Kỳ thi tuyển sinh đại học kéo dài hai ngày cuối cùng đã kết thúc. Tôi cảm thấy mình đã làm rất tốt trong kỳ thi. Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, tôi không dám nói cái nào là an toàn. Tôi tâm sự với mẹ cảm giác của mình, và mẹ tôi rất vui. Khi thảo luận với mẹ, tôi còn hỏi rằng tôi có được một số phần thưởng nào không. Mẹ hỏi tôi muốn được thưởng cái gì. Không cần suy nghĩ, tôi nói rằng muốn được hôn mẹ. Nhưng mẹ từ chối, nói rằng khi chưa có kết quả điểm thi thì mọi thứ đều là tưởng tượng. Và mẹ còn cảnh báo tôi không được cố tình đi chệch hướng với mẹ. Nếu không tất cả các điều kiện đã thỏa thuận trước đó sẽ vô hiệu. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ ý định hôn mẹ.
Sau này, khi đăng ký nguyện vọng thi, tôi và mẹ có bất đồng quan điểm. Trường tôi chọn là trường đại học địa phương, vì tôi tự nhiên có những tính toán nhỏ của riêng mình khi chọn trường này. Do trường thuộc địa phương nên tôi có thể đi học và được ở gần mẹ mỗi ngày. Còn mẹ thì khác, vì trường tôi chọn không phải là trường đại học danh giá nên mẹ tôi hy vọng rằng ít nhất tôi cũng có thể vào trường đại học trọng điểm ở thành phố thủ phủ của tỉnh.
Sau vài lần thảo luận, tôi và mẹ kiên quyết giữ quan điểm của riêng mình. Cuối cùng, chú tôi đã tìm được một người từ Cục Giáo dục. Ông ấy nói rằng mặc dù điểm ước tính của tôi không thấp nhưng căn cứ theo điểm xét tuyển ngành kế toán các năm trước của trường đại học trọng điểm của tỉnh lỵ thì điểm số của tôi vẫn hơi thấp. Cuối cùng, tôi đã điền vào trường địa phương như mong muốn của tôi.
Trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi thực sự như đang trải qua một năm trời. Trong thâm tâm, tôi không ngớt chửi giáo viên và Bộ Giáo dục.
Ngày 24 tháng 6, tôi nhớ rất rõ ngày này. Mặc dù trước đây tôi rất tự tin, nhưng khi thực sự kiểm tra điểm thi qua hệ thống tính điểm trực tuyến, tôi không khỏi cảm thấy vô cùng hồi hộp. Khi nhìn thấy số điểm của mình là 621, tôi thực sự cảm thấy rằng tôi đã có nó. Cả thế giới!
Mẹ tôi không dám kiểm tra điểm số với tôi vì lo lắng, cho nên mẹ ngồi chờ ở phòng khách. Tôi cố tình trêu chọc mẹ nên lấy tâm trạng bình tĩnh lại, và từ từ bước ra khỏi phòng với cái đầu cúi gằm xuống.
Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và nhìn tôi đi ra. Trông thấy tôi, mẹ lập tức đứng dậy và sốt sắng hỏi:
“Bao nhiêu điểm?”
Tôi cúi đầu không nói.
Mẹ tôi lại lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì vậy con? Con thi được bao nhiêu điểm? Nói cho mẹ biết đi Tiểu Tuệ.”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhíu mày và yếu ớt nói:
“Con không qua được câu nào.”
Giọng mẹ tôi chợt cao lên:
“Hả, điểm của con không cao lắm à? Không vượt qua được câu nào là sao?”
Tôi ngước nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ và thực sự muốn cười, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt buồn bã:
“Điều này không tốt lắm hay sao? Con đã không đáp ứng yêu cầu của mẹ, vì vậy từ nay mẹ có thể yên tâm.”
Mẹ tôi khựng lại khi nghe tôi nói, thế rồi mẹ bật khóc và nói trong cay đắng:
“Tiểu Tuệ… đến nước này mà con… con vẫn còn nghĩ đến chuyện đó được sao? Con đúng là đồ ngốc!”
Vừa nói vừa khóc, mẹ tôi yếu ớt ngồi xuống ghế sofa.
Thấy mẹ khóc, tôi không dám chọc ghẹo mẹ nữa, vội vàng chạy đến, ngồi xổm trước mặt mẹ, nắm tay mẹ rồi vui mừng nói với mẹ:
“Mẹ ơi, đừng có khóc, con chọc mẹ thôi mà. Điểm thi của con là 621.”
