Bùi Nhã Đan sau khi thoát khỏi tay của Dung Hồng liền vội vàng chạy vào sảnh tiệc tìm Bùi Thành Hiên ngay, con bé vừa chạy vừa chạy vừa khóc mếu máu “Ba ơi… ba ơi mau cứu mẹ đi… mau cứu mẹ đi…”.
Mọi người ở sảnh tiệc ai cũng biết Bùi Nhã Đan là con gái rượu của Bùi Thành Hiên nên khi thấy cô bé gào khóc như thế liền đi gọi Bùi Thành Hiên đến ngay.
Khi Bùi Thành Hiên nghe mọi người báo về tình hình bất ổn của Bùi Nhã Đan liền chạy đến chỗ con gái ngay, anh ôm lấy con gái rồi lên tiếng dỗ dành “Nhã Đan con bình tĩnh lại đã xảy ra chuyện gì hả?”
“Ba ơi… ba mau cứu mẹ đi… cứu mẹ đi.”
Bùi Thành Hiên nhíu mày tỏ vẻ lo lắng “Vừa nãy mẹ đi tìm con đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Mẹ con bị làm sao?”
Nhã Đan thổn thức lên tiếng đáp “Dạ lúc nãy người phụ nữ lần trước đến nhà tìm mẹ đã nắm tay con muốn bắt con đi theo bà ấy, mẹ Mỹ Ngọc thấy vậy liền đuổi theo nhưng sau đó mẹ bị hai người đàn ông lạ mặt bắt đi rồi.”
Bùi Thành Hiên nghe thấy tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, anh nhất thời chết trân tại chỗ mấy giây rồi thất thần “Chẳng lẽ là Dung Hồng bày trò, đúng là khốn nạn.”
Nhã Đan nắm lấy tay của Bùi Thành Hiên rồi nói “Ba à biển số chiếc xe bắt mẹ là 123xx.”
Bùi Thành Hiên gật đầu “Con nhớ được biển số xe là quá tốt rồi.”
Bùi Thành Hiên liền gọi má Lê đến đưa Bùi Nhã Đan về nhà trước, đồng thời anh báo tin Vương Mỹ Ngọc bị bắt cóc bởi hai người đàn ông kèm theo biển số xe cho bên cảnh sát để họ nhanh chóng truy tìm và giải cứu người.
Bùi Thành Hiên nghe Nhã Đan nói Dung Hồng xuất hiện muốn bắt cóc con bé đó thì đã lo lắng rồi nhưng không ngờ đối tượng mà cô ta thật sự muốn hại là Vương Mỹ Ngọc, cái trò bắt cóc Nhã Đan có lẽ chỉ là cái bẫy để dụ Vương Mỹ Ngọc đi ra ngoài rơi vào bẫy của cô ta mà thôi.
Lực lượng cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra về vụ bắt cóc nhưng bên cảnh sát phát hiện ra biển số xe kia là giả nên gặp khó khăn trong việc điều tra sớm tìm được người.
Bùi Thành Hiên cũng tận dụng hết tất cả các mối quan hệ và huy động nhiều người cùng tìm kiếm hy vọng sớm tìm thấy bọn bắt cóc và Vương Mỹ Ngọc, anh có dự cảm chẳng lành sợ ràng cô rơi vào tay của bọn người xấu thì sẽ có kết cục thê thảm.
Chiếc xe chở Vương Mỹ Ngọc lái xe khuôn viên của một khách sạn gần ngoại ô, hai tên đàn ông kia đã đặt phòng trước mà khách sạn này cũng chẳng đòi hỏi nhiều giấy tờ chỉ cần trình chứng minh là có thể vào ở rồi.
Lý Trần để Hứa Thu Lan ngồi chờ trong phòng còn anh thì đi xuống để chờ đón vị khách book lịch chịch Hứa Thu Lan tối nay, lúc anh đi xuống cầu thang ngang qua hai người ông mới đi vào thấy họ dìu thêm một cô gái ở giữa, anh có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái đó lại là Vương My Ngọc.
Lý Trần còn nghe hai tên đó nói chuyện với nhau “Nhìn con nhỏ này ngon thật, lần đầu tiên tao được thử cảm giác đụ phu nhân nhà giàu tao cảm thấy kích thích quá mày ơi.”
“Tuổi nó còn trẻ mà lại đẹp nữa hèn chi đại gia xiu lòng vì nó là phải rồi… lần này đại ca bảo chúng ta bắt cóc nó chắc ổng cũng thèm khát cơ thể nó lắm.”
