Thời gian vẫn trôi đi một cách trật tự, và nỗi ám ảnh của tôi về mẹ ngày càng nặng nề. Nó đã thực sự đến điểm cực độ mà không có cách nào để chữa trị. Hễ khi nào rảnh rỗi là tôi luôn sử dụng những tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết khiêu dâm mẹ con đó như một kịch bản để tưởng tượng cảnh hai mẹ con tôi đụ đéo nhau.
Dần dần, có lẽ tôi đọc truyện nhiều hơn, và tôi bắt đầu không hài lòng với việc chỉ mơ mộng dựa trên nội dung của cuốn tiểu thuyết. Tôi tự mình viết ra quá trình hai mẹ con tôi quan hệ tình dục và đụ đéo nhau ở những nơi khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau. Đồng thời, tôi cũng viết ra những tình cảm của mình dành cho mẹ, tôi khao khát được yêu thương và bảo vệ mẹ tôi như một người đàn ông thực thụ.
Lúc đầu tôi viết trên máy tính, nhưng vì là máy tính để bàn nên buổi tối muốn nằm bò trên giường để thủ dâm lại không xem được. Thế là tôi bắt đầu viết vào một cuốn sổ. Vô tình, tôi đã viết hơn nữa cuốn sổ, giấu nó trong cái mền cũ trong tủ dưới giường tôi. Tôi thường lấy nó ra vào ban đêm khi đang nằm để thủ dâm.
Một ngày nọ, trong kỳ nghỉ đông của năm thứ hai trung học, khi trở về phòng vào buổi tối, tôi nhấc tấm đệm lên và mở tủ ra để lấy cuốn sổ thì thấy nó đã biến mất! Não tôi như nổ tung ngay lập tức. Chỉ có hai mẹ con tôi ở trong nhà, và người lấy cuốn sổ chỉ có thể là mẹ tôi.
Trước đây, tôi rất thận trọng trong mọi suy nghĩ và hành động của mình đối với mẹ. Tôi không bao giờ tiết lộ nó trước mặt mẹ. Bây giờ cuốn sổ của tôi đã bị mẹ lấy đi. Vậy là mẹ tôi đã hiểu hết mong muốn và trí tưởng tượng của tôi đối với mẹ rồi sao?
Tôi cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, và sau đó tôi nhận ra rằng bầu không khí không ổn sau khi tôi về nhà vào buổi chiều. Thông thường mẹ tôi sẽ ra khỏi bếp hoặc phòng ngủ để chào tôi khi tôi bước vào cửa, nhưng hôm đó, mẹ tôi chỉ nấu ăn trong bếp và không ra chào đón tôi. Tôi chào mẹ nhưng mẹ tôi không đáp lại. Lúc đó tôi không để ý, chỉ nghĩ là mẹ tôi bận nấu ăn.
Trong bữa tối, mẹ tôi không nói chuyện với tôi về những chuyện vặt vãnh và chủ đề học tập của tôi như thường lệ. Mẹ cũng không nói nhiều, chỉ nói với tôi rằng:
“Tiểu Tuệ, con đã là học sinh trung học rồi, những thứ khác không phải là những gì con nghĩ bây giờ. Phải tập trung để học cho tốt nghen con.”
Khi mẹ tôi nói điều này, lúc đầu tôi không chú ý đến nó. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể là do tôi đã không học nhiều trong kỳ nghỉ đông nên mẹ mới nhắc nhở. Nhưng sau khi nhớ lại, câu “những thứ khác không phải là những gì con nghĩ bây giờ” mà mẹ tôi nói là cố ý.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi hồi hộp. Mẹ tôi thường có mối quan hệ tốt đối với tôi, và mẹ hiếm khi chỉ trích tôi từ nhỏ đến giờ. Mẹ luôn tập trung vào việc động viên tôi, nhưng với điều kiện là tôi không phạm phải sai lầm lớn nào. Lần này, mẹ đọc thấy tôi mong muốn và tưởng tượng về mẹ, vậy thì điều gì sẽ xảy ra với mẹ tôi?
Trong nhiều ngày liên tiếp, tôi đã trải qua lo lắng, và đã ngừng đi chơi. Tôi nghiêm túc làm bài tập về nhà mỗi ngày. Khi mẹ tôi về nhà, tôi luôn lén quan sát biểu hiện của mẹ. May mắn thay, tôi không thấy có gì khác lạ ở mẹ tôi. Phản ứng của mẹ chỉ là dường như hơi xa lạ với sự nhiệt tình và thái độ của tôi.
Tôi không dám nghĩ rằng mẹ tôi sẽ tràn đầy cảm xúc tán tỉnh sau khi đọc hết những gì tôi viết, và bắt đầu đáp lại tôi hay thậm chí dụ dỗ tôi. Bởi vì tôi biết rất rõ tính cách của mẹ. Nói chung mẹ tôi là một người phụ nữ rất truyền thống và bảo thủ, có thể chấp nhận lừa dối, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận loạn luân!
Tôi nghĩ ngợi về lý do tại sao mẹ tôi không có phản ứng mạnh và không nói gì với tôi về cuốn sổ, nhưng mẹ đã không còn thân thiết với tôi như trước nữa. Có lẽ tại vì mẹ tôi không biết nói thế nào với tôi. Sau này tôi biết được từ mẹ tôi đúng như vậy, mẹ không biết làm thế nào để thảo luận vấn đề này với tôi vào thời điểm đó.