Nghe tôi nói vậy mẹ trở nên sửng sốt, không khóc nữa. Mẹ dùng sức đẩy đầu tôi ra:
“Con… con đang đùa mẹ chuyện này phải không?”
Vì tôi đang ngồi xổm, mẹ tôi đã đẩy mạnh đầu tôi khiến cho tôi đột nhiên ngã ra sau và đập vào cái bàn phía sau, kêu “rầm” một tiếng. Tôi phải hét lên “a” vì đau đớn.
Mẹ tôi cũng nhận ra mình đã lỡ tay nên vội đứng dậy đỡ tôi. Tôi cảm thấy cơ thể của mẹ tôi đang đến gần nên không khỏi xúc động. Tôi nắm lấy cánh tay mẹ và ôm mẹ vào lòng. Mẹ đã bị kéo vào vòng tay tôi. Tôi ôm mẹ, nhìn mẹ và nói:
“Mẹ ơi, con đã hoàn thành các điều kiện mà mẹ đặt ra, vậy mẹ có chấp nhận con không?”
Mẹ tôi rõ ràng đã rất sốc khi bị tôi ôm, và còn bối rối hơn khi nghe những gì tôi vừa nói. Đẩy tôi ra, mẹ chợt đứng dậy.
Tôi cũng đứng lên, lo lắng nhìn mẹ và nói:
“Kìa mẹ, bộ mẹ định nuốt lời sao? Mẹ có biết con đã phải nỗ lực biết bao nhiêu để có được ngày hôm nay không? Trước kỳ thi, mẹ nói rằng con hãy luôn tin tưởng vào những gì mẹ hứa. Bây giờ mẹ cảm thấy hối hận à?”
Mẹ lùi lại cách tôi vài bước, nói với tôi một cách yếu ớt:
“Mẹ không nói là mẹ hối hận, mẹ… mẹ không nuốt lời… Bây giờ để mẹ đến nhà ông nội con để báo tin trước đã.”
Sau khi nói xong, mẹ tôi dường như bỏ chạy. Tôi chạy theo mẹ ra khỏi nhà, và tôi không kịp ngăn cản. Nhìn bóng lưng mẹ bỏ đi, tôi vừa giận vừa bực mình. Cầm cái đệm trên ghế sofa, tôi đập mạnh vài cái rồi ngồi xuống ghế, suy nghĩ cách đối phó.
Ngay sau đó, cô tôi gọi điện thoại cho tôi và bảo tôi đến nhà ông nội. Khi đến nơi, tôi đã nói chuyện với ông nội, chú và cô tôi. Nhưng tôi mặc kệ mẹ tôi, dù mắt tôi cứ nhìn mẹ. Còn mẹ thì luôn tránh mặt tôi. Khổ nỗi là vì đang ở nhà ông nội, nên tôi chỉ nhìn mẹ mà chẳng dám làm gì.
Buổi trưa, cô tôi và mẹ tôi nấu một bữa ăn thịnh soạn rồi bày biện ra bàn ăn. Nhưng tôi luôn lơ đãng. Cô tôi nói đùa rằng tôi bị sững sờ vì điểm thi cao. Tôi liếc nhìn mẹ, tình cờ mẹ nhìn tôi và thấy tôi đang nhìn mẹ. Thế là mẹ tôi quay đầu đi thật nhanh.
Buổi chiều mẹ đi làm, tôi định về nhà nhưng ông nội nhất quyết không cho, cứ muốn trò chuyện với tôi. Đến tối, hai mẹ con tôi vẫn ăn cơm tối ở nhà ông nội. Sau đó, hai mẹ con tôi về nhà.
Tôi thẳng bước trên đường về nhà, còn mẹ tôi luôn đi sau tôi khoảng 5 mét. Tôi đang tập trung suy nghĩ về việc phải làm cách nào để mẹ tôi thực hiện lời hứa khi tôi về tới nhà, do đó tôi không nói gì với mẹ tôi. Khi gần tới nhà, mẹ tôi bỗng vội vã đi nhanh đến gần tôi. Sau khi cách tôi vài bước chân, mẹ đuổi kịp tôi. Sánh bước cùng tôi, mẹ không nhìn tôi và nhẹ nhàng nói:
“Con đừng có khó chịu nữa, mẹ không hề nói là mẹ hối hận, chỉ là mẹ… À được rồi, để chờ đến khi có giấy báo nhập học cái đã.”
