– Mẹ ơi… Bố ơi… Đừng bỏ con mà… Đừng ngủ nữa mà… Nhà mình cháy rồi bố ơi, mẹ ơi nóng lắm… Hai người đừng đùa con nữa mà… Đừng mà…
Tiếng gào khóc thảm thiết của một đứa trẻ mới 9 tuổi khi phải tận mắt nhìn thấy người thân bị sát hại khiến cho đêm đó trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Đứa bé đó là Hoàng – con trai của một cựu sát thủ khét tiếng. Vì để lo cho vợ sắp sinh đứa con thứ 2, bố cậu đã bỏ nghề, rời khỏi tổ chức, gác súng ở ẩn. Trong một lần đi đón con, bố cậu thấy con trai bị tên côn đồ đánh vào mặt, ngay lập tức ông đến đánh cho tên đó một trận. Nhưng ông không biết rằng, tên đó là con trai của trùm tổ chức.
Vì sự việc lần đó, tên trùm đã phái thuộc hạ đi truy sát ông. Một biệt đội 9 sát thủ đã được phái đến, họ đột nhập vào nhà và khống chế vợ ông. Ngay sau đó ông phản kháng nhưng bị bắn lén, cuối cùng đành bất lực nhìn cái chân đã bị bắn nát của mình cũng người vợ nằm bất động, hận không thể giết hết bọn chúng. Đúng lúc Hoàng về đến cổng nhà, một tiếng nổ lớn vang lên, căn nhà bốc cháy dữ dội, cậu xông vào tìm ba mẹ, nhưng chỉ có thể kêu gào trong vô vọng. Cậu mất gần như tất cả, chỉ còn lại khẩu súng có dòng chữ “GHOST” mà bố cậu để lại. Cậu ôm nó trong lòng như một kỷ vật. Kể từ giây phút ấy, câu chuyện về sự báo thù của Hoàng chính thức bắt đầu…
Cậu cầm khẩu súng đến gặp người chú trong giới sát thủ, sống nương tựa vào chú, hằng ngày tập bắn súng, nung nấu ý định trả thù. Cậu sống như vậy cho đến 16 năm sau, lúc này cậu đã làm ông trùm của tổ chức sát thủ mang tên “GHOST II”, dưới chân là hàng trăm đàn em trung thành được tuyển chọn khắt khe. Suốt 16 năm ấy, Hoàng đã điều tra và thu thập được thông tin về tổ chức ngày xưa sát hại bố mẹ, cũng như danh tính của biệt đội sát thủ kia.
Biệt đội thường được gọi với cái tên Shadow, gồm 9 nữ sát thủ: Quỳnh, Thư, Trang, Trâm, Dương, Châu, Uyên, Hà và Nguyệt. Tất cả bọn họ đều hơn Hoàng một tuổi, có nghĩa là thời điểm 16 năm về trước, họ là những đứa trẻ được tổ chức đào tạo, và nhiệm vụ sát hại bố mẹ Hoàng là nhiệm vụ đầu tiên của họ. Suốt 16 năm qua, danh tiếng của Shadow càng phủ rộng với những vụ ám sát quy mô lớn, những nạn nhân đều là những người có địa vị, có vai trò quan trọng trong công chúng.
Tuần trước, sau khi bắn chết một viên cảnh sát điều tra, đàn em của Hoàng đã tìm được mảnh giấy với nội dung: “Thị trưởng nên được thay thế và người dân nên chứng kiến”. Dựa vào mảnh giấy, rất có thể họ dự định ám sát ngài thị trưởng trong buổi phát biểu cuối tuần này. Hoàng nhanh chóng hiểu ra, phái đàn em đi thăm dò, xem xét các tòa nhà xung quanh trong bán kính 1km. Đến ngày phát biểu, không ngoài dự kiến, một nữ sát thủ mặc đồ đen, đi lên nóc sân thượng của tòa cao ốc cách chỗ phát biểu 900m. Thuộc hạ của GHOST II đã phát hiện, toàn bộ sát thủ chĩa súng ngắm bắn vào nữ sát thủ kia. Cô ta vẫn không hề hay biết, bình tĩnh lắp súng, lên đạn, vào tư thế ngắm bắn. Ngắm một lúc, đã xác định mục tiêu, chuẩn bị bóp cò thì…
– Đoàng!