Lý Trần nghe vậy thì trầm mặc anh không thể biết chuyện Vương Mỹ Ngọc bị bắt cóc mà vẫn dửng dưng được, vừa lúc đó có điện thoại của vị khách xuống đón nhưng anh bảo là Hứa Thu Lan hôm nay bị bệnh không thể tiếp khách hôm sau sẽ bù lại.
Sau đó Lý Trần lẳng lặng đi theo hai người đàn ông bắt cóc Vương Mỹ Ngọc đi vào một căn phòng số 9, khoảng năm phút sau thì cả hai tên cùng đi ra một lúc.
Lý Trần nép mình vào góc tường không để hai người bọn họ nhìn thấy, một tên nhăn nhó lên tiếng “Mọe nó đại ca có bị gì không nó đang mang thai mà ổng còn đòi cho nó mặc trang phục tình thú nữa giờ tao phải đi tìm cho ổng đây chẳng những vậy còn đòi sex toy nữa, đại ca biến thái vãi ra.”
Một tên đưa tay đỡ trán “Thôi mày tìm mấy món đó về cho ổng đi sau khi ổng dùng xong thì tới lượt tao với mày, mà hình như đại ca bắt cóc con nhỏ này về chịch là theo yêu cầu của chị Dung Hồng đó.”
“Ngộ ghê ha hình như chị Dung Hồng và đại ca đã đụ nhau mấy lần rồi mà tại sao chị ấy còn kêu đại ca đụ cô gái khác vậy hả?”
“Kệ họ đi làm sao mà tao biết được họ đang nghĩ cái gì, giờ tao đi kiếm cái gì bỏ vào bụng trước đã đói lả người rồi.”
“Bỏ nó một mình trong phòng liệu có ổn không hả?”
“Nó bị đánh thuốc mê loại mạnh cỡ 2 tiếng nữa mới tỉnh được mình đi nhanh rồi về không sao đâu.”
Sau khi hai tên đàn ông rời đi thì Lý Trần đã lẻn được căn phòng mà Vương Mỹ Ngọc đang ở bên trong anh gọi rất nhiều lần nhưng mà cô không hề có phản ứng, Lý Trần nghĩ tới nghĩ lui thời gian không nhiều nên chẳng thể nào tiếp tục trì trệ.
Lý Trần đành quay về phòng cho Hứa Thu Lan uống một loại thuốc mê nhẹ nó sẽ có tác dung rất nhanh sau khi cô ta rơi vào trạng thái hôn mê thì anh bế cô ta đem qua phòng của Vương Mỹ Ngọc.
Lý Trần nhìn Hứa Thu Lan bằng ánh mắt đầy căm hận “Hứa Thu Lan trước đây cô rất muốn giả làm Mỹ Ngọc có đúng không hả hôm nay tôi cho cơ hội trở thành Vương Mỹ Ngọc một lần vậy. Hứa Thu Lan sau chuyện này xem như là cô trả nợ Mỹ Ngọc vì đã cố tình chia cắt chúng tôi lúc đó đi, toàn bộ tiền mà cô kiếm được trong thời gian qua tôi sẽ chuyển hết lại cho cô để cô có thể nuôi đứa bé trong bụng, sau đó chúng ta đường ai nấy đi xem như không ai nợ ai nữa.”
Lý Trần đỡ Vương Mỹ Ngọc ngồi dậy rồi lấy áo khoác của mình trùm lên người cô rồi bế cô đi ra ngoài.
Lúc check in tại quầy của khách sạn thì người lễ tân cũng chẳng thèm ngó đến mặt khách trông như thế nào chỉ vui vẻ nhận thêm tiền boa rồi thôi.
Lý Trần thuận lợi đưa được Vương Mỹ Ngọc lên xe của mình rồi vội vàng lái xe rời đi, khi anh chạy ngang cửa hàng tiện lợi gần đó thì nhìn thấy hai tên kia đang quay trở về, anh cố gắng bình tĩnh mà lái xe đi một cách chậm rãi.
Một trong hai tên kia có ngẩng đầu nhìn vào trong xe của Lý Trần nhưng mà lúc đó Vương Mỹ Ngọc đang ngồi tựa đầu vào vai anh, tóc che hết nửa gương mặt nên hắn cũng không để ý nhiều.