Hóa ra mẹ tôi nghĩ rằng tôi giận dỗi khi không nói gì suốt chặng đường về. Nghe mẹ nói xong, tôi không khỏi xúc động. Mẹ nói với tôi những điều này vì tưởng là tôi đang tức giận. Có nghĩa là tôi đã có vị trí trong trái tim mẹ! Nhưng dù sao thì mẹ tôi cũng là một người mẹ nên mẹ chưa sẵn sàng cho chuyện đó vào lúc này.
Nghĩ đến đây tôi chợt tỉnh ngộ và nói:
“Mẹ ơi, con không giận mẹ đâu. Lẽ ra con không nên vội vàng ép buộc mẹ. Con sẽ chờ đợi được mà. Con đã chờ đợi một năm rồi, chờ thêm mấy ngày nữa có là gì đâu.”
Sau khi nói xong, tôi nắm cánh tay mẹ kéo vào mình. Nhưng mẹ tôi lo lắng nhìn quanh rồi lùi xa tôi hai bước chân. Tôi cười nói:
“Mẹ à, con chỉ muốn đỡ mẹ đi thôi mà, có gì đâu mà mẹ sợ dữ vậy.”
Khi nói điều đó, tôi đã bắt kịp mẹ và nắm lấy tay mẹ, tiếp tục đi bộ về nhà mà không có bất kỳ lời giải thích nào nữa. Mẹ tôi không nói gì, người mẹ hơi gồng cứng lại và lầm lũi bước đi.
Sau khi về nhà, tôi không làm gì khác nữa với mẹ, nhưng mẹ tôi đi thẳng vô phòng rồi khóa lại như thể đang sợ hãi tôi.
Thời gian sau đó, vì trong lòng đã có quyết định nên tôi không nói với mẹ về chuyện phải thực hiện lời hứa nữa. Tôi nghĩ rằng mình nên chuẩn bị cho mẹ một môi trường yên bình. Do đó tôi bắt đầu học cách giúp mẹ một số công việc nhà, chẳng hạn như học cách nấu ăn, giặt đồ, lau sàn, rửa chén, v. V.
Mẹ tôi thấy tôi rất có ích trong việc này, và đã hai lần khen tôi là người biết điều. Khi mẹ đi làm về và nhìn thấy nịt ngực cũng như quần lót của mình trong số quần áo mà tôi đã giặt và treo trên ban công, mẹ nói nhỏ với tôi:
“Tốt hơn là để cho mẹ tự giặt mấy bộ đồ lót này.”
Chiều ngày 20 tháng 7, hai mẹ con tôi nhận được điện thoại từ trường đại học khi mẹ đang chuẩn bị bữa ăn tối. Khi đến trường, tôi nhận được thư điện tử thông báo EMS từ trường. Tôi cười toe toét, khóe miệng tôi như muốn nứt đến mang tai. Không dừng lại một chút nào, tôi chạy một mạch thật nhanh về nhà. Mẹ tôi lúc này đã hâm nóng thức ăn, bỗng bật dậy vui vẻ như một đứa trẻ khi nhìn thấy thông báo. Tôi bước tới và ôm mẹ, bất giác hôn lên má mẹ.
Mẹ tôi phản ứng lại, mẹ đẩy tôi ra thật mạnh và muốn thoát khỏi vòng tay tôi. Tôi ôm mẹ thật chặt và tiếp tục nhìn vào mặt mẹ. Tránh cái nhìn chằm chằm của tôi, mẹ nói:
“Tiểu Tuệ, buông mẹ ra, để mẹ ăn cơm trước cái đã.”
Trông thấy mẹ tôi bối rối với vẻ mặt ngượng ngùng và lo lắng, vì vậy tôi thở dài và buông mẹ ra. Tôi không muốn ép mẹ nữa. Vì khi nhìn thấy vẻ xấu hổ và lo lắng hiện lên trên khuôn mặt bối rối của mẹ tôi, tôi biết rằng mẹ sẽ không hối hận và nuốt lời hứa. Nếu tôi thúc đẩy quá nhanh thì có thể bị tác dụng ngược.
Trong hai ngày tiếp theo, tôi không đề cập gì đến việc mẹ thực hiện lời hứa, nhưng cứ dõi mắt nhìn theo bóng dáng của mẹ tôi khi mẹ ở nhà. Bất cứ khi nào mẹ trông thấy tôi nhìn mẹ, mẹ đều cảm thấy bối rối và lo lắng. Nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn.
Sáng ngày thứ ba, vào ngày 24 tháng 7, hai mẹ con tôi ăn sáng. Khi mẹ tôi dọn dẹp các dĩa thức ăn trên bàn, tôi không chịu nổi nữa bèn nói:
“Mẹ ơi, đã ba ngày rồi!”