Đã nửa tháng trôi qua, mẹ tôi vẫn chưa hề đề cập đến cuốn sổ với tôi. Tôi nghĩ mẹ đã bỏ qua. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hai mẹ con tôi sẽ trở lại nhà ông nội tôi vào dịp Lễ hội mùa Xuân.
“Tiểu Tuệ, bây giờ con cũng đã trưởng thành, còn ba con thì đã mất sau nhiều năm rồi. Thật không dễ dàng để mẹ con sống một mình với con. Mặc dù cô chú có thể giúp đỡ cho gia đình con, nhưng dù sao thì mẹ con vẫn còn trẻ. Con nghĩ sao nếu mẹ con tái hôn?”
Tôi sửng sốt khi nghe cô tôi nói như vậy.
“Cô… cô, ý cô nói vậy nghĩa là sao?”
“Bây giờ con đã lớn rồi. Trước đây cô đã nói với mẹ con là hãy cân nhắc đến chuyện tái hôn, nhưng mẹ con không đồng ý. Mới mấy bữa trước, mẹ con nói với cô là bây giờ con đã trưởng thành, nên có một người đàn ông trong gia đình mình. Con cần một người cha thì tốt hơn cho sự trưởng thành của con. Cả ông nội con, chú con với cô đều nghĩ là chuyện đó có ý nghĩa. Còn con nghĩ sao hả Tiểu Tuệ?”
Tôi hiểu ngay rằng đây là ý kiến của mẹ tôi. Vậy là mẹ tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện cuốn sổ của tôi, muốn tìm một người cha dượng cho tôi. Mẹ tôi muốn làm một con đập, một bức tường ở giữa, ngăn cách hai mẹ con tôi! Tôi tức giận nói với cô:
“Con không đồng ý, con kiên quyết không đồng ý!”
Nói xong tôi chạy vụt đi, cô đã không thể ngăn cản tôi.
Khi mẹ tôi từ nhà ông nội trở về vào buổi tối, tôi từ trong phòng bước ra ngăn mẹ lại và nói:
“Mẹ, con nghe nói mẹ định tái hôn hả?”
“Ừm, mẹ đang suy nghĩ chuyện đó. Cô của con nói là con không đồng ý phải không?” Mẹ hỏi tôi thẳng thừng.
“Dạ, đúng vậy, con không đồng ý. Con kiên quyết không đồng ý mẹ tái hôn. Mấy năm nay mẹ con mình sống với nhau không phải là rất tốt hay sao? Tại sao mẹ lại muốn tái hôn? Con không đồng ý. Dù cho mẹ có giết con thì con cũng không muốn có một người cha dượng.” Tôi tức giận nói với mẹ.
“Tiểu Huy, mẹ không muốn nhắc đến việc mẹ đã nuôi con bao năm vất vả, bởi vì con là con của mẹ nên mẹ tự nguyện làm việc theo ý mình. Nhưng giờ con đã lớn rồi, suốt ngày chỉ biết đối diện với mẹ. Đó là một sự hối tiếc lớn, có một số điều con cần có một người cha để trò chuyện và giáo dục con.”
Lời nói của mẹ tôi rất tế nhị. Dù mẹ không đả động gì về cuốn sổ của tôi, tôi vẫn hiểu rằng lý do mẹ tôi muốn tái hôn thực sự là vì cuốn sổ đó. Nhưng tôi không thể thỏa hiệp về điều này. Tôi hét lớn với mẹ:
“Con không cần tình cha, có mẹ là đủ để dạy dỗ con rồi. Dù sao đi nữa thì con cũng không đồng ý với việc tái hôn của mẹ. Con kiên quyết không đồng ý.”
Thấy vẻ mặt tức giận của tôi, mẹ tôi do dự một lúc rồi ôn tồn nói:
“Tiểu Tuệ à, khi lớn lên con nên học cách quan tâm đến mẹ con chứ. Mẹ đã cân nhắc vấn đề này trong một thời gian dài rồi. Mẹ sẽ lựa chọn cẩn thận để tìm ra một người đối xử thật tốt với con.”
“Không, không, con không đồng ý. Cho dù có bị đánh chết con cũng không đồng ý mẹ tái hôn đâu!”
Mẹ tôi vội vàng quay đi và về phòng mình trước khi tôi hét xong. Khi tới phòng ngủ của mẹ, tôi vô cùng khó chịu khi nhìn cánh cửa đóng kín. Suốt đêm đó tôi không ngủ, nghĩ rằng mẹ tôi sẽ thuộc về người đàn ông khác sau khi tái hôn. Và tôi cảm thấy như mình sắp nổ tung.
Trong nửa tháng, tôi phản đối ý tưởng tái hôn của mẹ tôi trong một cuộc chiến tranh lạnh mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng tôi không ngờ rằng mẹ tôi đã làm theo những gì mẹ đã nói với tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi nghe được từ những người khác rằng ai đó đã giới thiệu mẹ tôi với một đối tác để tái hôn. Mỗi lần nghe được, tôi về nhà cãi cọ với mẹ, nhưng mẹ tôi làm ngơ trước sự phản đối của tôi. May mắn thay, mẹ tôi không hài lòng với những lời giới thiệu của người khác. Điều này khiến trái tim tôi ổn định hơn một chút.