Lý Trần lái xe đưa Vương Mỹ Ngọc rời khỏi khách sạn ở gần ngoại ô di chuyển đi hướng trung tâm thành phố, trên đường anh lái xe về có chạy ngang xe của A Huỳnh đang đi hướng về phía khách sạn kia.
Sau khoảng 1 tiếng lái xe thì Lý Trần đỗ xe ven đường, anh mở túi xách của Vương Mỹ Ngọc ra bên trong hầu như có rất nhiều tiền và điện thoại, bọn người kia quả nhiên là chỉ muốn hành hạ thể xác của cô thôi chứ không hề có ý định cướp của.
Lý Trần chần chừ hồi lâu rồi mở điện thoại của Vương Mỹ Ngọc lên thật may khi mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật của cô, anh thấy hình nền điện thoại là Vương Mỹ Ngọc chụp cùng một người đàn ông lịch lãm và một cô bé vô cùng dễ thương.
Lý Trần rủ mắt lẩm bẩm: “Hóa ra người em mà gả lại là Bùi Thành Hiên – người đàn ông giàu có quyền lực nhất cái thành phố này nhưng như vậy cũng tốt em là cô gái xinh đẹp em xứng đáng được tận hưởng một cuộc sống giàu sang hạnh phúc bên một người đàn ông như anh ta.”
Chần chừ hồi lâu Ly Trần vào danh bạ điện thoại của Vương Mỹ Ngọc tìm thấy tên “Ck yêu” rồi bấm gọi đi.
Bùi Thành Hiên gần như phát điên lên khi mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có chút tin tức nào về Vương Mỹ Ngọc hết, anh gần như cáu gắt với tất cả mọi người “Tại sao đã mấy tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm thấy Mỹ Ngọc vậy hả, nếu cô ấy có mệnh hệ nào tôi sẽ sa thải hết tất cả các người, đúng là một lũ ăn hại mà.”
Người trợ lý run rẩy “Bùi tổng anh bình tĩnh lại trước đã, lực lượng cảnh sát đang lấy hình ảnh truy sát từ camera an ninh trên các tuyến đường hiện đã xác định được hướng đi của chiếc xe đó rồi nó đang hướng ra ngoại ô, bên phía cảnh sát cũng liên hệ với các đồn cảnh sát ở khu vực đó để tiến hành kiểm tra tìm kiếm rồi ạ.”
Trong lúc Bùi Thành Hiên đang rối bời không biết nên đi đâu để tìm được Vương Mỹ Ngọc thì lại bất ngờ nhận được cuộc gọi đến từ số máy của cô nên vội vàng bắt máy.
“Alo anh nghe đây Mỹ Ngọc, em đang ở đâu vậy hả?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng của Lý Trần “Chào anh, hiện tại vợ của anh đang ở chỗ của tôi.”
Bùi Thành Hiên bình tĩnh lên tiếng đáp lại “Đừng làm hại đến cô ấy anh muốn bao nhiêu tiền cũng được.”
Lý Trần nghe Bùi Thành Hiên nói vậy thì cũng đủ biết là anh ta yêu thương Vương Mỹ Ngọc đến dường nào nên lên tiếng đáp “Tôi không phải bọn bắt cóc, tôi là Lý Trần bạn cũ của Mỹ Ngọc đây nên anh cứ yên tâm đi, tôi gọi đến để kêu anh đến đón cô ấy về chứ không có đòi tiền chuộc gì cả.”
Bùi Thành Hiên cau mày “Lý Trần sao? Cậu là bạn trai cũ của Mỹ Ngọc?”
Lý Trần liền lên tiếng giải thích “Anh đừng hiểu lầm, tôi chẳng qua chỉ là vô tình cứu Mỹ Ngọc từ tay bọn bắt cóc mà thôi chứ không có làm gì cô ấy cả, chúng tôi đúng từng là người yêu nhưng hiện nay ai cũng có hạnh phúc riêng cả rồi hiện giờ tôi và cô ấy vẫn đồng ý làm bạn tốt của nhau.”
“Mỹ Ngọc đang ở đâu?”
Lý Trần nhìn bảng hiệu của các cửa tiệm xung quanh rồi đáp “Tôi đang ở số 368 đường X trên xe biển kiểm soát 123xx anh đến đây đón Mỹ Ngọc nha hiện cô ấy vẫn còn hôn mê.”
Bùi Thành Hiên gật đầu “Được tôi sẽ đến đó ngay.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72