Mẹ tôi đang đặt chén dĩa vô chậu. Nghe tôi nói, mẹ dừng lại trong tích tắc rồi tiếp tục bỏ chén đũa vô chậu, cúi đầu nói với tôi:
“Ờ, mẹ biết mà.”
Tôi còn muốn nói thêm, nhưng mẹ tôi nói:
“Sáng nay mẹ đi cùng đồng nghiệp lên huyện có công việc. Con đến nhà ông nội chơi đi. Tối nay chú con định tổ chức một buổi tiệc mừng cho con. Thôi để mẹ đi làm, con rửa chén cho mẹ nha.”
Nói xong mẹ tôi vội vàng đi thay quần áo, cầm lấy túi xách, mang giày rồi rời khỏi nhà.
Nhìn bóng lưng mẹ chạy vụt đi, trong lòng tôi thực sự cảm thấy bức xúc không kiềm chế được. Qua nhà ông nội, tôi lơ đãng cả ngày và phải gượng cười với ông, chú, cô và anh em họ của mình.
Vào buổi tối, chú tôi gọi một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng. Mẹ tôi vội vã chạy đến sau khi làm việc. Cả gia đình đều hạnh phúc vì tôi. Ông nội tôi cũng làm một chuyện ngoại lệ là uống rượu nhiều hơn, còn chú tôi thì uống rất nhiều.
Trong bữa ăn, mẹ tôi luôn tránh ánh mắt của tôi. Nhưng khi nâng ly chúc mừng cùng ông nội, chú và cô tôi, mẹ cũng uống rượu lần đầu tiên trong đời mình.
Cô tôi nói với mọi người:
“Xem này, chị Tống Mai nhà mình hôm nay rất hạnh phúc nên lần đầu tiên biết uống rượu.”
Câu nói của cô tôi khiến ai nấy đều cười to tiếng.
Nhưng lúc này mẹ liếc nhìn tôi và thấy tôi cũng đang nhìn mẹ, mẹ đã lườm tôi khiến cho tôi phải bối rối.
Sau bữa tiệc tối, vì mẹ tôi uống rượu nhiều nên cô bắt hai mẹ con tôi phải đi taxi về nhà và dặn tôi phải chăm sóc mẹ thật tốt. Thật ra mẹ tôi cũng không uống nhiều lắm, mẹ chỉ cụng hai ly nhỏ với ông nội, chú và cô tôi. Nhưng mặt mẹ hơi ửng hồng.
Khi về đến nhà, mẹ ngồi trên ghế sofa trong khi tôi đi lấy ly nước cho mẹ. Mẹ tôi uống hai ngụm nước, và tôi nói với giọng nũng nịu như con trẻ đòi quà:
“Mẹ ơi, đã ba ngày rồi đó.”
Mẹ tôi định đặt ly nước lên bàn, nhưng khi nghe tôi nói câu đó, ngay tức khắc tay mẹ run lên và cái ly suýt rơi xuống. Mẹ nhìn lên tôi và đặt ly lên bàn. Sau đó mẹ phớt lờ tôi và đứng lên, trở về phòng ngủ. Tôi muốn lên cơn động kinh.
Sau đó mẹ lại ra khỏi phòng, nhưng vẫn phớt lờ tôi và đi thẳng vô phòng tắm với bộ quần áo trên tay.
Tôi vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng không muốn công kích và ép buộc mẹ tôi quá nhiều. Do đó tôi ngồi xuống ghế sofa và bật tivi lên.
Phải nữa tiếng sau mẹ tôi mới ra khỏi phòng tắm. Tôi phớt lờ mẹ vì tôi tức giận và liên tục dùng điều khiển tivi để chuyển kênh. Mẹ tắm xong là đi thẳng vô phòng ngủ của mình. Nhưng đi giữa chừng, mẹ không quay đầu lại nhìn tôi mà chỉ nói:
“Đừng gây rối nữa, mẹ đã tắm xong, con cũng lo tắm rửa đi.”
Nói xong, mẹ tôi đi thẳng vô phòng ngủ.
Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng mẹ tôi đang mặc một chiếc váy ngủ khi ra khỏi phòng tắm. Đây là lần đầu tiên trong năm nay mẹ mặc váy ngủ ở nhà. Câu nói “mẹ đã tắm xong, con cũng lo tắm rửa đi” có ý gì vậy cà? Ha ha, tôi hiểu ra rồi. Tôi không có ngu, tuyệt đối là không hề ngu đâu nhé!