Tuy nhiên, vào một ngày cuối tuần của tháng Năm, mẹ nói với tôi rằng có một người chú muốn mời hai mẹ con tôi đi ăn tối vào buổi chiều. Ngay khi nghe qua tôi đã nghĩ là không ổn rồi. Mẹ tôi đã ngừng liên lạc với người được giới thiệu sau khi gặp mặt, nhưng lần này ông ấy thực sự muốn đưa tôi đi ăn tối, điều đó cho thấy mẹ thích người đàn ông này. Tôi lại một lần nữa la mắng mẹ, nói rằng tôi không đồng ý và kiên quyết phản đối việc mẹ tái hôn. Tôi đe dọa rằng nếu mẹ tôi tái hôn, tôi sẽ đến ở nhà ông nội và không bao giờ trở về nhà nữa.
Sau khi im lặng nghe tôi la mắng, mẹ tôi không nói gì nữa mà thay quần áo rồi xách túi ra khỏi nhà.
Mẹ tôi cứ thế bỏ đi và đi ăn tối với người đàn ông ấy. Tôi không thể chấp nhận thực tế này một chút nào. Nếu bây giờ tôi đi ăn tối, chuyện tiếp theo sẽ là gì? Kết hôn? Sau đó người đàn ông ấy sẽ lấy đi tất cả mọi thứ từ mẹ tôi một cách chính đáng. Không! Không! Ngàn lần không! Điều này không ổn chút nào. Tôi tuyệt đối không thể để cho điều này xảy ra.
Tôi ở nhà một mình, suy nghĩ lung tung, đập phá đồ đạc, làm nhà cửa lộn xộn, nhưng tôi không có khả năng ngăn chặn nó. Tôi ghét mẹ tôi và ghét cả bản thân mình.
Sau vài lần trút bầu tâm sự, tôi vẫn cảm thấy lồng ngực mình như bị chặn lại, ngột ngạt như bị một tảng đá lớn đè lên. Tôi vô bếp và nốc vào miệng tôi gần hết chai rượu trắng mà mẹ tôi thường dùng khi nấu thịt.
Tôi không thể nhớ là mẹ tôi về lúc mấy giờ. Vừa bước vô cửa, mẹ đã thấy cả căn phòng bề bộn sau khi bị tôi đập phá. Còn tôi thì ngồi trên sàn nhà trong phòng mẹ, tay cầm chai rượu. Lần đầu tiên mẹ tôi đã nổi giận với tôi, và mẹ đã mắng té tát vào mặt tôi. Tôi uống rượu và hành xử như một thằng điên. Tôi chưa bao giờ uống rượu trước đây, và tôi đã chếnh choáng sau khi uống một hơi hết nữa chai. Tôi không còn nghe được mẹ tôi mắng một câu nào, nhưng tôi thấy miệng mẹ tôi cứ lải nhải.
Nghĩ rằng mẹ tôi vừa đi ăn tối với một người đàn ông khác, lại còn cười nói suốt bữa ăn, tôi cảm thấy bực tức. Tôi đứng dậy nắm lấy cánh tay mẹ và cắt ngang lời mẹ:
“Mẹ ơi, con không đồng ý việc mẹ tái hôn. Con không muốn có một người cha dượng. Mà nếu con không đồng ý thì mẹ không được tái hôn. Không!”
Mẹ tức giận nhìn tôi:
“Tiểu Tuệ, để mẹ nói lại lần nữa. Mẹ đã suy nghĩ rất kỹ càng về vấn đề này, mẹ quyết tâm tái hôn, và mẹ làm vậy là vì lợi ích của con đó, con có biết không?”
Nghe mẹ tôi nói khiến đầu óc tôi càng rối bời. Tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng và sắp nổ tung. Tôi càng nắm chặt cánh tay mẹ hơn, vừa lắc vừa nói:
“Không, nếu con nói không thì có nghĩa là không được, mẹ không được tái hôn. Làm thế nào mà mẹ có thể kết hôn với người đàn ông khác? Ba đã mất, nhưng mẹ vẫn còn có con kia mà. Mẹ là của con. Con không đồng ý mẹ tái hôn. Mẹ chỉ có thể là của riêng con thôi. Nếu đó là vì lợi ích của riêng con thì mẹ càng không được tái hôn.”
Mẹ bị tôi lắc cánh tay, bắt đầu vùng vẫy và nói:
“Con uống rượu nhiều quá rồi đó Tiểu Tuệ. Con có biết mình đang nói gì không? Đó là vì mẹ đã quá thân quen với con. Thôi đừng nói gì nữa, mẹ phải tái hôn, nếu không con sẽ thực sự hư hỏng.”
Sự vùng vẫy của mẹ, cộng với cơn say của tôi, và mẹ cứ khăng khăng đòi tái hôn khiến tôi hoàn toàn phát điên:
“Không, mẹ ơi, mẹ là của con. Con biết con đang nói về điều gì. Con thích mẹ, con yêu mẹ, mẹ chỉ có thể là của con thôi, là của con.”
Vừa nói tôi vừa ôm mẹ và quăng mẹ lên giường…
Đến bây giờ tôi không còn nhớ gì về chuyện đó. Tôi chỉ nhớ cảnh tôi điên cuồng xé quần áo của mẹ tôi, ngoài ra không còn nhớ bất cứ điều gì khác vì tôi đã say rượu quá mức. Tôi chỉ biết rằng khi thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường mẹ, vốn đã bừa bộn, trên và dưới giường còn có những mảnh quần áo của mẹ mà tôi đã xé. Tôi bị trầy xước trên cánh tay, ngực và lưng, và mặt tôi rất đau. Bạn có thể tưởng tượng sự phản kháng của mẹ tôi lúc đó quyết liệt như thế nào.
