Dừng chân tại một hòn đảo bỏ hoang, Thư biết rằng tín hiệu phát ra từ đây và Nguyệt chắc chắn đang ở trên hòn đảo này. Thư đi một vòng quanh thăm dò. Thấy không có gì bất thường, cô đi lên núi xem xét. Không ngoài dự đoán, Thư phát hiện một chồng đá xếp bất thường, cô cẩn thận lật từng viên đá, đi vào bên trong. Quả nhiên, đây là cửa căn cứ GHOST II.
Bên trong thật tối tăm và rùng rợn, chỉ có ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn đom đóm trên tường. Trước mặt Thư là một lối đi, cô cẩn thận đeo kính hồng ngoại lên, bước từng bước nhẹ đi sâu vào, tay vẫn cầm khẩu súng ngắn. Bước đi một đoạn, đèn bỗng vụt tắt. Thư lùi lại đề phòng. Chợt có tiếng động, trong bóng tối xuất hiện những lưỡi dao phi cực nhanh hướng đến Thư. Bằng tốc độ của mình, Thư vừa né vừa cản hết các lưỡi dao, tuyệt nhiên không hề có một chút xây xước…
– Đánh lén hèn hạ. Những con dao hạ đẳng như này mà đòi đánh bại ta sao? Nực cười…
Nói rồi Thư hiên ngang bước đi tiếp, luôn đề cao cảnh giác với mai phục. Nhưng đi được một đoạn, toàn thân cô trở nên đau nhức, mắt mờ đi, dần dần mất đi nhận thức. Cô đã đắc ý khi cho rằng mình không trúng đòn dao, nhưng lại không hề hay viết những lưỡi dao đó có độc, lúc chúng rơi xuống dưới chân Thư, chất độc bay hơi lên. Giờ đây toàn thân Thư tê liệt, và con mồi lại thành công bị bắt gọn.
Tỉnh dậy sau cơn mê, Thư giật mình cố gắng để xem thử mình đang ở đâu. Đây là đâu? Một căn phòng tối tăm, toát ra mùi hương kỳ lạ, có mùi máu tanh. Xung quanh là những dụng cụ tra tấn, vũ khí, xương người… Và quan trọng hơn, Thư đang ở trạng thái trần truồng, không mảnh vải che thân, tay chân bị xích về bốn góc, cơ thể nằm trên một chiếc bàn tròn. Ở phía xa, một người đàn ông đang chăm chú nhìn ngắm cơ thể của cô. Thư cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, người đàn ông kia chậm rãi bước đến…
– Chào mừng cô đến với căn cứ GHOST II – Hoàng nở nụ cười man rợ…
– Ngươi là kẻ nào?
– Đúng là cùng một hội, nhanh quên quá nhỉ? – Hoàng cười khẩy – 16 năm rồi, cũng không trách ngươi được…
– Khốn kiếp, có giỏi thì đấu tay đôi với ta, đừng có đứng đấy nói xàm. Tên hèn hạ – Thư căm giận nhìn Hoàng…
– Ấy ấy, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Hèn hạ sao? Đấy là việc mà ta muốn làm mà – Hoàng trưng ra ánh mắt quỷ dữ – Điều ta muốn là trả thù các ngươi, chứ không phải là đấu tay đôi với ngươi, Shadow ạ!
– Ngươi… Làm sao ngươi biết cái tên đó? – Thư kinh ngạc…
– Vậy ngươi đến đây, không phải là vì kẻ nào đó cùng nhóm các ngươi sao? – Hoàng vừa nói vừa mở đèn ở phía bên kia, Nguyệt đang bị treo hay tay lên trần nhà, hai chân dang ra trên sàn, cơ thể trần truồng bóng nhẫy, tinh trùng hòa với máu chảy xuống từ lồn dọc theo hai đùi. Thư không tin vào mắt mình, cô đã bắt đầu cảm thấy sợ cái tên biến thái này…
– Nguyệt? Cậu làm sao vậy? Tỉnh dậy đi!
– Nguyệt sao? Tên đẹp đấy, cơ thể cũng ngon nữa – Hoàng lại nở nụ cười ma mãnh, lấy ra một viên thuốc bẻ đôi, uống một nửa, một nửa còn lại hắn bóp cằm Thư bắt cô há miệng ra, cho vào đổ nước bắt Thư uống…
– Đừng lo, cô sẽ giống như bạn cô thôi. Không ai cô đơn đúng chứ?
Viên thuốc kích dục loại mạnh Hoàng ép cô uống đã phát huy tác dụng, cơ thể cô nóng lên, dâm dịch từ lồn đã bắt đầu rỉ ra. Hắn xé nát cả áo trong lẫn ngoài, rồi trút bỏ luôn cái quần bò, hiện ra trước mắt cơ thể nóng bỏng của cô. Hoàng tiến đến, đặt lên môi Thư một nụ hôn, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào khoang miệng Thư hút hết mật dịch trong đó, đến mức cô không thở được.
Đến khi sức lực của cô không còn, hắn mới ngừng hôn, đưa lưỡi liếm cổ, hai tay không yên phận bóp thật mạnh vào bộ ngực nở nang của cô, đặc biệt là hai cái núm vú còn bị hắn cắn đến rỉ máu, Thư chỉ còn biết khóc lóc xin tha. Nhưng đã vào đến đây thì làm gì có chuyện tha? Cô là một trong những kẻ đã giết ba mẹ hắn kia mà, làm sao để hắn có thể tha thứ cho cô được.