Tôi quăng điều khiển tivi xuống và nhanh chóng chạy vô phòng tắm. Tôi kỳ rửa sạch sẽ cơ thể mình một cách háo hức nhưng tỉ mỉ. Vì không lấy đồ ngủ, tôi trực tiếp quấn khăn tắm quanh eo, mở cửa phòng tắm, thầm kêu lên:
“Mẹ ơi, con tới đây.”
Tôi lao vào phòng ngủ của mẹ. Khi bước vào phòng ngủ, tôi thấy mẹ tôi đang nằm trên giường, quay lưng về phía tôi. Trên người mẹ được đắp bằng một cái khăn tắm lớn và chỉ có bàn chân mẹ bị lộ ra. Tôi đi thẳng đến và leo lên giường, ôm lấy mẹ từ phía sau một cách kích động. Lật người mẹ lại, tôi muốn hôn lên mặt mẹ và môi mẹ.
Cơ thể mẹ tôi rõ ràng là cứng đờ. Sau đó mẹ bắt đầu vùng vẫy ngay lập tức, và mẹ đã thoát ra trước khi tôi kịp dùng bất kỳ sức lực nào. Mẹ tôi ngồi dậy, dùng cả hai tay đẩy tôi ra và nói với giọng gần như cầu xin:
“Tiểu Tuệ, con làm ơn đừng vội làm chuyện đó!”
Tôi giật mình trước giọng điệu của mẹ tôi nên buông tay ra và nhìn mẹ.
Thấy tôi không định làm gì nữa, mẹ tôi do dự một lúc rồi nói:
“Con muốn làm chuyện đó thiệt sao Tiểu Tuệ? Con không còn là trẻ con nữa nên cũng biết làm vậy là sai trái mà. Nếu mẹ con mình làm chuyện đó là loạn luân đó, tội lỗi lắm con có biết không? Con có nghĩ đến hậu quả chưa? Mẹ sợ nó sẽ làm hỏng cuộc đời con!”
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mắt mẹ và nói:
“Mẹ à, mẹ có nói con không còn trẻ nữa, con hiểu hết mà mẹ. Nhưng những gì mẹ nói là sai rồi. Đó là bởi vì quan niệm truyền thống không chấp nhận nó, đúng vậy, nhưng không chấp nhận nó không có nghĩa là nó không xảy ra. Có nhiều trường hợp như thế này trên Internet, và có một câu nói rằng cái gì đã xảy ra là vì nó hợp lý. Con không quan tâm mình làm đúng hay sai, con chỉ biết rằng con luôn thích mẹ, yêu mẹ. Thậm chí con bị ám ảnh bởi mẹ, tất cả những gì con đã làm và nhận được trong năm nay là dành cho mẹ. Mẹ là động lực để con học tập, và cuộc sống sau này con sẽ dành cho mẹ hết tất cả. Con làm mọi thứ chỉ mong sao mẹ biết rằng con yêu mẹ. Vậy còn tình yêu và quyết tâm của mẹ là gì? Ý nghĩa cuộc sống của con là dành cho mẹ. Nếu mẹ không chấp nhận con, con sẽ cảm thấy cuộc sống của mình là vô nghĩa, mọi thứ đều vô nghĩa, lúc đó con mới thực sự bị hủy hoại đó mẹ!”
Tôi nói nhanh trong sự háo hức. Những gì tôi nói khiến cho mẹ tôi sửng sốt. Phải mất một hồi lâu mẹ tôi mới định thần lại. Sau đó mẹ thở dài rồi nói:
“Mẹ biết rốt cuộc thì mọi chuyện sẽ như thế này mà. Chỉ là mẹ muốn nỗ lực một lần cuối với hy vọng con sẽ từ bỏ.”
Hai mẹ con tôi đối mặt nhau như thế. Ngồi đối diện nhau, tôi cứ nhìn mẹ, còn mẹ cứ cúi gằm mặt. Sau một lúc, mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói:
“Con nói là con yêu mẹ và phải lòng mẹ. Mẹ thực sự không biết đó là điều tốt. Mẹ đã nghĩ về chuyện này rất nhiều trong năm nay, mẹ đã thấy sự chăm chỉ và ám ảnh của con đối với mẹ, và mẹ đã thực sự cảm động trong trái tim mẹ. Dù sao đi nữa thì tội lỗi cũng đã gây ra, mẹ hứa chấp nhận con và yêu con. Mẹ không nuốt lời đâu, nhưng con phải hứa với mẹ một vài điều kiện, nếu không thì mẹ con mình cùng chết chung và xuống địa ngục.”
Nghe mẹ tôi nói xong, tôi xúc động nắm tay mẹ và nói:
“Mẹ cứ nói đi, con sẽ đồng ý với bất cứ điều gì.”