Sau đó, khi nói chuyện với mẹ tôi về sự cố này, tôi nhận ra rằng cặc tôi thực sự đã được đút vô lồn mẹ tôi. Nhưng vì mẹ tôi chống cự quá quyết liệt nên tôi chỉ mới đút vô được vài ba lần đã bị mẹ hất văng ra một cách mãnh liệt.
Sau khi tỉnh dậy, tôi không còn nhớ được chi tiết về những gì đã xảy ra. Nhưng tôi vẫn biết mình đã làm gì với mẹ tôi trước đó. Tôi bắt đầu sợ hãi, vùng dậy chạy về phòng mình tìm quần áo để mặc vào. Sau khi bình tĩnh lại, tôi ra ngoài tìm mẹ. Nhưng không thấy mẹ tôi ở nhà, điều đó càng làm tôi sợ hãi và bất an.
Tôi không dám gọi điện thoại cho mẹ, một mình dọn dẹp nhà cửa và thấp thỏm chờ mẹ. Đêm đến, tôi nghe có tiếng cô tôi gọi từ ngoài cửa. Tim tôi run lên. Có phải mẹ tôi đã kể cho cả nhà nội biết rồi chăng?
Tôi cắn môi và mở cửa. Cô tôi bước vào nhà, gằm mặt lại nói với tôi:
“Tiểu Tuệ, con đã lớn rồi, cho dù con không đồng ý mẹ con tái giá cũng không được. Con dám to gan đánh mẹ con, thật là bất hiếu. Bộ con không nghĩ tới cảnh ba con mất sớm, mẹ con phải vất vả nuôi con lớn như vầy sao? Không ngờ con đã biến thành một con sói mắt trắng và đánh mẹ con. Khi ba con còn sống, ổng không hề đụng tới một sợi lông trên người con. Nhưng con thì làm đảo lộn đạo lý, con xem lại mình có còn là con người nữa không hả? Cô nói cho con biết, nếu cô không cản là chú con sẽ cầm gậy qua đánh con rồi đó.”
Sau khi nghe cô tôi nói, tôi hiểu rằng mẹ tôi không nói với họ những gì tôi đã làm với mẹ. Có lẽ là để bao che những dấu vết trên người mẹ nên mẹ đã nói dối rằng đã đánh nhau với tôi. Với lương tâm cắn rứt, tôi cúi đầu nghe cô tôi giảng bài mà không dám nói một lời nào.
Cô mắng chửi tôi một lúc lâu, thấy tôi im lặng nên hỏi:
“Con tưởng mình ngoan lắm sao? Trước đó dám đánh mẹ sao giờ câm vậy? Nói đi.”
Tôi vẫn cúi đầu nhưng mở miệng nói:
“Cô ơi, con biết con sai rồi. Con không nên làm chuyện đó với mẹ. Nhưng con không muốn mẹ tái hôn, mẹ không đồng ý, rồi bởi vì con uống say quá nên… nếu không thì con không dám làm vậy đâu.”
“Cứ uống cho cố rồi say bí tỉ. Lẽ ra cô nên để cho chú con tới đây đánh con mới phải. Con hãy tự suy nghĩ lại mình đã làm gì đi. Bây giờ mới biết mình sai thì đã quá muộn rồi. Cô nói cho con biết, mẹ con không về nhà nữa, bả đang ở nhà ông nội. Tốt chứ hả, con không phải là người rất có năng lực hay sao? Cứ sống một mình đi, xem liệu con có sống được khi vắng mẹ hay không nhé. Chừng nào mẹ con bình tĩnh lại, con mới có thể đón mẹ về nhà lại.”
Nói xong cô quay người bỏ đi.
Sang đến tuần sau, mẹ tôi vẫn không về nhà. Khi đến nhà ông nội, tôi thấy mẹ tôi nhốt mình trong phòng và không chịu ra gặp tôi. Ông nội và chú tôi cũng tức giận tôi, mắng chửi tôi liên tục. Tôi cũng muốn sống trong nhà ông nội nhưng họ từ chối. May mắn là tôi được ăn, nhưng phải về nhà sau bữa tối. Tôi sống một mình, và quần áo của mẹ con tôi không giặt đang chất thành đống.
Một ngày sau khi một tuần trôi qua, tôi về nhà và thấy mẹ tôi đã trở về. Tôi vừa mừng vừa hồi hộp. Tôi đến xin lỗi mẹ tôi, nhưng mẹ không nhìn mặt tôi. Với khuôn mặt lạnh lùng, mẹ tôi nói thẳng thừng:
“Mẹ về đây để nói với con là mẹ sẽ tái hôn. Ngày đã định rồi, vào cuối tháng này. Lần này mẹ sẽ tái hôn, mặc cho con có phản đối hay không. Nếu không muốn thì con có thể sang ở với ông nội. Bên nội con đồng ý rồi.”