– Xin anh! Tha cho tôi, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ. Xin anh dừng lại đi…
– Tha sao? Vậy 16 năm trước ai tha cho ba mẹ tôi? Cô đã giết hai mạng người, à không, cả đứa em chưa kịp chào đời của tôi nữa là ba. Vậy thì giờ cô sẽ phải trả cho tôi ba mạng – Hoàng cười gian ác – Hãy mang thai và đẻ cho tôi ba đứa con…
Nói xong câu, Hoàng cầm con cặc to như cái cổ tay dài 23cm của mình đâm thẳng vô phát lút đến tử cung của Thư khiến cho cô không kịp kêu lên tiếng nào. Cơn đau ở hai núm vú chưa nguôi, bây giờ màng trinh của cô lại bị xé rách một cách tàn bạo, không thể thở nổi, nước mắt cô chảy ra từng dòng. Quả thực con cặc của Hoàng quá to, nó nong rộng tử cung của cô, tuy không rách như Nguyệt, nhưng cũng rất đau và trướng.
Vả lại, nhìn lượng tinh trùng mà Hoàng xả vào lồn Nguyệt, nếu hắn cũng xả lượng tương tự vào lồn Thư, cô chắc chắn sẽ mang thai. Lúc hắn nói cô hãy mang thai và đẻ ba đứa con cho hắn, cô đã rất sợ, vì từ nay về sau, cô sẽ là nô lệ tình dục, là cái máy đẻ của hắn. Trong khi nước mắt cô vẫn rơi và còn chưa quen với cơn đau mất đi sự trong trắng, Hoàng đã đâm chục phát vào tử cung cô, rồi xuất tinh ngập tử cung.
Một hiệp chưa đủ, hắn hành cô tận ba hiệp, và chẳng khác gì Nguyệt hôm trước, bụng cô trướng lên đầy tinh trùng giống như người mang thai, hai vú bị nhào nặn đến đỏ ửng. Cô vẫn còn tỉnh táo, sức chịu đựng của cô không yếu như Nguyệt nên vẫn chưa bất tỉnh. Nhưng Hoàng thì rất không hài lòng về việc này, hắn quyết tâm hành cho cô ngất đi mới thôi.
Thế là hắn lấy một chiếc quần lót gắn một con cu giả hướng vào trong, mặc vào cho cô, làm cho lồn bị bịt kín, tinh trùng không thể nào chảy ra. Thư trong người rất khó chịu do một lượng lớn tinh trùng hắn xả vào lồn cô, nhưng tứ chi bị trói, cô không thể làm gì hơn. Xong rồi, với lượng tinh trùng cực lớn này, cô sẽ dính bầu, và rồi sẽ phải đẻ con cho hắn.
Cuộc đời cô sẽ sống như vậy từ nay về sau, trừ khi đồng đội cô đến đây giải cứu thành công, cô sẽ thoát nạn. Đang mải suy nghĩ, bất chợt Hoàng lao lên, vung tay đấm một cú thật mạnh vào bụng Thư, tử cung bị chèn ép muốn đẩy tinh trùng ra nhưng bị kẹt lại, Thư đau muốn chết, hai mắt trợn tròn chảy hai hàng lệ, miệng gào thét xin tha trông rất thảm thiết.
Mặc kệ, Hoàng lại cho cô một đấm nữa vào bụng, tiếng hét thất thanh lại vang vọng cả phòng giam. Cứ liên tục như vậy, Thư dần mất đi nhận thức. Tay còn lại của Hoàng còn ác dại hơn, hắn nắm lấy từng sợi lông lồn của Thư mà giật đứt đi, cơn đau từ hạ thể truyền tới khiến Thư khóc không thành tiếng. Cứ như vậy cho đến khi đến giới hạn, Thư co giật, lên đỉnh, nước lồn phun ra đẩy cả con cu giả ra ngoài, tinh trùng từ lồn chảy ra trông rất tội nghiệp.
Hoàng lấy chân đạp lên bụng cô, tinh trùng từ tử cung tràn ra, cô chỉ biết nằm kêu: A… a… a… Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, thì con ác quỷ Hoàng lại nắm tay lại, đấm một phát đến tử cung Thư, khiến cho cô hét lên đau đớn, rồi ngất đi không còn nhận thức. Hoàng ra lệnh cho đàn em tắm rửa cho hai cô gái thật sạch sẽ, cho ăn rồi xích lại, chờ hắn giải quyết. Nói rồi Hoàng cầm bộ đàm trong túi áo Thư, chỉnh tần số, bên kia nghe thấy tiếng liền cất giọng…
– Thư hả, cậu sao rồi? Đã giải quyết được hắn chưa…
Hoàng nghe xong cười khẩy, cất tiếng đáp…
– Muốn bắt tao đâu phải dễ, hãy đến đây mà giải cứu hai đứa bạn của chúng mày đi, nếu không chúng nó sẽ mãi là nô lệ của tao đấy, muahahahahahaha…
– Mày… thằng khốn, mày đã làm gì Thư và Nguyệt rồi?
– Để xem… Cũng đâu có gì to tát, tao chỉ phá trinh và chơi đùa với cơ thể của chúng nó chút thôi mà. Quả thực… rất ngon đấy – Hoàng cười biến thái…
– Khốn kiếp. Tên biến thái. Mày động đến ai chứ động đến Shadow thì mày xong đời rồi con ạ.
– Đừng chỉ nói suông, có bản lĩnh thì đến đây mà giải cứu bạn mày. Tao đợi – Nói xong Hoàng ném vỡ bộ đàm, đi vào trong bóng tối…