Lần này bị tôi nắm tay nhưng mẹ chỉ co người lại theo vô thức chứ không vùng vẫy thoát ra nữa. Mẹ nói với tôi:
“Trước tiên, con không được nói cho ai biết, chuyện này nhất định phải giữ bí mật.”
“Tất nhiên rồi mẹ, đừng lo, con đâu có ngu. Con sẽ không nói với ai một lời nào.” Tôi đáp ngay khi mẹ vừa nói xong.
“Thứ hai, ngoại trừ ở nhà, con không được có bất kỳ hành động gì và làm điều đáng ngờ nào đối với mẹ.”
“Dạ, con biết rồi.”
“Thứ ba, dù cho mẹ con mình có làm chuyện gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con. Con phải luôn kính trọng mẹ, phải nghe lời mẹ.”
“Tất nhiên, con rất yêu mẹ, làm sao con dám vô lễ với mẹ và không nghe lời mẹ. Con xin thề.”
Tôi giơ tay lên thề:
“Con là Hoắc Tiểu Tuệ, xin thề, từ hôm nay ngay từ đầu, con chỉ kính trọng mẹ con, nghe lời mẹ con, yêu thương mẹ con. Nếu con vi phạm, con sẽ bị ông trời cho sét đánh chết.”
Mẹ tôi không muốn tôi thề thốt giống như mấy cảnh phim truyền hình trên tivi, nhưng mẹ lườm mắt nhìn tôi với vẻ mặt bất lực và nói:
“Chuyện con định làm với mẹ cũng đáng bị trời đánh đó.”
Tôi nhìn vào mắt mẹ và nói một cách nghiêm túc:
“Chỉ cần mẹ chấp nhận con và để cho con yêu mẹ, cho dù có bị trời đánh con cũng sẵn sàng.”
Mẹ tôi sững sờ khi nghe những gì tôi nói. Mẹ không nói gì nữa, chỉ ngả người nằm xuống giường và nhắm mắt lại.
Cuối cùng tôi cũng có được mẹ tôi!
Tôi phấn khích cúi xuống ôm lấy mẹ tôi. Nhanh như chớp, tôi cởi khăn tắm và kéo váy ngủ của mẹ ra, thế là cơ thể trần truồng của mẹ tôi hiện ra trước mắt tôi. Như một con thú đang đói khát, tôi hăm hở lao vào người mẹ, tôi hôn hít và sờ sẫm khắp nơi trên cơ thể mẹ. Tôi hành động một cách rất hấp tấp, như thể sợ rằng mẹ tôi sẽ biến mất.
Trên thực tế, tôi không hề có kinh nghiệm về tình dục. May mắn là tôi đã xem rất nhiều phim và đã học hỏi được rất nhiều kỹ năng tình dục trên internet nên không hề ngu ngơ. Nhưng lần đầu tiên làm tình với mẹ lại là một thất bại!
Trước tiên, mẹ tôi không hợp tác với tôi một chút nào. Mẹ cứ nhắm mắt lại và thậm chí còn lấy tay che mặt. Khi tôi hôn lên miệng mẹ, mẹ cũng khép chặt môi. Cuối cùng thì lưỡi tôi cũng lọt được vào trong môi mẹ nhưng hai hàm răng của mẹ đã ngậm chặt. Mẹ cắn răng lại để lưỡi tôi không vào được.
Bên cạnh đó, tôi gần như đã sử dụng tất cả các kỹ thuật khiêu khích được đề cập trên mạng. Nhưng mẹ tôi không hề rên rỉ hay đáp ứng lại. Ngay cả khi tay tôi chạm vào mép lồn của mẹ, mẹ vẫn không kêu rên một tiếng nào.
Bỗng nhiên mẹ tôi rút chân lại và hất tôi rời khỏi người mẹ. Mẹ chống hai tay xuống giường và ngồi dậy. Mẹ co chân, ngồi ôm lấy hai đầu gối đang bó lại, và thậm chí giữ chặt chúng.
Vì không đề phòng nên tôi hoàn toàn không nhận ra mẹ đã từ chối tôi. Tôi bực mình hỏi mẹ:
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Mẹ tôi nói rất nhỏ:
“Không có cái đó là mẹ không chịu đâu.”
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe mẹ nói vậy nên phải ngây người ra trong một lúc mới hỏi mẹ:
“Cái đó là cái gì?”
Mẹ ngước nhìn tôi và đỏ mặt nói:
“Bao cao su.”