Lời mẹ nói bên tai tôi như sét đánh ngang tai. Đầu óc tôi rối bời, nhưng tôi không dám làm ồn ào như trước nữa. Tôi quỳ xuống trước mặt mẹ van xin, xin lỗi mẹ và hứa rằng chỉ cần mẹ không tái hôn, tôi sẽ chăm chỉ học hành và không nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhưng mẹ tôi không hề động lòng, không giúp tôi đứng dậy. Mẹ đi vào phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại và khóa nó từ bên trong.
Sau đó, tôi đã cầu xin mẹ tôi không biết bao nhiêu lần. Quỳ, lạy và khóc đều vô ích. Tôi dọn ra khỏi nhà để sống ở nhà ông nội, nhưng mẹ tôi vẫn không giữ tôi lại. Tôi đã khóc với ông tôi. Ông nội và chú tôi thực sự khăng khăng đồng ý với việc mẹ tôi tái giá. Cô tôi thậm chí còn thuyết phục tôi rằng mẹ tôi vẫn còn trẻ, và tôi nên dựa vào bản thân để hoạch định cho cuộc sống của chính mình. Tôi đã trưởng thành và nên hiểu mẹ tôi là người như thế nào, và điều tồi tệ hơn nữa là cô khuyên tôi nên giúp mẹ tôi chuẩn bị tái hôn.
Biết mẹ tôi sắp sửa tái hôn trong một tuần nữa, tôi đột nhiên cảm thấy không còn thiết sống nữa. Trái đất như ngừng quay, tôi cảm thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa gì cả. Tôi có cảm giác tuyệt vọng. Nếu mẹ tôi tái hôn và trở thành người phụ nữ của một người đàn ông khác thì tôi còn sống để làm gì? Mẹ có ý gì? Mẹ ơi, vì con không lấy được mẹ, hãy để con ra đi thanh thản!
Tôi lấy trộm nữa lọ thuốc ngủ từ phòng khám và trở về nhà. Đến tối, khi mẹ tôi đi làm về, tôi lại một lần nữa quỳ xuống trước mặt mẹ và van xin mẹ tôi đừng tái hôn. Nhưng mẹ tôi vẫn tỏ ra cứng rắn. Vậy là tia hy vọng cuối cùng đã vụt tắt!
Tôi trở về phòng, lấy thuốc ngủ ra và uống một cách kiên quyết…
Khi mở mắt ra, trước mắt tôi đầy những màu trắng xóa. Những cái chai treo lơ lửng, những khuôn mặt khắc khoải của ông nội, cô, chú và mẹ tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi đã uống thuốc ngủ và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mẹ tôi phải phơi đồ sau khi giặt, nhưng để tới ban công phơi quần áo, mẹ phải đi qua phòng tôi. Lúc phơi đồ xong về, mẹ liếc nhìn tôi và thấy lọ thuốc ngủ trên gối tôi. Mẹ hốt hoảng gọi 120. Sau gần 7 tiếng đồng hồ giải cứu, tôi may mắn thoát chết!
Ông nội, chú và cô tôi đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi tỉnh dậy. Ánh mắt và nét mặt thẫn thờ của mẹ tôi bắt đầu dịu đi. Vì canh giữ tôi, ông nội rất mệt nên chú đưa ông nội về trước, để lại cô và mẹ tôi chăm sóc cho tôi.
Cô tôi vừa khổ sở vừa có chút khó chịu nên mắng tôi liên tục:
“Đồ thối tha, con có điên không hả? Con thực sự độc ác, đã tự tử mà không nói một lời. Nếu con muốn chết thì mẹ con cũng chết theo chứ không sống nổi đâu. Đồ con sói nhẫn tâm!”
Nhưng mẹ tôi từ đầu đến cuối vẫn không nói gì với tôi. Mẹ luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, và luôn trong trạng thái bàng hoàng.
Sau khi nằm viện trong 4 ngày, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Cô chú tôi đưa hai mẹ con tôi đến nhà ông nội. Bên nhà nội thuyết phục và cảnh báo tôi rất lâu, rồi sau đó cho chúng tôi về nhà sau khi ăn tối xong.
Khi về đến nhà, cuối cùng mẹ tôi cũng lên tiếng:
“Tiểu Tuệ, mẹ con mình nói chuyện được không?”
Tôi liếc mắt nhìn mẹ rồi đáp:
“Dạ, mẹ cứ nói.”
Mẹ tôi ngập ngừng một lúc rồi nói với tôi:
“Con trai à, thật ra mẹ không nghĩ đến chuyện tái hôn đâu. Trước đây có người muốn giới thiệu mai mối cho mẹ, nhưng mẹ đã từ chối. Con cũng hiểu lý do tại sao lần này mẹ nhất quyết tái hôn, phải không?”
Tôi gật đầu và nhìn vào những ngón tay của mình rồi nói:
“Hừm.”
“Con đã lớn rồi, hiểu biết nhiều rồi. Mẹ cũng biết một số tâm tư của các cậu bé ở tuổi mới lớn. Mẹ hiểu hết. Nhưng con không thể đặt những suy nghĩ đó lên mẹ. Mẹ sợ là con sẽ tiếp tục có những suy nghĩ lung tung. Nó sẽ phá hủy con, vì vậy mẹ muốn tái hôn. Có một người đàn ông trong gia đình để có thể trò chuyện với con một số điều, và khiến cho con không dám nghĩ đến chuyện đó nữa, con hiểu không?”
Lúc này, mẹ tôi bắt đầu khóc.
