó làm cho Thư hoảng sợ thật sự. Cứ tưởng hắn sẽ tha nếu cô nghe lời, cộng thêm cái chết mới đây của Nguyệt làm cô hoảng hồn, vậy là hắn vẫn định giết chết cô sao?
– Anh ơi – Thư tự động lấy tay banh rộng hai chân ra hết cỡ – Xin anh hãy tha chết cho em, em có tội, em sẽ đền tội. Xin hãy cho em được sống, em không muốn chết, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn mà – Không còn liêm sỉ, Thư rất sợ chết. Hoàng nhìn cô gái thảm hại dưới thân, lạnh lùng nói…
– Được, bất cứ điều gì đúng không?
– Vâng…
– Vậy thì khi nào đồng đội ngươi đến, hãy dẫn họ vào bẫy để bắt sống, các ngươi sẽ làm nô lệ tình dục cho ta…
– Không thể nào – Thư lại cầu xin – Anh có thể hành hạ mình em thôi được không, hãy tha cho các cậu ấy đi mà, năm đó là chính tay em bóp cò giết cha mẹ anh, chứ họ không giết…
– Hừ – Hoàng khinh bỉ cười nhếch mép – Nếu không có lũ chó chết đó trợ giúp, liệu ngươi có thể bóp cò, liệu cha mẹ ta sẽ chết? Nếu ngươi không muốn, cũng được thôi, ta sẽ làm như ngươi đã làm…
– Gì cơ… – Thư sững người trước Hoàng, Xong câu nói, hắn lấy ra hai tấm ảnh. Đó là cha mẹ của Thư, không lẽ…
– Ta có nên cho hai cụ lên bảng điểm số luôn không nhỉ?
– Đừng mà – Thư suy sụp hoàn toàn, cô phải lựa chọn. Cha mẹ, hoặc đồng đội. Để làm tròn chữ hiếu, cô đã chọn cha mẹ, vì vậy cô sẽ phải bán đứng 7 người đồng đội của cô. Cô khóc, khóc vì sự bất lực, mặc cho Hoàng vẫn đang ra vào bên trong cô…
…
Còn tiếp…