Nói xong mẹ liền cúi đầu xuống với vẻ xấu hổ, vùi đầu vào cái tay đang giữ cái khăn tắm và mền trên đầu gối mình.
Thấy dáng vẻ bẽn lẽn của mẹ khiến tôi lo lắng và giận bản thân mình. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, vậy mà tôi không biết làm thế nào để chuẩn bị trước bao cao su. Tôi biết rằng nếu không có nó thì mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý làm tình với tôi đêm nay. Nhưng tôi thực sự không muốn từ bỏ cơ hội vàng mà tôi đang có như thế này.
Chợt tôi nhận ra rằng có một máy bán hàng tự động, bán các sản phẩm dành cho người lớn ở trên con đường gần nhà tôi. Thế là tôi rời khỏi giường và chạy về phòng mình, mặc áo phông và quần đùi rồi lật đật chạy ra khỏi nhà. Nghe tiếng mẹ tôi gọi nhưng tôi không buồn trả lời. Nhưng khi xuống cầu thang, tôi hoảng hốt nhận ra mình không mang theo tiền nên phải quay trở lên lầu để lấy tiền.
Sau khi mua bao cao su xong, về đến nhà và mở cửa ra, tôi thấy mẹ tôi đã mặc váy ngủ và đang ở ngoài ban công của phòng bếp. Mẹ tôi ra xem thử tôi làm gì, nên khi về nhà thì mẹ hỏi tôi chạy đi đâu. Tôi nói là đi mua bao cao su, nghe nói vậy mẹ tôi lại đỏ mặt vì mắc cỡ. Mẹ nói với tôi:
“Con bị điên hả Tiểu Tuệ, giờ này còn mua ở đâu được? Tiệm thuốc gần đây đều là người quen biết, nghĩ sao mà đêm hôm khuya khoắt lại mua cái thứ đó?”
“Đừng lo mẹ à, con không mua ở hiệu thuốc đâu. Có một cửa hàng bán đồ người lớn ở đầu đường. Con tới đó mua mà.”
Nghe tôi nói xong, mẹ tôi vội vã rảo bước về phòng mà không nói một lời nào nữa.
Khi tôi bước vào phòng ngủ của mẹ thì thấy mẹ đã trở lại với vẻ ngoài trước đây, mẹ đã nằm trên giường trong chiếc váy ngủ và khăn tắm. Cặc tôi lại cương cứng lên, tôi vén khăn, hôn lên mặt, môi, và cổ mẹ. Tôi cởi váy ngủ của mẹ, vuốt ve và hôn lên vú, bụng và chân mẹ.
Có lẽ sau trò hề vừa rồi, sự căng thẳng của mẹ tôi đã giảm bớt. Mẹ đã trở nên bình tĩnh. Mặc dù mẹ tôi vẫn không hợp tác, nhưng người mẹ không còn cứng ngắc như trước. Mẹ tôi cũng không dùng khăn để che mặt nữa mà chỉ đưa hai tay lên che mặt lại.
Tôi đeo bao vào và tách hai chân của mẹ ra. Cặc tôi cọ xát vào lồn mẹ vài lần, và khi tôi thọc cặc vô lồn mẹ thì một tay mẹ đưa xuống nắm chặt lấy cái khăn bên người mình. Mẹ cắn môi dưới lại, từ miệng hoặc lưỡi mẹ phát ra một tiếng “hmm…” và hai chân mẹ cố khép lại, nhưng không may cho mẹ là cơ thể tôi đã trượt vào giữa chúng rồi.
Khi tôi tìm đúng lỗ lồn, cặc tôi được thọc vào trong âm đạo của mẹ. Mẹ nói nhỏ:
“Nhè nhẹ thôi.”
Tôi không hiểu lời mẹ nói nghĩa là gì, và khi mẹ đang nói thì cặc tôi đã được đút vào trong lồn mẹ. Sự xâm nhập của con cặc và lời nói của mẹ xảy ra gần như cùng một lúc.
Cuối cùng thì tôi cũng đút được con cặc vào trong lồn mẹ, một điều mà tôi mong chờ đã lâu. Vậy là niềm mong ước lớn lao nhất của tôi đã thành sự thật, tôi đã được đụ mẹ!
Từ miệng và mũi của mẹ lại phát ra một tiếng “hm…”, bàn tay đang che mặt mẹ đột nhiên thả xuống giường gây ra một tiếng động, và mẹ dùng sức nắm chặt ga trải giường. Hai chân mẹ muốn khép lại nhưng không được.