Một tiếng súng và sau đó là một viên đạn bắn vào chân cô ta. Đằng sau, một thuộc cấp của GHOST II đang cầm khẩu súng ngắn chĩa vào cô ta.
– Xin lỗi, thị trưởng đâu thể chết dễ dàng thế được – Cùng với đó là ánh mắt khinh bỉ…
– Đoàng! – Cô ta cũng bất ngờ nổ súng vào vai của tên này – Tao chẳng cần biết mày là ai, nhưng can thiệp vào chuyện của tao thì mày sai rồi. Hôm nay tao sẽ cho mày đi thay lão già thị trưởng kia…
– Cô chắc không? – Dù bị thương, nhưng tên này vẫn bình tĩnh hỏi lại…
– Mày nói vậy là ý g… – Cô ta đơ họng vì phát hiện dấu chấm đỏ trên mặt tên này, cô giật mình nhìn xung quay mới phát hiện ra hàng chục sát thủ đang chĩa súng về mình. Biết mình không đấu lại, cô ta chủ động bỏ súng, giơ hai tay lên, cứ thế bị bắt về căn cứ của GHOST II. Bị nhốt trong phòng tối, bịt hai mắt và miệng, tay chân bị trói 4 phía, không thể cử động hay nói năng. Bỗng nhà giam có tiếng mở cửa…
– Chào lão đại – Tất cả vô cùng cung kính…
Một bóng đen cao đi vào, ánh mắt ngút ngàn tà khí. Hoàng mở bịt mắt và miệng của nữ sát thủ ra.
– Mày là ai? – Cô ta nhìn Hoàng bằng ánh mắt giận dữ…
– Quên rồi sao – Hoàng cười khẩy – Mà cũng 16 năm rồi, sao mà nhớ được, nhỉ?
– Chúng mày là thuộc hạ của lão thị trưởng?
– Không hề – Hoàng ngồi xuống nhìn khinh bỉ cô ta – Ông ta chả là gì cả. Chỉ là cái cớ để đưa chúng mày vào đây thôi…
– Chúng mày? – Cô ta chột dạ – Mày muốn nói ai?
– Để xem nào – Hoàng mở tài liệu ra – Theo như thông tin thì mày là Nguyệt, thành viên nhóm Shadow của tổ chức Evil nhỉ?
– Sao mày…
– Đừng bất ngờ, tao còn biết cả chiếc dây chuyền chúng mày đeo là thiết bị GPS, và tao đoán là đồng bọn mày cũng sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Đến lúc đó… – Hoàng cười nham hiểm – Càng đông càng vui…
– Tên khốn nạn – Nguyệt nhổ một bãi nước bọt lên mặt Hoàng…
– Tao còn có thể làm chuyện khốn nạn hơn nữa kìa – Hoàng không tỏ vẻ gì là tức giận, quay ra cố ý nói to cho đàn em nghe thấy…
– Cũng 4 tháng rồi ta chưa đi bar nhỉ?
Ngay lập tức, 2 tên đàn em cởi hết quần áo của Nguyệt ra, đặt cô trói lên tấm gỗ to bản. Bản tính dục vọng tăng, Hoàng không nhiều lời, thoát y lập tức hôn ngấu nghiến đôi môi mỏng của Nguyệt. Cô trợn tròn mắt, nhưng cũng không thể phản kháng, bàn tay của Hoàng lại nhào nặn hai bầu ngực của Nguyệt, có khi còn day day núm vú khiến cô đau muốn chết.
Cái lưỡi hư hỏng của Hoàng khẽ tách hàm răng Nguyệt ra, khuấy đảo bên trong, hút hết mật ngọt trong khoang miệng, làm cho Nguyệt thiếu dưỡng khí mà không còn sức cựa quậy. Hoàng lại chuyển sang bú vú, một tay nhào nặn bên ngực còn lại, tay kia đã chuyển xuống dưới và bứt từng chiếc lông lồn khiến Nguyệt đau đớn hét lên. Hoàng hết bú bên này lại bú bên kia, vừa bú vừa cắn núm vú làm Nguyệt toàn thân đau đớn.