Khi thấy mẹ khóc, tôi không khỏi buồn bã. Tôi lại quỳ xuống trước mặt mẹ và nói:
“Mẹ ơi, con hiểu rồi. Đó là lỗi của con.”
“Thật là tốt khi con hiểu ra. Mẹ đã không nghĩ quá nhiều về điều đó cho nên không ngờ con lại phản ứng mạnh đến như vậy. Mẹ hứa với con sẽ không tái hôn nữa. Nhưng con cũng phải hứa với mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung, không được có ý đồ gì với mẹ nữa. Được không con?”
Nghe những lời mẹ tôi nói khiến tôi bình tĩnh lại. Nhưng điều đặc biệt khi mẹ nói là tôi phải hứa không được nghĩ gì về mẹ nữa. Mà tôi không chắc nếu tôi có bất kỳ ý định nào. Tôi chợt nhớ lại có một bà cụ trong bệnh viện luôn nói với tôi rằng mẹ tôi rất lo sợ khi tôi được giải cứu, lúc đó trông mẹ rất tuyệt vọng. Tôi cảm thấy như đây là cơ hội cuối cùng và tốt nhất của mình.
Thế là tôi hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn vào mắt mẹ rồi nói:
“Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã hứa với con sẽ không lấy chồng nữa. Con hiểu tất cả những gì mẹ nói, và con cũng hiểu những nỗ lực và hy sinh không ngừng mà mẹ đã dành cho con trong những năm qua. Nhưng con không thể kiểm soát được bản thân mình. Con cũng biết là không nên thích mẹ, yêu mẹ, hay có ý đồ vô lý với mẹ, nhưng con thực sự không kiềm chế được bản thân. Nếu có thể khống chế thì con đã khống chế từ lâu rồi, mẹ à. Nhưng càng chống chế điều đó, con càng yêu mẹ hơn nữa…”
“Nhưng mẹ là mẹ của con, là mẹ ruột của con kia mà!” Mẹ ngắt lời tôi.
“Dạ, đúng vậy, mẹ là mẹ ruột của con. Nhưng trong lòng con, mẹ từ lâu không chỉ là mẹ của con, mà còn là một người phụ nữ, một người phụ nữ mà con thích và bị ám ảnh. Nhưng trước đây con không dám bày tỏ. Mẹ không biết là con đã nghĩ về mẹ mỗi ngày. Là mẹ đó. Ngày nào con cũng mơ về mẹ. Con muốn giống như một người đàn ông, ở bên cạnh mẹ, che chở cho mẹ, yêu thương mẹ, chứ không chỉ là một đứa con trai. Mẹ ơi, mẹ có thể hứa với con không? Mẹ là ý nghĩa của cuộc đời con. Con không thể chịu đựng được rằng có những người đàn ông khác trong cuộc sống của mẹ. Nếu mất mẹ, con thấy cảnh sống mà không có mẹ rất là vô nghĩa. Thà là đừng cứu con, cứ để con chết đi còn hơn!”
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mắt mẹ trong khi nói chuyện. Nét mặt của mẹ tôi thay đổi nhanh chóng theo lời tôi nói, khi thì tỏ ra khó hiểu, khi thì bất lực, khi thì ngạc nhiên. Nhưng có lẽ câu nói cuối cùng của tôi làm cho mẹ giật mình. Mẹ nhìn tôi một hồi thật lâu, thở dài rồi nói:
“Khi con đang được cấp cứu, mẹ nghĩ là nếu con chết thì mẹ cũng không thiết sống nữa. Mẹ chỉ còn cách đi theo gặp con với ba con… Chao ôi, không biết kiếp trước tôi đã gây ra tội ác gì vậy trời!”
“Đúng như con nói đó mẹ, con sẽ không bỏ cuộc. Tình yêu của con dành cho mẹ là không thể cưỡng lại được. Xin hãy chấp nhận con, làm ơn đi mẹ?”
Tôi háo hức nói sau khi nghe những gì mẹ tôi vừa nói.
“Con đang cầu xin mẹ, con đang ép buộc mẹ!”
“Không đâu mẹ, con không ép mẹ. Con thích mẹ, con yêu mẹ, con sẽ không từ bỏ, con sẽ làm như một người đàn ông đang theo đuổi một người đàn bà. Con đang theo đuổi mẹ, con sẵn lòng làm tất cả mọi thứ vì mẹ. Con sẽ chăm sóc cho mẹ, yêu mẹ. Chỉ cần mẹ đừng xem con như con trai của mẹ. Xin hãy cho con một cơ hội, hãy chấp nhận con, làm ơn đi mẹ?”
Vì đang phấn khích, tôi nói với giọng gần như khóc.
“Mẹ đã gần 40 tuổi rồi, tại sao con lại thích mẹ? Sao con không thích mấy cô gái cùng tuổi với con?”
“Con không thích đám con gái đó, con chỉ thích mẹ thôi.”
“Tiểu Tuệ, rốt cuộc là con thích ở mẹ cái gì nào? Mẹ không xinh đẹp, dáng người cũng không chuẩn lắm. Vậy tại sao con lại thích mẹ?”
“Con thích mẹ không chỉ vì mẹ xinh đẹp hay có dáng người chuẩn. Cho nên ngay cả có một người phụ nữ trẻ hơn, đẹp hơn mẹ, có dáng chuẩn hơn mẹ, thì con cũng không thích. Con chỉ muốn ở bên mẹ. Nếu mẹ hỏi con thích mẹ ở những điều gì thì con không biết. Có lẽ con thích mọi thứ về mẹ. Con thích cách mẹ chăm sóc cho con, con thích nét đẹp của mẹ. Dù mẹ có mắng chửi con thì con cũng hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên cạnh mẹ là con mãn nguyện. Đừng rời xa con, đừng phớt lờ con, nha mẹ?”