Lúc này tôi mới ý thức được mình đã làm mẹ bị đau nên vội vàng xin lỗi:
“Mẹ ơi, cho con xin lỗi. Con không cố ý, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ.”
Mẹ phớt lờ tôi, nghiêng đầu sang một bên và lại đưa tay lên che mặt. Nhưng tôi không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ biết tận hưởng khoảnh khắc lạc thú này.
Sự phấn khích và sung sướng không gì so sánh được, khoái cảm khi được làm tình với mẹ là không thể diễn tả. Lồn mẹ chật khít và ấm áp, bao bọc lấy cặc tôi. Tôi ngâm cặc trong lồn mẹ một lúc cho quen với cảm giác đó rồi bắt đầu đụ mẹ tôi một cách thô lỗ.
Trong khi đít tôi đang nhấp nhổm lên xuống thì bỗng nhiên có một cảm giác nóng hổi ở cặc tôi. Sự sướng khoái gia tăng gấp nhiều lần so với ban đầu khiến tôi chịu hết nổi bèn ôm chặt lấy mẹ và đéo mẹ thật nhanh. Tôi nắc nhanh và mạnh, cặc tôi vào ra liên hồi trong cái lồn nóng hổi và chật khít của mẹ tôi.
Đột nhiên, một cơn sướng ngất từ cặc tôi lan ra khắp người. Cơ thể tôi lâng lâng khi từ đầu cặc tôi bắn ra từng luồng tinh dịch.
Sau khi mẹ tôi phát hiện ra rằng tôi đã xuất tinh, mẹ lập tức đẩy tôi ra khỏi người mẹ. Khi con cặc của tôi rời khỏi lồn mẹ, tôi thấy một vết rách lớn trên bao cao su. Vậy là tinh dịch của tôi đã xuất vào trong lồn mẹ.
“Trời ơi, rách bao rồi!”
Mẹ tôi kêu lên và quấn cái khăn tắm quanh người rồi vội vã đi thẳng vô phòng tắm.
Thật tiếc là tôi chỉ đụ mẹ được có vài phút thì đã xuất tinh. Điều này thật là khó chấp nhận đối với tôi. Tôi thường thủ dâm ít nhất 10 phút trở lên, và lần lâu nhất là hơn nửa tiếng. May thay tôi đọc trên internet và biết rằng nhiều người đàn ông bị xuất tinh sớm trong lần đầu tiên, vì vậy tôi cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn. Nhớ lại cảm giác sướng khoái gia tăng đột ngột khi bị rách bao cao su lúc nãy, tôi phát hiện ra rằng đụ đéo không mang bao có cảm giác sướng hơn rất nhiều, vì cặc và lồn được cọ xát nhau trực tiếp. Tôi thầm nghĩ sau này sẽ yêu cầu mẹ cho tôi đụ nhân trần chứ không mang bao nữa.
Mười phút sau, mẹ tôi trở lại phòng ngủ. Lúc này cặc tôi đã cương lên. Tôi chồm tới định ôm mẹ, nhưng mẹ từ chối tôi. Mẹ lườm tôi và nói:
“Con làm rách bao rồi, có thấy không hả? Sáng mai mẹ phải mua thuốc ngừa thai khẩn cấp để uống.”
Dù tôi có nói gì chăng nữa, mẹ vẫn từ chối không cho tôi đụ mẹ thêm lần nữa. Mẹ tôi còn đưa ra yêu cầu với tôi, nói rằng chuyện đó không thể làm thường xuyên và khi nào mẹ đồng ý thì tôi mới được làm. Đối với một kế hoạch dài hạn, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ ý định lập cú đúp, và đành phải đồng ý với yêu cầu của mẹ tôi. Thậm chí mẹ còn không cho tôi chạm vào người mẹ chứ đừng nói là ôm ấp mẹ để ngủ. Mẹ chỉ cho phép tôi nằm ngủ bên cạnh mẹ.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi không thấy mẹ tôi trên giường. Ra khỏi phòng ngủ của mẹ thì tôi thấy mẹ đang ở trong bếp. Trong khi ăn sáng, mẹ tôi im lặng, không nói gì với tôi cả. Mỗi lần tôi nhìn mẹ là mẹ lại cúi đầu xuống dù đang ăn. Tôi biết mẹ đang cảm thấy xấu hổ và mặc cảm vì chuyện tối qua. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của mẹ tôi, lòng tôi như bị mèo cào.
Nhưng với một kế hoạch lâu dài thì tôi chỉ còn cách là chịu đựng điều đó. Bởi vì tôi biết đây là sự khởi đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn, và tôi chắc chắn rằng trong tương lai mẹ tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận tôi.