Sau đó, Hoàng chuyển qua liếm láp cơ thể ngọc ngà của cô gái dưới thân, cùng lúc hai tay tách hai chân cô gái dang rộng ra, để lộ âm vật quyến rũ. Hoàng dùng tay xoa xoa vuốt vuốt, làm cho dâm thủy lúc nãy khi bú vú đã chảy ra nay càng chảy nhiều hơn. Hắn vục mặt vào liếm hết chỗ dâm thủy đó một cách bệnh hoạn. Hắn banh hai mép lồn ra, một màu hồng non nớt.
Có nghĩa là Nguyệt còn trinh, và Hoàng sẽ là người đầu tiên. Lúc này, Nguyệt không còn phản kháng như trước, cô biết rõ phận mình, đành nằm im thút thít khóc chịu trận. Hoàng lúc này cũng đã cương cứng, nhưng Nguyệt lại chưa thấy được dương vật khi cương cứng của Hoàng. Nó dài đến tận 23cm và to như cái cổ tay. Hắn đặt con cặc vào cửa lồn Nguyệt, không nói không rằng đâm mạnh vào trong chạm ngay đến tử cung, xé rách màng trinh đầy dứt khoát.
Nguyệt bị cảm giác xé đôi thân người làm cho không thể thở được, nước mắt chỉ chảy ra trong im lặng, miệng há hốc không thể nói, cô biết rằng mình đã mất đi sự trong sạch bởi một kẻ lạ mặt vô liêm sỉ. Một dòng máu khẽ chảy ra theo mép lồn. Máu trinh? Có phần đúng, nhưng phải nói nhiều hơn đến máu lồn. Con cặc quá to của Hoàng đâm vào đã làm cho tử cung không kịp dãn ra và đã rách mất rồi.
Âm đạo quá khít khiến Hoàng hơi khó khăn, hắn lấy hết sức lực để rút ra đẩy vào liên tục, làm Nguyệt đau như muốn ngất đi. Hoàng như hóa thành con dã thú hành hạ con mồi đến chết. Sau một hồi ra vào kịch liệt trên cơ thể Nguyệt, Hoàng phóng một lượng tinh dịch lớn vào tử cung cô, sau đó rút ra thì thấy Nguyệt đã ngất đi. Những thú tính vẫn chưa hết, dù có ngất Hoàng cũng không tha, cậu ta lại đâm vào khiến tử cung cô rách thêm lần nữa, và lại xuất tinh vào trong cô. Cứ như vậy đến 4 lần, tử cung Nguyệt tràn ngập tinh trùng, Hoàng còn tàn nhẫn đến mức lấy dụng cụ bịt lỗ lồn lại khiến cho tinh dịch không chảy ra khỏi tử cung được, làm cho cái bụng của Nguyệt phình lên như đang mang thai trông rất tội nghiệp. Rồi Nguyệt lại bị trói trong phòng giam, bất tỉnh…
… Bạn đang đọc truyện Ác quỷ báo thù tại nguồn: http://truyensex68.com/ac-quy-bao-thu/
Ở căn cứ Evil…
Sau khi xác nhận được vị trí GPS của Nguyệt, nhóm Shadow chuẩn bị đi giải cứu. Họ muốn cử một người đi thăm dò. Vì là bạn thân, Thư xung phong, tiếp nhận trọng trách giải cứu bạn. Cô lấy đồ nghề, áo giáp, chuẩn bị chu đáo mọi thứ, rồi khởi hành đến căn cứ GHOST II. Bên này, hacker của Hoàng cũng đã hack được và biết được một thành viên Shadow sắp đến căn cứ. Hoàng ra lệnh cho đàn em chuẩn bị đặt bẫy tiếp đón nồng nhiệt…
– Màn trả thù của ta mới chỉ bắt đầu thôi…