Mẹ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi rồi nói:
“Ôi trời ơi, tội lỗi đã gây ra rồi. Nếu con không phải là con của mẹ thì mẹ sẽ giết chết con, kéo con xuống địa ngục cùng mẹ. Thôi đứng dậy đi.”
“Không! Mẹ không hứa thì con sẽ không đứng dậy!” Tôi vẫn quỳ và nói giọng chắc nịch.
“Con nói là không có ép buộc mẹ, nhưng con đang ép mẹ đó! Khi con được cứu sống, mẹ cũng đã nghĩ tới tình cảnh này rồi. Cứ dựa theo tính cách bướng bỉnh ương ngạnh của con từ nhỏ, sau khi tỉnh lại nhất định con sẽ không dễ dàng buông tha cho mẹ. Vì vậy mẹ đã chuẩn bị tinh thần cho hậu quả như hiện giờ rồi. Đứng dậy đi, mẹ hứa với con!”
Nghe những gì mẹ tôi nói, tôi sửng sốt nắm lấy tay mẹ và nói:
“Thật hả mẹ? Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm!”
Mẹ hất tay tôi ra và nói:
“Mẹ hứa với con, nhưng phải có điều kiện. Cứ xem như mẹ con mình đánh cược đi. Nếu con làm được thì con thắng, mẹ sẽ chấp nhận con. Nếu con không làm được thì con thua, con không được có bất kỳ suy nghĩ nào về mẹ nữa.”
“Ái chà, vậy mẹ nói đi, con sẽ đồng ý với bất kỳ điều kiện nào, và con có thể làm được.” Tôi nói nhanh, trong lòng vừa vui mừng vừa hồi hộp.
“Từ giờ trở đi, con phải tập trung vào việc học. Thời gian vừa qua, cô giáo của con đã gọi cho mẹ vài lần, nói rằng con đang sa sút trong học tập. Điểm số của con hồi trước cao nhưng sau này luôn luôn thấp… Vì vậy mẹ đặt ra điều kiện. Nếu sau này con thi đậu đại học, mẹ sẽ chấp nhận con. Nếu con rớt, đừng nghĩ gì nữa hết!”
“Được, không sao, con sẽ làm được.”
“Không có sự cho phép của mẹ thì con không được phạm luật. Đừng làm gì quá đáng, cũng đừng làm phiền mẹ mỗi ngày.”
“Được, được, mẹ yên tâm đi, con hứa với mẹ, không có sự cho phép của mẹ thì con sẽ không bao giờ làm gì mẹ.” Tôi hứa và giơ tay thề.
Thấy tôi hứa và thề thốt, mẹ lại thở dài:
“Thôi đứng dậy đi, vừa xuất viện còn chưa khỏe hẳn đâu, con nên đi ngủ sớm, mẹ cũng mệt rồi.”
Nói xong mẹ tôi đứng dậy đi vô phòng ngủ, nhưng vẫn khóa cửa bên trong. Tôi không thất vọng vì tôi biết mình và mẹ vừa nói điều gì. Tôi nhìn thấy hy vọng. Không, phải nói là tôi nhìn thấy mẹ tôi ngay trước mắt tôi, và cuối cùng tôi cũng có cơ hội thực sự để có được mẹ tôi!
(Bởi vì đã nhiều năm trôi qua, kỳ thực tôi đã nói chuyện với mẹ tôi rất nhiều, nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Các cuộc trò chuyện được viết ở trên là những phần quan trọng và ấn tượng hơn cả.)
Mặc dù mẹ đã cho tôi hy vọng, nhưng những ngày sau đó, thái độ của mẹ tôi đối với tôi vẫn không thân thiện như trước. Mẹ luôn đề phòng tôi, và mẹ hiếm khi trò chuyện với tôi một cách thoải mái như trước đây. Mẹ không kéo tôi đi mua sắm vào cuối tuần. Trước đây mẹ mặc váy ngủ trong nhà, mặc dù váy kiểu bảo thủ nhưng vẫn là váy ngủ. Thế nhưng bây giờ mẹ chỉ cởi quần áo thường ngày đi làm khi trở về phòng vào ban đêm và cửa phòng luôn khóa khi mẹ ngủ. Nói một cách đơn giản, ngoài việc chăm sóc tôi ăn mặc, đánh thức tôi dậy, v. V, về cơ bản mẹ tôi không có giao tiếp với tôi.
Vì mẹ đã hứa tôi sẽ có được mẹ nên tôi không quan tâm đến những điều này nữa. Tôi thực sự bắt đầu học hành chăm chỉ và đặt tất cả suy nghĩ của tôi vào việc học. Tôi thậm chí còn tưởng tượng cảnh mẹ tôi thủ dâm. Mẹ nhìn thấy tôi học hành chăm chỉ mỗi ngày. Thời gian sau đó, kết quả học tập của tôi không ngừng tiến bộ. Thái độ của mẹ đối với tôi cũng dần tốt lên, nhưng sự đề phòng của mẹ đối với tôi vẫn không suy giảm.
Đã đến những ngày hè nóng bức, nhưng mẹ tôi vẫn không thay bộ đồ ngủ hoặc váy ngủ khi ở nhà. Thấy mẹ tôi bị nóng nực và lo lắng, tôi cảm thấy thực sự đau khổ. Đồng thời, để yên tâm học tập, tôi đề nghị được ở lại trường.
Lúc đầu mẹ tôi không hiểu nên tôi giải thích với mẹ:
“Thứ nhất là dù con đã học hành chăm chỉ và điểm số ổn định, dù sao cũng có thể nhìn thấy mẹ mỗi ngày nên trong lòng con có sự dao động và kỳ vọng. Thứ hai là vì con sống trong khuôn viên trường nên mẹ có thể thoải mái hơn khi ở nhà và không cần che đậy cơ thể dày đặc như vầy.”
Sau khi nghe tôi nói xong, mẹ tôi thực sự tỏ ra ngạc nhiên và xấu hổ. Nhưng mẹ nhanh chóng đồng ý với tôi và nói:
“Thầy hiệu trưởng đã cho phép con sống ở trong trường. Đồng thời, vì con chưa bao giờ sống ở bên ngoài một mình nên ông ấy cũng bày tỏ quan điểm của mình và liên tục nói với mẹ một số biện pháp phòng ngừa.”
(Ở đây tôi muốn giải thích rằng trường cấp ba tôi đang học lúc đó có cả học sinh nội trú lẫn bán trú. Vì trường học của tôi rất gần nhà nên tôi luôn là học sinh ban ngày.)
Sau khi sống ở trường, lúc đầu tôi thực sự không thoải mái. Thêm nữa là tôi không quen sống trong trường học và không được gặp mẹ mỗi ngày. May mắn thay, tôi có một mục tiêu lớn trong tim, vì vậy tôi cũng có động lực. Tôi cố gắng hết sức để thích nghi với cuộc sống trong trường học và học tập chăm chỉ hơn. Về cơ bản, ngoài ăn và ngủ, thỉnh thoảng tôi nhớ mẹ và dành hết thời gian cho việc học.
Chủ nhật là ngày tôi mong đợi nhất mỗi tuần. Khi học năm thứ ba trung học, tôi chỉ được nghỉ chiều Chủ nhật hàng tuần, vì vậy tôi chỉ được về nhà đoàn tụ với mẹ vào trưa Chủ nhật. Dần dà, tôi thấy rằng mỗi trưa Chủ nhật khi tôi về nhà, mẹ tôi tuy không nói gì nhưng tôi thấy được rằng mẹ cũng đang mong chờ tôi trở về. Thái độ của mẹ tôi đối với tôi cũng thân thiện hơn nhiều. Và thậm chí còn hơn thế nữa, mẹ đã biểu lộ sự trìu mến với tôi.
Sau đó, mẹ tôi nói với tôi rằng mẹ cũng rất khó chịu trong thời gian tôi sống ở trường. Rốt cuộc, tôi chưa bao giờ rời khỏi mẹ từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Bây giờ tôi chỉ được gặp mẹ một lần mỗi tuần, điều đó cũng khiến mẹ tôi cảm thấy khó chịu khi rời xa tôi.
Quãng thời gian năm thứ ba của trường trung học phổ thông luôn mang đến cho người ta cảm giác không đủ và trôi qua rất nhanh. Nhưng tôi lại cảm thấy nó trôi qua rất chậm. Tôi hy vọng rằng mình có thể hoàn thành ngay nhiệm vụ của kỳ thi tuyển sinh đại học và gặp mẹ tôi càng sớm càng tốt. Dưới sự thúc đẩy của động lực mạnh mẽ, điểm số của tôi nhanh chóng trở lại mức trước kia, và thậm chí tiếp tục được cải thiện. Điểm số của tôi đã ổn định ở tốp đầu của lớp. Năm học cuối cấp đã trôi qua, và cuối cùng kỳ thi tuyển sinh đại học đã đến.
Đêm trước ngày thi đại học, mẹ vào phòng tôi, giúp tôi kiểm tra những thứ cần mang đi thi rồi dặn dò. Tôi đi ngủ sớm và giữ tinh thần phấn chấn.
Khi mẹ chuẩn bị bước ra khỏi phòng tôi, tôi hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, nếu con vượt qua kỳ thi và đạt yêu cầu, mẹ có thật sự chấp nhận con hay không?”
Mẹ tôi dừng bước, nhưng không quay đầu lại và nói với tôi:
“Con cứ lo việc thi cử vào ngày mai đi, đừng nghĩ ngợi gì khác nữa. Lo việc thi đi Tiểu Tuệ.”
“Dạ, con chỉ hỏi mẹ vậy thôi, để con yên tâm đi thi.”
Tôi nhìn lưng mẹ và háo hức muốn có câu trả lời. Mẹ tôi vẫn không quay đầu lại, mẹ do dự một chút rồi nói:
“Từ nhỏ đến giờ con có thấy mẹ hứa điều gì mà nuốt lời lần nào chưa?”
Nói xong, mẹ rời khỏi phòng tôi.
Mặc dù mẹ tôi không nói rõ, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đã có câu trả lời. Tôi liền vẫy tay chào mẹ một cách hào hứng và nói với ra cửa:
“Mẹ ơi, con chắc chắn sẽ thi đậu.”
Nhưng tôi không nhận được phản hồi nào từ mẹ.